Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 128: Tưởng niệm (Canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Sau khi Mộc Vạn Xuyên hét lên một tiếng thảm thiết thì hắn ta nghiêng đầu và bất tỉnh.

Mặt Giang Đạt Nguyên cũng không thay đổi, ấn vào huyệt nhân trung của hắn.

Mộc Vạn Xuyên từ từ tỉnh lại, ánh mắt vừa mới ngắm nhìn, thì Giang Đạt Nguyên đã cấm nhánh cây vào ngón tay thứ hai của hắn!

Mà ở trên ngón tay thứ nhất, móng tay đã bị lật ngược hoàn toàn, máu thịt lẫn lộn.

Lâm Thanh Mặc nhắm mắt lại.

Tay đứt ruột xót, mười ngón tay này mà bị đâm xuống hết thì không biết sẽ đau như thế nào đây.

Sau đó, hắn ta từ từ mở mắt và nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Có được tùy tùng như vậy quả thật.. khiến người ta phải hâm mộ.."

Giang Đạt Nguyên nghe vậy, trên tay vô tình một cái liền đâm cành cây mảnh khảnh vào sâu bên trong máu thịt.

Mộc Vạn Xuyên lại ngất đi lần nữa.

Giang Đạt Nguyên lại điêu luyện nhấn vào huyệt nhân trung trên người hắn ta, thế là có một móng tay khác bay ra.

Có điều Lâm thiếu gia này cũng là một người thật sự kỳ quái, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này cho dù không sợ hãi thì trong lòng cũng cảm thấy một chút dị ứng, hắn thì hay rồi, ngược lại nhìn thấy cảnh tượng này hắn lại hào hứng khen ngợi, suýt chút nữa làm Giang Đạt Nguyên hoài nghi này người này không biết có phải là người thẩm vấn phạm nhân ở biên cương không.

Lâm Thanh Mặc thực sự hâm mộ, Giang Đạt Nguyên không phải là người thường, điều này cho thấy Mộ Thanh Lan càng thêm không phải là người thường.

Chỉ là hỗ trợ dạy một ít bài học trước thôi, vậy mà đã hả giận như vậy rồi, thật sự không phải ai cũng có thể có được người tùy tùng như vậy.

Ngay khi đang nói, nguyên lực quanh thân Mộ Thanh Lan bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn lên!

Hai người cùng lúc nhìn qua-- đây là muốn đột phá!

Thân thể của Mộ Thanh Lan điên cuồng hấp thu năng lượng chung quanh, cuối cùng vào một khắc nào đó, trong đầu nàng vang lên một tiếng vỡ vụn nhẹ.

Phanh!

Mộ Thanh Lan đột nhiên mở mắt!

Đôi mắt đen như ngọc vô cùng sáng ngời, trong phút chốc, trong đó dường như có hai ngôi sao nhỏ lấp lánh!

Mộ Thanh Lan chậm rãi thở ra một ngụm khí đυ.c, nháy mắt cảm thấy toàn thân thoải mái, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân nàng kêu răng rắc.

Nàng nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa lòng.

Loại cảm giác đột phá này thật sự rất tuyệt.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Mặc: "Sao nào, vừa rồi hình như ta nghe thấy ngươi nói hâm mộ, thế hâm mộ cái gì nào?"

Lâm Thanh Mặc nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan một lúc lâu, không hiểu sao hắn rõ ràng thấy nàng từ Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ đột phá tới Ngự Thiên Cảnh trung kỳ rồi, nhưng hắn luôn cảm thấy, thực lực của Mộ Thanh Lan giống như đã gia tăng lên rất nhiều.

Nghĩ đến cảnh tượng Mộ Thanh Lan đột phá vừa rồi, ý nghĩ trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn.

Tuy nhiên, đây vốn là một tên biếи ŧɦái lấy thực lực Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ mà chém gϊếŧ nguyên thú cấp bốn, cho nên nó có vẻ cũng nằm trong dự đoán.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

"Không có gì, ta nói ta hâm mộ với ngươi vì ngươi có một thuộc hạ vô cùng vừa ý thôi."

Lâm Thanh Mặc nâng cằm, Mộ Thanh Lan nhìn theo về phía Giang Đạt Nguyên đang ở bên cạnh.

"Tam thiếu."

Giang Đạt Nguyên tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống đất: "Thuộc hạ không bảo hộ được tam thiếu, xin tam thiếu hãy trừng phạt."

Mộ Thanh Lan chớp mắt, rồi sau đó ngẩng đầu và nhìn xung quanh.

Trên mặt đất đầy xác người.

Mộ Thanh Lan ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Xem ra có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta đó nha." Khóe môi Mộ Thanh Lan hơi cong lên, nở nụ cười nửa miệng.

"Ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng." Lâm Thanh Mặc nhìn nàng một cái: "Nơi này có người của Lâm Liên Thành, đã vậy còn có người của Chu Hòa Đức."

Mộ Thanh Lan nhìn về phía Mộc Vạn Xuyên và hơi nhướng mày.

