--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Lông mày của Vân Dực khẽ nhúc nhích, không hiểu vì sao, một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên trong đầu.
Lông mày như liễu rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, da thịt trắng trẻo mịn màng, yên lặng ngủ ở trong hồ nước, tóc đen rối tung xõa xuống, ở trong gợn sóng xanh nhấp nhô như là lớp tảo, trôi dạt từ từ.
Sau đó, người nọ từ từ thức dậy một cách nhàn nhã và ngẩng đầu nhìn lên.
Đột nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp vô song đó lại có một sự thay đổi tinh tế.
Đôi mắt như sao, khóe môi hơi nhếch lên, khóe mắt cũng mang theo ý cười, anh tuấn cao quý.
Không thể nhìn thấu, cũng không thể đoán được.
Đầu óc Vân Dực đột nhiên chuyển động, khi nhận ra trong đầu vậy mà đang suy nghĩ chuyện này, làm cho ngay cả hắn cũng có chút sửng sốt.
Hắn vậy mà..
Thật ra, từ khi bước ra khỏi Bí Cảnh Trung Nguyên, thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ đến người con gái với nụ cười thản nhiên, tản mạn, lúc đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng khi nhận ra hắn không thể khống chế được bản thân không nghĩ về nó, thì cuối cùng hẵn đã cảm thấy một chút bối rối và hoảng sợ.
Đó là sự hoảng loạn vì một cái gì đó không kiểm soát được.
Hắn buộc mình phải quên đi, để rồi cuối cùng chôn sâu trong tận đáy lòng.
Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng tình huống như vậy sẽ xảy ra - vậy mà hắn sẽ nghĩ đến Mộ Lăng Hàn?
Dường như muốn ném những hình ảnh đó ra ngoài, Vân Dực nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Tuy nhiên, càng muốn quên thì gương mặt đó lại càng hiện rõ hơn.
Rõ ràng đến nỗi, có thể nhìn thấy lông mi như cánh quạt đó, có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng như ngọc đó, và có thể chạm vào hơi ấm trong lòng bàn tay..
Vân Dực mở mắt ra, dãy núi xa xa liên tiếp, mây mù mờ mịt núi non.
Không nên.
Vân Dực tự nhủ thầm trong lòng.
Không nên nghĩ đến người đó.
Nàng đã chết.
Mà hắn, không phải nàng ấy.
Sau khi đứng như vậy một lúc, Vân Dực lại nhấc chân lên và đi về phía trước.
Trên khuôn mặt như băng tuyết kia, đều là sự lạnh lẽo.
Đi được một lúc, hắn lại vượt qua một tầng kết giới, và Mặc Vũ, người đang đợi ở đó, tiến lên một bước và theo sau.
"Chuẩn bị một chút, ba ngày sau đến" Thiên Phần Lĩnh "."
Mặc Vũ hơi kinh ngạc, nhưng cũng lập tức đáp:
"Dạ."
* * *
Trong ngày thứ hai của cuộc thi săn bắn, đã có rất nhiều người thương vong.
Mộ Thanh Lan và nhóm của nàng đã đi thẳng một đường, và cũng bắt gặp một số xác chết trên đường đi.
Có một số dường như tử vong trong một cú đánh, chết một cách nhẹ nhàng, còn có một số thì bị phanh thay thành nhiều mảnh, rất đáng sợ.
Và rõ ràng, hầu hết những cái chết này đều không phải do Nguyên thú gây ra.
Đủ để thấy được, trò săn thú này tàn khốc đến mức nào.
"Hóa ra giá trị trên ngọc bài này không chỉ có thể tăng lên khi săn gϊếŧ nguyên thú, mà còn có thể tăng lên khi gϊếŧ các đối thủ khác nữa. Chẳng trách mà thương vong lại thê thảm như vậy."
Mộ Thanh Lan nhìn xuống ngọc bài của mình, kể từ khi nàng gϊếŧ Mộc Vạn Xuyên ngày hôm qua, con số trên thẻ đã thay đổi từ "37" thành "85".
Rõ ràng, nó đã đạt được từ trên người Mộc Vạn Xuyên.
Mộc Vạn Xuyên ngày nay săn bắn cũng rất nhiều, giá trị thu được còn cao hơn cả ba người của Mộ Thanh Lan, nhưng sau khi hắn ta chết, thì giá trị này đều được đổ vào cho Mộ Thanh Lan.
Mộ Thanh Lan lắc lắc ngọc bài: "Chỉ cần gϊếŧ chết một người, là có thể nhận được nhiều giá trị như vậy, chẳng phải là còn nhanh hơn đi gϊếŧ nguyên thú sao."
Lâm Thanh Mặc không khỏi nói: "Ngươi cho rằng một vị cường giả Thần Phách Cảnh trung kỳ, lại có thể dễ dàng gϊếŧ chết như vậy sao?"
Ngay cả hắn, cũng chỉ có thể bảo đảm có thể bất phân thắng bại với Mộc Vạn Xuyên mà thôi, nhưng Mộ Thanh Lan thì hay rồi, hắn vẫn còn đang đột phá, vậy mà có thể làm trọng thương người ta, sau đó thì Giang Đạt Nguyên thu dọn và giải tỏa cơn tức giận, Mộ Thanh Lan cũng hoàn thành đột phá, nhưng lại hành hạ một trận nữa, khi nghe được những gì muốn nghe, liền nhẹ nhàng gϊếŧ người ta luôn..
Nhưng điều này Mộ Thanh Lan đã làm được, hơn nữa còn quá dễ dàng!
Lâm Thanh Mặc cảm thấy, nếu điều này cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh*.
*Hoài nghi nhân sinh: Nghi ngờ đời sống xã hội.
Có phải có loại người, sinh ra chính là vì đả kích người khác hay không?
Mộ Thanh Lan mỉm cười với hắn.
Lâm Thanh Mặc nói: "Có điều những gì ngươi nói không phải là không có lý. Khi cuộc thi đến ngày cuối cùng, về cơ bản nó là loại chiến đấu giữa mọi người. Suy cho cùng, vào thời điểm đó, giá trị thu được khi gϊếŧ một người quả thực tốt hơn gϊếŧ chết một con Nguyên thú rất nhiều."
Mộ Thanh Lan suy nghĩ một chút: "Nhưng nếu ngươi gϊếŧ chết một con Nguyên thú cấp năm thì sao?"
Ánh mắt Lâm Thanh Mặc nhìn nàng một cách kỳ lạ: "Nguyên thú cấp năm? Đó là chuyện chỉ có cường giả đến Hư Không Cảnh mới có thể làm được. Trong cuộc thi săn bắn này, không có người như vậy."
"Cuộc thi săn bắn đã được tổ chức nhiều lần như vậy, chẳng lẽ chưa từng có người đi săn gϊếŧ Nguyên thú cấp năm sao?"
"Đương nhiên là có." Lâm Thanh Mặc nhướng mày. "Bất quá, đó là ba vị Thần Phách Cảnh đỉnh đồng loạt ra tay, mới thành công."
Mộ Thanh Lan gật đầu hiểu rõ..
Trách không được so sánh với cái này, thì càng nhiều người sẽ lựa chọn đi gϊếŧ người.
Lâm Thanh Mặc cùng Giang Đạt Nguyên ngày hôm qua gϊếŧ vài người, tự nhiên họ cũng đều tăng lên, có điệu lại không cao bằng nàng.
"Nếu lỡ ta giành được chức vô địch này thì sao?" Mộ Thanh Lan đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lóe lên, cố ý nói.
Lâm Thanh Mặc nói: "Điều đó với ta mà nói cũng không có gì khác biệt, dù sao, ngươi cũng sẽ cho ta một danh ngạch đi Khuynh Thiên Tháp. Ngoài nguồn cảm hứng ra, thì điều ta muốn làm hơn so với vị trí đệ nhất này thực sự chỉ là để làm cái kết thúc với Lâm Liên Thành mà thôi."
