Dưới thành Kim Lăng, vườn lê thấm tuyết, hoa lê nở muộn hơn hoa đào vài ngày, lúc này đang đà rực rỡ.
Đông có Mai Viên, xuân có Lê Uyển, Lê Uyển này thật ra là một tòa hí uyển trong thành Kim Lăng.
Đương nhiên không phải hí lâu mà người bình thường hay đến nghe diễn, nơi này chỉ có quý nhân danh giá chân chính mới có thể tới. Hoàn toàn ngăn cách với Kim Lăng ồn ào bên ngoài, đường mòn râm mát, hoa lê trắng rợp cả con đường rải đá xanh, loáng thoáng còn nghe được tiếng nước chảy róc rách.
Bên tai là tiếng những hoa đán êm ái uyển chuyển múa dưới hoa, thoang thoảng bên chóp mũi là hương trà thơm ngát do thị nữ tố y bên người vừa châm, dưới tay là quân cờ đen trắng đan xen.
Tiểu hoàng tử Nam Cung Diệp hẹn Nhan Nhất Minh nghe khúc chơi cờ, nhưng vẫn phải cắp thêm một Nhan tiểu thiếu gia làm kẻ thứ ba nữa. Nhưng nhìn Nam Cung Diệp và Nhan tiểu đệ quen đường quen nẻo vô cùng, vừa nhìn đã biết là khách quen nơi này. Tốc độ Nhan tiểu đệ nhận bài tử, chọn kịch, điểm hoa đán như mây bay nước chảy, lưu loát vô cùng.
Từ lúc Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp biết Nhan Nhất Minh định từ bỏ Thái tử ca ca nhà mình, tình cảm mới nảy mầm mà hắn vẫn luôn áp chế bấy lâu được Nhan Nhất Minh cố tình dẫn đường, thoáng cái đã bừng bừng sống lại.
Hắn và Nhan tiểu thiếu gia thân nhau từ nhỏ, vậy nên cũng thường xuyên qua lại Nhan phủ. Từ lần trước nói rõ với Nhan Nhất Minh, sau đó gần như mỗi ngày hắn đều sẽ tới Nhan phủ. Nhan Nhất Minh cũng không giống trước kia cố ý trốn tránh hắn nữa, cũng sẽ tươi cười nói chuyện, đùa giỡn với hắn.
Hắn biết mình thật sự thích Nhan Nhất Minh, nhưng sau khi chính thức quen biết nàng một lần, dưới tình huống Nhan Nhất Minh không còn xem hắn là một tiểu hài tử, Nam Cung Diệp cảm thấy hình như mình càng thích nàng hơn.
Thích đến mức nhìn nàng cầm quân cờ cau mày nghiêm túc suy nghĩ cũng cảm thấy đẹp đến mức làm tim người ta run lên. Thích đến mức không phát hiện kỳ nghệ của Nhan Nhất Minh lúc này chẳng khác nào thiểu năng cả.
Tuy Nhan Nhất Minh có được ký ức của Nhan tiểu thư trước đây, cho nên nàng cũng biết cầm kỳ thi họa. Nhưng Nhan Nhất Minh là một kẻ lười nhác, mà người lười nhác thì trước giờ đều không thích môn thể thao cao nhã phí não như đấu cờ. Đối với nàng mà nói, đến sòng bạc lắc xúc xắc so lớn nhỏ còn vui sướиɠ hơn nhiều.
Không mang theo đầu óc thua một ván, Nhan Nhất Minh tóm lấy Nhan tiểu đệ nôn nóng muốn thử, đứng chỉ trỏ cả ván cờ: “Đệ chơi đi, tỷ nghỉ ngơi một lát.”
Nhan tiểu đệ ngoài miệng thì nói "Không cần không cần, tỷ tỷ cứ tự nhiên". Nhưng cơ thể lại nhanh nhẹn ngồi xuống vị trí vừa rồi của Nhan Nhất Minh, còn vui sướиɠ cười khì khì, hào phóng nói: “Xem đệ thắng lại cho tỷ đây!”
Nam Cung Diệp không thể đánh cờ cùng Nhan Nhất Minh thì cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó hắn cũng không rảnh mà tiếc, bởi vì Nhan Nhất Minh ngồi xuống ghế đá bên cạnh, hắn vừa quay đầu là có thể thấy hàng mi dày của nàng rung rung như cánh bướm.
Hôm nay Nhan Nhất Minh mặc một chiếc sam màu xanh ngọc, váy dài màu xanh lục, khoác ngoài một chiếc áo sa mỏng màu xanh lơ. Gương mặt trắng nõn, lông mi thanh tú, dáng vẻ thướt tha tựa không xương. Lúc này nàng nhàn nhã chống hai tay lên bàn đá, ống tay áo mỏng manh chảy xuôi lộ ra cổ tay tinh tế như ngọc, lại thêm chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay nữa, càng tôn lên làn da trắng muốt đến lóa mắt của nàng.
Chiếc vòng này ban đầu là một khối ngọc bích cực phẩm do Thứ sử Lương Châu tiến cống. Phụ hoàng mệnh cho chạm ngọc sư tinh tế tạo hình mới có được chiếc vòng tay như vậy, sau đó thưởng cho mẫu hậu. Trước đó vài ngày, Nam Cung Diệp thấy phong cách ăn mặc thanh nhã của Nhan Nhất Minh liền cảm thấy rất phù hợp với vòng tay kia. Vậy nên mới dùng đủ mọi cách để van nài xin mẫu hậu chiếc vòng này.
Trước khi đeo lên cổ tay Nhan Nhất Minh, hắn đã tưởng tượng được cảnh đẹp đó rồi. Giờ hắn tự tay đeo lên cổ tay của nàng, phối với trang phục xanh nhạt của nàng hôm nay mới phát hiện còn hợp hơn hắn nghĩ nhiều lắm.
Thị nữ dâng quả vải lên, quả vải vốn là đồ hiếm lạ, chứ đừng nói là vải tháng ba chín vừa chín tới như thế này, giá trị một quả có thể tương đương với đồ ăn của dân thường trong nửa năm.
Lúc này, đôi tay hấp dẫn Nam Cung Diệp đang không nhanh không chậm bóc vỏ vải đỏ rực kia, cầm thịt quả trong veo đưa vào trong miệng, hàm răng trắng xinh cắn nhẹ từng miếng, cuối cùng phun hạt ra.
Ván cờ này Nam Cung Diệp chơi không yên lòng chút nào. Hắn cảm thấy mình trúng tà của Nhan Nhất Minh mất rồi, cho dù nàng chỉ ăn quả vải vô cùng bình thường, nhưng lại khiến hắn bị hấp dẫn đến không hiểu ra sao. Hắn muốn nắm chặt đôi tay kia, thử xem có phải thật sự mềm mại không xương như tưởng tượng không, hắn muốn nếm thử đôi môi kia, xem có phải càng mềm, càng ngọt hơn trong tưởng tượng hay không.
Chỉ có Nhan tiểu đệ là không chút phân tâm, chơi cờ vô cùng nghiêm túc. Cho dù là Nhan Nhất Minh cũng phát hiện ra, vừa rồi Nam Cung Diệp còn đang hạ cờ rất nhanh, giờ lại bỗng dưng rơi vào tình trạng bị động, trong lúc lơ đãng bị Nhan tiểu đệ bắt được kẽ hở, quân đen trên bàn cờ bị ăn rất nhiều.
Ở nơi không ai khác nghe được, Quả Táo tiếc nuối lắc đầu: “Đúng là thiếu niên, khả năng trấn định kém quá đấy.”
“Nếu trấn định tốt thì trận này ta chơi kiểu gì nữa?” Nhan Nhất Minh cười khẽ một tiếng, cầm tiếp một quả vải lên, chậm rãi bóc vỏ.
Nhan tiểu đệ thắng thế thì đắc ý vô cùng, Nam Cung Diệp không khỏi ảo não, cố ép mình không nhìn Nhan Nhất Minh nữa, gương mặt tuấn tú nghiêm túc trở lại, vươn tay vào hộp cầm một quân cờ lên, đang định hạ xuống thì bên môi chợt lành lạnh. Hắn cúi đầu, thấy được ngón tay nõn nà của Nhan Nhất Minh đang cầm một quả vải trong veo.
“A... há miệng.” Gương mặt tinh xảo của Nhan Nhất Minh đầy ý cười, cầm quả vải đã bóc vỏ đặt bên miệng Nam Cung Diệp.
Ngón tay cầm quân cờ của Nam Cung Diệp căng cứng lại, trong đầu bỗng chốc rối như tơ vò. Hắn hơi ngây ngốc nhìn Nhan Nhất Minh, nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của lý trí, há miệng cắn quả vải trên tay nàng.
Có lẽ là vì vội vàng quá, trong lúc vô tình đôi môi hắn xẹt qua ngón tay Nhan Nhất Minh chưa kịp rút lại.
Hương vải ngọt ngào lan tràn khoang miệng nhưng không thể sánh bằng cảm giác lành lạnh của ngón tay Nhan Nhất Minh lưu lại bên môi hắn. Trong nháy mắt đôi môi đã nóng rực.
Đáy lòng Nam Cung Diệp vừa dâng lên ý nghĩ này, vội ngẩng đầu nhìn qua thì chợt thấy Nhan Nhất Minh đã nhanh nhẹn bóc xong một quả vải khác, đầu ngón tay vừa chạm vào môi hắn lúc này đưa vải vào chính miệng nàng, còn nhìn hắn rồi cười hỏi: “Có ngọt không?”
Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm ngón tay dính nước vải của Nhan Nhất Minh, hai tai bỗng nhiên đỏ ửng.
Quả Táo không đành lòng nhìn thẳng mà che hai mắt lại. Ký chủ của nó bắt nạt người ta quá, nếu ở thế kỷ 21 thì Ngũ điện hạ trước mắt vẫn là trẻ vị thành niên thôi đấy.
Mà lúc này, Thái tử vừa ra khỏi hoàng cung liền đến phủ đệ của Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp. Ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi, lại vì thân ca chưa thành thân nên quý phủ cũng không có thê thϊếp.
Thái tử đến bất ngờ, Ngũ hoàng tử cũng không ở quý phủ. Hạ nhân trong phủ khϊếp sợ quỳ đầy đất, Nam Cung Huyền khoát tay ý bảo mọi người đứng dậy, bắt đầu hỏi thăm Hoàng đệ vài ngày không gặp của mình: “Diệp Nhi đâu rồi?”
“Bẩm Điện hạ, Ngũ điện hạ ra khỏi phủ từ sớm, đến giờ vẫn chưa về ạ.”
Nam Cung Huyền cũng không quá ngạc nhiên, quen cửa quen nẻo sải chân bước vào thư phòng của Nam Cung Diệp: “Biết đệ ấy đi đâu không?”
“Hồi bẩm Điện hạ, Ngũ điện hạ nói tới phủ Định quốc công.”
Phủ Định Quốc công?
Nhất định là lại đi tìm tiểu tử Nhan gia kia rồi.
Nam Cung Huyền cười khẽ, lúc trước tuyển con cháu Nhan gia cho Diệp Nhi làm thư đồng, nhiều năm như vậy, hai đứa nhóc này ngày càng thân thiết. Nếu tới Nhan gia... vừa hay hắn cũng định tới thăm bệnh Nhan Nhất Minh, lát nữa không ngại đến Nhan gia một chuyến thử xem.
Nam Cung Huyền tùy tay nhặt tờ giấy luyện chữ trên bàn Nam Cung Diệp lên, lại phát hiện bên dưới có một bức họa mỹ nhân.
Nói là bức họa mỹ nhân là vì có thể nhìn ra nữ tử trong tranh có dáng người rất yểu điệu, nhưng nếu nói nghiêm túc thì cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Trong thành Kim Lăng này, đệ nhất công tử Giản Ngọc Diễn vẽ tranh rất tốt, nhưng kỹ năng vẽ tranh của đệ đệ Nam Cung Diệp có vẻ không ổn lắm, họa không ra mỹ nhân trong tưởng tượng của chính hắn. Nam Cung Huyền nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra là tiểu thư nhà ai.
Điểm duy nhất khiến hắn chú ý là tuy không nhìn ra ngũ quan có gì đặc biệt, nhưng đuôi mắt phải của mỹ nhân trong tranh có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ.
Nốt ruồi đỏ.
Gương mặt đẹp đẽ yêu kiều của Nhan Nhất Minh bất ngờ hiện lên trước mắt Nam Cung Huyền, đuôi mắt hơi xếch của nàng cũng có một nốt ruồi đỏ xinh đẹp.
Nhưng dù nghĩ tới Nhan Nhất Minh, Nam Cung Huyền cũng không hề cho rằng mỹ nhân dưới ngòi bút của đệ đệ chính là nàng. Chỉ thầm nghĩ không biết nốt ruồi đỏ của mỹ nhân này có quyến rũ như nốt ruồi đỏ của Nhan Nhất Minh không.
Nếu Nam Cung Diệp đã không ở phủ, Nam Cung Huyền cũng không ở lại lâu, tiện đường đi tới phủ Định quốc công.
Thái tử đích thân tới đương nhiên sẽ có người thông truyền. Từ trên xuống dưới Nhan gia nghe nói Thái tử muốn tới thì đều khϊếp sợ vô cùng. Một nhà trên dưới từ lão Định quốc công đến tằng tôn hai tuổi đều ra đón chào.
Nam Cung Huyền vươn tay nâng Nhan lão thái gia dậy, đến lúc tới chính đường Nhan gia, mọi người lại hành lễ thêm một lần, Nam Cung Huyền mới phát hiện không thấy Nhan Nhất Minh ở đây.
Nhan lão thái thái liếc mắt liền nhìn ra vẻ mặt Thái tử, vội vàng giải thích: “Minh Nhi bị bệnh nhiều ngày, hai ngày nay mới có thể xuống giường. Hôm nay Ngũ điện hạ tới phủ, nói muốn tới Lê Viên nghe diễn. Kỳ Nhi bèn dẫn Minh Nhi theo, nói là để xua bệnh khí. Giờ này có lẽ cũng sắp về rồi.”
Vậy mà là bệnh thật sao?
Nam Cung Huyền giật mình.
Hắn còn cho rằng Nhan Nhất Minh chỉ giả bệnh thôi, không ngờ đến tận hôm nay mới biết nàng thật sự bị bệnh. Lại nhớ đến gương mặt tái nhợt của Nhan Nhất Minh hôm ấy, hắn có phần không đành lòng.
Nhan lão thái thái đương nhiên biết tôn nữ nhà mình thích Thái tử bao nhiêu. Thái tử khó có khi được hòa nhã với Minh Nhi một lần, hôm nay còn cố ý đến thăm, nếu để hắn cứ như vậy đi về thì lúc Minh Nhi trở lại sẽ thất vọng lắm. Nhan lão thái thái thương tôn nữ, nghĩ một lát liền thử hỏi: “Sắc trời không còn sớm nữa, nếu Điện hạ đã đến thì không ngại ở lại quý phủ dùng bữa? Tuy kém ngự trù trong cung, nhưng cũng coi như Điện hạ nếm thử mấy món tươi mới!”
Nam Cung Huyền biết Nhan Nhất Minh bị bệnh thật, trong lòng cũng thấy áy náy. Hình như đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp Nhan Nhất Minh, giờ mới phát hiện trong lòng thật sự nhớ nhung. Vì vậy nghe Nhan lão thái thái giữ lại cũng không từ chối.
Chờ Nhan Nhất Minh về tới nơi thì sắc trời đã tối sầm, vừa vào phủ đã có tiểu nha đầu hoan hỉ dẫn Nhan Nhất Minh đến thẳng chính đường: “Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, Thái tử điện hạ chờ người đã lâu...”
Nhan tiểu thiếu gia nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn Nhan Nhất Minh. Mà Nhan Nhất Minh đã sớm bỏ hắn lại, đi thẳng tới chính đường. Ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe môi nàng hưng phấn giương lên.
Nha đầu ngoài cửa thông báo tiểu thư và thiếu gia đã về, đang đi tới chính đường. Nam Cung Huyền bỗng sinh ra cảm giác mong đợi không thể diễn tả. Hắn nâng mắt nhìn lên, nữ tử xinh đẹp bước dưới ánh trăng tiến vào, nốt ruồi đỏ được ánh nến tôn lên càng khiến gương mặt này thêm phần kiều diễm.
Nàng vững vàng bước tới, hơi khụy gối làm lễ kêu một tiếng “Thái tử điện hạ”. Rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng khi nàng ngẩng lên lại không có vẻ vui mừng như Nam Cung Huyền vẫn tưởng.
Nam Cung Huyền bỗng cảm thấy rất không thích ánh mắt này của Nhan Nhất Minh.
Không khí như ngưng đọng vài phần, ngay cả Nhan lão thái thái cũng không hiểu ra sao. Bà cụ cuống đến mức không biết làm sao, vội nhắc nhở Nhan Nhất Minh: “Còn không mau châm trà cho Thái tử điện hạ đi.”
Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn gật đầu, động tác châm trà lưu loát như mây bay nước chảy. Nàng tiến lên nâng chung trà cho Nam Cung Huyền, ống tay áo trượt khỏi cổ tay mảnh khảnh, lộ ra chiếc vòng ngọc xanh biếc lóa mắt.
Ánh mắt Nam Cung Huyền dừng khựng tại cổ tay của Nhan Nhất Minh, bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay nàng, trà nóng sánh ra thấm ướt vạt áo mà hắn cũng không chịu buông tay. Giọng nói lạnh lùng mang theo lửa giận vang lên:
“Chiếc vòng này là ai đưa cho ngươi?”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Nhất Minh: “Nhìn vòng của tui đẹp không nè?”
Mọi người: “Xanh biêng biếc* luôn nha!”
(*: Ý nói là cắm sừng)