Luận Cách Chính Xác Ăn Một Tiên Tu Ngây Thơ Tự Đưa Tới Cửa

Chương 1: chủ động đưa tới cầu làm lô đỉnh, cởi sạch để sư huynh kiểm nghiệm

Tạ Chiếu là một ma tu.

Hắn đã từng là một tiên tu chính đạo, sau đó chuyển thành ma đầu, thật ra cũng không có lý do to lớn gì cả, chỉ vì hắn là một tên cuồng ngủ nướng.

Ở Tiên môn chịu đựng môn quy ngủ sớm dậy sớm hơn một trăm năm, hắn sắp bị tra tấn đến mức suy nhược tinh thần rồi.

Sau khi trở thành ma tu, Tạ Chiếu đã từng là đệ tử trẻ tiền đồ vô lượng của tông môn, giờ trở thành phản diện đắm mình trong trụy lạc bị người người sỉ nhục.

Sư môn tất nhiên xoá tên hắn, đồng đạo ngày xưa cũng ân đoạn nghĩa tuyệt, bạn bè thì trở thành người lạ.

Tạ Chiếu cảm thấy thương tâm chút chút, hắn chỉ đổi chỗ tu luyện thôi, chứ có làm chuyện gì xấu đâu.

Nhưng sau khi được ngủ tới tận lúc tự tỉnh ở tân sư môn, một chút buồn bực nho nhỏ trong lòng hắn hoàn toàn tan thành mây khói.

Muốn nói hắn đoạn tuyệt quan hệ với người của Tiên môn cũ, tính ra cũng không quá chuẩn xác.

Tạ Chiếu có một sư đệ —— tạm thời cứ coi như sư đệ.

Người nọ tên gọi là Lê Thính.

Sau khi Tạ Chiếu trở thành ma tu, lần đầu tiên ra ngoài một mình, vừa đến trấn nhỏ ngày trước thường đi dạo tính mua đồ ăn vặt, liền gặp sư huynh sư tỷ sư môn trước kia.

Ăn tất nhiên không được, cuối cùng Tạ Chiếu đắm mình trụy lạc bị các sư huynh sư tỷ liên thủ đuổi ra khỏi trấn nhỏ.

Tạ Chiếu đi loanh quanh một vòng, quyết định đổi một đường khác để vào trấn.

Thành công đến tiểu lâu bán điểm tâm, Tạ Chiếu vừa bước vào, lập tức thấy Lê Thính đứng ở trước quầy.

Lê Thính cũng thấy hắn, sau đó lui nửa bước, kinh ngạc dựng lỗ tai lên y như con thỏ.

Nhưng y rất nhanh đã trấn định, không gọi người cũng không động thủ, đột nhiên xoay người gọi chủ quán lấy thêm hai bao điểm tâm, quay đầu đi đến trước mặt Tạ Chiếu, đặt toàn bộ điểm tâm vừa mua vào trong tay hắn.

Lê Thính quay đầu chạy, Tạ Chiếu không đuổi theo, chủ yếu là sợ gặp phải đồng môn khác kéo tới đánh tên ma tu là hắn.

Tạ Chiếu cầm điểm tâm trở về Ma tông.

Trở lại động phủ của mình, hắn đặt điểm tâm bọc trong giấy dầu lên bàn, đi đến ngăn tủ phía trước mở một cái ngăn kéo nhỏ, lấy một cái nhẫn trữ vật ra.

Một cái nhẫn ngọc đơn giản màu bạc đυ.c, là kiểu dáng thường thấy nhất, không gian bên trong chỉ khoảng một cái giỏ tre, là toàn bộ gia sản mà Tạ Chiếu mang theo khi rời khỏi Tiên môn.

Tạ Chiếu kiểm kê lại.

Mấy bộ quần áo sạch sẽ để thay, hai bộ hợp ý hắn nhất là hai bộ màu xám, một bộ là do hắn xuống núi mua cho bản thân, sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ tì bị hỏng, vốn hắn tính vứt đi, không ngờ Lê Thính lại trộm mang đi giặt sạch rồi lại tặng lại cho hắn.

Một bộ khác có kiểu giáng không khác lắm, là do Lê Thính làm, góc áo thêu một đóa hoa lê nho nhỏ.

Quần áo còn trong tay hắn là do ngày đó, hắn đang đi trên đường, Lê Thính đột nhiên xuất hiện, nhét quần áo mới vào lòng hắn rồi quay đầu chạy.

Một cái túi thơm an thần trừ tà, Lê Thính đưa, nhét vào lòng hắn rồi quay đầu chạy.

Một cái túi đồ ăn vặt nhỏ, Lê Thính đưa, nhét vào lòng hắn rồi quay đầu chạy.

Còn có bình linh đan này nữa.

Có một bộ thoại bản hắn tìm mãi mà không thấy quyển cuối, cuối cùng cũng là Lê Thính tìm được rồi đưa cho hắn.