Nói đến Lâm Liên Thành, vẻ mặt của Lâm Thanh Mặc trở nên âm trầm.
"Lần này, ta sẽ không bao giờ để cho hắn chạy thoát nữa!"
* * *
Chát!
Một cái tát vang lên, vẻ mặt Lâm Thiếu Thành âm u nhìn người trước mặt, từng câu từng chữ hỏi:
"Ngươi nói cái gì? Mộc Vạn Xuyên đã chết?"
Người nọ che mặt, khóe miệng đã chảy máu nhưng không dám lau, chỉ cúi đầu nói: "Nhị thiếu gia, hoàn toàn là sự thật!"
"Mộc Vạn Xuyên đó chính là Thần Phách Cảnh trung kỳ! Cho dù Lâm Thanh Mặc cũng là Thần Phách Cảnh trung kỳ, cũng không có khả năng gϊếŧ được hắn!" Lâm Liên Thành túm lấy cổ áo của người nọ, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Hắn làm sao có thể chết! Không phải ta đã từng nói với hắn, hành động phải tùy vào hoàn cảnh hay sao! Hắn không phải luôn khôn khéo à, làm sao có thể chết trong tay Lâm Thanh Mặc?"
Trên thực tế, hắn phái Mộc Vạn Xuyên đi cũng chỉ là để thử thôi, vì hắn biết đó là một người rất khôn ngoan. Lần này nếu không tốn rất nhiều tiền, cũng đã không mời được Mộc Vạn Xuyên.
Ai ngờ lại bị chết một cách vô ích như vây chứ?
"Hơn nữa, rõ ràng ta còn nghe nói Chu Hòa Đức đã phái người đi đuổi gϊếŧ cái tên tân sủng của Lâm Thanh Mặc đó. Nếu hai bên đấu với nhau, nhất định sẽ có một phía bị thương. Huống chi, Chu Hòa Đức chắc chắn phái rất nhiều người, đám người của Lâm Thanh Mặc chắc chắn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng tại sao lại như vậy? Hả?"
Gân xanh trên trán Lâm Liên Thành nổi lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, hắn thật sự không thể chấp nhận được, bất quá chỉ trong một đêm, vậy mà lại mất đi một đại tướng như vậy!
Điều này cũng có tác động rất lớn đến chức vô địch cuối cùng của hắn!
Nhìn thấy Lâm Liên Thành đang hừng hực lửa giận, người nọ chỉ có thể để hắn ta nắm lấy cổ áo mình và nói một cách khó khăn:
"Nhị thiếu gia, tin tức này không phải là giả, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộc Vạn Xuyên quả thật đã chết, còn.."
"Còn cái gì? Nói!"
"Còn, còn nghe nói, những người được Chu Hòa Đức phái ra đó, vẫn không có tin tức gì.. Có vẻ như họ cũng đã bị gϊếŧ, có người đã gặp được thi thể của họ. Tình trạng chết còn vô cùng đáng sợ, thân thể hoàn toàn bị thối rữa mới tắt thở.."
"Phế vật!"
Lâm Liên Thành ném người nọ ra ngoài, tức giận nói: "Đều là phế vật!"
Chu Hòa Đức đó rõ ràng vô cùng căm hận tên Mộ Thanh kia, theo tính khí của lão, sẽ không bao giờ tha cho đối phương, lần này nhất định là phái ra toàn cao thủ! Kết quả bây giờ hay rồi, thế nhưng toàn quân bị diệt!
Còn hắn thì sao? Hắn cũng tổn thất một kẻ đường đường là cường giả Thần Phách Cảnh trung kỳ!
Rốt cuộc tên Lâm Thanh Mặc kia đã dùng tà thuật gì, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua?
Lâm Liên Thành trong lòng hận đến mức suýt chút nữa cắn đến mẻ răng!
