Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 126: Nguy hiểm! (Canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Sắc mặt Giang Đạt Nguyên lập tức lạnh đi: "Càn rỡ!"

"Càn rỡ? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, càn rỡ là cái gì! Ha ha ha!" Tên mặt sẹo cầm đầu hiển nhiên không có để Giang Đạt Nguyên vào trong mắt. Tuy rằng là một Thần Phách Cảnh sơ kỳ, nhưng chúng người đông thế mạnh, cho nên vốn không cần phải băn khoăn về những điều đó!

Lâm Thanh Mặc đột nhiên bước tới, chắn trước mặt Mộ Thanh Lan, nhìn vào mấy người họ, trong mắt một chút sát ý dần dần nổi lên.

"Từ lúc nào, mà người của Chu gia cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy? Hả?"

Mặt sẹo ngưng trọng một lúc, sau đó cười lạnh một tiếng: "Lâm đại thiếu gia đây là có ý gì vậy? Chẳng lẽ không định giao người ra hay sao?"

Lâm Thanh Mặc dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười: "Nếu các ngươi nhục nhã những người đang ở cùng với ta trước mặt ta, điều đó chẳng khác nào là các ngươi đang chống lại ta, đạo lý đơn giản như vậy, mà các ngươi cũng không hiểu sao?"

Sắc mặt của tên mặt sẹo lập tức khó coi, sau đó không biết suy nghĩ gì, đột nhiên mỉm cười, sờ cằm nói:

"Lâm đại thiếu gia, không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao, hẳn là không đáng để ngài vì hắn mà đắc tội ông chủ của chúng tôi chứ, đúng không?"

Ông chủ này đương nhiên là ám chỉ Chu Hòa Đức.

Tuy rằng là cười, nhưng ý đe dọa trong những lời đó không thể rõ ràng hơn.

Lâm Thanh Mặc biết rằng họ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Mộ Thanh Lan và hắn, có điều Mộ Thanh Lan đúng là đã bị hắn bắt đi trên đường phố vào ngày hôm đó, và sau đó vẫn luôn ở trong biệt viện của hắn, cho bên mấy lời đồn vớ vẩn bên ngoài, cũng đã sớm bay đầy trời, e rằng không chỉ tên mặt sẹo này, mà ngay cả Chu Hoàn Đức cũng đều nghĩ như vậy.

Sát ý trong mắt Lâm Thanh Mặc càng nặng nề, hắn gằn từng chữ:

"Có vẻ như ông chủ Chu của các ngươi thực sự coi mình là một nhân vật rồi. Ta không muốn nói thêm về chuyện ở nhà đấu giá. Các ngươi hãy trở về nói với lão, không có tiền nghĩa là không có tiền. Đừng tưởng rằng tạm thời không có người đến tìm lão gây phiền phức thì Lâm Châu này chính là thiên hạ của Chu Hòa Đức lão nhé! Đừng quên, Nhà đấu giá Hạ Thương đã đối lập với lão rồi. Các ngươi thật sự cho rằng Chu Hòa Đức có thể đánh bại Nhà đấu giá Hạ Thương sao? Hay là, có thể một tay che trời ở Lâm Châu?"

Sắc mặt của tên mặt sẹo và đồng đảng của hắn càng ngày càng trở nên khó coi, chuyện của Chu Hòa Đức đã được đồn đại khắp Lâm Châu, thậm chí liên lụy bọn họ cũng bị người xa lánh.

Nhưng cuối cùng chúng vẫn là thủ hạ của Chu Hòa Đức, lần này Chu Hòa Đức nó rõ bọn họ nhất định phải đưa người trở về, cho nên dù bất cứ giá nào bọn họ cũng phải làm.

"Xem ra Lâm đại thiếu gia không muốn nể mặt ông chủ Chu của chúng ta rồi. Nếu đã như vậy, đừng trách chúng ta vô lễ!" Tên mặt sẹo vung tay lên.

"Lên!"

Lâm Thanh Mặc tập trung năng lượng quanh người, lập tức xoay người đặt kết giới quanh người Mộ Thanh Lan, đồng thời xoay cổ tay, mấy luồng ánh sáng giống như lưỡi kiếm bay ra!

"Vạn tiễn xuyên tâm!"

Những lưỡi kiếm ánh sáng đó vốn đang đón gió bay lên, nhưng trong tích tắc, chúng kéo dài thành nhiều mũi tên sắc nhọn, phát sáng với ánh sáng băng giá, hướng về đám người của tên mặt sẹo!

Mặt thẹo hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền!

"Hổ lang quyền!"

Ngọn gió nắm đấm bạo tàn ập đến, dường như kèm theo tiếng gầm của hổ và sói!

Ngay lập tức, một bóng đen nắm đấm di chuyển về phía Lâm Thanh Mặc, tuy nhiên ở trên không trung, lại loáng thoáng hiện lên một con hổ lang thú!

Vẻ mặt của Giang Đạt Nguyên thay đổi: "Vậy mà lại là Nguyên Đan đã bị cắn nuốt của hổ lang thú!"

Nếu không có thứ này, tên mặt sẹo này chắc chắn đã không thể dễ dàng thi triển ra uy lực như vậy!

Hổ lang thú chính là Nguyên thú cấp ba, tên mặt sẹo này hẳn là đã cắn nuốt Nguyên Đan rồi luyện hóa hoàn toàn, cho nên cú đấm này rất uy lực!

Xoẹt xoẹt xoet!

Mấy mũi tên dài xuyên qua bóng của nắm đấm ấy! Từng tiếng xé gió truyền đến, bóng của nắm đấm dường như cũng trở nên có phần mờ mịt, tốc độ cũng có phần suy yếu, nhưng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán!

Lâm Thanh Mặc rất rõ ràng, tên mặt sẹo này chỉ là cảnh giới Thần Phách Cảnh sơ kỳ, nhưng e rằng sắp đột phá cảnh giới trung kỳ, cho nên thực lực cường đại đến mức có thể chống lại hắn!

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Lâm Thanh Mặc chắc chắn sẽ hạ gục kẻ này trong vòng mười chiêu, nhưng bây giờ thời gian mới là quan trọng nhất!

Bên họ, chỉ còn lại có một Giang Đạt Nguyên, nhưng mà bên kia lại có đến bảy tám người!

Giang Đạt Nguyên tuyệt đối cũng không thể một mình gϊếŧ hết được mấy người còn lại!

Đến lúc đó, nếu hắn không thể thắng được tên mặt sẹo này, thì Mộ Thanh Lan sẽ rất nguy hiểm!

Giang Đạt Nguyên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hướng về phía Lâm Thanh Mặc hô một tiếng:

"Tôi sẽ đối phó với người này!"

Nếu hai người họ thay đổi, Lâm Thanh Mặc toàn lực ra tay, nhưng thật ra có thể có hy vọng!

Lâm Thanh Mặc lập tức gật đầu: "Được!"

Tên mặt sẹo nở một nụ cười xấu xa độc ác: "Muốn chạy sao? Đâu dễ dàng như thế!"

Vừa nói, dưới chân đột nhiên có gió, nhanh chóng lao về phía Lâm Thanh Mặc! Các ngón tay của hắn cũng uốn cong thành móc, liền chộp lấy cổ họng Lâm Thanh Mặc!

Lâm Thanh Mặc đang định lui về phía sau, để Giang Đạt Nguyên tới đối phó người này, nhưng một kích của tên mặt sẹo này lại bức hắn phải ra tay ứng phó lần nữa!

Bùm!

Nắm đấm và cú đá của hai người va chạm vào nhau!

Cứ như thế, tên mặt thẹo đó đã trực tiếp bám trụ Lâm Thanh Mặc!

"Gϊếŧ!"

Mà những người còn lại thì đồng thời lao về phía Giang Đạt Nguyên và - Mộ Thanh Lan phía sau hắn!

Bùm bùm bùm bùm!

Một vài người không thể chờ đợi được mà đã ra tay, một vài luồng Nguyên lực đã đập mạnh vào kết giới, lập tức gây ra một trận gợn sóng.

Giang Đạt Nguyên cau mày.

Tuy rằng hiện tại không thể lung lay, nhưng cứ như vậy tuyệt đối cũng không phải là cách lâu dài!

Vài người càng ngày càng tới gần, Giang Đạt Nguyên lại lần nữa bày ra một tầng kết giới, đồng thời vứt ra một luồng Hồi Toàn Tiêu!

Hồi Toàn Tiêu xuất hiện quá bất ngờ, hai người lao tới trước mặt lập tức bị xuyên thủng!

Trên thân thể, máu chảy ào ạt!

Hai người ngã xuống ôm chặt vết thương, những người phía sau giật mình vội vàng ra tay ứng phó.

Nhưng Hồi Toàn Tiêu đã trở về trong tay Giang Đạt Nguyên.

Hắn chộp lấy Hồi Toàn Tiêu vẫn còn rỉ máu đó, trên người đầy sát khí!

Trong đôi mắt đó dường như có một vệt máu đỏ tươi, trông rất kinh người!

Giống như một người bước ra từ địa ngục!

Lâm Thanh Mặc nhìn về phía bên này, trong lòng cũng rất ngạc nhiên.

Bình thường Giang Đạt Nguyên đi theo sau Mộ Thanh Lan, luôn im lặng, và cực kỳ khó thu hút sự chú ý của người khác.

Lâm Thanh Mặc ngay từ đầu cũng cho rằng, hắn bất quá chỉ là một tùy tùng cái bình thường.

Nhưng hiện tại xem ra, Giang Đạt Nguyên này, rõ ràng không tầm thường!

Bàn tay vừa rồi không chỉ không ngờ tới mà còn vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên là đã lên kế hoạch từ trước rồi, vẻ mặt lo lắng vừa rồi của Giang Đạt Nguyên khiến người ta tưởng rằng hắn không thể đối phó với cảnh tượng trước mắt, ai có thể nghĩ rằng hắn vừa ra tay thì đã trực tiếp giải quyết hai người kia!

Hắn đã dùng toàn lực, cho nên hai người đó lúc này đều bị thương nặng không còn sức chiến đấu.

Đây cũng không phải một Thần Phách Cảnh sơ kỳ bình thường có thể làm được.

Lâm Thanh Mặc đương nhiên không biết, Giang Đạt Nguyên tuy rằng chỉ là Thần Phách Cảnh sơ kỳ, nhưng hắn đã ở trên chiến trường chém gϊếŧ nhiều năm, gϊếŧ qua không biết bao nhiêu người, cho nên Hồi Toàn Tiêu, một khi ra tay, tuyệt đối sẽ dính máu mà về!

Đó chính là sát khí đã trải qua vô số lần sinh tử, tự nhiên không thể so với những tên côn đồ được nuôi dưỡng này!

Ngay tên mặt sẹo kia cũng là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó mắng to:

"Đều đứng như trời trồng làm cái gì? Lên cho ta! Hôm nay nếu không đem người mang về, một lũ các ngươi, đều phải mang đầu trở về đấy!"

Mấy người đó nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương đều có chút sợ hãi.

Tiến lên sao? Người đối diện bên kia quá độc ác! Trong chớp mắt thì đã diệt cả hai người trong số bọn họ! Nếu xong lên, bản thân có thể sẽ là người thiệt mạng!

Nhưng nếu họ không lên, khi về cũng không giải thích được, đồng dạng cũng là tử lộ!

"Lên!"

Tôi không biết là ai đã hét lên, vài người do dự một lúc, nhưng rồi cũng lại lao tới!

Giang Đạt Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt con dao xoay.

"Còn có thời gian bận tâm bọn họ sao?" Lâm Thanh Mặc quay đầu lại, đấm về phía tên mặt thẹo!

Phanh!

Hai người họ đấm nhau!

"Hừ, Lâm đại thiếu gia, bất quá chỉ có như vậy.." L*иg ngực của tên mặt sẹo rung lên, lục phủ ngũ tạng dường như cuộn lại với nhau rồi! Thậm chí còn có một mùi tanh mặn trong cổ họng, nhưng khuôn mặt của hắn cũng không hề biểu hiện ra, ngược lại nhếch miệng cười, tràn đầy khinh thường mở miệng.

Lâm Thanh Mặc bỗng nhiên nhướng mày, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt dài và hẹp.

"Ồ? Vậy ư?"

Tên mặt thẹo đang muốn nói cái gì nữa, nhưng đột nhiên lại cảm thấy lòng bàn tay nhói đau!

Vẻ mặt hắn liền thay đổi, lập tức rút nắm đấm về, lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn, liền thấy trên mu bàn tay không biết khi nào đã xuất hiện một vết máu nhỏ!

Mà lúc này vết máu nhỏ đang lan tràn nhanh chóng, dưới lớp da hiện ra một màu đen mờ ảo!

Có độc!

Hắn khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn, lại thấy Lâm Thanh Mặc đang từ từ cắm một cây trâm vào mái tóc đen như đám mây của mình.

Động tác nhẹ nhàng và thanh thoát, cuối cùng còn vuốt lại mái tóc được cho mượt, giống như một người phụ nữ đang trang điểm,

"Ngươi! Ngươi! Ngươi dám hạ độc thủ?"

Mặt sẹo đầy kinh ngạc và tức giận, nhưng lại kinh hãi khi phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên khàn đi rất nhiều, như bị bóp ra khỏi cổ họng, vô cùng khó chịu.

Giống như một người sắp chết, thở hổn hển và gầm thét đến khản cả cổ.

Lâm Thanh Mặc cười như không cười.

"Hạ độc thủ? Như vậy thì có là gì? Muốn trách thì trách bản thân ngươi, quá ngây thơ!"

Khi tung ra cú đấm đó, hắn đã giấu sẵn cây trâm trong tay, hai quyền của hai người va vào nhau, nhìn như là đang so đấu Nguyên lực, nhưng trên thực tế chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi!

Chiêu thức gϊếŧ người thực sự của hắn chính là cây trâm đó!

"Đừng lo lắng, chất độc này sẽ lây lan nhanh chóng, nhưng nó sẽ chết chậm một chút. Từ tay của ngươi, nó sẽ dần dần thối rữa đến toàn bộ cơ thể của ngươi, ngay cả nội tạng và da thịt xương cốt của ngươi, cũng sẽ không được tha."

Trái tim của tên mặt sẹo nhảy lên kịch liệt!

"Đây đều là vì nể mặt ông chủ Chu. Nếu ngươi chết sạch sẽ, thì lão ta sẽ đỡ phiền phức cho việc thu thập thi thể cho ngươi, đúng không?"

Mặt sẹo hoảng sợ nhìn xuống, quả nhiên thấy vết máu ban đầu đã bắt đầu thối rữa và chảy mủ!

"Về phần những người khác.. cũng sẽ đi cùng ngươi sớm thôi!"

Lâm Thanh Mặc nói xong, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ!

Mà lúc này, Giang Đạt Nguyên đang đánh nhau với một vài người, sự ra tay của Lâm Thanh Mặc khiến hắn dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, tình hình chiến đấu kịch liệt!

Tuy nhiên, vài người đó hoàn toàn không phải là đối thủ của cả hai, không bao lâu họ đã phải gánh chịu thương vong nặng nề và phải bỏ mạng!

"Xin hãy tha thứ cho ta! Ta cũng chỉ là bị ép buộc thôi!"

Có người hoảng sợ xin tha, nhưng đã bị bàn tay vô cảm của Giang Đạt Nguyên đã vặn gãy cổ!

Lâm Thanh Mặc nhìn hắn một cái, nhưng lại có chút tán thưởng.

"Xem ra chủ nhân ngươi quả nhiên không phải người đơn giản."

Đúng lúc này, trong rừng cây phía sau hai người, một trận gió lạnh đột nhiên ập tới! Đi thẳng đến Mộ Thanh Lan!

Răng rắc!

Hai người kinh ngạc quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy trên kết giới đã có vết nứt xuất hiện, nháy mắt liền túa ra như mạng nhện!

"Tam thiếu gia!"

Giang Đạt Nguyên hét lớn, vội vàng chạy tới ngay lập tức, nhưng lại có một bóng đen, nhanh hơn cả hắn!

Răng rắc!

Bùm!

Hai tầng kết giới thực sự tan vỡ hoàn toàn cùng một lúc!

Hai mắt Mộ Thanh Lan vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra!

(Xong chương)

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------