Giang nhị phu nhân vẫn luôn nghĩ rằng, Nhan Nhất Minh vốn chẳng có ai quan tâm sẽ phải rất muộn mới gả được đi, cuối cùng hoặc là từ xinh đẹp rồi cũng sẽ trở thành cô nương già khụ, hoặc là không có lựa chọn nào mà phải gả vào một nhà nghèo, tóm lại là không có kết cục thứ ba.
Không thể nào ngờ được rằng, thế mà lại có một ngày có hôn phối với công tử nhà Quận thú đại nhân.
Tuy chuyện Quận thủ phu nhân tự mình tới Giang phủ không truyền ra bên ngoài, nhưng Giang lão phu nhân cũng không giấu diếm được chuyện này.
Giang lão phu nhân ghét bỏ Nhan Nhất Minh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy cháu gái nhìn trông thuận mắt hơn một chút. Dù sao thì Giang lão gia mới là con trai ruột của bà ta, trước đây không ít lần Giang nhị phu nhân vì chuyện của Nhan Nhất Minh mà móc mỉa, bây giờ vừa thấy có chuyện, đợi Giang nhị phu nhân tới phủ rồi, Giang lão phu nhân liền nắm bắt cơ hội khen đại phòng thật tốt.
Ban đầu Giang nhị phu nhân còn không hiểu, đợi tới khi nghe rõ rồi, khuôn mặt giận giữ tới tím ngắt, thực sự không nhịn nổi nữa oán giận một câu: “Còn chưa xem bát tự đâu.”
Nếu sau này có gì không hay thì đồ điếm kia sau này đừng có mong gả được đi nữa!
Đợi khi quay về phủ vẫn không tin, cho người đi nghe ngóng cẩn thận, xác thực rằng Quận thủ phu nhân thực sự tới Giang phủ, nghe nói Tưởng tam công tử ra ngoài du hồ gặp được đồ điếm kia, vừa nhìn một cái liền vừa ý.
Giang nhị phu nhân nhịn cả nửa ngày, nghẹn ra được một câu “cái loại hồ ly tinh.” phỉ nhổ một tiếng xong thì quay đầu lại bực bội nhìn con gái ăn mặc đẹp đẽ đi vào.
“Chỉ biết ăn diện thôi! Ăn diện có đẹp hơn nữa vẫn chẳng sánh bằng cái đồ điếm kia!”
Giang cô nương lập tức cảm thấy tủi thân, liếc Giang nhị phu nhân một cái, chu miệng oán giận: “Con như thế này là do cha nương mà...”
Giang nhị phu nhân tức tới mức điên người, túm lấy con gái véo mạnh một cái, véo xong còn chưa đỡ giận, mất kiên nhẫn phất tay đuổi con gái ra ngoài.
Năm ngoái vốn tưởng rằng con trai thứ ba nhà mình sẽ thuận lợi thi qua kì thi Đồng, từ đó có thể giẫm lên đại phòng. Cuối cùng năm ngoái lại không thi đỗ, mấy năm nay vẫn cứ như vậy, mà cái đồ con hoang được gửi trong đại phòng kia thì đã bắt đầu chuẩn bị thi Hương rồi.
Giang nhị phu nhân khịt mũi coi thường, thi Hương sao có thể khó được bằng thi Đồng, mỗi ngày đều mong con trai nhanh chóng thi đỗ, còn phải cầu xin Bồ Tát phù hộ đừng để đồ con hoang kia thi đỗ.
Có Giang Dật chèn ép đã đủ khiến bà ta khó chịu lắm rồi, bây giờ đến cả Nhan Nhất Minh mà bà ta luôn chế nhạo bao lâu nay cũng gặp được may mắn.
Giang nhị phu nhân tức tới mức l*иg ngực nghẹn ứ, nằm trên giường hai ngày trời, lúc này mới có tinh thần bước xuống giường.
So với sự đố kỵ của nhị phòng, gần đây mỗi ngày đại phòng đều vui tươi hớn hở.
