Nhan đại tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của Kinh Thành, trước giờ đều là đối tượng khiến các công tử thế gia trong kinh một lòng một dạ. Đáng tiếc, Nhan đại tiểu thư sớm kiên quyết đời này nàng chỉ gả cho Thái tử.
Nếu là bọn họ còn thôi, nhưng đối tượng lại là Thái tử. Ai lại có thể tôn kính hơn Thái tử được cơ chứ?
Đương nhiên, có người hâm mộ, cũng có người ghen tị. Nam Cung Diệp càng không ngoại lệ.
Hai người đều do Hoàng hậu sở sinh, đều tôn quý như nhau, tướng mạo cũng giống nhau vô cùng, nhưng trong mắt Nhan Nhất Minh vĩnh viễn chỉ có Thái tử. Đối với nàng, hắn chẳng qua chỉ là một đệ đệ giống với Nhan Nhất Kỳ mà thôi.
Hâm mộ, đương nhiên cũng từng hâm mộ, thậm chí từng ghen tị, nhưng không hề có tâm ý nào khác.
Vậy nhưng hắn vừa nghe được điều gì? Thái tử đã có Nhan Nhất Minh rồi còn hẹn riêng với Giản Ngọc Nhi sao?
Nam Cung Diệp không nén được lửa giận cho dù người kia là ca ca ruột của hắn.
Vì lẽ nào mà có người một lòng hướng về nhưng không chiếm được, có người thì đã chiếm được rồi lại không biết đủ. Vì sao rõ ràng hắn không biết quý trọng mà vẫn có người thương nhớ hắn không mong hồi báo?
Đương nhiên Nam Cung Diệp có thể nhận ra tiểu thư vừa rồi chính là tiểu thư nhà Giản thừa tướng, thân phận cũng hiển hách y như Nhan Nhất Minh.
Thái tử thân cận với nàng ta, thậm chí còn tặng Nam Châu thượng phẩm cho Giản Ngọc Nhi, mà lại chỉ cho Nhan Nhất Minh loại tầm thường. Bên nặng bên nhẹ có thể thấy rõ. Cũng vì vậy nên Nam Cung Diệp mới phẫn nộ.
Chẳng lẽ ca ca còn muốn đồng thời nạp cả hai người?
Vậy ai cao ai thấp?
Đáp án còn không rõ sao? Cho nên Nhan Nhất Minh mới nói ra lời như vậy.
Người mình yêu chiều đặt trong lòng lại bị người khác bỏ đi như giày rách, sao hắn có thể không phẫn nộ đây? Nhưng cùng với phẫn nộ, Nam Cung Diệp lại nghe ra một ý khác. Ý của Nhan Nhất Minh là đã quyết định từ bỏ Thái tử rồi sao?
Nếu nàng thật sự từ bỏ Thái tử, hắn tự tin mình có tư cách tranh một trận.
Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp lại chợt hiểu ra. Không cần biết nàng có thật sự định từ bỏ hay không, trong lòng nàng vẫn luôn chỉ có Thái tử mà thôi.
Nàng chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, chỉ một cái liếc mắt mà khiến hắn như muốn đui mù. Chờ đến nàng như trong mộng mới tỉnh mà thay đổi vẻ măt, Nam Cung Diệp mới ý thức được vửa rồi nàng nhận sai người.
Hắn và ca ca ruột của mình - Thái tử đương nhiều Nam Cung Huyền có tới tám phần tương tự.
Ngay cả một khoảnh khắc ngắn ngủi choáng ngợp như vậy cũng là vì Nam Cung Huyền nên mới có, khó tránh khiến người ta cảm thấy hoang mang.
Hắn nhớ tới lời vừa rồi hai người các nàng nói, rằng Thái tử vì nữ tử họ Giản kia mà không để ý tới nàng thế nào, nhớ tới lúc nàng thở dài đầy phiền muộn, nói rằng nàng nhẫn nhịn như vậy cũng vì để Thái tử không chán ghét nàng thêm nữa.
Có lẽ không phải từ bỏ, mà là tự an ủi chính mình.
So với Nam Cung Diệp ở nơi này suy nghĩ phức tạp, Nhan tiểu thiếu gia hoàn toàn không nhịn được tính tình, tức giận mắng: “Đệ biết ngay nàng ta làm chuyện gì có lỗi với tỷ mà! Tỷ lại còn giấu thay nàng ta! Tỷ trở nên nhẫn nhịn như vậy từ bao giờ thế?”
“Tỷ chỉ không muốn dây dưa, chia tay êm đẹp mà thôi.” Nhan Nhất Minh bất đắc dĩ. “Tiểu hài tử thì đừng có tham gia vào chuyện này, sang một bên chơi đi.”
Tiểu hài tử trong lời nàng không chỉ đang nói Nhan tiểu thiếu gia mà còn gom luôn cả Ngũ hoàng tử vào hàng ngũ. Nam Cung Diệp nheo mắt, phức tạp liếc Nhan Nhất Minh một cái, sau đó chợt nói:
“Vậy đã chia tay chưa?”
