Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 123: Cuộc thi săn bắn (canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Hô hấp của Mộ Thanh Lan cứng lại.

Pháp quyết Địa giai?

Thảo nào.. ngay cả Hạ Nhân Nhân cũng được phái đến đây.

Làm đấu giá sư là giả, điều tra tin tức về Khuynh Thiên Tháp mới là thật.

"Cho nên không cần nghỉ cũng biết lúc đó cạnh tranh sẽ khốc liệt như thế nào rồi. Vì thế ngươi không nên tham gia cuộc náo nhiệt này thì hơn."

Ngay cả Mộ Thanh Lan ở trong thời kỳ hoàng kim của mình sợ cũng không đủ tư cách để tham gia cuộc thi cấp độ này, huống chi bây giờ?

Mộ Thanh Lan rơi vào trầm tư, Lâm Thanh Mặc chắc cũng không biết tin tức này, nhưng Lâm Chính Vũ nhất định biết.

Tin tức này bị phong tỏa chặt chẽ như vậy, toàn bộ Lâm Châu đều không có động tĩnh, e rằng chính là yên tĩnh trước bão táp.

"Có nghe hay không?"

Hạ Nhân Nhân không yên tâm hỏi lại lần nữa.

Mộ Thanh Lan ánh mắt hơi lóe, gật đầu: "Đệ yêu quý nhất mạng sống của mình, Nhân Nhân tỷ không cần lo lắng."

Hạ Nhân Nhân lúc này mới yên tâm lại. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, hỏi: "Ta nhớ rõ Lâm Châu này không có chi nhánh của Mộ tộc thì phải? Ngươi tới nơi này, đừng nói là có một mình đấy nhé?"

Mộ Thanh Lan trầm ngâm một lát, mới nói:

"Hiện tại ta không phải lẻ loi một mình, cũng rất an toàn, Nhân Nhân tỷ không cần lo lắng."

Hạ Nhân Nhân vỗ vỗ ngực: "Tốt rồi. Này, vậy thì ngươi dọn lại đây đi. Ta sẽ thu xếp một chỗ cho ngươi. Ở bên ngoài hẳn không có an bài nào tốt hơn chỗ của ta đâu."

Nhưng Mộ Thanh Lan lại lộ ra một chút khó xử.

"Nhân Nhân tỷ, cái này.."

Hạ Nhân Nhân cho rằng nàng không muốn, tức khắc nâng lên thanh âm: "Ngươi dám nói không?"

Mộ Thanh Lan nhìn nàng một cái.

"Đệ làm sao dám? Bất quá, hiện tại chỗ của đệ ở, có chút bất tiện."

"Có gì bất tiện?" Lúc này Hạ Nhân Nhân mới nhận ra điều gì đó và nghi ngờ nhìn Mộ Thanh Lan. "Hiện tại ngươi đang ở đâu?"

Mộ Thanh Lan chớp chớp mắt:

"Biệt viện của Lâm Thanh Mặc."

* * *

Bùm!

"Ui da, Nhân Nhân tỷ, tỷ đánh đệ làm gì?" Mộ Thanh Lan vừa che lại trán, vừa hô.

Khuôn mặt của Hạ Nhân Nhân đỏ bừng lên vì tức giận: "Ngươi nói ngươi đang làm gì ở đó! Lâm Thanh Mặc là ai? Vậy mà ngươi lại ở chỗ của hắn, còn là ở biệt viện đó? Ngươi muốn làm ta tức chết đây mà!"

Nàng đã ở đây được hai tháng, cho nên nàng biết rõ về những tin đồn về Lâm Thanh Mặc.

Mộ Thanh Lan bất đắc dĩ: "Nhân Nhân tỷ, tỷ nghe đệ nói, những cái đó đều là lời đồn, kỳ thật con người của Lâm Thanh Mặc không có vấn đề.."

"Sao ngươi biết hắn không có vấn đề chứ?" Hạ Nhân Nhân nói, mà trong đầu đã hiện lên rất nhiều cảnh tượng kinh hãi, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi.

"Nhân Nhân tỷ, chẳng lẽ ngay cả đệ tỷ cũng không tin sao?" Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để xen vào.

Động tác của Hạ Nhân Nhân cũng dừng lại nhưng vẻ mặt vẫn rất hoài nghi.

"Nhưng tại sao nhiều chỗ ngươi không ở, mà cố tình đi nơi đó chứ hả?"

