Bấm để xem
Đóng lại
Hai bên nhanh chóng chiến đấu với nhau!
Một chút tâm tư này của Doãn Hoan Nhan, ở trước mặt Lâm Thanh Mặc vốn chẳng là cái gì, khi hai thanh đoản kiếm sắp đâm vào cơ thể hắn, Lâm Thanh Mặc đột nhiên nắm lấy cổ tay của Doãn Hoan Nhan, ném mạnh người ta ra ngoài!
Lần này hắn dùng hết sức, Doãn Hoan Nhan tức khắc nện mạnh xuống đất, ả đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, có thể biết chắc mình đã bị gãy vài cái xương sườn rồi!
Bởi vì đau đớn, sắc mặt của ả cũng tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa chém ra một luồng Nguyên lực lao thẳng tới Lâm Thanh Mặc!
Nhưng ả cao lắm cũng chỉ mới ở giai đoạn Thần Phách Cảnh sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Thanh Mặc được?
Vẻ mặt Lam Thanh Mặc lạnh như băng, chỉ cần dùng một tay đã đập tan lực lượng Nguyên lực kia!
Doãn Hoan Nhan nhìn thấy Lâm Thanh Mặc thậm chí còn không có một sợi tóc bị rối, cuối cùng cũng cảm thấy hơi sợ hãi.
Lâm Thanh Mặc vươn tay ra, Doãn Hoan Nhan run rẩy gào thét: "Lâm Thanh Mặc! Nếu ngươi dám gϊếŧ ta, ngươi không sợ Doãn gia chúng ta thảo phạt* ngươi sao?"
*Thảo phạt: Kéo nhau đến hỏi tội trừng phạt
Cho dù Lâm Chính Vũ là thành chủ, nhưng các thế lực lớn trong thành cũng không nên coi thường, thường ngày ngay cả Lâm Chính Vũ cũng phải khách sáo lịch sự khi nhìn thấy bọn họ, huống hồ chỉ là một tên Lâm Thanh Mặc?
Nhưng ả đã quên rằng Lâm Thanh Mặc và Lâm Chính Vũ vốn là hai loại người.
Lâm Chính Vũ là người lộng quyền và độc đoán, nhưng cũng biết cách kiểm soát tình hình chung, ông ta biết rằng để đảm bảo vị trí thành chủ của mình, thì ông ta phải có quan hệ tốt với các thế lực khác, thậm chí ngay cả khi không có sự đồng ý của Lâm Thanh Mặc, ông ta cũng đã liên hôn.
Nhưng Lâm Thanh Mặc lại là đứa liều lĩnh và nổi loạn, sự đặc thù của hắn khiến tâm lý của hắn khác với người khác, người khác không dám thì hắn dám, nếu người khác không làm thì hắn làm!
Hắn đã lẻ loi một mình lâu rồi, còn chỗ nào mà phải cố kỵ nữa chứ?
Người như vậy, mới là đáng sợ nhất!
Nghe được lời nói của Doãn Hoan Nhan, ánh mắt của Lâm Thanh Mặc lóe lên một tia mỉa mai, bàn tay của hắn lập tức dừng ở cổ của Doãn Hoan Nhan.
Chỉ cần hắn muốn, chỉ việc bóp mạnh một cái, thì đã có thể lấy mạng của Doãn Hoan Nhan rồi.
Doãn Hoan Nhan trợn to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hoảng sợ không thể che giấu, cả người đều run rẩy yếu ớt.
Đây là người mà Lâm Chính Vũ chọn cho hắn, đây là cha ruột của hắn, người đã giúp hắn định ra hôn ước mà không thèm hỏi hắn một lời.
Buồn cười.
Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đồng ý chuyện này, nhưng nhìn thấy Doãn Hoan Nhan như thế này, đáy lòng hắn chợt trào lên cảm giác buồn nôn không thể tự chủ được!
Cuối cùng tay hắn cũng buông ra.
Một sợi dây trong tim Doãn Hoan Nhan cuối cùng cũng nới lỏng, và sau đó ả có chút đắc ý nhìn Lâm Thanh Mặc.
"Sao hả? Biết sợ?"
Ả biết rằng Lâm Thanh Mặc sẽ không bao giờ dám động thủ!
"Hừ, ngươi nghĩ mình là ai? Nếu không phải bởi vì phụ thân ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý định ra hôn ước với một người nam không ra nam nữ không ra nữ như ngươi sao?"
Dường như chắc chắn Lâm Thanh Mặc kiêng kị thân phận của mình, nên Doãn Hoan Nhan lại nhất thời đắc ý vênh váo, nói ra những lời như vậy.
Nhưng vừa dứt lời, Doãn Hoan Nhan đã âm thầm nói không hay rồi, ả nghe nói Lâm Thanh Mặc rất căm hận người khác lấy chuyện này ra nhạo báng hắn, nghe nói những kẻ đã làm nhục hắn trực diện đều bị hắn tra tấn đến chết!
Trong lòng ả ta nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh Mặc, nhưng chỉ thấy trong mắt Lâm Thanh Mặc hiện lên sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Mà dưới bề mặt bình tĩnh đó, dường như có một cơn lốc đang điên cuồng lao tới! Muốn nuốt chửng mọi thứ!
Không biết có phải là ảo giác hay không, mà ả lại nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Mặc, lóe lên một tia xanh nhạt!
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Trong lòng Doãn Hoan Nhan bất an, cao giọng nói.
Lâm Thanh Mặc lại không nói lời nào, bàn tay của hắn đột nhiên đi xuống.
Doãn Hoan Nhan hét lên, nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng của ả lại không đến, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy Lâm Thanh Mặc đang cầm lấy ngọc bài của ả.
"Trả lại cho ta!"
Doãn Hoan Nhan theo bản năng vươn tay muốn đoạt lại, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy yết hầu chợt lạnh.
Dường như có gió, không ngừng tràn vào cổ họng.
Tại sao lại như vậy?
Doãn Hoan Nhan còn chưa kịp phản ứng, đã vươn tay sờ lên cổ họng mình, và bàn tay đã nhớp nháp.
Ả cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại thấy trên tay mình có màu đỏ tươi.
Máu?
Lúc này, cơn đau dữ dội cuối cùng cũng ập đến!
Lâm Thanh Mặc lại thực sự trực tiếp cắt cổ của ả!
Doãn Hoan Nhan kinh ngạc và sợ hãi, cảm giác máu trong cổ họng đang chảy xuống, theo bản năng che cổ, cố gắng làm máu chảy chậm lại một chút, nhưng lại phát hiện tay mình vốn không thể kìm chế được máu đang phun ra một chút nào.
Ả trừng mắt nhìn Lâm Thanh Mặc và muốn nói, nhưng trong cổ họng lại có một tiếng gió vù vù.
Lâm Thanh Mặc từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt thờ ơ nhìn ả.
"Nếu không thể nói, thì đừng bao giờ nói nữa."
Doãn Hoan Nhan muốn kêu cứu, muốn chạy thoát, nhưng ả lại không thể nào cử động, đôi mắt cứ mở to và chỉ nhìn hắn như vậy.
Không lâu sau, thì ngã xuống đất.
Ngọc bài trên eo Lâm Thanh Mặc, cũng khẽ lóe lên.
Sau đó, hắn ném ngọc bài của Doãn Hoan Nhan và xoay người sang chỗ khác.
Mà lúc này Mộ Thanh Lan đã nhẹ nhàng giải quyết hai người kia rồi, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Mặc, trong lòng lập tức chấn động.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt như thế này của Lâm Thanh Mặc, giống như nước đọng, không một gợn sóng.
Nhưng cái loại yên tĩnh này lại làm cho trong lòng người ta lo ngại, tựa như không biết lúc nào, sẽ có một con mãnh thú, từ bên trong đột nhiên lao ra!
Nơi sâu nhất của đôi mắt hắn, Mộ Thanh Lan lại nhìn thấy màu xanh lam mờ nhạt đó lần nữa.