"Điều tra lại cho ta! Chuyện gì xảy ra! Nếu lần này ta không thắng được hắn, ta còn mặt mũi nào ở lại Lâm Châu?"
Nếu đã xé rách mặt, thì hãy chiến đấu đến chết luôn đi!
* * *
Nhóm người của Mộ Thanh Lan tiếp tục đi về phía trước, trên đường họ cũng gặp phải một số người muốn lấy giá trị trên ngọc bài của họ, có điều khi họ nhìn thấy Lâm Thanh Mặc, thì những người đó thường lựa chọn rời đi. Một mặt là vì Lâm Thanh Mặc dù sao cũng là huyết mạch của thành chủ, mặt khác là vì những tin đồn hỗn loạn đó.
Không ít người rời đi, họ còn quay đầu lại Lâm Thanh Mặc một cái.
Ánh mắt kia, ngạc nhiên lại khinh thường, nhìn như kính sợ, nhưng thực chất là khinh thường.
Trong mắt họ, có vẽ như con trai giả gái là tội lỗi không thể tha thứ.
Tuy nhiên, Lâm Thanh Mặc cũng đã quen với điều đó từ lâu và không để ý đến nó chút nào.
Cũng có một số ánh mắt hơi quá, cũng bị hắn khoét mắt, lời nói quá đáng cũng đã bị hắn cắt lưỡi.
Tất nhiên, những người này cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết.
Giá trị ngọc bài của Lâm Thanh Mặc cũng tăng lên.
Mộ Thanh Lan từ chối bình luận về điều này và sống chết mặc bây.
Mọi người đều phải trả giá cho hành động của mình, những người đó nếu dám nói như vậy thì phải có đủ thực lực để chống đỡ, bằng không, bọn họ và tự mình tìm chết có gì khác nhau?
"Nhanh! Hiện tại nó đã không xong rồi! Các ngươi hãy tấn công từ phía sau!"
"Dạ!"
Nghe thấy giọng nói này, Mộ Thanh Lan ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ ập đến, hiển nhiên là đang chiến đấu kịch liệt.
"Hình như là.. Nguyên thú cấp bốn?"
Sự dao động này chắc chắn phải là Nguyên thú cấp bốn.
Lâm Thanh Mặc gật đầu: "Hẳn là có nhiều người đang vây công một con."
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Rốt cuộc, không phải ai cũng biếи ŧɦái như Mộ Thanh Lan, Ngự Thiên Cảnh có thể một mình gϊếŧ chết con Nguyên thú cấp bốn.
"Đi xem?" Lâm Thanh Mặc đề nghị.
Mộ Thanh Lan cười rộ lên.
Cái tên Lâm Thanh Mặc này muốn đi xem chỗ nào chứ, rõ ràng là muốn đi cướp đồ.
Có điều không thành vấn đề: "Được thôi."
Nhưng không ngờ, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Mộ Thanh Lan đột nhiên cảm thấy một lực lượng hừng hực từ phía sau ập đến!
Vẻ mặt Lâm Thanh Mặc thay đổi: "Cẩn thận!"
Mộ Thanh Lan gần như theo bản năng và né sang một bên!
Một quả cầu lửa có kích thước bằng đầu người nhanh chóng lướt qua nàng!
Chỉ cần chậm một giây thôi, e rằng chính nàng sẽ là người bị bỏng!
Bùm!
Quả cầu lửa đó đập vào một thân cây vững chắc, thân cây lập tức bị gãy, tàn cây rơi xuống, bộ phận gãy nhanh chóng bị thiêu rụi!
Mộ Thanh Lan quay đầu lại, thì thấy một bóng dáng màu đỏ cam đang lao về phía mình!
Mộ Thanh Lan hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm dài màu xanh đen! Nàng không chỉ không lùi bước, mà đôi tay cầm chặt thanh kiếm và chém nó xuống!
"Thanh Nguyên Trảm!"
Tẫn phong khí, trảm kim thạch! *
*Cắt gió, chém sắt đá
Đây là trọng đầu tiên của Thanh Nguyên Trảm, nhưng mà khi cảnh giới của nàng được cải thiện, thì uy lực cũng sẽ tiếp tục tăng lên!
Mũi dao sắc bén, ngưng tụ một sự lạnh lẽo, chém ngang trời!
Trên không trung, vẽ ra một vòng cung màu lục lam!
Răng rắc!
Kiếm của Mộ Thanh Lan chém dữ dội vào con Nguyên thú đang lao tới!
Đó là một con quái vật khổng lồ với ngọn lửa màu đỏ cam cháy khắp cơ thể, có thể thấy trên cơ thể nó đã bị một số vết thương và đang chảy máu.
Có lẽ là bởi vì nó quá hoảng sợ nên không chọn đường, hoặc có thể nhận thấy cảnh giới của Mộ Thanh Lan không cao, nên con nguyên thú này đã trực tiếp lao đến bên cạnh nàng.
Nhưng không ngờ rằng, lại bị Mộ Thanh Lan mạnh mẽ ngăn lại!
Lưỡi kiếm của Thanh Nguyên Trảm đã chém sâu vào giữa đầu con thú khổng lồ hung dữ!
Có thể thấy xương trắng lộ rõ ra!
Mộ Thanh Lan lật cổ tay và đâm mạnh vào bên trong!
Bùm!
Cơ thể to lớn của con thú đột ngột ngã đổ!
Mộ Thanh Lan tiến lên một bước, khi nàng nâng mũi kiếm lên, đó là một viên Nguyên đan màu đỏ cam, to bằng một quả nhãn, trên đó có bốn đường hoa văn rõ ràng!
Mộ Thanh Lan đang định thu hồi Nguyên Đan thì đột nhiên có một giọng nói vang lên:
"Này! Trả lại Nguyên Đan cho ta!"
Mộ Thanh Lan cũng không ngừng động tác lại, trở tay liền nắm Nguyên Đan vào trong tay.
"Ngươi không nghe thấy bổn tiểu thư nói sao?"
Giọng nói càng ngày càng gần, nhìn thấy Mộ Thanh Lan như vậy, có vẻ rất tức giận.
Sau khi Mộ Thanh Lan cất nó đi, mới uể oải ngẩng đầu nhìn người đang đi tới.
Một người con gái trông khoảng chừng mười bảy hay mười tám tuổi đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt không hài lòng.
Mộ Thanh Lan nhướng mày, nhìn về phía Lâm Thanh Mặc:
"Xem này, đây là con dâu cha ngươi định giúp ngươi cưới đấy."
Sắc mặt của Lâm Thanh Mặc lập tức đen như đáy nồi: "Doãn Hoan Nhan? Tại sao ta không biết chuyện này?"
Người con gái kia dường như lúc này mới nhìn thấy Lâm Thanh Mặc, lập tức cau mày.
"Lâm Thanh Mặc?"
Chợt, lại nhìn thoáng qua Mộ Thanh Lan, trên mặt liền toát ra một sự hiểu rõ, nhưng lại có chút khinh miệt.
"Hóa ra là các ngươi.."
Mộ Thanh Lan tỏ ra thông cảm với Lâm Thanh Mặc.
"Xem ra cha ngươi đối với ngươi thật sự chẳng ra gì, vậy mà lại chọn một đứa đầu óc có vấn đề."
Doãn Hoan Nhan tức giận: "Ngươi nói ai đầu óc có vấn đề?"
Mộ Thanh Lan cười nhạo một tiếng.
"Nguyên thú này là ta gϊếŧ, ngươi lại nói Nguyên Đan này là của ngươi, nếu như đầu óc của ngươi không phải có vấn đề, vậy thì chính là.."
Nàng nhìn thoáng qua Doãn Hoan Nhan, lông mày cong lên:
"Mặt của ngươi quá lớn."
(Xong chương)
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------