7 Ngày Đếm Ngược

Chương 13:Cuộc đào thoát

Ngày thứ 6…trôi quaNgày thứ 5….trôi qua

Ngày thứ 4….

Ngày thứ 3….

Cho đến ngày thứ ba,sáng dậy,lên tầng thượng của siêu thị.Kinh hoàng khi nhận thấy tầng tầng lớp lớp những thây ma vô hồn đang đi lại ở dưới.Dật dờ như những bóng ma âm thầm trong đêm.Tiếng rêи ɾỉ suốt ngày đêm.Dù vậy trong siêu thị cũng an toàn,ít ra là cho đến lúc này!!Toàn thở dài rồi đi xuống,có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.Cậu nghi ngờ Huỳnh đã gϊếŧ bac Huân nhưng không có chứng cứ.Và nếu để con quỷ đó trong siêu thị thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm!!

Nghĩ ngợi miên man,cậu định vạch mặt hắn,nhưng không chứng cớ.Nhưng nếu không thì cũng rất nguy hiểm!!Và để cụ thể hóa quyết định này,cậu quyết định búng đồng xu:

-Được rồi!!Mặt ngửa là công khai,mặt sấp là để yên!!

Vụt…Vụt…Vụt!!!

Đồng xu xoáy tít trên không,rơi xuống bàn tay của Toàn,nhưng nó vừa chạm vào lại chệch hướng ra,lăn tít vào góc sâu khá khuất kia

-Gì thế??Toàn khẽ gắt rồi đuổi theo đồng xu.Và cậu phát hiện ra một vũng máu.Chính là nơi ông Huân đã bị HUỳnh gϊếŧ

-oh shit!!!Thảo nào chúng ta không phát hiện ra.Bác Huân thiêng thật!!Bây giờ là lúc kẻ ác đền tội!!

Huỳnh đang nằm khểnh dưới tầng trệt siêu thị.Nhưng hắn không ngờ là bị tấn công bất ngờ như thế

Keeng!!!

-Mày làm gì thế!!

-Gϊếŧ mày!!!

-Cậu sao thế??Khi không lại đòi gϊếŧ hắn!!Khánh hét

-Mọi người nên tầng thượng,có một góc khuất tầm nhìn.Nơi đó có một vũng máu đã khô.Một vết chém in trên tường!!!

-Cái gì??Mọi người cùng ngạc nhiên

Vẻ hoang mang thoáng lộ trên mắt Huỳnh,hắn liền tung cú đá đẩy Tòan ngược trở lại.Trong khi mọi người còn đang bất ngờ,hắn nhanh chóng khống chế Yên,làm con tin giải vây

-Tránh ra!!không tao gϊếŧ con này!!

-Thả cô ấy ra!!Anh không thoát được đâu.Ngoài kia đông đặc xác chết!!Huy nói

-Không cần biết!!Tránh đường ra không tao cắt cổ nó!!

Mọi người dạt ra,và Huỳnh chạy đến cổng sau siêu thị.Đằng sau không có một bóng ma nào.Hắn quay lại và hét:

-Lùi lại,kẻ nào đuổi theo ta thì hãy nhặt xác con này

-Cậu chạy thoát rồi thì để cô ấy lại.Khánh nói

-Dại gì!!Lùi lại!!

Thế rồi hắn nhanh chóng mất hút trong làn đêm trước cặp mắt bất lực của mọi người

-Chúng ta vào đi thôi!!

-Anh nói gì thế,phải cứu chị ấy chứ??Thu nói

-Họ sẽ chết thôi!!Nếu chúng ta đi tìm thì không khéo còn chết thêm nữa

Mọi người đi vào..

-Các anh thật vô tình!!Thu nói

Có lẽ hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến họ thực dụng hơn.Và bản chất dễ bị kìm nén trong hoàn cảnh này….

-Chết này!!

Một cái đầu rơi xuống đất và thân người đổ xuống.Huỳnh đang phải chạy trốn lũ xác chết mới xuất hiện

-Anh chạy khỏi đó là quyết định sai lầm!!Yên nói

-Câm mồm!!Không cho phép mày nói!!

Đột nhiên Huỳnh cùng gian manh,hắn nói:

-Sẽ thế nào nhỉ nếu tao chém mày bị thương??Lũ kia sẽ ăn thịt mày!!Ha ha!!Và lúc đó là lúc tao thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật kia

-Anh….Đồ khốn kiếp!!

-Cứ chửi đã đi,đỡ này!!

Xoạt!!!

Yên lấy hết sức lao vào Huỳnh khiến cả hai cũng lăn tròn xuống dốc đê sông Hồng.Dù nó thoai thoải nhưng cũng khiến họ xước sát khắp mình mẩy.

Rầm!!

Đầu Huỳnh đập vào một tảng đá .và họ cùng bất tỉnh trong màn đêm…..

………

………

-Đau đầu quá!!

Yên gượng dậy.Nằm đối diện là Huỳnh.Không chút suy nghĩ,cô chộp lấy ngay thanh kiếm Nhật lăn lóc trên mặt đất và định đâm hắn

Lưỡi kiếm cách hắn một tấc,nhưng lại run rẩy.

-Cứng rắn nào!!Hắn là kẻ ác!!Hắn gϊếŧ người và định gϊếŧ nốt mình.Hắn tỉnh dậy sẽ gϊếŧ mình.

Cô lấy hơi,nhắm mắt nhưng không tài nào đâm xuống được

Đúng lúc đó,Huỳnh lồm cồm bò dậy.Hai tay ôm đầu.Ngước mắt nhìn Yên:

-Cô…là..a..ai??