Luận Cách Chính Xác Ăn Một Tiên Tu Ngây Thơ Tự Đưa Tới Cửa

Chương 6: Tiến vào (H)

Cúc huyệt như cánh môi mềm mại, ướt đẫm nước, nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh qυყ đầυ của hắn. Nơi mẫn cảm của Lê Thính bị qυყ đầυ ép đến đỏ bừng, cơn căng tức nóng ran đột nhiên xuất hiện.

Trong lúc vô tình, nhìn thấy thứ dưới hông sư huynh, Lê Thính lập tức hít một hơi lạnh.

Dưới lòng bàn tay ấm áp, vòng eo thon gọn mềm mại theo bản năng giãy giụa.

Tạ Chiếu ngước mắt nhìn Lê Thính, chỉ thấy thiếu niên cứng đờ, ngoan ngoãn nằm im, dáng vẻ mặc người xâu xé.

Hắn đẩy hông về phía trước, qυყ đầυ chống đỡ lấy nơi tư mật, chậm rãi ma sát. Đầu côn ŧᏂịŧ màu tím đen của hắn giống như bị ngậm chặt lấy, phủ một lớp sáng bóng.

Hai tay giữ chặt eo Lê Thính, Tạ Chiếu nhẹ nhàng nâng hông đẩy về phía trước.

Qυყ đầυ chậm rãi lên xuống trên dưới, dọc theo khe thịt ướŧ áŧ đỏ hồng, từng chút một mở rộng thông đạo, đâm vào bên trong, nghiền nát thịt mềm.

Qυყ đầυ nghiền ép cánh hoa, thậm chí còn chống vào đầu ngón tay Lê Thính, mang theo ý nghĩa dâʍ đãиɠ vô cùng, từng chút một bôi lớp nước trơn trượt lên mu bàn tay thon thả của y.

Lê Thịnh ngượng ngùng đến cực điểm, đôi tay run rẩy muốn rụt lại, nhưng Tạ Chiếu lại nói: "Đừng động đậy".

Đôi tay đó lập tức không nhúc nhích, Tạ Chiếu cúi mắt, nhìn rõ người bên dưới.

Sư đệ nhút nhát thanh tú, vẻ mặt xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào, nhưng vẫn giữ tư thế dâʍ đãиɠ nhất để mở cơ thể, hai chân dang rộng chủ động tách mở hậu huyệt, để lộ ra điểm yếu mềm mại ngọt ngào nhất của mình trước mặt hung khí của sư huynh.

“Sư, sư huynh..". Giọng nói mềm mại như sợi tơ, thở một hơi cũng có thể thổi đứt, Lê Thính một lần nữa hỏi, "Sư huynh... thích không?"

Thích cơ thể của y, thích sự ngoan ngoãn của y, thích... y sao?

Tạ Chiếu nhìn sâu vào Lê Thính, đột nhiên chớp chớp mắt, cười nói: "Sư đệ... không phải tất cả ma tu đều thích tu luyện bằng cách song tu".

Lê Thính sửng sốt, phản ứng lại, vội vàng hỏi: "Vậy sư huynh...”

Hắn hôn lên môi sư đệ, cắt đứt lời nói của y, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng và đôi môi đỏ mọng của y, Tạ Chiếu cười nói: "Ta không cần lô đỉnh, nhưng ta cũng không ngại chuyện tìm một đạo lữ thuận mắt đâu.”

"Sư huynh... ?"

Lê Thính mở to mắt, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ngây ngốc nhìn Tạ Chiếu.

"Ngốc nghếch, dễ dàng bị lừa lên giường như vậy, bây giờ muốn hối hận thì không còn cơ hội nữa rồi".

Tạ Chiếu nói xong, không đợi Lê Thính phản ứng, eo đột nhiên tiến về phía trước, thân dưới dùng lực.

Qυყ đầυ cứng rắn của hắn nhắm ngay vào miệng huyệt, đầu nấm tím đen từng chút từng chút đẩy ra vách thịt phấn nộn mà chui vào.

Hai tay Lê Thính mềm nhũn, cả người phát run, lòng bàn tay ướt nhẹp trượt trên bắp đùi, những ngón tay trắng như tuyết cố sức kéo căng miệng thịt, ngọc trắng mỡ hồng run rẩy thành một mảnh.

"A, a... sư huynh... sư huynh, a..".

Lê Thính thở hổn hển.

Côn ŧᏂịŧ từ từ tiến vào, hai đùi của Lê Thính gần như mở rộng thành hình chữ Nhất. Thịt non bên trong không ngừng co giật, như ngâm trong nước nóng tỏa ra màu đỏ ướŧ áŧ, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu trong suốt, từ đầu gối mềm mại lăn xuống gốc đùi tròn trịa nhạy cảm, rồi tiếp tục chảy xuống làm ướt mông.

Tạ Chiếu trượt hai tay xuống sau lưng Lê Thính, nâng đỡ phần thịt non đầy đặn mịn màng ở mông, lòng bàn tay mềm mại trơn nhẵn.

Hắn nhéo hai cục thịt trắng đầy đặn, hơi nâng cao eo Lê Thính lên. Tạ Chiếu ôm chặt mông sư đệ, hạ bộ dùng sức tiếp tục tiến về phía trước. Nắm chặt mông sư đệ, hạ bộ dùng sức tiếp tục tiến về phía trước.

Trước đó trêu chọc vui vẻ, đến lúc thực sự ra trận, Tạ Chiếu cũng không có kinh nghiệm thực tế nào, trên mặt cười tươi không lộ, nhưng động tác lại không dám vội vàng, sợ làm người trước mặt bị thương thật.

Đầu nấm căng rộng tâm nhụy đỉnh vào, lỗ huyệt vừa chặt vừa hẹp lập tức bị căng thành một vòng tròn mỡ hồng, thịt mềm căng phẳng kéo căng đến cực hạn.

Gương mặt Tạ Chiếu lộ ra vẻ ẩn nhẫn, nhẹ nhàng hít vào.