Bấm để xem
Đóng lại
Các cuộc đấu giá tiếp tục được tiến hành suôn sẻ, có điều lại không có thứ gì làm cho hai mắt Mộ Thanh Lan tỏa sáng, chính vì vậy nên nàng cũng không mở miệng nữa.
Điều này đã làm cho những người đang chờ đợi màn thư hùng của nàng có chút hụt hẫng, nhưng cũng có người thầm nghĩ rằng chắc là do Nghê Hoàng Thải Y, đã tiêu hết tiền nên không ra giá nữa. Mộ Thanh Lan liền ở trong phòng, rất là nhàn nhã tự tại.
Tuyết U bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi: "Đúng rồi, ta nhớ không lầm là trong thẻ của ngươi không chứa tới 500 vạn kim tệ thì phải?"
Mộ Thanh Lan gật đầu: "180 vạn."
Tuyết U câm nín, nghiến răng một cách ngẫu nhiên: "Vậy ngươi tính làm thế nào để trả tiền? Không có tiền ngươi ra giá cao như thế làm cái gì?"
Ở trong mắt hắn, 500 vạn kim tệ kỳ thật không đáng giá nhắc tới, chỉ là thuận miệng hỏi tới chuyện này, lại không nghĩ tới Mộ Thanh Lan rất tự nhiên mà trả lời như vậy?
Không có tiền? Khi cuộc đấu giá này sẽ kết thúc thì người giao dịch sẽ đi vào!
Đến lúc đó chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ?
Mộ Thanh Lan lại không hề khẩn trương: "Trước khi đi gia chủ có cho ta một ít."
Tuyết U nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù cái Mộ phủ rất nhỏ, dường như cũng không có của cải gì, nhưng mà Mộ Nghiêm vẫn đánh giá cao Mộ Thanh Lan, hẳn là cống hiến cũng sẽ không ít đi?
"Bất quá ta không định tiêu khoảng đó." Mộ Thanh Lan lại bổ sung một câu.
Tuyết U: ".. Ngươi nha đầu này--"
"Dù sao Lâm Thanh Mặc cũng có tiền."
Giọng Tuyết U bỗng nhiên nhẹ nhàng.
"Ngươi nha đầu này, khụ khụ, nói sớm không được sao.. muốn mua cái gì, thì cứ đi mua, ta tin tưởng vào mắt nhìn của ngươi!"
Mộ Thanh Lan cười rộ lên.
Lúc đó, nàng đã cùng với Lâm Thanh Mặc thương lượng với nhau, cho nên tuy rằng trên người nàng xuất hiện thẻ tử kim, nhưng trên người còn có tiền của Lâm Thanh Mặc.
Rốt cuộc lão cha là thành chủ, chút tiền ấy vẫn là lấy ra được.
"Cốc cốc cốc."
Có người gõ cửa.
"Mời vào."
Mộ Thanh Lan nghiêng nghiêng dựa vào ghế trên, nhìn đến người đang đi tới, khóe môi khẽ cong.
"Vậy mà là Hạ tiểu thư đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho ta."
Hạ Nhân Nhân nhìn người thiếu niên trước mắt, cơ hồ hoài nghi chính mình đã xuất hiện ảo giác.
Vì thế, cho dù từ trước đến nay Hạ Nhân Nhân là đấu giá sư tiềm năng nhất của nhà đấu giá Hạ Thương, là người luôn tỏ ra thông minh và xảo quyệt, thì cũng dùng đôi mắt không chớp mắt trân trân mà nhìn Mộ Thanh Lan.
Không biết là do bởi vì quá lâu không gặp, mà muốn cẩn thận đánh giá một phen, hay là sợ trước mắt hết thảy đều là hư ảo, động một chút liền sẽ tan biến thành mây khói.
Mộ Thanh Lan xua tay: "Như thế nào? Không quen biết?"
Hạ Nhân Nhân bỗng nhiên cảm giác trong lòng dường như có một cục đá rơi xuống đất.
Rồi sau đó, vần trán sáng sủa và sạch sẽ của Mộ Thanh Lan, đã bị nàng vươn ngón tay trắng sáng gõ nhẹ một cái, có một chút hung hăng:
"Dù ngươi có hóa thành tro thì ta vẫn sẽ nhận ra!"
Mộ Thanh Lan che lại giữa mày, vị này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn một chút cũng lưu tình cũng không có nữa!
"Nhân Nhân tỷ, tỷ không thể nói điều gì hay ho được à?"
Hạ Nhân Nhân hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
"Ngươi còn muốn ta nói lời hay ho? Nghĩ hay nhỉ!"
Mộ Thanh Lan cười nghiêng về phía trước: "Đệ vốn đã đẹp trai, tự nhiên nghĩ như vậy."
Hạ Nhân Nhân cười lạnh một tiếng.
Mộ Thanh Lan ho lên một cách khôn ngoan, rồi ngồi xuống.
"Nói cho ta biết đi, sao lại thế này. Mấy tháng nay ngươi đã ở đâu, bọn họ đều nói ngươi thành phế vật, còn nói ngươi bị Mộ Tộc đuổi ra ngoài, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
"Còn có thể có chuyện như thế nào nữa, chính là những gì mà tỷ đã nghe được." Mộ Thanh Lan thờ ơ mà đáp.
Hạ Nhân Nhân trên dưới đánh giá nàng một vòng: "Thật ư? Ta không nghĩ ngươi là loại người vô dụng, hơn nữa là Mộ Tộc thật sự muốn đuổi ngươi ra ngoài ư?"
Người khác không nói, nhưng nàng biết, Mộ Trung Thiên đối với đứa cháu trai này thì vô cùng yêu thích, ngay cả khi thực sự có chuyện gì đó xảy ra, thì nó cũng không đến mức đem hắn đuổi cùng gϊếŧ tận đâu?
Huống chi, hai vợ chồng Mộ Phong đều chết, Thanh Lan cũng chết ở bên trong Bí Cảnh Trung Nguyên, cho nên mọt mạch này chỉ còn lại có Mộ Lăng Hàn mà thôi, làm sao mà bọn họ có thể làm như thế?
Mộ Thanh Lan mở ra hai tay, nhướng mày cười: "Người cô đơn, có gì không thể không có khả năng?"
Hạ Nhân Nhân trước kia đã từng thích nhìn Mộ Lăng Hàn cười như thế này, nhưng hiện tại lại là bỗng nhiên cảm thấy một trận chua xót.
Nàng sững sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu, mới tìm được giọng nói của chính mình.
"Sao ngươi có thể để cho họ tùy ý bắt nạt như thế chứ?"
Hắn đã từng là một thiếu niên đáng để tự hào.
Mộ Thanh Lan thản nhiên mà cười nói: "Đệ hiện tại không phải rất tốt sao? Hơn nữa ai nói đệ sẽ nhịn như vậy?"
Hạ Nhân Nhân gật đầu: "Lúc này thì mới giống ngươi này."
Mộ Thanh Lan khẽ cau mày:
"Có điều đệ thật sự cũng không nghĩ tới, ở loại địa phương này, cũng sẽ gặp được Nhân Nhân tỷ."
Hạ Nhân Nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại càng thêm động lòng người.
"Ngươi cho rằng ta muốn gặp lại ngươi ư?"
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, nhất cử nhất động đều làm người khác đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái, ngay cả là Mộ Thanh Lan, cũng nhịn không được trong lòng mà cảm thán một tiếng, Hạ Nhân Nhân thật sự là một người phụ nữ quyến rũ và động lòng nhất mà nàng đã từng gặp.
Nhưng mà điều đáng giá nhất lại chính là ở trong sự quyến rũ này lại có sự ngây thơ thuần khiết và nét đẹp duyên dáng tự nhiên này là thứ khiến cho người khác không thể không ghen tị.
Mấy năm trước nàng cũng đã nổi bật rồi, nhưng còn có vài phần ngây ngô, hiện tại lại là giống như một đóa hoa đang nở rộ nhất, động lòng người.
"Còn không phải là vì cấp trên kêu đi sao, nên ta mới phải tới chỗ khỉ ho cò gáy này." Hạ Nhân Nhân đem cái khay trong tay đặt trước mặt Mộ Thanh Lan. "Này, bộ Nghê Hoàng Thải Y của ngươi đây."