"Thật không ngờ chúng ta đều là thể chất đen đủi, lúc này mới đi không bao lâu, mà đã có rất nhiều người đều muốn tính mệnh của ta và ngươi."

Lâm Thanh Mặc không nghe hiểu nửa câu đầu nhưng hắn có thể nghe hiểu nửa câu sau.

"Ai đây?"

Mộ Thanh Lan tiến lên hai bước, đánh giá Mộc Vạn Xuyên một cách cẩn thận, sau đó chợt cười rộ lên, quay đầu lại và vỗ vai Giang Đạt Nguyên.

"Lần này có tiến bộ, lần sau tiếp tục nỗ lực."

Giang Đạt Nguyên cung kính gật đầu: "Vâng!"

Lâm Thanh Mặc nghe thấy đầu óc liền choáng váng, điều này có nghĩa là gì?

Chẳng lẽ bọn họ đã từng làm chuyện này, sau khi nghe được ý của Mộ Thanh Lan, chẳng lẽ thủ đoạn của bọn họ vẫn còn non hả?

Lâm Thanh Mặc nhìn nụ cười dịu dàng và tươi sáng trên khuôn mặt của người thiếu niên mặc áo đen, bỗng nhiên nhịn không được rùng mình một cái.

Người này.. Rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao hắn không thể dò xét được?

Trên thực tế, Mộ Thanh Lan và Giang Đạt Nguyên cũng gặp một số rắc rối trên đường đi, Mộ Thanh Lan phát hiện rằng mặc dù thực lực của Giang Đạt Nguyên không yếu, nhưng là bởi vì xuất thân ở chiến trường, nên thiếu một số thủ đoạn.

Ngay cả khi hắn đã từng làm công việc tương tự như thẩm vấn nhưng vẫn rất hạn chế.

Mộ Thanh Lan thỉnh thoảng "Chỉ điểm" hai câu, rốt cuộc ở đời trước đã trải qua rất nhiều bài học cho nên vẫn rất ấn tượng.

Chỉ cần lấy ra một bộ phận thì liền đủ để Giang Đạt Nguyên học.

Lúc này đây, nàng vẫn khá hài lòng.

Nghe Mộ Thanh Lan nói, người sợ hãi nhất tự nhiên là Mộc Vạn Xuyên.

Hắn không thể nào tưởng tượng rằng người thiếu niên đẹp trai với nụ cười trước mặt này lại có thể nói ra những lời như vậy!

Hắn hơi há mồm, thế mà lại phát hiện ra rằng giọng nói của chính mình đã khàn khàn, không thể nói nên lời.

Đau, hơn nữa hắn đã không có sức lực giãy giụa mở miệng.

Vì thế, nhìn vào đôi mắt của Mộ Thanh Lan, thì hắn nửa bị đe dọa nửa bị sợ hãi.

Mộ Thanh Lan liếc mắt nhìn một cái, bỗng nhiên cười nói: "Ta nhớ ra rồi, đây không phải người của nhị thiếu gia Lâm Liên Thành sao?"

Lúc ban ngày thời điểm hai bên giáp mặt, nàng đã từng nhìn thấy người này đứng phía sau Lâm Liên Thành.

Lâm Thanh Mặc có chút kinh ngạc: "Ngươi thế mà còn nhớ rõ?"

Mộ Thanh Lan nói như một lẽ đương nhiên: "Nếu mà kẻ thù của chính mình đều không nhớ được thì ta đã sớm chết 800 lần rồi."

Lâm Thanh Mặc thế nhưng không lời gì để nói, nhưng mà trong lòng hắn lại thầm ngạc nhiên trước sự cảnh giác của Mộ Thanh Lan.

"Tam thiếu, những kẻ đã chết hay là những kẻ còn đang hấp hối đều là người của Chu Hòa Đức, bọn họ thế mà lợi dụng lúc ngài đang đột phá, suy tính đem ngài mang đi, đáng giận hơn nữa là trong lúc chúng ta đang chiến đấu, tên Mộc Vạn Xuyên này lại muốn nhân cơ hội ám hại ngài, nếu không phải ngài đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ là.."

Giang Đạt Nguyên nói, trong lòng lại cảm thấy có thêm chút oán hận đối với Mộc Vạn Xuyên.

Vạn nhất tam thiếu thật sự ra chuyện gì, hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này, ngay cả chết rồi, cũng không biết ăn nói với đại nhân Mộ Phong như thế nào nữa!

Mộ Thanh Lan trấn an nhìn hắn một cái: "Ta tin tưởng ngươi đã làm hết sức mình. Chuyện này không trách ngươi."

Trên mặt đất có gần mười người chết nằm ở nhiều nơi khác nhau, có lẽ có rất nhiều người trong số họ là cường giả Thần Phách Cảnh, mà bên này của bọn họ, chỉ có hai người Lâm Thanh Mặc cùng Giang Đạt Nguyên ứng phó, đã là vô cùng miễn cưỡng.

Đối với đòn đánh lén của Mộc Vạn Xuyên lúc này, tự nhiên không thể nào đề phòng cho được.

Có điều, nếu mà nàng đã đột phá ở nơi này thì sao có thể không có sự chuẩn bị cho được?

Mộ Thanh Lan mỉm cười, một tia sáng lạnh lùng xẹt qua trong mắt nàng.

"Nha đầu, lần này ngươi nên cảm ơn ta như thế nào đây?" Tuyết U lười nhác mở miệng: "Nếu không có ta ở đây, lần này ngươi nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

"Bảo hộ ta chính là bảo hộ chính ngươi, ngươi bảo hộ chính mình, mà còn cảm ơn chính mình sao?"

Mộ Thanh Lan ở trong lòng đáp lại một câu.

Tuyết U dừng lại một chút, sau đó cất giọng tùy ý: "Ngươi đúng là nói vậy cũng nói được!"

Mộ Thanh Lan lại cười: "Không có việc gì, loại chuyện này làm nhiều sẽ thành thói quen thôi."

"Nghe ý này, ngươi còn muốn gặp phải tình huống này nhiều lần nữa phải không?" Tuyết U cũng thấy kỳ quái, nha đầu này vừa mới đi một vòng giữa ranh giới sống chết, vậy mà tại sao lại không quan tâm chút nào hết vậy?

Mộ Thanh Lan nhún vai.

"Đừng lo lắng, có rất nhiều người muốn ta chết, thế nhưng không phải ta vẫn còn sống đấy sao, đã vậy còn sống thật tốt nữa chứ?"

Tuyết U rốt cuộc không nói chuyện nữa, nhiều lần như vậy rồi nên cũng không muốn nói với nàng!

Giang Đạt Nguyên hơi xấu hổ khi nghe những lời của Mộ Thanh Lan:

"Cũng là thuộc hạ bất tài, nếu thực lực của thuộc hạ mạnh hơn thì nhất định có thể bảo vệ tốt cho tam thiếu."

Mà không phải nhìn điều đó trong vô vọng như bây giờ, cái khoảnh khắc bàng hoàng đó, ngoài tầm tay với, hắn đã khắc sâu trong tâm trí.

Lần này Mộ Thanh Lan chính mình giải quyết rồi, nhưng lần sau thì sao?

Lông mày của Mộ Thanh Lan giãn ra: "Được. Ta chờ."

Giang Đạt Nguyên lúc này mới đứng lên.

Lâm Thanh Mặc ở bên cạnh nhìn, hắn cảm thấy mình làm sao cũng không thể nào nhìn thấu Mộ Thanh Lan.

Nói nàng không biết kiềm chế, nhưng nàng cố tình lại nhớ rõ mọi chi tiết, nói miệng nàng lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại gϊếŧ người một cách vô hình, nói nàng tàn nhẫn độc ác, cố tình sau đó nàng lại lên tiếng an ủi.

Mộ Thanh Lan không có tâm trạng để đoán xem Lâm Thanh Mặc đang nghĩ gì, nàng trên cao nhìn xuống Mộc Vạn Xuyên, nhìn sâu vào ánh mắt của người đó, hơi cúi người, nhìn chằm chằm Mộc Vạn Xuyên, chậm rãi nói:

"Muốn đánh lén ta?"

"Muốn tấn công ta trong lúc ta đột phá?"

"Muốn nhân cơ hội này đem ta về để cho nhị thiếu gia của các ngươi hả giận sao?"

Mỗi hỏi một câu, trái tim của Mộc Vạn Xuyên lại chùng xuống một chút, không biết tại sao, giọng nói của thiếu niên rất trong và nhẹ, trên mặt lại còn có nụ cười thản nhiên, nhưng hắn ta lại cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.

Những lời nói như những mũi kim thép, hung hăng ghim hắn xuống đất! Đau nhức vô cùng, khiến hắn không thể đứng dậy!

Mộ Thanh Lan một bàn tay chống cằm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói:

"Ngay cả tên nhóc Vân Dực kia cũng không dám làm như vậy, ngươi thì tính là cọng hành nào?"

Nói rồi, một chân hung hăng dẫm lên tay của Mộc Vạn Xuyên, hung hăng nghiền một cái!

* * *

"Hắt xì!"

Vân Dực xuyên qua kết giới, một chân bước lên mặt đường bằng ngọc thạch đen, đột nhiên chóp mũi ngứa ngáy khiến hắn hắt hơi.

Giữa mày Vân Dực dựng lên nhỏ đến không thể phát hiện, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại.

Những lính canh ở đằng xa nhìn thẳng về phía trước, như thể không có gì khiến họ thay đổi biểu cảm.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Vân Dực, sống lưng của bọn họ càng thẳng hơn.

Vân Dực một lần nữa lấy lại thần sắc lạnh lùng, mặt mày của hắn bất phàm, quý phái, như thể vừa rồi không phải hắn hắt hơi vậy.

Vân Dực đi về phía trước, cho đến khi cách khá xa, mới mơ hồ nghe được âm thanh nghị luận ở phía sau--

"Thiếu chủ thế mà nhảy mũi, nhưng ai biết thiếu chủ lại lợi hại như vậy chứ?"

* * *đề cử* * *

(Xong chương)

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------