Sau khi Giang lão gia quay về nghe được tin vui này, cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng tính cách của ông trời sinh trầm ổn, chuyện vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, vẫn phải đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi hẵng nói.
Đương nhiên Giang phu nhân hiểu đạo lý này, nhưng mấy ngày nay Tưởng phu nhân thường cho người mang một số thứ sang, điều càng khiến bà vui mừng hơn đó là, hôm qua Tưởng tam công tử kia còn tự mình tới Giang phủ làm khách.
Tưởng tam công tử vừa mới nhược quán, độ tuổi cũng vừa vặn, tuy rằng không có tướng mạo xuất chung như Giang Dật, nhưng tư thế cũng đĩnh đạc ngũ quan đoan chính, rõ ràng là con trai vợ cả sinh ra của Quận thú đại nhân nhưng lại rất cung kính, trong lời nói càng không che giấu được sự yêu thích dành cho A Minh.
Trong lòng Giang phu nhân vui như mở cờ.
Giang lão phu nhân cố ý tới tham gia cuộc vui, thấy Tưởng tam công tử cứ nhớ Nhan Nhất Minh mãi không thôi, còn muốn Nhan Nhất Minh ra gặp mặt một chút, nhưng bên phía Nhan Nhất Minh lại đáp lời rằng cơ thể không thoải mái không tiện tiếp khách.
Trên mặt Tưởng tam công tử khó che giấu được sự mất mát, nhưng vẫn hiểu lý lẽ hành lễ với Giang lão phu nhân và Giang phu nhân rồi rời đi.
Đợi Tưởng tam công tử vừa rời đi, Giang lão phu nhân không nhịn được bắt đầu nói Nhan Nhất Minh: “Cứ có chuyện quan trọng là cơ thể lại không khỏe, không có tiền đồ!”
Giang phu nhân quay đầu lại nhìn Giang lão phu nhân một cái nhưng không nói gì, tính ra thì bà cũng thấy hơi đáng tiếc, nhưng có quy củ như vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, Tưởng phu nhân thích nữ tử hiểu chuyện như vậy.
Tưởng tam công tử cố ý tới Giang gia ngồi một lát, hy vọng có thể gặp được mặt Nhan Nhất Minh, cuối cùng vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng xinh đẹp khiến hắn ta kinh ngạc chỉ trong một thoáng nhìn kia, nhưng lại nhìn thấy nam tử có dáng người cao lớn đi cùng với Nhan Nhất Minh ngày hôm đó.
Sau khi nghe ngóng, Tưởng tam công tử cũng biết được đó là đệ đệ “không phòng” của Giang gia, nghe nói tuổi còn nhỏ đã thi đỗ kỳ thi Đồng, rất lợi hại.
Hôm đó cùng ra ngoài chơi với Nhan Nhất Minh, chắc chắn là quan hệ vô cùng tốt.
Nghĩ thầm thân cận với em vợ một chút trước cũng không phải chuyện gì xấu, đặc biệt là một nhân tài như Giang công tử, Tưởng tam công tử khẽ ho hai tiếng, điều chỉnh lại nụ cười rồi chủ động đi lên chào hỏi Giang Dật.
Giang Dật thờ ơ đánh giá Tưởng tam công tử từ đầu tới cuối, đột nhiên nhớ ra có lần nói chuyện với A Minh có hỏi rằng nếu nàng thực sự muốn gả đi, thì muốn gả cho nam tử như thế nào.
Nhan Nhất Minh nói rằng dù sao cũng không biết đối phương có bản tính như nào, nên chỉ có thể nhìn xem bề ngoài như thế nào thôi, đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một lượt thì ít nhất cũng phải hơn cậu.
Đám nha hoàn nghe xong thì cười nắc nẻ, nói rằng nào có ai chỉ nhìn tướng mạo thôi chứ, hơn nữa thiếu gia tuấn tú như thế này, tuấn tú hơn cả cậu ấy thì thực sự quá khó tìm.
Lúc đầu chỉ là nói đùa, nhưng vị Tưởng tam công tử trước mắt này chắc chắn là không phù hợp với sở thích của Nhan Nhất Minh.
Giang Dật gật đầu lạnh nhạt chào một tiếng: “Tưởng công tử.”
Tưởng tam công tử thấy lễ nghĩa của cậu tốt như vậy thì cũng kinh ngạc, nghĩ thấy cậu còn trẻ như vậy mà đã là tú tài thì càng tán thưởng hơn, hai người nói chuyện vài câu xong, Tưởng tam công tử còn nhìn về phía nam* một chút rồi mới rời đi. Lúc rời đi còn nhớ ra gì đó, lấy một cái hộp dài trong tay áo ra đưa cho Giang Dật: “Mấy ngày trước thấy có vật này, vừa nhìn đã cảm thấy rất phù hợp với Giang cô nương, món quà nhỏ không tính là gì, tuy chưa từng gặp Giang cô nương nhưng nếu đã gặp Giang công tử rồi, vậy thì phiền Giang công tử đưa cho Giang tiểu thư nhé.”
(*: Viện của A Minh ở phía nam :p)
Giang Dật ngoài cười nhưng trong không cười nhận lấy chiếc hộp rồi nói một tiếng “không phiền đâu.” đôi mắt âm u không có chút ý cười nào nhìn Tưởng tam công tử rời đi, lúc này mới mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc trâm cài bạch ngọc, kiểu dáng đơn giản lại tinh tế.
Giang Dật cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, một hồi lâu sau mới đóng chiếc hộp lại, mỉm cười đi tới chỗ Nhan Nhất Minh, lúc đi qua cái hồ nhỏ trong phù liền tiện tay vứt chiếc hộp gỗ vào trong hồ.
Trâm ngọc vô tình rơi ra khỏi hộp gỗ, nhanh chóng chìm sâu dưới đáy hồ, cũng không thể nào tìm được nữa.
Nếu như mối hôn sự này đã xác định không thể nào viên mãn được, vậy thì chiếc trâm này cũng không cần thiết phải đưa cho A Minh xem làm gì, A Minh nói hôm nay cơ thể không khỏe, đúng lúc cậu đi qua xem như thế nào.
Lúc tới là giữa trưa, Lam Tú và một đám nha hoàn nhỏ giọng ngồi chơi ở chỗ râm mát trong sân, thấy cậu đi vào thì chào hỏi một tiếng. Giang Dật thấy nàng ấy liền khẽ giọng hỏi: “A Minh đang nghỉ ngơi à?”
Nói rồi lại nhìn vào trong phòng: “Nghe nói cơ thể không thoải mái?”
Lam Tú bĩu môi, bởi vì Nhan Nhất Minh và Giang Dật thân thiết với nhau, cho dù những người khác toàn nói rằng tiểu thiếu gia và Ngũ tiểu thư mặt lạnh cả ngày nhìn rất đáng sợ, nhưng đám người hầu hạ bên cạnh lại không sợ, bây giờ còn có gan dong dài mấy câu trước mặt Giang Dật.
“Không phải cơ thể không thoải mái, buổi sáng vẫn còn tốt mà, ban nãy lão phu nhân cho người gọi tiểu thư tới gặp Tưởng công tử, tiểu thư không muốn đi nên mới tìm cái cớ mà thôi.” Lam Tú cũng không hiểu Nhan Nhất Minh nghĩ như thế nào nữa, lẩm bẩm nói: “Dù sao thì sau này cũng phải gả sang đó, gặp sớm một chút cũng không sao mà...”
Còn chưa nói xong Giang Dật đã quay người đi vào trong phòng: “Ta vào thăm tỷ ấy, các ngươi chơi tiếp đi, nhỏ giọng chút đừng làm ồn tới tỷ ấy.”
“Ồ.” Đám nha hoàn vội vàng gật đầu, đợi Giang Dật đi vào rồi mới nhỏ giọng nói: “Tiểu thư đang ngủ mà tiểu thiếu gia đi vào làm gì vậy?”
“Ai mà biết được.” Lam Tú lắc đầu: “Chắc là nhìn một cái thôi, mặc kệ đi, xuân dài với hạ ngắn, hoa cúc với hoa huệ, nên ai đây...”
