Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 130: Chiến đấu ác liệt (Canh một)

Bấm để xem

Đóng lại

Đôi mắt hạnh của Doãn Hoan Nhan trợn to: "Ngươi nói cái gì?"

Trong toàn bộ Lâm Châu, không có người nào dám nói với ả như thế này!

"Lâm Thanh Mặc! Quản người của ngươi cho tốt vào!"

Lâm Thanh Mặc lắc đầu rất không hợp tác: "Thật ngại quá, trước hết, hắn không phải là người của ta, thứ hai, cũng không đến lượt ngươi dạy ta."

Doãn Hoan Nhan tức giận: "Ngươi hạ quyết tâm đối nghịch với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu chọc giận ta, hôn sự này ngươi cũng đừng mong có được!"

Khóe môi Lâm Thanh Mạt cong lên một sự giễu cợt: "Thế thì còn gì bằng, ta cũng không biết khi nào thì ta lại có hôn ước, hiện tại ngươi có thể tự mình hiểu biết một chút thì tốt quá rồi."

Cho dù hắn có chết cũng sẽ không bao giờ thành hôn với một người con gái như vậy!

Sắc mặt của Doãn Hoan Nhan càng trở nên khó coi hơn.

Thật ra lời này cũng là tức quá mới nói ra thôi, thanh danh của Lâm Thanh Mặc ở Lâm Châu vốn đã không ra đám ôn gì từ lâu rồi, nếu không phải ả có mục đích khác, thì tuyệt đối cũng sẽ không muốn cùng hắn ký kết hôn ước, nhưng mà hiện tại Lâm Thanh Mặc nói như vậy, lại làm cho mặt mũi của ả đều bị mất sạch.

Hơn nữa, nếu hôn ước này thật sự bị thổi bay, thì kế hoạch của ả không phải sẽ thất bại sao?

Doãn Hoan Nhan kìm nén lửa giận trong lòng, đổi chủ đề, lạnh lùng nhìn Mộ Thanh Lan.

"Nguyên thú này đã bị chúng ta làm bị thương. Nếu không phải ngươi ra tay chặn ngang, thì Nguyên thú này đã chết ở trong tay chúng ta rồi! Cho nên Nguyên Đan này đương nhiên là của chúng ta!"

Mộ Thanh Lan nhướng mày: "Ta ra tay chặn ngang? Vừa rồi mọi người hẳn là đã thấy rõ. Chính là do con Nguyên thú này tự chạy đến trước mặt ta. Nếu ta không ra tay, chẳng lẽ tự mình chờ chết sao? Muốn trách, thì chỉ có thể trách động tác của các ngươi quá chậm, ngay cả một con nguyên thú cũng không thể thu thập được."

Doãn Hoan Nhan tức giận: "Ngươi! Cưỡng từ đoạt lí!"

Mộ Thanh Lan nhún vai: "Ta vốn dĩ đã có lý, cần gì phải đoạt?"

Doãn Hoan Nhan tức giận nắm chặt tay, nếu không phải Lâm Thanh Mặc vẫn còn ở đây, thì ả đã chạy tới và dạy cho tên thiếu niên không biết trời cao đất dày này một bài học rồi!

"Ngươi nói hươu nói vượn!" Doãn Hoan Nhan bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan, ánh mắt không tốt, "Ngươi bất quá chỉ là Ngự Thiên Cảnh trung kỳ, mà nguyên thú đó lại là cấp bốn! Cho dù bị thương, ngươi cũng tuyệt đối không thể đối phó! Ngươi dựa vào cái gì mà nắm giữ Nguyên Đan!"

Mộ Thanh Lan nhìn ả như một kẻ ngốc.

Tình hình lúc nãy, mọi người đều có thể thấy rõ, vậy mà ả vẫn còn ngoan cố như vậy, có thể thấy đầu óc của ả thật sự có vấn đề.

"Làm sao ngươi biết ta không thể đánh bại Nguyên Thú cấp bốn?"