Tuy nhiên, so với lần trước, màu sắc lần này rõ ràng là tối hơn rất nhiều, điều này khiến cho khí chất của hắn có chút thay đổi.
Mộ Thanh Lan nhíu mày nhỏ đến mức không thể phát hiện.
Lâm Thanh Mặc dường như chỉ có lúc xúc động thì trong mắt hắn mới hiện lên màu xanh lam mờ nhạt, hơn nữa dường như hắn càng xúc động dâng trào thì màu sắc ấy lại càng đậm hơn.
Nàng khẽ đảo mắt và nhìn thấy Doãn Hoan Nhan trên mặt đất.
Hai mắt trợn lên, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, khắp nơi đều là những vết máu hỗn độn.
Người chết có vẻ rất khϊếp sợ và cũng rất oán giận.
Có lẽ ả không ngờ rằng Lâm Thanh Mặc thực sự dám gϊếŧ ả.
Tuy nhiên, rồng có vảy ngược, con người cũng có điểm mấu chốt riêng, đặc biệt là tính cách nhạy cảm của Lâm Thanh Mặc, vừa rồi nàng chỉ nghe loáng thoáng vài câu, nhưng điều này rõ ràng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Thanh Mặc sâu sắc, mới khiến cho hắn phải thực hiện một cú dứt điểm như vậy.
"Lâm Thanh Mặc?"
Mộ Thanh Lan cảm thấy hắn dường như có điều gì đó không ổn, nên đột nhiên kêu lên.
Vẻ mặt Lâm Thanh Mặc lúc này mới kinh ngạc, ánh mắt đã trở lại như cũ, mà màu lam nhàn nhạt trong mắt cũng nhanh chóng biến mất.
Trong lòng Mộ Thanh Lan chợt động, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Sao vậy?" Lâm Thanh Mặc hỏi.
Mộ Thanh Lan nhấc chân lên và đi về phía hắn, cho đến khi đi đến trước mặt hắn, mới vươn tay.
Lâm Thanh Mặc theo bản năng né tránh, ánh mắt trở nên sắc bén.
Nhưng động tác của Mộ Thanh Lan lại cực nhanh, chụp lấy ngọc bài của hắn vào trong tay.
"Chà, quả nhiên lão đại luôn có nhiều giá trị nhất. Bây giờ ngươi có nhiều hơn ta rồi."
Mộ Thanh Lan có vẻ thoải mái, nhìn giá trị trên ngọc bài của Lâm Thanh Mặc, nó đã trở thành "một trăm bốn mươi hai", mà của nàng bất quá chỉ vừa mới vượt qua một trăm.
Lâm Thanh Mặc không biểu hiện gì thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dường như có chút ảo não.
Mộ Thanh Lan dường như không nhìn thấy được, và trả lại ngọc bài cho hắn.
Mà ở bên kia, Giang Đạt Nguyên cuối cùng đã giải quyết được cả hai người đó, cho mỗi người một đao.
"Đi thôi."
Lâm Thanh Mặc nói thì quay người rời đi.
Hắn không muốn ở lại nơi này lâu hơn.
Nhưng Mộ Thanh Lan lại nói: "Chờ đã."
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Lâm Thanh Mặc, khóe môi của Mộ Thanh Lan cong lên, đột nhiên nàng lấy thứ gì đó từ trong Giới Tử Trạc ra và ném xuống đất.
"Đây là.. đồ của Mộc Vạn Xuyên sao?"
Lâm Thanh Mặc nhìn vài lần, mới miễn cưỡng nhận ra.
Mộ Thanh Lan gật đầu.
Lâm Thanh Mặc đột nhiên cảm thấy có chút ngớ ngẩn: "Đừng nói với ta là ngươi vẫn luôn cầm những thứ này của hắn đấy nhé?"
Trên mặt đất rải rác một ít Nguyên Đan cấp thấp, còn có một Nguyên khí huyền giai cấp cao, dường như là thứ của Mộc Vạn Xuyên, còn chưa kịp sử dụng thì đã chết rồi.
