Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 8: Thái tử phi phiên bản vật hy sinh (8)

Từ sau hôm ấy, Nam Cung Diệp không kiêng kị gì nữa, thường xuyên xuất hiện tại Nhan phủ. Còn Nam Cung Huyền lúc này mới phát hiện mấy ngày nay Đông Cung thật quạnh quẽ.

Ngoại trừ đám phụ tá ra, người tới Đông Cung của Thái tử nhiều nhất là bạn tốt Giản Ngọc Diễn cùng thân đệ Nam Cung Diệp của hắn. Thêm nữa thì cũng chỉ có Nhan Nhất Minh.

Tuy nói mấy năm này hắn không có ý định cưới Nhan Nhất Minh vào Đông Cung, nhưng đã nhìn quen gương mặt kia của Nhan Nhất Minh rồi, cho nên bình phàm tục vật đều khó lọt nổi mắt. Đã thế hắn còn thề muốn cưới một Thái tử phi mà mình thật lòng thích, vậy nên Đông Cung vẫn chưa có nữ quyến.

Nhan Nhất Minh trời sinh ương ngạnh kiêu ngạo, lúc trước chẳng qua được mẫu hậu hắn khen vài câu nên xem mình như nữ chủ nhân Đông Cung này luôn, hận không thể ngày nào cũng tới Đông Cung. Sau đó Nam Cung Huyền ngày càng không kiên nhẫn với nàng, Nhan Nhất Minh mới biết ý hơn một chút, phải tìm được lý do mới đến, tránh khiến người ta sinh ghét.

Nam Cung Huyền từng nói với Giản Ngọc Diễn không dưới một lần, ngày nào Nhan Nhất Minh không còn bước vào Đông Cung này nữa nữa thì nơi này mới có chút yên tĩnh. Lúc đó hắn còn vừa nói lời này vừa cười đùa, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Nhan Nhất Minh thật sự không bước vào Đông Cung nữa.

Nguyên nhân cũng bởi vào một hôm, Nam Cung Huyền chợt nghe thấy Nhan Nhất Minh nói, chỉ cần nàng có thể gả cho hắn thì dù không phải Thái tử phi cũng không sao hết.

Có thể khiến trưởng nữ của Định quốc công mắt cao hơn đầu nói ra lời như vậy, từ lúc ấy hắn liền biết Nhan Nhất Minh đã nhận định hắn rồi.

Mấy ngày nay, đương nhiên Nam Cung Huyền có nghe tới việc Nhan Nhất Minh đau ốm nằm liệt trên giường. Nhưng Nhan Nhất Minh đã từng không ít lần giả bệnh lừa hắn tới thăm rồi, huống chi hắn là người biết rõ nhất hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Vậy nên Nam Cung Huyền hoàn toàn không tin, còn cho rằng Nhan Nhất Minh lại đang bày mưu tính kế để lừa hắn đến Nhan phủ.

Rõ ràng lúc đó nói muốn buông bỏ với vẻ vô cùng thương tâm, nhưng kết quả còn không phải lạt mềm buộc chặt sao? Nam Cung Huyền mỉa mai vô cùng, nhưng không nhận ra rằng, hắn vừa nghĩ đến đây, cơn phiền muộn không rõ lý do suốt hai ngày qua bỗng tiêu tan mất hơn nửa.

Ngay cả Nhan Nhất Minh có lẽ cũng không ngờ được, Thái tử điện hạ vì phát hiện Đông Cung thiếu tiếng ồn ào của nàng mà có phần mất mát. Chờ tới khi phụ tá đều đã rời đi, Nam Cung Huyền chấp bút đặt lên giá, trong lúc chấm mực, ánh mắt lơ đãng dừng trên nghiên mực long vĩ trên bàn.

Nghiên mực này... Nam Cung Huyền chợt nhớ đến Nhan Nhất Minh đích thân nâng nghiên mực đưa cho hắn như hiến vật quý. Nghiên mực này ngay cả trong Hoàng gia cũng khó gặp, cũng không biết Nhan Nhất Minh tìm được ở đâu. Sau này mới nghe nói lão Định quốc công vì tôn nữ đánh mất một nghiên mực tuyệt thế mà tức đến mức dậm chân.

Nam Cung Huyền không biết bản thân bị làm sao, hai ngày này luôn nhớ tới Nhan Nhất Minh, nhớ tới gương mặt đau buồn mất mát đẹp đến chấn động lòng người khi nàng rời đi hôm ấy, nhớ tới ánh mắt mong đợi khi nàng lấy lòng hắn...

