Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 119: Cơ hội (canh hai)

Nội Dung Được Mở:

Bấm để xem

Đóng lại

"Ngươi, ngươi là.." Sắc mặt tên thủ vệ đột nhiên trở nên rất khó coi, hắn nhìn thẻ bài mỏng màu tím vàng trong tay Mộ Thanh Lan mà không thể tin được.

Người này vậy mà là khách quý tử kim?

Vậy vừa rồi hắn đã làm cái gì?

Nếu người này nói một tiếng với những người phía trên, thì hắn bị trực tiếp đuổi ra ngoài cũng không có vấn đề gì!

Thủ vệ mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng ròng, vội vàng khom lưng hướng về phía Mộ Thanh Lan xin lỗi:

"Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin ngài hãy thứ lỗi! Ngài, ngài, đều là tiểu nhân sai!"

Mộ Thanh Lan thưởng thức tấm thẻ tử kim, nhàn nhạt nói: "Ta nói, kêu quản sự của các ngươi ra."

Thủ vệ hoảng sợ, nếu chuyện này bại lộ, hắn nhất định sẽ không thể ở lại chỗ này được nữa!

Hắn hoàn toàn không ngờ, hắn lại gặp phải một vị khách quý tử kim! Phải biết rằng, cho dù là ở Lâm Châu, thì khách quý tử kim, cũng tuyệt đối không vượt qua mười người!

"Đều là tiểu nhân có mắt không tròng! Mạo phạm ngài! Tiểu nhân.."

Lâm Liên Thành cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thanh Lan, suy nghĩ cũng thay đổi thật nhanh.

Người này vậy mà là khách quý tử kim của nhà đấu giá Hạ Thương?

Vậy thì không dễ đối phó rồi..

Nói chung, thân phận của một người như vậy thì đều không phải bình thường, mà nói không chừng người này có thể có vài phần bối cảnh. Cuộc thi săn bắn cũng sắp bắt đầu rồi, vào thời điểm mấu chốt như vậy, vẫn không nên gây chuyện thì hay hơn.

Những ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng của Lâm Liên Thành lập tức bị xua tan không ít.

Tuy nhiên, một tuyệt sắc như vậy, không thể ăn vào miệng, thực sự rất ngứa..

Lâm Liên Thành hơi rũ mắt, thần sắc bất định.

Mộ Thanh Lan liếc nhìn hắn một cái, rồi cười nhạo một tiếng.

Chẳng trách Lâm Thanh Mặc cho dù không hề có ý định tranh giành vị trí thành chủ, quan hệ với Lâm Chính Vũ cũng căng thẳng như vậy, mà Lâm Liên Thành vẫn không đạt được điều mình muốn.

Bởi vì với cái đầu óc này, Lâm Thanh Mặc thật sự muốn đối phó hắn, cũng sẽ không phải là rất khó khăn.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một lão nhân đi tới.

Nhìn thấy người tới, thủ vệ bỗng nhiên trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Mộ Thanh Lan quay đầu lại và nhìn thấy một ông già với mái tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo choàng màu xám, đang chậm rãi đi tới.

Bước chân rơi xuống đất không tiếng động.

Hộ vệ run rẩy mở miệng:

"Hạ Tịch trưởng lão."

Mộ Thanh Lan ánh mắt hơi lóe, chợt nở nụ cười.

Hạ Tịch? Nhìn dáng vẻ, thì nhà đấu giá này, ông ấy chính là quản sự đi.

Quả nhiên, lão giả đó vẫn chưa để ý tới hộ vệ kia, ngược lại nhìn về phía Mộ Thanh Lan, hơi khom lưng hành lễ.

"Khách quý tiến đến, không có tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi."

Sau đó, mới quay đầu hướng về phía Lâm Liên Thành chào hỏi: "Nhị thiếu gia cũng tới, hoan nghênh đã đến."

Lâm Liên Thành có chút bất mãn.

Hạ Tịch này rõ ràng còn coi trọng người thiếu niên thần bí này hơn hắn, trong khi mình chính là nhị thiếu gia phủ Thành chủ, Thành chủ tương lai!

Có điều, Lâm Liên Thành cũng biết, mặc dù hắn có thân phận quý trọng, nhưng lại không phải là khách quý tử kim, theo lý mà nói, thái độ này của Hạ Tịch, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà trong lòng rốt cuộc cũng có chút không vui.

Mộ Thanh Lan nhìn Hạ Tịch, cũng không ngạc nhiên. Đây là nhà đấu giá Hạ Thương, mọi chuyện đã xảy ra, lão già nãy cũng không thể không biết được.

Trước đó không có ai ra mặt, bất quá là do những người này cảm thấy nàng không có bối cảnh gì, cho nên đây chỉ là những chuyện tầm thường mà thôi, nhưng khi nàng đưa thẻ tử kim ra, thì những người này mới vội vàng xin lỗi.

Vì vậy, điều này có thể hiểu được, cho nên Mộ Thanh Lan cũng không có ý định lãng phí thời gian ở đây.

Nàng cất thẻ tử kim trong tay đi, khóe môi nhếch lên một đường vòng cung nhàn nhạt.

"Hạ Tịch trưởng lão? Vừa rồi thủ vệ này nói ta không đủ tư cách đi vào. Ta bảo kêu quản sự ra, nhưng hắn lại yêu cầu ta rời đi càng sớm càng tốt.. Đây là đạo đãi khách của các ngươi sao?"

Hạ Tịch vội vàng nói:

"Lão phu chính là quản sự duy nhất ở đây, hạ nhân có nhiều đắc tội, còn thỉnh ngài rộng lượng bỏ qua cho. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần này là lỗi của chúng ta. Ngài nếu có yêu cầu gì thì đều có thể đưa ra, lão phu nhất định sẽ tận lực bồi thường."

Mộ Thanh Lan cười rộ lên.

"Ta chỉ có một yêu cầu."

Nói rồi, chỉ vào Lâm Liên Thành bên cạnh.

"Cách hắn xa một chút."

* * *

Ầm!

Răng rắc!

Tiếng đập phá liên tục vang lên khiến tùy tùng đứng trong góc run bần bật, nhưng cũng không dám mở miệng khuyên bảo.

"Hắn là cái thá gì! Cũng dám nói ra những lời như vậy! Không phải chỉ là một kẻ có thẻ tử kim thấp hèn thôi sao? Thật sự cho rằng mình ngon lành lắm à! Ở Lâm Châu này, cho dù là lão Thiên Vương cũng phải cụp đuôi làm người với bổn thiếu gia huống hồ chi hắn! Đúng là đồ khốn kiếp!"

Phát tiết một hồi, Lâm Liên Thành rốt cuộc thở hổn hển ngừng lại.

Trong căn phòng, thứ gì có thể bị phá hủy, thì đều đã không còn như cũ rồi.

Nhưng mà Lâm Liên Thành vẫn không giải được hận, sắc mặt u ám.

"Cái lão đồ vật Hạ Tịch kia cũng nên chết!"

Cư nhiên dám vì người kia mà đắc tội hắn! Nhà đấu giá, Hạ Thương này không muốn làm ăn ở Lâm Châu này nữa rồi sao?

Tùy tùng không dám nói lời nào, sợ lỡ bị giận chó đánh mèo, thì mạng nhỏ của mình cũng sẽ bỏ ở chỗ này.

Lâm Liên Thành lại bỗng nhiên chỉ vào hắn: "Ngươi nói! Có phải hắn ăn gan hùm mật gấu hay không! Cục tức này, ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được! Mà không phải ta đã cho ngươi đi điều tra thân phận của hắn rồi sao, tra được chưa?"

Tùy tùng ngẩng đầu, gian nan mở miệng: ".. Bẩm thiếu gia, tra được, chỉ là.."

"Chỉ là cái gì? Hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào?" Lâm Liên Thành nhìn gã tùy tùng, giận dữ nói: "Nói cho ta biết!"

Hắn cũng không tin, có gì mà lại không thể trêu vào?

"Nhị thiếu gia, người đó chính là người bị Đại thiếu gia mạnh mẽ mang đi mấy ngày trước.." Tùy tùng run rẩy nói, cái trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Lâm Liên Thành sửng sốt, chợt cười lạnh.

Ha, vậy mà là người của Lâm Thanh Mặc sao?

Quả nhiên, đều không biết liêm sĩ như Lâm Thanh Mặc, lúc này mà còn có dũng khí khoa trương khắp nơi như vậy nữa!

"Vậy có tra được hắn ở nơi nào tới, có bối cảnh ra sao không?"

"Thiếu gia, người đó hình như là từ một địa phương nhỏ tới, tạm thời cũng chưa điều tra ra được có bối cảnh gì lợi hại cả."

"Vậy thì làm sao hắn có thẻ tử kim được? Ngươi bị ngu à!" Lâm Liên Thành đá tùy tùng một cái.

Tùy tùng nhanh chóng cầu xin: "Thiếu gia, ngươi quên rồi sao, đại thiếu gia có thẻ tài chính.. Người này bây giờ là người của đại thiếu gia, biết đâu chừng cái thẻ đó cũng là của đại thiếu gia thì sao?"

Lâm Liên Thành do dự.

Cũng không phải không có khả năng này. Lâm Thanh Mặc vốn đã từng được Lâm Chính Vũ vô cùng thương yêu, sau đó lại xuất phát từ áy náy, nên đã cho hắn vô số thứ tốt, nhiều đếm không xuể.

Trong số đó, cũng bao gồm cả thẻ tử kim của Nhà đấu giá Hạ Thương.

Chẳng lẽ, người này ra ngoài, là để làm việc cho Lâm Thanh Mặc?

Nhất định là như vậy!

Lâm Liên Thành hai mắt sáng lên: Mấy ngày nay Lâm Thanh Mặc đều trốn ở chỗ của mình không ra, hắn vốn tưởng rằng Lâm Thanh Mặc đã dừng lại, nhưng không ngờ còn có thể vươn tay ra dài như vậy!

Chẳng lẽ, cuộc đấu giá lần này có thứ mà Lâm Thanh Mặc muốn sao?

Tuy nhiên, bất kể hắn muốn gì, thì lần này, hắn sẽ không bao giờ chiếm được!

* * *

Mộ Thanh Lan ngồi trong phòng nhỏ trên tầng ba và nhìn ra bên ngoài.

Đã gần đến giờ, và đã có nhiều người hơn.

Tuy nhiên, nhà đấu giá này lại lớn hơn và nghiêm ngặt hơn nhiều so với cái ở Lạc Tây thành.

Mặc dù có rất nhiều người, nhưng nó rất có trật tự, giữa sân còn có một ít hơi thở mịt mờ cường đại.

Một nhà đấu giá như vậy, nếu không có cường giả tọa trấn, chính là sẽ rước lấy không ít phiền toái.

"Nha đầu, sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến nhà đấu giá? Gần đây hình như ngươi cũng không thiếu thứ gì mà?"

Giọng nói của Tuyết U đột nhiên vang lên.

Mộ Thanh Lan ánh mắt từ bên ngoài dần dần đảo qua, cười:

"Ai nói ta không thiếu thứ gì? Ta hiện tại chỉ là một người nghèo, cho nên sẽ thiếu rất nhiều thứ."

Tuyết U vốn cho rằng nàng sẽ không mua, nên nói: "Ngươi cũng đừng nói là ngươi thiếu những thứ như pháp quyết Thiên giai gì đó đấy nhé. Cái thứ này, đúng là thiếu thật."

Mộ Thanh Lan cười.

"Nhưng mà ta nghĩ, một thứ như vậy thì làm sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này được chứ? Một bảo bối ở cấp độ đó vừa xuất hiện sẽ gây ra oanh động ngay lập tức, cho nên làm gì còn chỗ để có thể được bán đấu giá nữa?"

Tuyết U lại nói: "Nha đầu quả nhiên thiếu kiến thức, thôi thì ta liền nói cho ngươi biết vậy, thật sự có đấu giá pháp quyết Thiên giai đấy."

Mộ Thanh Lan có chút giật mình: "Kia chính là tuyệt thế bảo bối, thực sự có người nguyện ý lấy ra bán sao?"

"Khi ngươi đạt đến một trình độ tu luyện nhất định, ngươi sẽ biết rằng tiền bạc không là gì cả, và những trân bảo tuyệt thế chân chính* chỉ có thể lấy vật đổi vật. Hơn nữa con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau, cho nên cho dù có thứ tốt nhưng trong tay họ lại vô dụng thì còn không bằng lấy nó ra và đổi lấy thứ mình muốn."

*Trân bảo tuyệt thế chân chính: Bảo vật thực sự trên thế giới

Mộ Thanh Lan gật đầu hiểu rõ.

Cũng đúng.

"Cuộc thi săn bắn sắp bắt đầu rồi, Lâm Thanh Mặc cần phải đột phá đến Thần Phách Cảnh đỉnh, mới có hy vọng thắng được."

Tuyết U có chút ngoài ý muốn: "Nha đầu, ngươi thật sự có biện pháp giúp hắn đột phá sao?"

Ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói có người có thể giúp người đột phá nha!

Mộ Thanh Lan cười đến mi mắt cong cong.

"Đâu, hắn vốn dĩ sắp đột phá mà, chỉ là thiếu một cơ hội thôi. Mà ta ở đây, chính là để giúp hắn tìm ra cái cơ hội đó."

Vừa nói, ánh mắt vừa rơi vào sân khấu ở khu vực trung tâm.

Một tia sáng từ trên cao chiếu xuống, ở ngoại vi sân khấu có một tầng kết giới trong suốt.

Những dao động năng lượng mạnh mẽ và mờ mịt khiến mọi người đều hiểu rằng nếu ở đây gây sự, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Một thân hình yểu điệu, bất ngờ xuất hiện trên sân khấu.

"Hoan nghênh các vị, đến với buổi đấu giá hôm nay!"

Bên dưới đài tức khắc ồ vang lên.

"Vậy mà là nàng ấy chủ trì buổi đấu giá hôm nay? Chẳng lẽ lần này, có bảo bối gì hay sao?"

Mộ Thanh Lan rất có hứng thú nhìn xem, nhưng bỗng nhiên lại sửng sốt.

Cô gái đó là..

* * *đề cử* * *

(Xong chương)

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------