Nhìn thấy động tác điêu luyện của Mộ Thanh Lan, khóe mắt Lâm Thanh Mặt co giật.
Đây không phải là lần đầu tiên tiểu tử này làm loại chuyện như vậy!
"Được rồi, chết dưới tay Doãn đại tiểu thư, Mộc Vạn Xuyên này cũng coi như đáng giá."
Mộ Thanh Lan vỗ vỗ tay.
Thi thể của Mộc Vạn Xuyên sớm đã trở thành một vũng nước, có điều nàng vẫn giữ lại những thứ này, dùng chúng vào lúc này là thích hợp nhất.
Người là do Lâm Liên Thành phái tới, chết như thế nào là rõ ràng nhất, nhưng Doãn gia đã mất đi vị thiên tài này, bọn họ mà biết nhất định sẽ không buông tha cho.
Đồ của Mộc Vạn Xuyên ở đây, bất kể thế nào cũng không thể tẩy sạch được.
Cho dù Lâm Liên Thành biện giải như thế nào, Doãn gia cũng sẽ không bao giờ xóa bỏ mối nghi ngờ với hắn.
Mặc dù nàng khinh thường đấu với những người này, nhưng nếu là chó cắn chó, thì cũng khá đáng xem.
"Được rồi đi thôi!"
Sau khi sắp xếp mọi thứ, Mộ Thanh Lan trông có vẻ thoải mái.
Lâm Thanh Mặc nhất thời lại không lời gì để nói.
Giang Đạt Nguyên cũng có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bội phục: "Tam thiếu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh."
Ánh mắt của Mộ Thanh Lan như những vì sao, mỉm cười một cách khiêm tốn.
"Đâu có đâu có. Nếu đã có ai đó thật lòng muốn làm xáo trộn nước trong hồ này, thì chi bằng chúng ta cũng nỗ lực hơn, để làm cho nước trở nên đυ.c hơn một chút."
Lâm Thanh Mặc chậm rãi thở ra.
Thiếu niên này, tuổi tuy không lớn nhưng tâm tư lại rất sâu.
Trước đây, hắn cho rằng tên này thực lực mạnh mẽ và tài năng rất giỏi thôi, nhưng bây giờ xem ra, dường như hắn cũng là người giỏi mưu mô.
Lâm Thanh Mặc đột nhiên cảm thấy may mắn, lúc trước mình chỉ là cưỡng đoạt người ta mang trở về, cũng không làm chuyện gì quá mức.
Bằng không, ngay cả hắn cũng không chắc mình có rơi vào tay thiếu niên này hay không.
"Nhìn gì đó?"
Mộ Thanh Lan vươn tay quơ quơ trước mặt Lâm Thanh Mặc.
Lâm Thanh Mặc hoàn hồn, bỗng nhiên cười.
"Đang nhìn, ngươi rốt cuộc là cái dạng nhân vật gì."
"Ồ? Nhìn ra cái gì?" Mộ Thanh Lan rất có hứng thú.
"Nhìn ra.. cho dù ta không thể là bạn của ngươi, ta cũng nhất định không muốn trở thành kẻ thù của ngươi."
Lâm Thanh Mặc nói từng câu từng chữ với vẻ nghiêm túc.
Mộ Thanh Lan sững sờ một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, cười khẽ một tiếng, đôi mắt sáng như sao.
"Ngươi thông minh hơn nhiều so với người nào đó đấy."
"Người nào đó?" Lâm Thanh Mặc có chút tò mò.
"Ừ, nói chính xác, đó là một ai đó."
Mộ Thanh Lan dùng ngón tay vuốt cằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mắt còn mang theo nụ cười đắc ý ranh mãnh.
"Một kẻ kiêu ngạo thấy mà sợ, nếu như hắn hiểu ra đạo lý này sớm một chút, thì đâu có bị ta lừa nhiều lần như vậy?"
* * *đề cử* * *
(Xong chương)
Tiên Nhi, Bughams, Ngọc Xuân và 41 người khác thích bài này.
30 Tháng tám 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề672