Tạ Chiếu có một nơi ở trấn trên, là một tòa nhà đơn không lớn không nhỏ, hoa viên đã được hắn sửa qua, đổi thành vườn rau.
Hắn đưa Lê Thính tới nơi đó, lần đầu tiên chỗ này có khách ghé thăm.
Lê Thính tò mò nhìn xung quanh, cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm luống cải thìa xanh biếc cạnh giếng cùng đám đậu mầm béo múp trên cửa sổ.
Đi qua tiền viện tiến vào phòng trong, Tạ Chiếu đóng cửa phòng lại.
Cũng gần đến hoàng hôn, ánh sáng trong phòng dần trở nên mờ nhạt.
Lê Thính cứng ngắc đứng tại chỗ, rõ ràng đây là phòng ngủ, thấy trước mặt hai ba bước là một chiếc giường, y càng không biết làm sao.
Kỳ thật Tạ Chiếu cũng hơi khẩn trương, nhưng thấy Lê Thính khẩn trương đến mức ngừng hô hấp, hắn lại cười rộ lên.
Ngây ngốc mà chạy tới cửa cầu làm lô đỉnh cho người ta, cuối cùng lại sợ?
Tạ Chiếu vốn dĩ cũng không muốn kiểm tra Lê Thính cái gì cả, hắn mua nhà này đã được mười mấy năm, cũng quạnh quẽ lâu rồi, chỉ sợ từng viên gạch từng viên ngói ở đây cũng thấy tịch mịch.
Bên ngoài có rau dưa mới mẻ, trong bếp có rượu gạo và mì, khó có khách tới chơi, Tạ Chiếu chuẩn bị cho Lê Thính nếm thử trù nghệ của hắn.
Tạ Chiếu cầm dù trong tay, gấp gọn lại đặt ở góc.
Xoay người chuẩn bị giải thích ban nãy chỉ là nói giỡn, không muốn tìm lô đỉnh cũng không cần Lê Thính hiến thân.
Nhưng vừa nhìn tới Lê Thính, Tạ Chiếu lập tức sửng sốt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, thiếu niên đưa lưng về phía hắn. Vài món xiêm y đơn bạc rơi xuống mặt đất, quấn quanh mắt cá chân y.
Cởϊ áσ ngoài ra xong, Lê Thính cúi đầu cởi bỏ đai lưng. Quần dài qυầи ɭóŧ rơi xuống, tựa như mây mù xanh trắng lướt qua hai chân ngọc ngà.
Lê Thính cong lưng, cởi cả giày vớ ra.
Tạ Chiếu thấy độ cong của bờ mông căng mòng tròn trĩnh, thịt mông tuyết trắng kẹp chặt, tầm mắt bất giác đóng ở giữa hai chân, thịt mềm giữa hai bắp đùi như ẩn như hiện.
Y lại thẳng eo một lần nữa, vòng eo nhỏ hẹp, dường như một tay cũng có thể cầm được. Tóc đen dọc theo sống lưng rũ xuống, ngọn tóc vừa lúc rũ ở phía sau eo, lắc qua lắc lại làm say lòng người.
Chân trần đạp trên nền gỗ lạnh lẽo, Lê Thính bước ra khỏi xiêm y, đi đến trước giường rồi bỗng đứng yên, quay đầu nhìn về phía Tạ Chiếu.
Đôi mắt y long lanh, ướt dầm dề giống như muốn khóc, vành mắt ửng đỏ như bị khi dễ.
Chưa từng làm như này, cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ không biết xấu hổ như thế, Lê Thính co quắp quẫn bách tới cực điểm, rồi lại không tránh không né, trần như nhộng đoan chính đứng trước mặt Tạ Chiếu.
Thanh âm y mềm mại mà run run: “Sư huynh… Sư huynh có thể… Cẩn thận… Nhìn kỹ đệ không?”
Hai lựa chọn làm người với không làm người quay lại, nhưng lúc này đây Tạ Chiếu không còn do dự nữa.
Hắn cười tươi, bước về phía Lê Thính bế người lên giường.
Thiếu niên bất an động đậy, khăn trải giường có mày xanh đen rất tối, Lê Thính nằm ở trên đó, thân hình tinh xảo cùng tứ chi trắng đến phát sáng.
Từ trên cao nhìn xuống đôi mắt Lê Thính, Tạ Chiếu thấy rõ ảnh ngược của mình trong đó.
Lòng vừa động, thần sắc Tạ Chiếu bất giác ôn nhu thêm vài phần, giọng cười, nói: “Nếu sư đệ muốn ta nhìn, ta đây cũng không khách khí.”
Biểu tình Lê Thính thuận theo, nhưng ngay sau đó, lại kinh ngạc trợn to mắt.
Có lẽ để nhìn cho cẩn thận hơn, Tạ Chiếu cúi sát đầu, trán hắn áp vào trán y.
Một dừng ở trên môi Lê Thính, môi mỏng nhợt nhạt mổ trên đôi môi đỏ thắm mềm mại, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng cắn cánh môi dưới no đủ hồng nhuận, giống như ngậm cánh hoa mà liếʍ mυ'ŧ, chốc lát lại buông ra, sau đó lại thân mật mà hôn cặp môi kia.
“Không tồi,” Tạ Chiếu nói, “Thật ngọt.”
Hắn bỗng nhiên phát hiện, Lê Thính dù thẹn thùng nhưng vẫn không có biểu tình gì. Lỗ tai rõ ràng đã xấu hổ đến đỏ ửng, chạm vào còn thấy nóng, gương mặt y lại chỉ ửng đỏ, biểu tình cứng đờ thậm chí còn hơi hơi lãnh đạm, nhưng thật ra trong mắt đã ngân ngấn nước mắt, thẹn tới sắp khóc.
Tạ Chiếu lập tức quyết định không làm người.
Ngón tay hắn xoa bóp vành tai nóng bỏng của Lê Thính, đầu ngón tay theo vành tai trượt xuống bên gáy, lòng bàn tay dọc theo đường cong mèm mượt của xương quai xanh bóng loáng mà ôn nhu vuốt ve.
Thần sắc Lê Thính dịu ngoan mềm mại như một con mèo con được xoa bụng cẩn thận.
Đột nhiên, đôi tay Tạ Chiếu đi đến trước ngực Lê Thính, hai tay đồng thời nắm hai viên gồ lên trước ngực. Ngón trỏ linh hoạt miết tới gốc, móng tay cứng rắn dọc theo viên thịt mẫn cảm lướt tới xung quanh.
“A!”
Miệng kêu lên một tiếng kinh hô ngắn ngủi, bả vai Lê Thính run rẩy, khóe mắt đỏ ửng nhanh chóng chảy nước mắt, thân trên uốn éo muốn bảo vệ ngực.
Thân thể lô đỉnh trời sinh không có một chỗ không mẫn cảm đến cực điểm, đầu ngón tay chỉ miết qua mấy lần, đầṳ ѵú phấn hồng đã sưng to rõ ràng, sau khi buông ra vẫn đứng thẳng run rẩy sung huyết, vừa hồng vừa sưng y như bị ngậm lấy liếʍ mυ'ŧ qua.
Phản ứng của Lê Thính y như dự kiến, nháy mắt Tạ Chiếu lạnh mặt: “Đang êm đẹp khóc cái gì, chỉ cho nhìn không cho chạm?”
Nói xong, lập tức xoay người chuẩn bị xuống giường.
Lê Thính cuống quít dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, nửa ngồi dậy giữ chặt vạt áo Tạ Chiếu.
Thỏ con ngốc sợ đến run bần bật: “Đệ, đệ không khóc… Cho sư huynh chạm vào… Muốn, muốn sờ nơi nào cũng…”
Lê Thính cắn môi, cảm thấy thẹn đến mức không nói được.
Tạ Chiếu hỏi: “Cũng cái gì?”
“Cũng… Cũng…”
Đôi mắt Lê Thính mới lau qua đã lại ngập tràn sương mù, cánh môi đỏ bừng khép mở, cuối cùng nhỏ giọng phát ra âm thanh mềm mại.
Y miễn cưỡng nhịn cảm giác thẹn xuống: “Cũng, cũng cho sư huynh chạm vào.”
Tạ Chiếu tiếp tục hỏi: “Chạm vào chỗ nào?”
Lê Thính ngẩn ngơ, thật sự không trả lời được. Cảm xúc chân thật thể hiện qua phản ứng, khăn trải giường bằng vải bông màu xanh đen thẫm, thiếu niên nghiêng người gấp hai chân lại, bả vai cuộn tròn, đôi tay cố ý vô tình che ngực.
Giống như còn chọc nữa, sẽ lập tức cuộn chặt thành một cục bông lông xù.
Trong mắt Lê Thính, đáy mắt Tạ Chiếu dần mất ý cười, mặt vô biểu tình nhìn mình.
Thần sắc thiếu niên càng lúc càng hoảng, cả người cứng đờ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngồi yên trong chốc lát, một lần nữa lại nằm lên trên giường.
Thiếu niên ngượng ngùng mở ra thân thể, không hiểu làm sao bày ra tư thế gợi cảm liêu nhân, chỉ nằm đó nhịn xuống cảm giác muốn che đậy da thịt, tứ chi thon dài tuyết trắng giống như cánh hoa, cố gắng mở ra trên khăn trải giường đậm sắc.
Một bàn tay Lê Thính còn nắm chặt ống tay áo Tạ Chiếu, ngước mắt nhìn hắn, khóe mắt ướŧ áŧ ửng hồng.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt vì thấy thẹn, Lê Thính cố hết sức nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Sư huynh… Muốn chạm vào nơi nào cũng được.”
Tạ Chiếu nói: “Ta làm sao dám chạm vào ngươi, chốc nữa lại khóc sướt mướt.”
Lông mi Lê Thính run rẩy, cố gắng nhịn tiếng khóc nức nở xuống: “Đệ không khóc… Sẽ không khóc.”
Thấy cảm giác muốn khóc của đối phương qua đi, cuối cùng thần sắc Tạ Chiếu cũng hòa hoãn, quay lại trên giường đè lên Lê Thính.
Ôm người vào trong lòng ngực, Lê Thính giật giật, giống động vật nhỏ ngoan ngoãn nằm trong ngực trung, cọ cho lòng người ngứa ngáy.
Tạ Chiếu cởϊ áσ ngoài, cởi cả đai lưng.
Hắn mặc một kiện nội y trắng bên trong, vạt áo thùng thình rộng mở, lộ nửa bộ ngực nhẵn kiên cố, đường cong cơ bắp rõ ràng, cũng không có vẻ quá cường tráng, lại ẩn chứa lực lượng kinh hồn.
Ngực Lê Thính dán vào ngực Tạ Chiếu, bộ ngực trắng nõn mềm dẻo lập tức bị cọ xát đến mức đỏ ửng động tình, hơi hơi nổi một tầng da gà, hai viên đầṳ ѵú đĩnh kiều mẫn cảm cùng thỉnh thoảng cọ xát đè ép vào người sư huynh, giống non chim non mềm mại cùng chim ưng mổ nhau, mỏ nhọn của chim non yếu ớt bị mổ cho sưng to lên.
Ma sát đến đến mức sắp nén không nổi nước mắt, hạ thân mèo con cọ loạn, một đôi tay cố định eo nhỏ không cho y lộn xộn, Tạ Chiếu nói: “Nhích tới nhích lui, không vui cứ việc nói thẳng.”
Lê Thính lập tức nằm im không dám lại lộn xộn, bộ ngực trắng nõn đỏ ửng, theo hô hấp chậm rãi phập phồng, hai điểm đỏ bừng sưng lớn bại lộ trong không khí lạnh lẽo không ngừng run rẩy.
Luồng nhiệt xa lạ bí ẩn mang theo gì đó, dọc theo từng sợi thần kinh lan ra khắp cơ thể.
Lê Thính suýt chút nữa rớt nước mắt, vội vàng nén lại.
Y bắt lấy cánh tay sư huynh: “Không có… Không có không vui…”
Tạ Chiếu nói: “Ta không dám tùy tiện chạm vào ngươi. Ngươi nói ta có thể tùy ý chạm vào, nếu không phải gạt ta, vậy thì nói thử xem ta nên chạm vào nơi nào?”
Lê Thính nhất thời không hiểu, trố mắt phản ứng lại, ngón chân vì thấy thẹn mà cuộn lại, giống như tuyết trắng trong suốt dưới ánh nắng chiều, từ đầu đến chân một tấc lại một tấc ửng đỏ.
Lê Thính đơn thuần nhưng không ngu, nhiều lần như thế cũng biết chuyện gì xảy ra, sư huynh đang khi dễ mình.
Có chút bực mình, muốn dỗi sư huynh. Nhưng bởi vì người khi dễ mình là sư huynh, toàn bộ suy nghĩ ban nãy bay biến.
Y không sinh khí được với sư huynh.
Túm chặt ống tay áo sư huynh không bỏ, lòng chỉ sợ sư huynh đổi ý, chạy đi tìm lô đỉnh khác, Lê Thính nói: “Đệ, đệ không lừa sư huynh…”