Hai tỷ muội nghe vậy đều câm nín. Ánh mắt Nhan Nhất Minh thoáng động, quay đầu ý bảo Nhan tiểu thiếu gia đi ra ngoài trước: “Đừng để người khác vào đây, tỷ có chuyện muốn nói với Ngũ điện hạ một lát.”
Nhan tiểu thiếu gia nhìn Nhan Nhất Minh, rồi lại nhìn Nam Cung Diệp đang đứng cạnh mình, cuối cùng biết ý rời khỏi. Trước khi đi còn thuận tiện kéo theo Lục Mi đang ngây ngốc không hiểu ra sao bên cạnh.
“Trà đã nguội một rồi, ta sẽ không chiêu đãi Điện hạ uống trà nữa.” Nhan Nhất Minh mỉm cười ngồi lại ghế đá: “Xin Điện hạ cứ tự nhiên.”
Nam Cung Diệp ngồi xuống vị trí đối diện Nhan Nhất Minh. Hắn đương nhiên không hứng thú với nước trà mà Giản Ngọc Nhi đã chạm vào, huống chi hắn ở lại cũng không phải vì uống trà. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Nhất Minh, thấy nàng điềm tĩnh lạnh nhạt, cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì vậy. Nàng nói:
“Đã lâu rồi Điện hạ không tới Nhan phủ.”
Nếu là lúc trước, chắc chắn Nam Cung Diệp sẽ giấu diếm tâm tư xuống tận đáy lòng, tránh để nàng khó xử. Nhưng giờ đã không còn Thái tử chắn ở giữa nữa, Nam Cung Diệp không cảm thấy cần phải che giấu làm gì, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Minh, nói: “Từ lần trước từ biệt, đúng là đã nhiều ngày rồi.”
Lần trước chính là lần Nam Cung Diệp vô thức để lộ suy nghĩ trong lòng mình, bị Nhan Nhất Minh phát hiện ra.
Quả nhiên, nụ cười trên mặt Nhan Nhất Minh thoáng cứng lại, nàng thở dài ngẩng đầu, gỡ bỏ dáng vẻ thoải mái giả dối kia, bất đắc dĩ nói: “Điện hạ, như vậy không đáng đâu.”
Không đợi Nam Cung Diệp đáp lại, Nhan Nhất Minh tiếp tục nói: “Ta không ngờ hôm nay Điện hạ lại ghé phủ, còn tình cờ nghe được chuyện giữa ta và Giản Ngọc Nhi nữa. Việc này ta vẫn luôn che giấu, thậm chí còn không nói cho mẫu thân mình.”
“Vậy nên ta không hiểu vì sao nàng phải giấu diếm chuyện này làm gì!” Nam Cung Diệp cảm thấy đáy lòng phức tạp vô cùng, nhớ đến những lời Nhan Nhất Minh vưa nói: “Nàng không muốn việc này lộ ra ngoài phá hủy thanh danh của Giản Ngọc Nhi, khiến cho Thái tử càng không thích nàng sao? Nàng nói ta không đáng, vậy bọn họ đối xử với nàng như vậy, nàng làm mọi thứ như thế liệu có đáng không?”
Nhan Nhất Minh yên lặng.
Nam Cung Diệp chặn được lời của Nhan Nhất Minh, nhưng tâm tình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Cho dù nàng có thích Thái tử đến đâu thì huynh ấy cũng lựa chọn từ bỏ nàng rồi cơ mà, không phải sao?
Nhan Nhất Minh không muốn nói chuyện, Nam Cung Diệp cũng không ép nàng. Một lúc lâu sau lại như tình cờ nhớ đến cái gì, hỏi Nhan Nhất Minh: “Có phải ta và Thái tử rất giống nhau không?”
Ánh mắt Nhan Nhất Minh hơi rung động: “Ngũ điện hạ và Thái tử đều do Hoàng hậu nương nương sở sinh, đương nhiên là có vài phần giống nhau.”
“Chỉ vài phần thôi sao?” Nam Cung Diệp nói: “Nếu chỉ giống vài phần, vậy sao nàng lại nhầm ta thành huynh ấy?”
“Ta không nhận nhầm.” Nhan Nhất Minh đáp lại rất nhanh. Nói xong có lẽ cảm thấy bản thân trả lời quá nhanh, cảm giác rất giả nên vội bổ sung một câu: “Ta chỉ không ngờ Điện hạ sẽ ở đây nên hơi ngạc nhiên thôi.”
Nam Cung Diệp nhìn nữ tử mạnh miệng trước mặt, không chút dao động ép hỏi: “Nếu không ngờ ta sẽ xuất hiện, vậy nàng mong người xuất hiện là Thái tử sao?”
Nhan Nhất Minh ngước nhìn thoáng qua Nam Cung Diệp, đáy mắt như dấy lên lửa giận lại bị nàng áp chế, miễn cưỡng cười gượng: “Nếu Điện hạ đã đoán được hết rồi thì việc gì phải nói móc ta như vậy? Ta chờ đợi thì sao? Thái tử sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.”
“Đúng thế, rõ ràng nàng biết Thái tử sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng lại vẫn mong chờ huynh ấy đến. Huynh ấy thật sự tốt đến như vậy sao?” Nam Cung Diệp từng bước ép sát, lửa giận trong mắt khó có thể áp chế: “Huynh ấy tốt vậy sao? Tốt đến mức dù cho huynh ấy coi thường nàng thế nào, nàng cũng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến huynh ấy? Tốt đến mức dù trong lòng huynh ấy lúc này đã có nữ tử khác nhưng nàng cũng không thể buông tay!”
Mỗi câu Nam Cung Diệp nói ra lại khiến gương mặt Nhan Nhất Minh tái nhợt thêm một phần. Nàng như bị thái độ càn quấy của Nam Cung Diệp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nét bình tĩnh trên gương mặt của nàng dần rạn nứt.
Nàng ngước lên trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái, tức giận đứng phắt dậy: “Ngài ấy thế nào, ta thế nào thì có liên quan gì đến Điện hạ đâu. Nếu Điện hạ không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép cáo lui...”
Nam Cung Diệp chỉ cảm thấy lửa giận xông lên tận óc, theo sát đứng lên bắt lấy nàng, tức giận nói: “Bị ta nói trúng nên thẹn quá thành giận sao? Một năm trước, khi Phụ hoàng và Mẫu hậu đích thân nhắc tới việc hôn sự của nàng và huynh ấy, huynh ấy còn không chịu cưới nàng. Giờ huynh ấy đã có Giản Ngọc Nhi sẽ càng không cưới nàng. Nàng cũng phải biết thân phận của mình chứ. Nàng là Đại tiểu thư của phủ Định quốc công. Cho dù vị trí Quốc mẫu tương lai nàng cũng có thể đảm đương được. Nhưng giờ chẳng lẽ nàng định chờ Thái tử cưới Giản Ngọc Nhi sau đó nạp nàng vào Đông Cung làm thϊếp sao?”
“Ngài buông ra đi!” Nhan Nhất Minh dùng chút sức ra vẻ giãy dụa, nhưng lại bị Nam Cung Diệp nắm càng chặt.
Hai má nàng cách hắn gần như vậy, gần đến mức hắn loáng thoáng ngửi được mùi hương trong veo trên người nàng. Bàn tay Nam Cung Diệp chuyển từ cổ tay đến bàn tay nàng, lửa giận cuối cùng vẫn giảm bớt vài phần. Hắn trầm giọng nói:
“Cho dù nàng thật sự nguyện ý thì tổ phụ nàng cũng không chấp nhận, phủ Định quốc công không thể mất thể diện như vậy được. A Minh, nàng và Thái tử không có tương lai, huynh ấy không thích nàng, nhưng có người khác sẽ thích nàng. Ta có thể đi cùng nàng ngắm từng đóa hoa đào trên núi Phù Ngọc, có thể cùng nàng chọn lựa từng viên ngọc châu. Ta sẽ không làm nàng đau lòng như huynh ấy. Nàng quay đầu nhìn ta đi được không?”
Nhan Nhất Minh giật mình ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Nam Cung Diệp như bị lời này của hắn làm cho kinh hãi. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa mà bật khóc.
Đáy lòng Nam Cung Diệp mềm nhũn, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng: “Nàng không biết ta đã thích nàng bao lâu đâu.”
Nhan Nhất Minh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lại không nhịn được mà lăn dài trên má, nhưng nàng chợt lùi lại vài bước, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt, lắc đầu nói: “Chuyện này không được.”
“Vì sao?” Nam Cung Diệp khó tránh khỏi đau đớn, hắn rõ ràng thấy được sự dao động trong mắt nàng.
“Bởi làm vậy không công bằng với ngài.”
Nhan Nhất Minh nói: “Điện hạ, ta có thể ở bên bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không phải ngài. Ngài nghe ta nói xong đã... không phải Điện hạ không tốt, là vì ngài và Thái tử điện hạ quá giống nhau.”
“Như thế có gì không tốt đâu, ta cho rằng nàng sẽ thích.”
“Nhưng ngài sẽ không thích.” Nhan Nhất Minh nói. “Hai người quá giống nhau, chỉ cần nhìn thấy ngài là ta sẽ nghĩ đến Thái tử. Ngài sẽ không thích ta nhìn mình mà nghĩ tới người khác đâu.”
Nam Cung Diệp mất một lúc mới hiểu được ý của Nhan Nhất Minh, hắn cười đáp: “Chỉ cần ta nguyện lòng bị như vậy thì sẽ không tính là không công bằng. Ta tin, đến một ngày, cho dù nàng nhìn mặt huynh ấy thì cũng chỉ nhớ tới ta thôi.”