Nam Cung Huyền không khỏi bật cười thành tiếng. Tuy biết lần này Nhan Nhất Minh giả bệnh chắc chắn là để dụ hắn tới thăm, nhưng dường như lần này hắn không phản cảm như trước. Nghĩ vậy, Nam Cung Huyền lại nhớ tới trước đây có lần Nhan Nhất Minh giả bệnh mấy ngày mà vẫn không thấy hắn đến thăm, sau đó liền đến Đông Cung như không có gì xảy ra vậy.

Giờ ngẫm lại, thật ra nàng cũng ngây ngốc đáng yêu vô cùng. Hắn không ngại vài ngày nữa thuận theo ý nàng một lần, tới Nhan phủ một chuyến cũng không sao.

Nhan Nhất Minh được Thái tử nhớ thương lúc này đang nhàn nhã ở Nhan phủ không có gì làm. Nàng cho người tìm cần câu với mồi câu, ngồi trong đình giữa hồ câu cá. Bỗng nhiên lại nghe Quả Táo kinh ngạc thốt lên: “Độ thiện cảm của Nam Cung Huyền lại tăng lên năm phần trăm!”

Nhan Nhất Minh bị tiếng gọi bất ngờ của Quả Táo dọa cho giật mình, tay nắm cần câu run lên, con cá vừa suýt mắc câu thấy động thì nhanh chóng chạy mất. Nhan Nhất Minh giơ cần câu, hận sắt không rèn thành thép giáo dục Quả Táo: “Tốt xấu gì cũng là Quả Táo thế hệ một trăm rồi, sao vẫn kích động thế hả?”

Có lẽ Quả táo cũng cảm thấy hành động giật mình của mình làm mất mặt cả gia tộc Apple, xấu hổ hạ giọng nói: “Thật ra ta đã kiềm chế lắm rồi. Nhưng vẫn không khống chế nổi.”

Nhan Nhất Minh đặc chiếc cần câu đã rơi mồi sang bên cạnh, cười nói: “Được rồi, không kiềm được thì không cần kiềm. Ngươi nói độ thiện cảm của Nam Cung Huyền bỗng nhiên tăng năm phần trăm à? Tại sao lại thế?”

Quả Táo lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng bất lực: “Ta là hệ thống do trò chơi diễn sinh mà thành, mọi tuyến thông tin của ta đều dựa theo trò chơi, lấy Giản Ngọc Nhi làm vai chính. Giản Ngọc Nhi có tương tác với ai thì ta mới tra xét được người ấy, mà hai ngày nay người mà Giản Ngọc Nhi tiến công là Giản Ngọc Diễn, không tương tác gì với Nam Cung Huyền cả. Vậy nên ta cũng không có tin tức gì của Nam Cung Huyền hết.”

Đã không xem được Nam Cung Huyền, Nhan Nhất Minh liền tò mò không biết Giản Ngọc Diễn cẩn thận chăm sóc "thân muội muội" nhà mình thế nào. Nhưng rồi từ đầu tới cuối đều không có hình ảnh gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả, nàng mất hứng thu hồi giao diện tiến độ trò chơi.

Trong số bốn nam chính, tình cảm của thủ phụ thiên tài Giang Dật và Giản Ngọc Diễn là hàm súc nhất. Giang Dật là do tính cách thiết đặt như vậy, còn Giản Ngọc Diễn là vì bị thân phận hạn chế. Về phần Nam Cung Huyền, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà năng lực hành động cao vượt mức của Thiệu Kinh Vũ cũng khiến hắn nghĩ cái gì là lập tức hành động ngay. Vì thế tuyến tình cảm của hai người này luôn tràn ngập đủ các loại tiếp xúc thân thể, phát triển tình cảm cũng thuận lợi nhất.

“Thế mới nói con người là động vật cảm tính. Đàn ông sẽ vì chinh phục thể xác mà sinh ra ham muốn chinh phục, phụ nữ lại vì tiếp xúc thân thể sinh ra lòng trung thành. Cảm quan đạt được sung sướиɠ thì tiến độ tình cảm mới tăng vọt.” Nhan Nhất Minh mở một cuộc bàn luận với Quả Táo lý do vì sao người khiến Giản Ngọc Nhi rung động nhất lại là hai người Thiệu Kinh Vũ và Nam Cung Huyền: “Biết nguyên lý dẫn tới tình yên nhanh nhất là gì không?”

Quả Táo khiêm tốn thỉnh giáo: “Là gì?”

“Trên giường.” Nhan Nhất Minh nghiến răng nói: “Một nụ hôn từ biệt trước khi lên chiến trường của Thiệu Kinh Vũ có thể khiến mầm tình manh nha nảy nở trong lòng Giản Ngọc Nhi, từ nay về sau nhớ mãi không quên... Còn Nam Cung Huyền, ta nhớ đoạn Giản Ngọc Nhi rơi xuống nước hai người này từng tiếp xúc da thịt với nhau, có lẽ củi khô lửa bốc còn xảy ra cái gì cũng nên. Dù Nam Cung Huyền EQ thấp đến đâu cũng là “con trai cưng” của cái game này, có thể nói là xuất phát từ vạch đích luôn rồi. Vậy nên...”

Quả Táo luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, muốn phản bác nhưng nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể mơ màng cái hiểu cái không tiếp lời Nhan Nhất Minh: “Vậy nên cái gì?”

Từ sáng sớm đến giờ không câu được con cá nào, Nhan Nhất Minh không vui đứng lên khỏi ghế mỹ nhân: “Vậy nên lần sau có xuyên thì nhớ cho ta một thân phận có không gian phát huy lớn một chút đi. Tuy rằng bối cảnh trò chơi này đã rất không rụt rè, chẳng có chút lễ giáo gì cả rồi, nhưng một khuê nữ danh môn vọng tộc cũng chỉ có thể dựa vào khua môi múa mép để dàn kế hoạch thôi. Như vậy chẳng phải gia tăng độ khó công lược hay sao?”

Quả Táo: “...”

Thân phận này rõ ràng là nó sợ ký chủ không hài lòng nên ngàn chọn vạn chọn mới ra được một thân phận cực phẩm, cuối cùng lại bị ghét bỏ! Nó thầm nghĩ chờ lát nữa nhất định phải chọn vài thân phận phóng đãng ngất trời cho ký chủ nhà mình mới được.

“Vậy ký chủ, giờ chúng ta đi đâu đây?”

Nhan Nhất Minh cười tủm tỉm, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt quyến rũ khϊếp người: “Đương nhiên là về trang điểm ăn vận một lượt, sau đó đi chọc ghẹo chó săn nhỏ rồi.”

...

Nam Cung Huyền còn chưa kịp đi thăm Nhan Nhất Minh thì đã bị Hoàng hậu gọi vào cung Khôn Ninh.

Hoàng hậu đương triều từng là Hoàng tử phi ngay khi Hoàng đế vẫn còn là một Hoàng tử. Sau này Hoàng đế có thể đăng cơ thành công cũng có một phần nguyên nhân là mượn sự giúp đỡ của bên nhà Hoàng hậu. Người trong gia tộc Hoàng hậu rất thông minh, chờ sau khi Hoàng đế đăng cơ bèn chủ động giao lại quyền lực trong tay, khiến Hoàng đế cảm động vô cùng, từ đó về sau cũng trọng dụng gia tộc Hoàng hậu. Đây coi như một nước cờ lấy lui làm tiến đi rất hay.

Hoàng hậu dịu dàng lại thông tuệ, những năm qua quan hệ với Hoàng đế vẫn là kính trọng lẫn nhau như khách. Hoàng hậu còn sinh được hai Hoàng tử, một công chúa, cho nên vị trí trong cung sau bao năm vẫn rất vững vàng. Chỉ là thấy hai đứa con ngày càng lớn mà một vị sườn phi cũng không có thì không tránh khỏi sốt ruột.

Đặc biệt là Nam Cung Huyền, cuối năm nay hắn sẽ phải làm lễ trưởng thành nạp thê rồi.

Tuy quý nữ trong kinh rất nhiều, nhưng căn cơ vững chắc đủ để giúp được nhi tử thì lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Nhan Nhất Minh lại nằm trong số khuê tú này.

Ấn tượng của Hoàng hậu với Nhan Nhất Minh rất tốt. Tuy tính tình hơi mạnh mẽ một chút, nhưng dung mạo tuyệt sắc, lại là tiểu thư dòng dõi thư hương thế gia. Vừa thông minh lại tao nhã. Mấy năm này phủ Định quốc công vẫn luôn nhận được Thánh sủng, quan trọng nhất là đứa bé kia một lòng say mê nhi tử của bà.

Tuy nói tìm một nữ tử có gia thế là một sự trợ giúp lớn. Nhưng nếu thành thân rồi mà vẫn luôn hướng về nhà mẹ đẻ sẽ lại thành một tai họa ngầm. Có điều, xem tâm ý của Nhan Nhất Minh với Thái tử, Thái tử muốn thuyết phục Nhan Nhất Minh cũng dễ dàng thôi.

Vấn đề duy nhất là có vẻ như Thái tử không thích tiểu thư Nhan gia cho lắm. Hoàng hậu từng hỏi lý do, Thái tử đáp rằng Nhan Nhất Minh quá cởi mở, hắn thích người tính tình dịu ngoan hơn.

Hoàng hậu thương nhi tử, biết tuy vẻ ngoài nhi tử có vẻ cường thế nhưng sâu bên trong lại có chút nhu tình, hắn luôn muốn giữ lại vị trí Thái tử phi cho người mà mình toàn tâm toàn ý yêu thích. Nhưng thân tại Hoàng gia nào có thể mọi việc như ý. Tuy Nam Cung Huyền là Thái tử, nhưng trên hắn còn có Hoàng trưởng tử. Mặc dù đều nói lập đích không lập trưởng, nhưng đương kim Hoàng đế lúc trước cũng là con trai trưởng đó thôi, ai có thể biết trong lòng ông ta nghĩ như thế nào.

Hiện giờ Thái tử đã đến năm làm lễ nhược quán* rồi, vẫn nên lựa chọn Thái tử phi sớm thì mới có thể an tâm.

(*: Lễ trưởng thành của con trai 20 tuổi)

Sao Nam Cung Huyền lại không rõ đạo lý này được. Lần này mẫu hậu nhắc tới Nhan Nhất Minh, tuy hắn không còn phản cảm như trước nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc, chờ mẫu hậu nói xong liền phất tay cho đám nô tài xung quanh lui ra ngoài: “Mẫu hậu, người cảm thấy nữ nhi nhà Giản thừa tướng thế nào?”

“Giản Ngọc Nhi?” Hoàng hậu kinh ngạc, thấy nhi tử gật đầu thì thoáng suy nghĩ một chút, nhớ tới Giản Ngọc Nhi là kiểu nữ tử dịu dàng, khó trách Thái tử lại thích.

Thân phận của Giản Ngọc Nhi cũng không kém Nhan Nhất Minh, tuy dung mạo không sánh bằng Nhan Nhất Minh nhưng hơn ở tính tình nhu hòa ngoan ngoãn. Sau này Thái tử đăng cơ, tính cách của Giản Ngọc Nhi càng thích hợp với vị trí đứng đầu hậu cung hơn so với Nhan Nhất Minh.

Có điều, dù Giản gia không nói rõ nhưng vẫn có thể thấy đã sớm đứng về phía Thái tử rồi, giờ cưới tiếp nữ tử Giản gia thì sẽ lãng phí vị trí Thế tử phi này.

Nhưng Thái tử thích...

Lúc trước không nghĩ tới Giản Ngọc Nhi, giờ Thái tử nhắc tới, Hoàng hậu cảm thấy Giản Ngọc Nhi cũng không kém. Nhưng thế gia trước nay đều để ý tới thể diện gia tộc, hai nhà này chắc chắn sẽ không đồng ý cho nữ nhi làm thϊếp, cho dù là thϊếp của Thái tử đi chăng nữa. Nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cách gì tốt, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Dù sao cũng không có biện pháp gì có thể vẹn cả đôi đường.

Hai mẫu tử nói chuyện một hồi lâu mới bỏ qua việc này, nhắc đến thân đệ Nam Cung Diệp của Thái tử. Nhan Nhất Minh giả bệnh nhiều ngày chưa tới Đông Cung, mà hoàng đệ vẫn luôn xem Đông Cung như nhà mình của hắn lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Hoàng hậu nghe hắn nói liền mỉm cười: “Hôm qua Diệp Nhi vừa tới nơi này của bổn cung, năn nỉ ỉ ôi xin lấy chiếc vòng ngọc ngọc bích xanh non mà phụ hoàng con thưởng cho bổn cung đi rồi. Cũng không nói là làm gì.”

Cho dù không nói, người từng trải như Hoàng hậu sao có thể không nhìn ra chứ. Chắc chắn là nhi tử đã động tâm với tiểu thư nhà ai rồi, tìm cách dỗ cô nương nhà người ta vui vẻ. Lại còn dám nhằm vào đồ của bà nữa chứ.

Nam Cung Huyền nghe lời này cũng nở nụ cười: “Chẳng trách mấy hôm nay không thấy bóng dáng tiểu tử này đâu. Vừa hay hôm nay không có chuyện gì quan trọng, lát nữa nhi tử sẽ tới phủ của đệ ấy, xem thử rốt cuộc đệ ấy bị tiểu thư nhà ai câu mất hồn.”