Doãn Hoan Nhan dường như nghe thấy một trò cười vậy: "Ý của ngươi là ngươi có thể thu phục Nguyên thú cấp bốn?"

Mộ Thanh Lan còn chưa kịp nở lời, thì Lâm Thanh Mặc đã nhàn nhạt nói: "Hắn đương nhiên có thể, hơn nữa cũng không giống các ngươi, mấy người cùng nhau lên, mà còn có thể để nguyên thú chạy đi."

Doãn Hoan Nhan cắn môi, ả thật sự không dám chọc tức Lâm Thanh Mặc, nhưng hắn đối với gã thiếu niên này như vậy, không phải chính là đánh vào mặt ả sao?

"Nói nhiều với cái thứ đó như vậy làm cái gì, giao Nguyên Đan ra đây!"

Một thanh niên phía sau Doãn Hoan Nhan không kìm được nữa, hắn hét lớn và lao về phía Mộ Thanh Lan!

Doãn Hoan Nhan vừa muốn ngăn cản, nhưng rồi lại muốn nhân cơ hội này mà hả giận, người này chính là Ngự Thiên Cảnh đỉnh, mà thiếu niên áo đen đó bất quá chỉ là Ngự Thiên Cảnh trung kỳ, cứ để hắn bị dạy dỗ một chút cũng có thể khiến cho tâm trạng của ả bình tĩnh lại.

Hắn bay lên giữa không trung, rồi giơ chân đá vào mặt Mộ Thanh Lan!

"Toàn chân ảnh!"

Mộ Thanh Lan hơi nhướng mắt, khóe mắt vẫn có chút ý cười, chỉ là không hiểu sao lại làm trong lòng người xem có chút ớn lạnh.

"Đã như vậy.. Cũng đừng trách ta không khách sáo!"

Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại chỗ!

Mấy người Doãn Hoan Nhan đều sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Thanh Lan chỉ là một kẻ Ngự Thiên Cảnh trung kỳ thấp kém, thế nhưng lại có một thân pháp ma quái như vậy.

Doãn Hoan Nhan khẽ cau mày, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải chỉ là chạy trốn nhanh hơn thôi sao, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, thì đối mặt.."

Bùm!

Chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên có một tiếng va chạm nặng nè vang lên trong khu vực!

Mấy người sôi nổi nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người mỗi người đều đá chân ra, đâm vào nhau một cách dữ dội!

Mộ Thanh Lan hơi nhướng mày.

Mà sắc mặt của người đó lại dần dần đỏ lên, và sau đó trở nên trắng bệch.

Đau quá!

Sao mà chân của thiếu niên này lại như sắt vậy?

Thậm chí, hắn còn cảm thấy chân mình như bị một thanh sắt đập rất mạnh! Thêm một chút lực nữa, e rằng sẽ phải bị gãy!

Dường như nhìn thấy những gì hắn đang nghĩ, Mộ Thanh Lan đột nhiên cười nhẹ:

"Đừng lo lắng, chân của ngươi, nhất định sẽ bị gãy."

Vừa nói, nàng đột nhiên nhanh chóng rút lui, sau đó thân hình xoay tròn, chân kia liền dẫm lên đùi của người nọ!

Răng rắc!

Âm thanh lảnh lót vang lên, người nọ đột nhiên hét lên một tiếng, ôm chân ngã xuống dưới đất lăn lộn đau đớn.

Doãn Hoan Nhan và những người khác đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời họ không nhận ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Ta có thể đánh bại Nguyên Thú cấp bốn, các ngươi không dám chắc, nhưng ít nhất, ta có thể dễ dàng phế đi người của các ngươi, điểm này, hẳn là rất chắc chắn, đúng không?"

Mộ Thanh Lan phủi tay, hoạt động chân cẳng một chút và quét ánh mắt qua vài người ở phía đối diện.

"Còn ai muốn thử không?"

Trong khu vực lâm vào tĩnh mịch.

"Ngươi đừng quá phận!" Doãn Hoan Nhan không thể chịu đựng được nữa, chỉ vào Mộ Thanh Lan: "Ngươi cho rằng có Lâm Thanh Mặc giúp ngươi, thì ngươi có thể kê cao gối mà ngủ sao? Cuộc thi săn bắn vẫn chưa kết thúc, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, các ngươi có thể sống sót để đi ra hay không, cũng là một câu hỏi đấy!"

Lâm Thanh Mặc bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi nói Lâm Liên Thành, hay là đang nói Chu Hòa Đức?"

Doãn Hoan Nhan không ngờ hắn lại hỏi lại trực tiếp như vậy, nhất thời không nói nên lời.

Ả cũng bí mật nghe được một số tin đồn rằng Chu Hòa Đức đã phái người đến và định động thủ với thiếu niên bên cạnh Lâm Thanh Mặc ở trong này, theo tính cách có thù tất báo của Chu Hòa Đức thì chắc chắn phe của Lâm Liên Thành sẽ rất tồi tệ.

Về phần Lâm Liên Thành, không cần nghĩ cũng biết lần này hắn nhất định sẽ xé rách mặt với Lâm Thanh Mặc!

Nếu cả hai không đánh nhau mới thật sự kỳ lạ đấy!

"Xem ra ngươi còn chưa biết." Lâm Thanh Mặc nhìn Doãn Hoan Nhan một cái nhìn kỳ quái. "Người của bọn họ đã sớm tới Cửu Tuyền rồi."

Doãn Hoan Nhan ngẩn ra.

"Về phần Lâm Liên Thành, ngươi không cần nhọc lòng, lúc này hắn hẳn là rất sốt ruột. Dù sao đã chết đi một cường giả Thần Phách Cảnh trung kỳ, muốn đạt được đệ nhất, đúng là rất khó đấy."

Doãn Hoan Nhan gần như không thể tin vào tai mình.

Ý của Lâm Thanh Mặc là người của Chu Hòa Đức và Lâm Liên Thành đã bị họ thu thập sao?

Sao có thể?

Nhưng mà Lâm Thanh Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt được, rốt cuộc là thật hay là giả.

Không biết vì sao, trong lòng ả cảm thấy có chút bất an.

"Lần này coi như may cho các ngươi! Lần sau gặp lại, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế này đâu!"

Doãn Hoan Nhan suy nghĩ một chút, đã là ngày thứ hai của cuộc thi săn bắn, nếu như họ đối đầu với Lâm Thanh Mặc lúc này chắc chắn không phải là một bước đi khôn ngoan. Cho nên vẫn nên bảo tồn thực lực, chờ đợi cho đến phút cuối cùng hẳn hay.

"Chúng ta đi!"

Ả ra hiệu cho những người phía sau đỡ người bị Mộ Thanh Lan đả thương, sau đó Doãn Hoan Nhan xoay người và chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

Mộ Thanh Lan đột nhiên lên tiếng, với một giọng lười biếng, nhưng mang theo dấu vết uy áp không thể nghi ngờ.

Doãn Hoan Nhan bất giác dừng lại, hơi nhíu mày, không vui quay lại nhìn Mộ Thanh Lan.

"Còn chuyện gì nữa?"

Môi của Mộ Thanh Lan khẽ cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười nào.

"Ai cho phép các ngươi đi?"

Doãn Hoan Nhan sững sờ một lúc, sau đó tức giận:

"Ý của ngươi là gì? Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại một người trong chúng ta, thì cho rằng mình rất lợi hại! Để ta nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta đấu với nhau, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu!"

Ít nhất, số người bên bọn họ chiếm ưu thế hơn!

Mộ Thanh Lan dường như không nghe thấy lời đe dọa của ả, nàng đưa mắt nhìn vào ngọc bài của vài người, chậm rãi nói:

"Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là để lại ngọc bài, hai là để lại mạng sống."

"Doãn đại tiểu thư, chọn một cái đi."

Doãn Hoan Nhan tức giận cười một tiếng: "Ngươi đang nói cái gì?"

Hắn có phải điên rồi hay không! Vậy mà dám nói chuyện với mình như vậy?

Ả không gϊếŧ hắn, đã là nể mặt Lâm Thanh Mặc rồi, vậy mà lại còn càn rỡ như vậy?

Càng không ngờ, Lâm Thanh Mặc vậy mà cũng gật đầu theo:

"Đề nghị này thật hay, Doãn Hoan Nhan, lựa chọn này hẳn là rất dễ đúng không?"

Rất dễ dàng?

Giọng của Doãn Hoan Nhan trở nên sắc bén hơn:

"Các ngươi nằm mơ! Tốt lắm, nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy thì ra tay xem thực lực đi!"

Nói xong, trong tay hắn xuất hiện hai thanh đoản kiếm màu đỏ, đâm về phía Lâm Thanh Mặc!

Mặc dù ả là Thần Phách Cảnh sơ kỳ, nhưng đối phó với Lâm Thanh Mặc một lúc chắc cũng không có vấn đề gì, mà bên cạnh ả vẫn còn năm người, ngoại trừ một người bị thương, bốn đánh với hai, chắc chắn sẽ trên cơ!

Cuối cùng, sẽ thu thập tên Lâm Thanh Mặc này!

Vốn định ngày cuối cùng mới tính, nhưng nếu như Lâm Thanh Mặc không biết điều như vậy, vậy thì ra tay bây giờ luôn đi!

Hai thanh đoản kiếm trong tay Doãn Hoan Nhan hóa ra hai đóa hoa kiếm xinh đẹp, sau đó hướng về phía Lâm Thanh Mặc!

Hai luồng lạnh giá, nhanh chóng đến gần!

Thấy vậy, Doãn Hoan Nhan càng tức giận, Nguyên lực toàn thân dồn hết vào đoản kiếm!

Lâm Thanh Mặc, kiêu binh tất bại*!

*kiêu binh tất bại: Những người lính kiêu ngạo sẽ bị đánh bại

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi tay của Lâm Thanh Mặc đã chạm vào đoản kiếm của Doãn Hoan Nhan!

Tuy nhiên, bất ngờ thay, tay của Lâm Thanh Mặc không những không bị thương và chảy máu, mà ngược lại, vuốt theo đoản kiếm một cách rất trơn, thời điểm Doãn Hoan Nhan bị bất ngờ, cũng là lúc hắn nắm lấy cổ tay của Doãn Hoan Nhan!

Sau đó, bẽ lại một cách dữ dội!

Doãn Hoan Nhan đau đớn, khẽ kêu lên.

Nhưng ả cũng rất kiên cường, dưới cơn đau dữ dội như vậy, ả không những không buông đoản kiếm ra, mà ngược lại xoay ngón tay, đâm đoản kiếm về phía Lâm Thanh Mặc!

Mắt thấy, sắp đâm vào thắt lưng của Lâm Thanh Mặc!

Thì Lâm Thanh Mặc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Mà bên kia, bốn người đó cũng tách ra làm hai, chia ra lao về phía Giang Đạt Nguyên và Mộ Thanh Lan!

Mộ Thanh Lan thở dài một tiếng:

"Thật đáng tiếc, giá trị ngọc bài của đàn em nhất định thấp hơn nhiều so với của ông chủ."

Cả hai nghe xong đều cười khinh thường:

"Tiểu tử, đừng đắc ý, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

"Giao ngọc bài của ngươi và cả Nguyên Đan nữa, giao hết ra đây!"

Hai người họ, vậy mà đều là Ngự Thiên Cảnh đỉnh!

Mà hai người xông tới Giang Đạt Nguyên, lại là một kẻ Ngự Thiên Cảnh đỉnh, một kẻ Thần Phách Cảnh sơ kỳ.

Hiển nhiên, Mộ Thanh Lan được phân phối hai kẻ yếu nhất.

Mộ Thanh Lan nhướng mày.

"Chà, hoạt động gân cốt một chút cũng tốt."

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 45 người khác thích bài này.

27 Tháng tám 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề672