Đầu ngón tay của Lê Thính khẽ run, mồ hôi trơn bóng, sắc ngọc trắng ngà pha chút hồng phấn như phấn son.Tạ Chiếu cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy thiếu niên xấu hổ tột độ, đôi tay khó khăn di chuyển đến trước ngực, đầu ngón tay vụng về và ngốc nghếch, chậm rãi véo hai hạt đậu đỏ căng mọng trước ngực mình.
Chủ động cởi sạch đồ, nằm dưới thân sư huynh, bây giờ lại tự nhéo hai núʍ ѵú của mình, Lê Thính xấu hổ đến mức sắp ngất đi rồi.
Nhưng y vẫn còn phải hướng dẫn Tạ Chiếu: "Như, như thế này... Sư huynh cứ làm như thế này...”
Đầu ngón tay Lê Thính căn bản không dám dùng sức, núʍ ѵú nóng bỏng co giật, như thể chỉ cần dùng một chút sức là sẽ bóp nát.
"Như vậy sao?"
Tạ Chiếu cuối cùng cũng đưa tay véo nhẹ hai hạt đậu đỏ trên ngực Lê Thính. Hắn học theo động tác của Lê Thính không dùng sức, đầu ngón tay khẽ kẹp lấy hạt châu đỏ, chạm vào nhẹ nhàng như có như không, khẽ khàng trêu chọc.
Đầu ngón tay như một vòng lông tơ nhỏ bao quanh núʍ ѵú của sư đệ, vừa gãi vừa cào. Cơn ngứa cũ còn chưa tiêu tan thì cơn ngứa mới lại bắt đầu ập đến.
Lê Thính sắp bị tra tấn đến phát điên rồi, cả người y căng cứng, đầu ngón tay đặt trên mu bàn tay sư huynh, như mèo con nhẹ nhàng cào cấu cầu xin không tiếng động, hận không thể nắm lấy tay sư huynh ấn vào ngực mình mà xoa bóp cho đã.
"Sư huynh... Sư huynh... Dùng sức, a... Bóp... Ưʍ... Xoa bóp nơi đó... Ngứa quá ngứa hơn rồi... Sư huynh... Muốn, muốn sư huynh...”
Động tác trên tay Tạ Chiếu không nhanh không chậm trêu chọc sư đệ, hắn đảo mắt nhìn xuống, lướt qua phần bụng dưới của Lê Thính.
Thiếu niên khép chặt hai chân, đùi cọ xát vào nhau, bụng nhỏ trắng mịn hơi nhấp nhô, biểu tượng nam tính không biết từ lúc nào đã ngẩng cao đầu, tinh thần phấn chấn, đỏ hồng đáng yêu.
Lê Thính cũng chú ý đến ánh mắt của sư huynh, y cũng hiểu rõ phản ứng của hạ thể của mình, thế là càng thêm cố gắng khép chặt chân lại, nhưng bắp đùi lại không nhịn được mà vô thức cọ sát với nhau.
Bụng nhỏ căng cứng, dươиɠ ѵậŧ càng căng cứng hơn, Lê Thính cắn môi, từ trong khoang mũi phát ra một tiếng nức nở mơ hồ.
Hạ thân Tạ Chiếu cũng đã có chút phản ứng. Hắn vốn dĩ đang ngồi trên người Lê Thính, lúc này cong gối chạm vào đùi sư đệ, nói: "Sư đệ ngoan, dạng chân ra. Bên trên sư huynh đã kiểm tra xong rồi, bây giờ để sư huynh nhìn kỹ bên dưới của đệ.”
Vừa dứt lời, sau lưng Lê Thính ẩn hiện một trận tê dại.
Bắp đùi y kẹp chặt hơi co rút, nơi mẫn cảm không hiểu sao lại nổi lên một loại cảm giác vui thích và vi diệu. Sâu bên trong Lê Thính thít chặt lại, bỗng nhiên có một dòng nước tinh tế tiết ra, khiến nơi khô khóc kia chậm rãi trở nên ướŧ áŧ rã rời.
Tạ Chiếu nhìn Lê Thính cố nhịn xấu hổ, ngoan ngoãn mở rộng hai chân.
Đôi chân trước mắt cân đối hoàn hảo, đùi tròn trịa, bắp chân thon dài, dùng ánh mắt khắt khe nhất để đánh giá cũng không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào.
Trên phần đùi là cặp mông đầy đặn nở nang, khiến người ta chỉ muốn vươn tay nắm lấy rồi dùng sức nhào nặn, nhào đến khi trên đó in hình dấu ngón tay của mình.
Giữa hai cánh mông mềm mại là phần cúc huyệt nhắn mềm phấn nộn, cộng với bắp đùi trắng nõn, giống hệt như đóa hoa chúm chím.
Tạ Chiếu cúi đầu dịu dàng nhìn Lê Thính: "Sư đệ ngoan, tách nơi này ra, để sư huynh nhìn cho rõ nào.”
Sự xấu hổ, bối rối và kí©ɧ ŧɧí©ɧ bí ẩn không ngừng tăng lên, không biết cảm giác nào là mãnh liệt hơn. Ngón tay, ngón chân và cả bắp đùi của Lê Thính cũng đỏ bừng, phần thịt mềm căng cứng run rẩy, rịn ra một lớp mồ hôi mịn.
Đôi tay thon thả buông thõng xuống gốc đùi, những ngón tay trắng ngần ấn vào chỗ mềm mại, hồng hào.
Nhiệt độ đầu ngón tay hơi lạnh, đột nhiên ấn vào thịt mềm ấm áp, cặp mông trắng nõn nhạy cảm run lên, Lê Thính ngẩng đầu lên một cách khó khăn, đôi môi đỏ hé mở, phát ra tiếng rêи ɾỉ.