Giang Dật nhẹ tay nhẹ nhân đi vào, trong phòng mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, Giang lão gia Giang phu nhân sợ nàng bị nóng nên cố ý đặt băng trong phòng.
Nhan Nhất Minh ngủ rất say, đôi mắt nhạt màu kia đang nhắm lại, hàng lông mi cong dài như chiếc quạt nhỏ thi thoảng lại khẽ rung động, nhìn xuống dưới hàng mi là một nốt ruồi đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp.
Vẻ bề ngoài của nàng thực sự vô cùng đẹp.
Cho dù lúc đầu thích nàng không phải vì tướng mạo, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, nàng đẹp tới như vậy, đẹp tới mức chỉ nhìn một cái thôi là có thể hớp hồn người.
Giang Dật ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường tỉ mỉ ngắm nàng, làn da vẫn trắng nõn gần như có chút trong suốt như vậy, nhưng vì sức khỏe nên nếu như không bôi son thì đến cả sắc môi cũng nhạt hơn những người xung quanh.
Nhưng dáng môi lại rất đẹp, khóe môi cong lên, cho dù là chóp môi hay viền môi cũng đều có hình dáng rất đẹp.
Tình cảm che giấu lại nồng nàn của thiếu niên, Giang Dật vươn tay ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên bờ môi nàng. Ấm nóng hơn so với tưởng tượng một chút, mềm mại hơn so với dự đoán, xúc cảm tốt tới mức khó có thể tưởng tượng được.
Ngón tay khẽ vuốt qua nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt nàng, vuốt qua gò mà xinh đẹp, cuối cùng chậm rãi rời xuống đan chặt lấy tay nàng, so với khuôn mặt ấm áp, ngón tay nàng lại lạnh lẽo.
Hai bàn tay đan mười ngón đầy thân mật, Giang Dật rất thích.
Thích không có ai làm phiền như vậy, thích ở cạnh nàng mỗi giờ mỗi phút.
Không biết Giang Dật ngồi bên cạnh bao lâu, tới khi đằng sau có một tiếng hít khẽ khàng vang lên, lúc này Giang Dật mới chậm rãi buông tay ra, tiếp tục từ từ cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn xuống khóe môi của Nhan Nhất Minh vẫn đang ngủ say.
Xong rồi đứng dậy, thấy Lam Tú không tưởng tượng nổi mở trừng mắt che miệng đứng ở đằng sau, Giang Dật cũng không hề hoảng loạn.
Thậm chí cậu còn có chút thỏa mãn mà cong khóe môi lên, giống như làm một chuyện không thể nào bình thường hơn, lúc đi lướt qua vai Lam Tú thì thấp giọng nói: “Ngươi có thể coi như không nhìn thấy gì.”
“Thế nhưng...” Lam Tú quá khϊếp sợ, ban nãy chỉ là tò mò không biết sao tiểu thiếu gia ở trong đó lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy đi ra, lẽ nào là tiểu thư tỉnh lại rồi sao? Lúc này mới đi vào xem thử, ai mà ngờ được vừa mới đi vào liền thấy một cảnh khiến nàng ấy tâm thần bất an như vậy.
Hóa ra tiểu thiếu gia luôn có tâm tư như vậy với tiểu thư!
“Thiếu gia người!” Lam Tú cảm thấy cậu thực sự quá hồ đồ: “Tiểu thư sắp đính hôn rồi...”
“Ta sẽ tự mình nói với tỷ ấy, nói cả với phu nhân, vì danh tiếng của tỷ ấy, ngươi cũng phải coi như chưa nhìn thấy gì.” Giang Dật nói, lại cười khẽ giống như nghe thấy chuyện cười gì vậy: “Đính hôn? Có ta ở đây sao tỷ ấy có thể đính hôn được, nếu như thực sự không nhịn được, mấy hôm nữa ngươi có thể nói với tỷ ấy ta đã làm cái gì, nhưng mấy hôm nay thì ngươi vẫn phải chịu uất ức một chút... thay ta che giấu thêm mấy ngày nữa.”