Đáy mắt Tạ Chiếu hàm chứa ý cười, cầm thoại bản trân quý ra rồi ngồi bên cạnh bàn, mở giấy dầu ra, cầm điểm tâm thơm ngọt vừa ăn vừa xem sách.

Nửa tháng sau, Tạ Chiếu gặp lại Lê Thính.

Vẫn là ở trấn nhỏ hắn thường đi, các sư huynh sư tỷ đã sớm rời đi rồi, Tạ Chiếu quang minh chính đại ngồi xổm một vườn rau, chăm sóc mầm đậu Hà Lan xanh mượt bên chân.

Ánh mặt trời chiếu xuống từ đỉnh đầu, có người cầm dù che cho hắn, Tạ Chiếu ngẩng đầu, liền thấy Lê Thính.

Lê Thính đưa cho hắn chén nước. Lần này không đưa nước xong đã bỏ chạy, Tạ Chiếu cảm thấy hơi kinh ngạc.

Tạ Chiếu uống nước xong, linh tuyền mát lạnh ngọt lành, không nghĩ cũng biết là lén mang ra từ sư môn.

Hắn đưa ly nước cho Lê Thính, y nhận lấy, động tác có vẻ hoảng loạn. Tạ Chiếu cao hơn y nửa cái đầu, vừa cúi đầu đã thấy sợi tóc của Lê Thính vương lên vành tai, phảng phất lộ ra màu đỏ ửng.

Tạ Chiếu nhận lấy dù, ngẩng đầu nhìn mặt dù, phát hiện hơi quen mắt: “Cái này hình như là dù của ta? Ta còn tưởng rằng ngoại trừ mấy thứ ta mang theo, những thứ khác đều đã bị xử lý.”

Đồ vật đệ tử đắm mình trong trụy lạc từng dùng qua, tất nhiên sẽ bị mang đi tiêu hủy.

Lê Thính càng khẩn trương hơn, hoàn toàn không biết nên giải thích lý do dù ở trong tay y như thế nào.

Lòng bàn tay y đầy mồ hôi, đứng trước mặt Tạ Chiếu giống như trần trụi trước mặt trời, y đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa.

Lê Thính muốn trốn. Chỉ là nhớ tới những lời đồn đãi từng nghe qua, y lại đứng tại chỗ không động đậy, cưỡng chế bản thân ngẩng đầu, nhìn mặt Tạ Chiếu.

Tạ Chiếu nhìn Lê Thính. Sư đệ của mình nhìn thanh tú, không tính là kinh diễm nhưng lại đặc biệt ưa nhìn. Tóc dài mềm mượt, mi mục cong vυ't, đột nhiên Tạ Chiếu thấy đầu ngón tay mình hơi ngứa, muốn xoa đầu vốt lông mi sư đệ.

Lê Thính lấy hết can đảm mở miệng: “Sư huynh, đệ nghe nói…”

Tạ Chiếu chỉ nghe rõ mấy chữ đầu, thanh âm Lê Thính quá nhẹ, âm cuối mềm như bông, hơi run rẩy.

Ngoài ruộng không phải chỗ tốt để nói chuyện, Tạ Chiếu duỗi tay cầm góc ống tay áo Lê Thính, nói: “Đi.”

Giống như một con thỏ con bị xách tai lôi đi, Lê Thính lắc lư đi theo sau lưng Tạ Chiếu, sau đó ngồi xuống lều nhỏ gần đó.

Gọi hai chén trà thô cùng hai đĩa đồ ăn, lão bản ở đây làm đậu hủ viên, Tạ Chiếu ăn mấy năm rồi vẫn chưa ngán, gắp một miếng cho Lê Thính: “Đừng khẩn trương, nói chậm rãi.”

Lê Thính sửng sốt, ngơ ngác há mồm ăn mấy miếng, nhìn qua giống như còn khẩn trương hơn.

Y gập ghềnh mà nói rõ ràng.

“Sư huynh, đệ nghe nói phương thức tu luyện của Ma môn và Tiên môn gần như hoàn toàn khác biệt… Tu sĩ Ma môn đều phải song tu cùng lô đỉnh à?”

Tạ Chiếu suýt nữa thì sặc, nhanh chóng cầm chén trà lên uống một ngụm. Ma đạo túng dục, xác thật có không ít ma tu sa vào sắc dục, nhưng lại không phải toàn bộ Ma môn đều là Hợp Hoan Tông, từ đâu ra “Đều phải” song tu cùng lô đỉnh?

Này đồn đãi này khả năng cao là thành kiến của Tiên tông đối Ma môn.

Tạ Chiếu đang muốn giải thích, ánh mắt lại đảo qua Lê Thính.

Thiếu niên đối diện mang bạch y, dáng ngồi đoan chính, vừa thấy đã biết là đệ tử Tiên môn cổ hủ, không hề giống một người sẽ vi phạm mệnh lệnh sư môn, lén gặp phản đồ sư môn.

Trên mặt Lê Thính không có biểu tình gì, nhìn qua chỉ như sư đệ ngoan ngoãn nói chuyện với sư huynh đồng môn.

Hai tay y đặt lên bàn, mười ngón giao nhau, bất tri bất giác nắm chặt, đốt ngón tay tái nhợt bắt đầu trông xanh trắng rõ rệt.

Tạ Chiếu đổi ý, cầm một chiếc đũa chọc miếng đậu hủ mềm nhũn: “Thì là như thế, làm gì có ma tu nào không song tu đâu.”

Lê Thính hỏi: “… Sư huynh cũng?”

Y lập tức lại hỏi: “Sư huynh đã có lô đỉnh chưa?”

Tạ Chiếu muốn cười, nhưng cố nhịn xuống: “Đang tìm, còn chưa gặp được lô đỉnh thích hợp. Dù sao thì kiểu gì cũng phải làm loại chuyện này… Nên chọn đối tượng thuận mắt.”

Ăn uống no say rồi đứng lên, gọi lão bản ra tính tiền, Tạ Chiếu nói: “Sư đệ còn có gì muốn nói không? Nếu không ta đi trước, ta đã hẹn người dạo phố thiên Thận Lâu.”

Phố thiên Thận Lâu, nơi buôn bán phồn hoa nhất Tu chân giới, dù cho tiên tu hay ma tu cũng có thể mua được bất cứ thứ gì ở chỗ này.

Sư huynh tính đi phố thiên Thận Lâu, tất nhiên là đi tìm lô đỉnh thích hợp.

Lê Thính đột nhiên đứng lên: “Sư huynh!”

Vòng qua bàn gỗ đuổi theo, Lê Thính duỗi tay cầm ống tay áo Tạ Chiếu.

Sợi tóc bên mái hơi loạn, còn chưa bắt đầu nói chuyện, đầu tai y đã đỏ như máu.

Tạ Chiếu cúi đầu nhìn về phía Lê Thính, sư đệ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi như cái quạt nhỏ rũ xuống, run run làm cho người ta ngứa lòng.

Ân thanh Lê Thính yếu ớt như tiếng muỗi: “Đệ, đệ trời sinh là thể chất lô đỉnh … Sư huynh có thuận mắt đệ không?”

Tạ Chiếu kinh ngạc chớp mắt một cái, lần đầu tiên hắn biết chuyện này.

Không khϊếp sợ quá lâu, sau đó, Tạ Chiếu do dự giữa “Thậm chí loại bí mật này sư đệ cũng nói cho hắn nghe, sao lại đùa đệ ấy như thế” và “Sư đệ làm sao lại đáng yêu như vậy, ta không muốn làm người nữa” mất một lần hô hấp.

Tạ Chiếu nhíu mày lại, dùng ánh mắt thấu triệt chậm rãi đánh giá Lê Thính từ đầu đến chân.

Hắn hỏi: “Đệ không gạt ta?”

Lê Thính vội vàng lắc đầu.

Đón nhận ánh mắt đánh giá của Tạ Chiếu, Lê Thính giống như thỏ con nằm trên thớt, ngoan ngoãn chờ sư huynh kén cá chọn canh. Lo lắng xiêm y của mình quá đơn điệu, lo lắng dung mạo mình quá nhạt nhẽo, sư huynh không thích, sợ mình không bị ăn ngay lập tức.

Sư huynh thật đẹp. Tạ Chiếu lịch sự văn nhã cúi đầu, âm thầm quan sát động vật nhỏ Lê Thính cũng đang lén lút nhìn mình.

Từ tiên tu biến thành ma tu, phẩm vị Tạ Chiếu vẫn không thay đổi, một thân mang quần áo màu xám rộng thùng thình không sợ dơ lại dễ dàng hoạt động, cực thích hợp với đầu xuân miền Giang Nam sông nước, mưa phùn tầm tã mây mù khắp nơi.

Tạ Chiếu bất động thanh sắc, chờ Lê Thính vì lo âu mà bất giác cắn môi, hắn cười một tiếng: “Vẻ ngoài thì đúng là thuận mắt thật, nhưng phương diện khác thì…”

Tầm mắt cố ý liếc về phía cổ áo che kín mít của Lê Thính một cái, cúi người tiến đến bên tai Lê Thính, Tạ Chiếu nói: “Biết lô đỉnh ở phố thiên Thận Lâu, làm thế nào để cho khách nhân chọn lựa không?”

Lê Thính thật ra từng nghe nói qua, bị hô hấp của Tạ Chiếu làm cho nghiêng đầu, rũ mắt, lông mi hoảng loạn rung động.

Y nhẹ giọng hỏi: “Sư huynh… Sư huynh muốn nhìn sao?”