Mộ Thanh Lan nhướng mày, Nghê Hoàng Thải Y đã được đặt vào trong một cái hộp ngọc, nàng mở ra xem thử, liền để vào Giới Tử Trạc.
"Ngươi không nhìn kỹ xem sao à?" Hạ Nhân Nhân trêu chọc. "Ồ, đúng vậy, 500 vạn kim tệ đối với ngươi cũng không tính là cái gì."
"Nhân Nhân tỷ, tỷ đừng có mà giễu cợt đệ. 500 vạn kim tệ này, hiện giờ đối với đệ chính là một số tiền khổng lồ đấy." Mộ Thanh Lan lấy ra một tấm thẻ, đưa cho nàng.
Hạ Nhân Nhân nhận lấy nó, có chút ngạc nhiên.
"Đây sao lại là thẻ tử kim? Còn thẻ hắc kim của ngươi đâu rồi?"
Mặc dù thẻ tử kim này cũng có giá trị, nhưng lại kém xa so với thẻ hắc kim.
Toàn bộ Thánh Nguyên Đế Quốc này, số người có thể sở hữu thẻ tử kim hay hắc kim này thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng Mộ Thanh Lan và ca ca thì mỗi người đều có một cái.
Đơn giản là bởi vì hai người đều là người duy nhất ở Thánh Nguyên Đế Quốc trong vòng trăm năm có tư cách tiến vào Trung Nguyên Bí Cảnh.
Nhưng tuy nhiên, cũng không ai nghĩ tới sau đó lại phát sinh những chuyện đó.
Mộ Thanh Lan không thèm để ý mà nói: "Tỷ cho rằng Mộ Tộc sẽ đồng ý cho đệ đem thẻ hắc kim rời khỏi đó sao?"
Không chỉ có là thẻ hắc kim này đâu, khi mà nàng rời đi, thì trên người cái gì cũng không được mang theo.
Hạ Nhân Nhân nhướng mày: "Bọn họ cũng dám lấy đồ vật của ngươi sao? Kia chính là chúng ta chỉ cho ngươi cùng tiểu Lan Lan.. Cho các ngươi hai người, những người khác tuyệt đối không tư cách để động vào!"
Mộ Thanh Lan buông tay.
"Thật quá đáng!"
Hạ Nhân Nhân vẫn rất tức giận.
"Nhân Nhân tỷ, tỷ định trả số tiền này giúp đệ sao? Nếu tỷ trả, đệ liền.."
Hạ Nhân Nhân giật lấy tấm thẻ tử kim của nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái:
"Ta biết tiểu tử ngươi rất giảo hoạt, sau khi rời khỏi Mộ Tộc, cũng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy để mua một thứ như vậy. Ta cũng không biết nên nói ngươi như thế nào nữa!"
Mộ Thanh Lan kêu khổ: "Nhân Nhân tỷ, đệ chính là vì tỷ mà. Cái lão Chu cẩu gì đó, làm càn với tỷ như vậy, tỷ có thể nhẫn nhịn được, nhưng mà đệ thì nhịn không được nha! Cho dù táng gia bại sản, đệ cũng phải giúp tỷ xả giận!"
"Được! Coi như ngươi dẻo miệng."
Hạ Nhân Nhân giận nàng liếc mắt một cái, trên mặt lại là mang lên vài phần cười, tiếp theo lại nói: "Ta khi nào mà cần ngươi trút giận giùm ta? Đừng nói Lâm Châu, chính là Đế đô, dám trêu ta cũng không mấy người, lão ta chính là tự mình tìm chết, sớm hay muộn đều sẽ bị ta thu thập, cần tới ngươi bận tâm sao?"
Mộ Thanh Lan liên tục gật đầu: "Vẫn là Nhân Nhân tỷ lợi hại."
Hạ Nhân Nhân lấy ra một cái thẻ, rồi lấy cái thẻ của mình quẹt một chút, rồi trả lại cho Mộ Thanh Lan.
Mộ Thanh Lan thần sắc chắc chắn.
"Nhân Nhân tỷ, ngươi đây là.."
Mới vừa rồi Hạ Nhân Nhân đi lấy tiền trong thẻ ra, nhưng lại lấy ra thẻ của chính mình mà quẹt một chút, chỉ sợ là..
"Thứ này ngay từ đầu đã không đáng giá gì cả, ngươi hiện tại cũng không phải giống như trước kia, mặc kệ ngươi là lấy tiền ra như thế nào, lòng ta tự hiểu. Nơi này có 3000 vạn kim tệ, ngươi tạm thời giữ lấy đi."
Nàng không hề đòi tiền của Mộ Thanh Lan, mà lại trả lại cho nàng 2500 vạn kim tệ.
Mộ Thanh Lan theo bản năng liền cự tuyệt, Hạ Nhân Nhân lại cầm lấy đem nhét ở trong tay áo nàng, cảnh cáo nhìn nàng:
"Nếu ngươi không lấy tiền này, thì không cần nhận ta làm tỷ tỷ nữa."
Mộ Thanh Lan ngẩn người.
Hạ Nhân Nhân bỗng nhiên vươn tay, nhéo nhéo mặt nàng, vừa lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tức giận này, trước khi bật một tiếng cười ra tới.
"Quả nhiên lại soái. Ngươi gương mặt này, về sau cũng không biết đem đến bao nhiêu phiền phức cho không ít tiểu cô nương!"
Đây là những gì mà trước kia Mộ Lăng Hàn thường xuyên nghe được, Mộ Thanh Lan thường ở bên cạnh, Hạ Nhân Nhân sẽ nhìn Mộ Lăng Hàn, rồi sẽ lại dùng vẻ mặt đầy yêu thương mà nhìn nàng, ôn nhu sờ tóc nàng: "Bất quá so với tiểu Lan Lan của chúng ta, vẫn là kém một chút. Ai, tiểu Lan Lan của chúng ta, về sau không biết sẽ làm điên đảo không biết bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ nữa.."
Ngữ khí yêu thương lại kiêu ngạo.
Nghĩ vậy, Mộ Thanh Lan ánh mắt ấm áp.
Thần sắc của Hạ Nhân Nhân lại bỗng nhiên có chút cô đơn.
Mộ Thanh Lan nói sang chuyện khác: "Nhân Nhân tỷ, tỷ nói tỷ ở nơi đây, là do ý của bên trên à?"
Hạ Nhân Nhân gật đầu: "Đế đô không có người thứ hai như ngươi.. Đặc biệt không thú vị, ta liền không từ chối mà tới bên này."
Mộ Thanh Lan có chút kỳ quái: "Là thiếu gia các ngươi sau tỷ làm?"
Hạ Nhân Nhân xinh đẹp xem thường: "Hắn đâu có quyền lợi này? Là lão gia tử lên tiếng."
Mệnh lệnh của ngươi đứng đầu nhà đấu giá Hạ Thương?
Mộ Thanh Lan trực giác có chút không đúng: "Tới nơi này làm cái gì?"
Hạ Nhân Nhân nhìn nàng: "Ngươi tới Lâm Châu, hẳn là biết đến Khuynh Thiên Tháp đúng không?"
Mộ Thanh Lan gật gật đầu, ngay sau đó có chút không thể tin tưởng: "Chẳng lẽ lần này tỷ tới đây, cũng là vì Khuynh Thiên Tháp kia?"
"Đúng vậy! Hả, cái gì kêu" cũng "? Tiểu tử ngươi sẽ không phải cũng là.."
Thấy Mộ Thanh Lan với vẻ mặt khẳng định, Hạ Nhân Nhân tức khắc nhíu mày, hạ giọng:
"Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không? Từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta, thành thật đi! Đặc biệt là Khuynh Thiên Tháp kia, tuyệt đối không thể đi!"
Mộ Thanh Lan không rõ nguyên do: "Sao lại như vậy?"
Hạ Nhân Nhân nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ:
"Ngươi có biết rằng có tin đồn ở bên trong Khuynh Thiên Tháp, sắp có pháp quyết Địa Giai sẽ xuất thế không!"
* * *đề cử* * *
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ayuxinh, Lan Tương Nhu và 36 người khác thích bài này.
27 Tháng bảy 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề672