7 Ngày Đếm Ngược

Chương 14:Quên là tốt hay xấu

-Anh vừa nói cái gì??Yên tưởng như đã nghe nhầm-Tôi hỏi…Cô là ai???Huỳnh tiếp

-Tôi là Yên.Anh không biết tôi sao??Chẳng nhẽ…!!

-Yên???Không quen…

Chẳng nhẽ hắn đã mất trí nhớ.Hay hắn sợ mình gϊếŧ hắn nên giả vờ.Nhưng vẻ mặt kia không thể giả vờ được.Đúng,vẻ mặt gian ác lúc trước đã biến mất hoàn toàn,nhưng mình không thể tin hắn được.Có lẽ nên hỏi thêm vài câu nữa

-Thế anh là ai???

-Tôi là….Tôi là ai nhỉ??Tôi là ai??

Huỳnh ôm đầu một lát rồi quay sang chụp vai Yên vừa lắc vừa hỏi:

-Nói mau!!!Có phải cô biết tôi là ai phải không??Tôi là ai??

-Á!!Anh làm tôi đâu đấy!!

Huỳnh vội thả tay ra,vừa lùi lại vừa luôn miệng xin lỗi

-Chẳng lẽ hắn đã quên thật??Vậy cũng tốt,mình phải dụ hắn về siêu thị.Chỉ cần về đó là an toàn.

Nghĩ rồi,Yên lên tiếng:

-Anh là Huỳnh,chúng ta đang đến siêu thị kia để tránh bọn xác chết

-Huỳnh,nghe quen quá!!Chúng ta đang đến siêu thị nào??VÀ phải đến đó làm gì??

-Có một bọn xác chết,trông rất khủng khϊếp đang truy đuổi chúng ta.Chúng sẽ ăn thịt chúng ta nếu không nhanh chóng chạy vào siêu thị!!

-Xác chết??Có phải là cái con đang ở sau cô không??

Vừa dứt lời thì một tiếng gào vang lên.Và một xác chết quần áo rách nát,chỉ còn lại có nữa người ,toàn thân đầy ruồi bay quanh đang lết bằng hai cánh tay của nó đến chỗ Yên,Yên hét lên kinh hãi,đánh rơi thanh kiếm và ngồi phịch xuống đất,nhất thời không cử động gì được.Huỳnh chụp lấy thanh kiếm và chém thẳng vào đầu nó.Do phải dùng hai tay để di chuyển nên động tác của con quái vật bị chậm lại nhiều và thanh kiếm găm vào đầu nó,rồi máu phun ra thành từng tia li ti như vòi hoa sen.Huỳnh rút thanh kiếm ra rồi quay sang Yên:

-Cô không sao chứ??

-Không…sao!!Yên cố làm ra vẻ bình tĩnh

-Vậy chúng ta đến siêu thị mà cô nói nào!!

-Nhưng bây giờ tui không thể đi được!!

-Hừm!!Để tôi cõng cô!!

Đến bây giờ thì Yên hoàn toàn bị thuyết phục.Chẳng ai lại gϊếŧ người rồi quay lại chỗ bạn bè họ cả.Vả lại hắn lại đã cứu cô.Bây giờ cô nghĩ có lẽ mình sẽ kể lại chuyện này với mọi người ,biết đâu họ lại có thể hòa thuận được

Nhưng suy nghĩ của cô rất ngây thơ so với hoàn cảnh.Vì định kiến có sẵn nên sẽ không bao giờ họ có thể hòa thuận được.Huỳnh đến chỗ Yên định cõng cô thì một bóng người chạy nhanh từ dốc xuống.Đó là Toàn,theo sau là Thu.Không để Huỳnh tiếp cận Yên,Toàn nhảy lên và tận dụng hết thế năng của mình để đập vào Huỳnh,hét lớn:

-Thiên cân trụy!!!

Huỳnh buộc phải lăn người để tránh đòn của Toàn.Nhưng chưa kịp đứng dậy thì lại bị một đòn quét vào sườn bên phải.

Rắc!!!

Huỳnh thấy đau nhói bên sườn.Toàn nhìn như chiến thần,chống cây xà beeng xuống đất và nói lớn:

-Mày trúng đòn rồi!!Bây giờ hãy đi mà chịu tội với bác Huân đi

Yên thét lên:

-Dừng lại!!

-Chị còn bênh hắn ư??Hắn gϊếŧ người phải đền mạng!!

-Nhưng anh ta đã mất trí nhớ

-Hắn giả vờ để lấy lòng tin của chị đấy!!Tên này phải gϊếŧ ngay,không cho hắn sống

Nói rồi liên tiếp dùng vũ khí uy hϊếp đối phương.Huỳnh bị thương lên bị đẩy lui liên tiếp.Toàn cười:

-Ngươi không chống lại được Trúc lâm côn ảnh(Bóng côn dày như rừng trúc)của ta đâu!!Chết đi!!

Huỳnh bị trung liền ba đòn,ngã xuống.Toàn định kết liễu thì bị Yên ôm chặt.Nhân đó Huỳnh đã một cước vào bụng cậu,rồi hắn nắm tay Yên chạy vào đêm tối.Toàn đứng dậy đuổi theo thì lại bị Thu ôm chặt lấy.Kết quả là cậu bất lực nhìn hai người mất hút trong màn đêm

-Em làm gì thế??

-Ngăn hành động của anh lại!!Anh không thấy chị Yên đã nhìn anh với ánh mắt thất vọng sao??Chị ấy chạy theo hắn là vì anh quá nóng nảy và lỗ mãng đó!!

-Hai người điên rồi??Nếu biết vậy anh đã không động lòng trước lời năn nỉ của em đi cứu chị ấy rồi!!Tên Huỳnh đó rất gian ác,hắn có thể đang đóng kịch…

-Em không biết nhưng em tin chị ấy biết mình đã làm gì??