Mộ Thanh Lan giải thích nói: "Nhân Nhân tỷ, tỷ cũng đoán được, đệ là vì kia Khuynh Thiên Tháp mới đến đây. Cùng Lâm Thanh Mặc nhận thức chỉ là do ngoài ý muốn, ngay từ đầu đệ cũng không nghĩ tới, bất quá sau đó lại cảm thấy điều này chưa chắc không phải là một cơ hội. Nếu hắn đoạt được đệ nhất ở cuộc thi săn bắn, thì đệ sẽ có thể có được một cái danh ngạch.."

"Còn không phải là một cái danh ngạch sao! Ngươi cư nhiên, ngươi cư nhiên!" Hạ Nhân Nhân tức nói không nên lời.

Mộ Thanh Lan trong lòng thở dài.

Nàng chỉ là muốn hóa giải sự hiểu lầm đối với Lâm Thanh Mặc, hắn bị hiểu lầm như thế, không biết Lâm Thanh Mặc đã phải chịu đựng những gì, hiện tại tính cách hắn trở thành nhạy cảm và đa nghi, đó cũng là điều dễ hiểu.

"Nhân Nhân tỷ, đệ chỉ có thể nói, đệ và Lâm Thanh Mặc chỉ là quan hệ hợp tác, không liên quan gì đến chuyện khác."

Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Mộ Thanh Lan, Hạ Nhân Nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, trong lòng nàng kỳ thật cũng tin tưởng điều đó tám chín phần.

Mộ Lăng Hàn là ai chứ? Vừa rồi đúng là nàng đã thật sự lo lắng quá nhiều.

Hạ Nhân Nhân liền nói ngay: "Dù sao Khuynh Thiên Tháp này cũng rất nguy hiểm, ngươi không thể đi, danh ngạch đó cũng dùng không được. Hiện tại người hãy rời khỏi chỗ ở của Lâm Thanh Mặc, đến chỗ của ta đi."

Mộ Thanh Lan lại lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh và kiên định.

"Nhân Nhân tỷ, Khuynh Thiên Tháp này, đệ nhất định phải đi."

"Đệ không phải vì trân bảo ở nơi đó và cái gọi là pháp quyết Địa Giai kia đệ cũng không có hứng thú. Đệ đi nơi đó, là vì chuyện khác."

Đối diện với đôi mắt đen như ngọc của người thiếu niên, lời nói trong cổ họng của Hạ Nhân Nhân đều bị kẹt ở đó.

Nàng hiểu Mộ Lăng Hàn, chuyện hắn muốn làm, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ thật sự hắn cũng không phải đi vì vài thứ kia.

"Vậy tại sao ngươi lại đi tới Khuynh Thiên Tháp?"

Đôi mắt của Mộ Thanh Lan hơi rũ xuống.

"Cái này tạm thời đệ không thể nói, tóm lại, nó rất quan trọng đối với đệ."

Hạ Nhân Nhân im lặng trong giây lát.

"Quan trọng đến mức có thể làm ngươi không màng nguy hiểm sao?"

Mộ Thanh Lan nhướng mắt, trong đáy mắt hoàn toàn yên lặng.

"Nó quan trọng hơn mạng sống của đệ."

* * *

Mộ Thanh Lan trở lại viện của Lâm Thanh Mặc một lần nữa.

Vừa vào cửa, thì đã nhìn thấy Lâm Thanh Mặc.

"Ngươi bị người theo dõi." Lâm Thanh Mặc hơi nhíu mày.

Mộ Thanh Lan thờ ơ gật đầu: "Ta biết."

"Người theo dõi ngươi, ngươi có biết đó là người của Chu Hòa Đức. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Lão ta đã biết ngươi chính là người đã đấu giá Nghê Hoàng Thải Y."

Mộ Thanh Lan câu môi: "Xem ra, tin tức của ngươi khá tốt."

Lâm Thanh Mặc lại không có tâm tư để nói đùa, Chu Hòa Đức đã bị nhà đấu giá Hạ Thương ném ra ngoài cửa trước mặt rất nhiều người, hơn nữa còn tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép đi vào nữa. Sự việc này được cả thành biết đến gần như ngay lập tức, gây ra rất nhiều náo động.

Mà thân phận của Lâm Thanh Mặc là gì, muốn biết bên trong đã xảy ra cái gì, quả thực dễ như trở bàn tay.

Theo bản năng, hắn liền cảm thấy người lấy ra 500 vạn kim tệ, dám thách thức Chu Hòa Đức như vậy, chính là Mộ Thanh.

Sau đó, quả nhiên người của Chu Hòa Đức đã đi theo Mộ Thanh Lan suốt quãng đường trở về.

Nhìn thấy Mộ Thanh Lan không quan tâm, Lâm Thanh Mặc cảm thấy có chút kỳ quái.

"Ngươi không ngạc nhiên chút nào sao? Cũng không sợ sao?"

"Ngạc nhiên cái gì? Lúc ta đi vào thì Lâm Liên Thành đã theo dõi ta rồi, cũng không khó để hắn đoán được người kia chính là ta. Ta cũng không cho rằng, hắn sẽ giúp ta bảo mật."

Lâm Liên Thành bây giờ chỉ sợ đang rất tức giận với nàng, ước gì nàng sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn.

Một Chu Hòa Đức ở đó, tất nhiên hắn ta sẽ tận dụng rất tốt.

Vì vậy, ngay khi nàng vừa đi ra, đã bị người của Chu Hòa Đức theo dõi.

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan cũng không quan tâm đến những người này, những người này không phải là đối thủ, không đáng để nàng phí tâm phí sức.

"Sợ? Còn chưa nói tới. Sau này ai sợ ai, còn chưa biết."

Vẻ mặt của Lâm Thanh Mặc vẫn có chút ngưng trọng.

Lâm Liên Thành không là cái gì, nhưng mà với Chu Hòa Đức thì rất khó nói.

"Đừng động bọn họ, nhìn cái này xem."

Mộ Thanh Lan vừa nói, vừa đem hộp ngọc đưa cho Lâm Thanh Mặc.

Lâm Thanh Mặc lập tức liền đoán được đây là Nghê Hoàng Thải Y đã được mua với giá 500 vạn kim tệ.

Hắn cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra-

Một màu sắc rực rỡ lấp đầy đôi mắt.

Trong mắt Lâm Thanh Mặc lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn có thể tưởng tượng được Nghê Hoàng Thải Y này trông như thế nào, nhưng hắn không ngờ nó còn lộng lẫy và tráng lệ hơn hắn tưởng tượng.

Đúng vậy, nó giống như một ngọn lửa đang cháy vậy.

Tay hắn từ từ chạm vào nó, lại mang theo một cảm giác nóng cháy kỳ lạ.

Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Thanh Mặc, Mộ Thanh Lan cười nói: "Thích không?"

"Thích.."

Lâm Thanh Mặc nhanh chóng nuốt những lời còn lại vào trong bụng, thần sắc có chút không được tự nhiên.

Tuy rằng hắn cả ngày đều mặc váy của nữ nhân, nhưng thật ra là bởi vì bị chê quá nhiều, ánh mắt xem thường quá nhiều, cho nên trong lòng hắn thật sự rất tự ti, cũng không dám thực sự bộc lộ sở thích của mình.

Hắn rất thích, nhưng làm sao cũng nói không nên lời, không quen, cũng không muốn.

"Tin ta đi, nó đáng tiền." Mộ Thanh Lan chớp mắt.

Lâm Thanh Mặc có chút lưu luyến đặt Nghê Hoàng Thải Y trở lại, nhưng dường như lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Thanh Lan.

"Ngươi còn chụp vật nào nữa không?"

Mộ Thanh Lan lắc đầu.

"Vậy thì, năm trăm vạn kim tệ.." Giọng nói của Lâm Thanh Mặc đột nhiên run lên.

Mộ Thanh Lan gật đầu.

Vẻ mặt của Lâm Thanh Mặt nứt ra trong giây lát.

Đó chính là 500 vạn kim tệ đấy!

Cứ như vậy, cứ như vậy không còn nữa?

Hắn bỗng nhiên nhớ tới tin tức nghe được, nói cái kẻ thần bí đó ra tay rộng rãi ra sao, vung tiền như rác thế nào..

Lâm Thanh Mặc nhắm mắt, nắm lấy Nghê Hoàng Thải Y, lúc này mới có thể khắc chế xúc động muốn đánh vô trong mặt Mộ Thanh Lan, ngay sau đó gằn từng chữ:

"Đây là ngươi nói, mấu chốt giúp ta đột phá tới Thần Phách Cảnh đỉnh đó hả?"

Mộ Thanh Lan ho một tiếng.

"Ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm."

Lâm Thanh Mặc giương mắt nhìn nàng.

Mộ Thanh Lan chỉ và Nghê Hoàng Thải Y, nghiêm túc nói:

"Thứ này, không phải cho ngươi."

Tay Lâm Thanh Mặc bỗng nhiên run lên.

"Nhưng nếu ngươi thích, thỉnh thoảng ta có thể cho ngươi mượn."

Lâm Thanh Mặc mi mắt giật giật.

"Về phần mấu chốt đột phá của ngươi.. chính là ta, ta mua thứ này, tâm tình rất tốt, tự nhiên có thể giúp ngươi đột phá."

Lâm Thanh Mặc trước mắt biến thành màu đen một lúc, giọng nói run rẩy.

"Ngươi, ngươi!"

Mộ Thanh Lan cười ha ha: "Chọc ngươi chơi thôi."

Lâm Thanh Mặc không muốn nói chuyện, cảnh giác nhìn nàng.

"Ừm, nhưng bộ Nghê Hoàng Thải Y này, ta thực sự không thể giao nó cho ngươi bây giờ. Trừ khi ngươi giúp tôi một việc."

Lâm Thanh Mặc nhíu mày: "Việc gì?" Lâm Thanh Mặc theo bản năng hỏi, hoàn toàn không phát hiện chính mình đã rơi vào kịch bản của Mộ Thanh Lan.

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Mộ Thanh Lan không muốn nhiều lời nữa, nghĩ nghĩ, lại hỏi:

"Ngươi có biết, lần này, trong Khuynh Thiên Tháp, có pháp quyết Địa Giai xuất thế không?"

Lâm Thanh Mặc sửng sốt: "Cái gì?"

* * *

Hàng năm, Lâm Châu đều sẽ tổ chức các cuộc thi săn bắn, bất cứ ai ở Lâm Châu đều có thể tham gia, chỉ cần giành được vị trí thứ nhất là sẽ có phần thưởng lớn.

Lâm Châu chiếm một khu vực rộng lớn, mà cuộc thi săn bắn được tổ chức tại bãi săn ở phía tây thành.

Cái gọi là bãi săn, chính là được xây dựng bằng cách nuôi một số con nguyên thú trong điều kiện nuôi nhốt.

Trong số đó, có không ít nguyên thú có phẩm cấp cao, cho nên một khi tiến vào bãi săn sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn.

Hàng năm, những người tham gia vào các cuộc thi săn bắn đều sẽ có chết và bị thương.

Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn được cảm xúc dâng trào của mọi người.

Xét cho cùng, đối với họ, dù không giành được vị trí đầu tiên, cũng không thể có được danh ngạch để vào trong Khuynh Thiên Tháp, nhưng phần thưởng dành cho những người đứng đầu vẫn rất hậu hĩnh.

Bãi săn rất lớn, để đảm bảo an toàn, rất nhiều binh lính đã được phái đến để canh gác, ở cửa ra vào có một cái đài cao, lúc này Lâm Chính Vũ đang đứng trên đó.

Vô số người đứng ở lối vào, không giấu được vẻ phấn khích.

"Chào mừng các vị đến và tham gia cuộc thi săn bắn!"

Lâm Chính Vũ dồn khí đan điền, tiếng nói hùng hồn lập tức truyền ra xa.

"Ta tin tưởng các bị đều đã có chút hiểu biết về quy tắt. Ở đây, ta sẽ nói lại ngắn gọn: Mỗi người tiến vào sẽ được giao một ngọc bài, mỗi lần săn được một con nguyên thú thì giá trị trên đó sẽ tăng lên. Căn cứ vào cấp độ của nguyên thú khác nhau thì giá trị gia tăng tự nhiên cũng khác!"

Mộ Thanh Lan liếc nhìn xuống và thấy một chữ "không" màu đỏ trên tấm ngọc bài bằng lòng bàn tay.

"Sau ba ngày, người có trị số cao nhất sẽ giành được giải quán quân!"

Đám đông bỗng trở nên phấn khích và vẻ mặt háo hức.

"Bây giờ, ta tuyên bố, cuộc thi săn bắn - bắt đầu!"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 35 người khác thích bài này.

30 Tháng bảy 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề672