Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 132: Tầng thứ nhất của Phật Âm Liên! (Canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Những dãy núi và rừng cây âm u, nhìn từ xa dường như không bao giờ có thể thấy điểm cuối.

Chỉ có mùi máu tanh nồng nặc trong không khí tràn ngập khiến người ta không khỏi kinh hãi.

Cả ba người Mộ Thanh Lan dừng lại khi họ nhìn vào những xác chết trên mặt đất trước mặt họ.

Vẻ mặt của Mộ Thanh Lan hơi khựng lại, đây là cái chết nhiều nhất mà bọn họ nhìn thấy trong hai ngày qua.

Nhìn lướt qua, có khoảng hơn trăm người.

Hơn nữa tình trạng chết rất thê thảm. Một số trước khi chết vẫn đang đánh nhau. Thanh đao của một người đâm vào vai người trước, một người khác thì tay cào vào cổ họng người kia, một số thì mắt trợn lên, máu me đầy mặt, còn có người thì nội tạng đã bị móc ra và rải rác khắp nơi.

Nó trông thật đáng sợ.

Mặc dù Lâm Thanh Mặc đã từng chứng kiến nhiều cảnh máu me, và bản thân mình thỉnh thoảng cũng dùng những cách cực đoan để gϊếŧ người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nhiều người cùng chết một lúc như vậy, chỉ cần nhìn qua thôi là có thể nghĩ trước đây nó đã thê thảm như thế nào rồi.

Tính mạng con người lúc này thật vô giá trị, thật mong manh.

Mùi máu tanh đó xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Lâm Thanh Mặc theo bản năng nhắm mắt lại, cố gắng cho đầu óc thanh tỉnh một ít.

Mộ Thanh Lan lại bỗng nhiên nhấc chân đi về phía trước.

"Ngươi làm gì vậy?" Lâm Thanh Mặc nắm lấy tay áo của Mộ Thanh Lan: "Nhiều người chết như vậy, ngươi còn tới đó làm cái gì?"

Mộ Thanh Lan nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra: "Đương nhiên là nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chính vì có quá nhiều người chết nên ta phải điều tra kỹ càng."

Ánh mắt đầu tiên, Mộ Thanh Lan liền cảm thấy cái chết của những người này, có chút không bình thường.

Cho dù đó là trận chiến giữa nhiều bên, tình hình chiến đấu rất khốc liệt, thì nó cũng không nên như thế này.

Có vẻ như tất cả những người này đều đã chết trong cùng một lúc vậy.

Giang Đạt Nguyên đuổi theo kịp trước.

Trên mặt đất thậm chí không có lấy một mảnh sạch sẽ, toàn là máu thịt băm nhỏ, khi giẫm lên còn có thể cảm giác được sự nhớp nháp đó.

Lâm Thanh Mặc tiến về phía trước vài bước, liền cảm thấy bụng mình sôi lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Lan, nhưng lại thấy người thiếu niên ấy bước đi rất thong dong, thỉnh thoảng lại nghiêng người xem xét kỹ lưỡng thứ gì đó.

Trên khuôn mặt tuấn tú vô song đó vô cùng bình tĩnh không một gợn sóng.

Với khí chất điềm tĩnh và tự nhiên như vậy, hoàn toàn trông không giống một cậu bé mười ba hay mười bốn tuổi chút nào.

Ngay cả hắn khi nhìn thấy cảnh này, cũng không thể chịu đựng được, nhưng người thiếu niên này lại không quan tâm chút nào, như thể vốn không hề bỏ trong lòng.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết loại người này đáng sợ như thế nào.

Lâm Thanh Mặc nắm chặt nắm tay, cũng đi về phía trước.

"Người đang nhìn cái gì vậy? Cái chết của những người này có gì không ổn sao?"

Lâm Thanh Mặc cũng không ngốc, ngược lại, ngoài sự nhạy cảm và hay nghi ngờ, thì hắn thực sự có kỹ năng quan sát và phản ứng nhạy bén hơn người thường, suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được tại sao Mộ Thanh Lan nhất quyết muốn điều tra.

Hắn cũng đã xem xét một ít, nhưng không phát hiện gì.

Mộ Thanh Lan không nói chuyện.

Lâm Thanh Mặc cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ đi theo bên cạnh và nhìn Mộ Thanh Lan đang xem xét.

Có một số Mộ Thanh Lan chỉ liếc nhìn một cái, còn có một số thì lại lật lên quan sát.

Tất nhiên, nàng không trực tiếp dùng tay.

Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi Lâm Thanh Mặc không thể không mở miệng nói lần nữa, nhưng rốt cuộc lại nghe thấy Mộ Thanh Lan nói:

"Đạt Nguyên, xem những tên bên kia có phải trên cổ cũng đều có những đốm màu đen hay không."

Giang Đạt Nguyên vội vàng đi xem, sau đó trịnh trọng gật đầu: "Tam thiếu gia, bọn họ đều có. Tuy rằng lớn nhỏ khác nhau, nhiều ít cũng khác nhau, nhưng đích xác đều có."

Lâm Thanh Mặc sửng sốt, cũng lật qua thi thể của một người, nhìn vào cổ của hắn.

Quả nhiên, có một số đốm đen có kích thước như lỗ kim.

Vì quá nhỏ nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra.

Mộ Thanh Lan gật đầu hiểu rõ.

Lâm Thanh Mặc không khỏi hỏi: "Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Mộ Thanh Lan gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu: "Không chắc lắm, nhưng chắc chắn sáu mươi phần trăm."

Lâm Thanh Mặc nhíu mày.

"Cuộc thi săn bắn đã được tổ chức nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xảy ra tình huống này. Cho dù có thương vong, cũng sẽ không bao giờ chết nhiều người cùng lúc như thế này."

Các trận đấu săn bắn về bản chất là các trận chiến riêng lẻ của ca nhân. Quán quân chỉ có một, cho dù ngay cả với hai danh ngạch hắn có thể chỉ định, thì cũng chỉ có ba người.

Cho dù thỉnh thoảng có những người hành động liên hợp, nhưng cũng sẽ không bao giờ có hàng trăm người như vậy.

Những người được Chu Hòa Đức phái ra và bọn người của Doãn Hoan Nhan mà họ đã gặp trước đây, thì nhiều nhất cũng là khoảng mười người.

Nhưng, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, gϊếŧ chết hàng trăm người trong tích tắc chứ?

Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Thanh Mặc đột nhiên nhấc lên.

Chẳng lẽ có cường giả thần bí ẩn náu ở nơi này?

Mộ Thanh Lan gật gật đầu: "Nếu đoán không lầm, thì chuyện này rất dễ dàng giải thích. Có điều.."

Nhìn thấy dáng vẻ nghiền ngẫm của nàng, Lâm Thanh Mặc không khỏi hỏi: "Có điều sao?"

Mộ Thanh Lan ngẩng đầu, nhìn hắn một cái.

"Có điều, ta hy vọng ta đã đoán sai."

Nếu không thì.. chuyến đi này thực sự rất nguy hiểm..

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Mộ Thanh Lan hơi kiềm chế và đôi mắt cũng hơi tối sầm lại.

Nếu đúng như vậy thì nàng thật là xui xẻo.

Trong lòng của Lâm Thanh Mặc cũng chùng xuống.

Lâm Thanh Mặc biết rõ bản lĩnh của người thiếu niên trước mặt này, nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng đề phòng như vậy, có thể thấy được không phải chuyện tốt.

"Ngươi nói nguyên thú ở bãi săn này được người Lâm Châu nuôi nhốt?" Mộ Thanh Lan đột nhiên hỏi.

"Nói như vậy cũng không chính xác, bãi săn này được xây dựng đặc biệt, nhưng bởi vì nó vốn là một dãy núi nhấp nhô, cho nên bản thân nó cũng có một số Nguyên thú, sau khi có cuộc thi săn bắn này, thì mới thả một số nguyên thú vào, chính xác thì cũng đã hai mươi năm rồi. Số lượng nguyên thú cũng ngày càng nhiều. Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

Mộ Thanh Lan trầm tư một lúc, rồi lắc đầu:

"Hãy xem nào."

Lâm Thanh Mặc thấy rằng Mộ Thanh Lan dường như không muốn nói thêm gì vào lúc này, vì vậy cũng từ bỏ.

"Ngày mai chính là ngày cuối cùng, Lâm Liên Thành nhất định sẽ động thủ."

Lâm Thanh Mặc không nghĩ tới Mộ Thanh Lan bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, dừng một chút, mới nói: "Ta sẽ chờ."

Cho dù Lâm Liên Thành không đến tìm hắn, thì lần này hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn ta.

"Hắn ta nhưng thật ra cũng khá bình tĩnh. Mộc Vạn Xuyên đã chết được hai ngày, vậy mà hắn ta không hề có chút động tĩnh nào." Mộ Thanh Kan nghĩ đến điều gì đó, cái tên Lâm Liên Thành này, không thể có tính cách mạnh mẽ như vậy.

"Ta cũng cảm thấy hơi lạ. Theo những gì ta biết về hăbs ta, sau khi Mộc Vạn Xuyên chết, lẽ ra hắn ta nên chạy đến tìm ta. Rốt cuộc thì chuyện này giống như giáng cho hắn ta một cái tát vào mặt, nhưng mà, lần này lại có chút ngoài dự đoán."

Lâm Thanh Mặc hơi nhíu mày: "Có thể là vì vị trí đệ nhất cũng nên."

Đã chết một tên Mộc Vạn Xuyên, Lâm Liên Thành tương đương với nguyên khí của hắn ta bị trọng thương, e rằng chính bản thân hắn ta cũng biết, nếu hấp tấp mà đến, càng có khả năng thất bại thê thảm hơn.

Chỉ có cách cướp được đủ giá trị trước, mới có thể đủ tự tin để giành chức vô địch.

Mộ Thanh Lan mỉm cười.

"Ta lại không nghĩ hắn ta là loại người như vậy. Tuy nhiên, không chừng là do mấy người đi theo phía sau giúp hẳn bày mưu tính kế cũng nên."

Lâm Thanh Mặc cười lạnh.

"Vậy thì, ta sẽ đợi!"

Nói xong, Lâm Thanh Mặc nhìn bầu trời nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai rất nhanh sẽ tới."

Cả ba sau đó tìm một nơi yên tĩnh và rộng rãi để tạm thời nghỉ ngơi.

Mộ Thanh Lan ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn trước ngực.

Bây giờ nhìn thấy nàng như vậy, Lâm Thanh Mặc đã không còn kinh ngạc.

Giang Đạt Nguyên ở bên cạnh Mộ Thanh Lan, trầm lặng và thận trọng.

Mộ Thanh Lan nhìn vào bên trong Nguyên Thần, ở trong mi tâm khẽ động, có một cánh sen vàng, lặng yên lơ lửng ở đó.

Mộ Thanh Lan có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh rực lửa ẩn chứa trong cánh hoa đó, giống như mặt trời thiêu đốt, chói lọi và rực rỡ.

Đây là tuyệt học cả đời của Huyền Linh Vực Chủ để lại trước đây - Phật Âm Liên!

Vào thời điểm đó, nàng đã buộc phải xé một mảnh, đó là tầng đầu tiên-

Tĩnh!

Tĩnh giả, nhưng an tâm, nhưng ngưng thần, nhưng định hình! *

*Những người trầm lặng có thể thoải mái, tập trung và lấy lại vóc dáng!

Mộ Thanh Lam trước đó vẫn chưa nghiên cứu về điều này, bởi vì lúc ấy nàng đã mượn dùng lực lượng của Huyền Linh Vực Chủ, nên đã cưỡng bức xé xuống mảnh đầu tiên, thật ra với cảnh giới của nàng lúc đó, miễn cưỡng tu luyện cũng không có tác dụng gì.

Hiện giờ đã đột phá Ngự Thiên Cảnh trung kỳ rồi, nhưng thật ra có thể thử xem.

Bên trong Nguyên thần, đều là một mảnh hỗn độn, nhưng mà mảnh hoa sen vàng đó lại đặc biệt dễ thấy.

Mộ Thanh Lan kiểm soát bản thân dần dần đến gần hơn.

Càng đến gần, sức mạnh rực lửa đó càng trở nên mãnh liệt.

Trước đây có Chu Tước hỗ trợ, nhưng lần này, Mộ Thanh Lan lại định tự mình thử một lần.

Tuy nhiên, có lẽ vì Chu Tước đã ở trong cơ thể nàng một thời gian nên Mộ Thanh Lan hơi ngạc nhiên khi thấy nàng không còn yếu ớt như trước khi chống lại sức mạnh rực lửa này.

Dường như cảm nhận được sự tiếp cận của Mộ Thanh Lan, bông hoa sen đó đột nhiên xoay tròn.

Mộ Thanh Kan hết sức chăm chú và tiếp cận từng chút một.

Cuối cùng, chạm vào nhau-

Bùm!

Một cơn đau rát đến nhanh chóng!

Mộ Thanh Lan chỉ cảm thấy toàn thân chìm trong biển lửa, da thịt như thiêu như đốt!

Cơ thể của Mộ Thanh Lan đã đỏ bừng, thậm chí sắc mặt của nàng còn đỏ lên một cách bất thường.

Thấy vậy, Giang Dật Hiên lập tức kinh hoảng: "Tam thiếu gia? Tam thiếu gia ngài làm sao vậy?"

Lâm Thanh Mặc cũng nhìn sang và cau mày.

"Làm sao vậy? Sao mặt hắn lại đỏ như vậy?"

Không chỉ có khuôn mặt, Lâm Thanh Mặc nhanh chóng phát hiện, từ cổ cho đến lòng bàn tay của Mộ Thanh Lan, v. V, tất cả đều như thế này.

Giang Đạt Nguyên lo lắng lắc đầu.

Lâm Thanh Mặc theo bản năng đưa tay ra sờ trán Mộ Thanh Lan, nhưng chưa kịp đến gần thì đã cảm thấy một lực nóng vô cùng, lập tức giật mình.

"Trong thân thể hắn dường như có một lực lượng nóng bỏng và mạnh mẽ đang va chạm vào nhau."

Lâm Thanh Mặc nói xong, thì rút tay về, lúc này tùy tiện ra tay sẽ chỉ khiến Mộ Thanh Lan càng thêm nguy hiểm.

Giang Đạt Nguyên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh Lan.

Một khi không ổn, hắn nhất định phải tìm cách!

Mộ Thanh Lan dường như đau đớn tột độ, sắc mặt như nhẫn nhịn, trên trán nổi lên những đường gân xanh.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn luôn giữ được trạng thái ban đầu, ai cũng có thể thấy rằng bàng đang cố gắng hết sức để chịu đựng.

Phanh.

Đột nhiên, một bông hoa máu bật ra trên mu bàn tay của Mộ Thanh Lan.

Rồi sau đó, nó hồi phục một cách kỳ lạ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bang bang.

Vết thương đó vừa mới đóng vảy, thì bên cạnh lại có thêm hai đóa hoa tuôn ra.

Máu đỏ văng ra, da thịt vỡ nát, vết thương kinh hoàng.

Giang Đạt Nguyên thấy lập tức hoảng sợ.

Ngay cả Lâm Thanh Mặc cũng kinh hãi không nói nên lời.

Người này đang tu luyện hay đang tự sát?

Hắn chưa từng thấy ai tu luyện như thế này!

Không cần nghĩ cũng biết nó đau như thế nào!

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại chưa bao giờ kêu lên một tiếng đau đớn, sự yên tĩnh làm người ta lo ngại.

Ngay sau đó, cơ thể của Mộ Thanh Lan đã bị máu nhuộm đỏ.

Vết máu loang lổ, da thịt lăn lóc.

Thật sự đã trở thành một người máu.

Tuy nhiên, vào lúc này, mọi sự chú ý của Mộ Thanh Lan lại đang ở trên bông sen vàng!

Theo quanh thân huyết lưu ào ạt, nàng cũng rốt cuộc đem kia một mảnh hoàn toàn bao vây lại!

Với máu tuôn ra khắp cơ thể, cuối cùng nàng đã hoàn toàn quấn lấy cái mảnh hoa đó!

Mộ Thanh Lan đột nhiên mở mắt ra, một đóa sen vàng rực rỡ nở rộ quyến rũ trong mắt nàng! Lập tức, nàng ngửa mặt lên trời hét lớn, một tiếng trong trẻo, chợt vang lên!

(Xong chương)

Tiên Nhi, Bughams, Ngọc Xuân và 43 người khác thích bài này.

3 Tháng chín 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề672