Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 118: Khách quý tử kim (canh một)

Bấm để xem

Đóng lại

"Ngươi! Ngươi có biết thiếu gia của chúng ta là ai không?"

Sắc mặt của gã tùy tùng đỏ bừng, tựa hồ không ngờ Mộ Thanh Lan lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy.

Mộ Thanh Lan nhướng mày nhìn Lâm Liên Thành ở cách đó không xa, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi: "Biết thì sao, còn nếu không biết thì sao? Trở về nói với thiếu gia nhà các ngươi là nếu muốn mời ta thì tốt hơn là nên chân thành một chút."

Nói xong, Mộ Thanh Lan xoay người đi về phía cuộc đấu giá.

"Này! Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Gã tùy tùng lập tức trở nên nóng nảy, nhanh chóng bước tới kéo áo của Mộ Thanh Lan.

Ánh mắt của Mộ Thanh Lan trở nên lạnh lẽo, bước chân hơi lệch, thân hình chợt lóe, liền tránh đi tay của người nọ, sau đó trở tay siết chặt cổ tay của người nọ, dùng sức gập lại!

Gã tùy tùng đột nhiên tái mặt-- đau! Quá đau!

Gã nghi ngờ cổ tay của mình sắp bị gãy rồi!

Mộ Thanh Lan thấp giọng cười: "Có thể dạy dỗ ra một con chó bất tài như vậy, phỏng chừng chủ nhân của ngươi cũng không phải cái thứ gì tốt, cuộc gặp mặt này, vẫn là không cần."

Nói xong, nàng nâng cổ tay lên, gã tùy tùng chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ truyền đến, thân hình gã không tự chủ được lảo đảo vài bước, ngã xuống đất theo hình chữ X, rồi nằm xụi lơ.

Nhiều người xung quanh nhìn sang nở nụ cười nhạt.

Gã tùy tùng lập tức căm tức nhìn xung quanh: "Ai dám cười! Lăn ra đây cho ta!"

Trong khu vực nhất thời im lặng, liên tục có không ít người thu hồi ánh mắt, làm bộ dáng như cái gì cũng không nhìn, sau đó quay đầu nhìn nhau đầy vẻ giễu cợt.

Gã tùy tùng này thường đi theo Lâm Liên Thành, hầu hết mọi người ở thành Lâm Châu đều có thể nhận ra gã, ngày thường gã ỷ vào Lâm Liên Thành chống lưng, chuyện ỷ mạnh hϊếp yếu gì gã cũng đã làm rất nhiều.

Cho nên chứng kiến gã bị hạ đo ván ở chỗ này thì nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Gã tùy tùng nhìn lên Mộ Thanh Lan với ánh mắt oán giận, nhưng gã lại phát hiện người đã biến mất.

"Phi!"

Gã đứng dậy, hung hăng phun nước miếng về phía một bên, vẻ mặt tràn đầy sự không cam lòng nhưng cuối cùng lại không dám gây chuyện.

Nơi này chính là nhà đấu giá Hạ Thương, gã không có gan xúc phạm bởi vì nếu dám trêu chọc người ở nơi này thì ngay cả nhị thiếu gia cũng không giữ được gã.

"Đồ vô dụng!"

Đang miên man suy nghĩ, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lâm Liên Thành.

Gã tùy tùng giật mình, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đầy u ám của Lâm Liên Thành, cả người hắn toát ra khí tức nguy hiểm.

Đây là khó thở!

Hai chân của gã tùy tùng mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống: "Nhị thiếu gia, người nọ, người nọ thật sự là quá kiêu ngạo! Tiểu nhân nói ngài cho mời, hắn cư nhiên nói năng lỗ mãng, đây là căn bản không có đem ngài để vào mắt!"

Lâm Liên Thành đột nhiên nhấc chân, hung hăng đạp gã một cái: "Câm miệng! Ngươi nghĩ còn chưa đủ mất mặt ta sao! Mặt của bổn thiếu gia đều do ngươi làm mất hết!"

Trong lòng gã tùy tùng như bị đá lửa hừng hực nhưng gã cũng không dám phản bác, đành vội vàng quỳ xuống đất van xin.

Lâm Liên Thành ngẩng đầu, nhìn về phía nhà đấu giá Hạ Thương.

"Hôm nay ngày mấy?"

"Hồi thiếu gia, là mười lăm."

Mười lăm?

Nhà đấu giá Hạ Thương sẽ tổ chức các cuộc đấu giá tiêu chuẩn cao hàng tháng vào ngày mùng một cùng mười lăm, trách không được người nọ sẽ đi vào.

"Lần này bọn họ có cái gì thứ tốt?"

Gã tùy tùng suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói: "Tiểu nhân chưa nghe nói có bảo vật đặc biệt nào cả.. Huống chi ở trong mắt những người đó là bảo bối nhưng những thứ đó đối ngài mà nói lại là thứ rác rưởi."

Dù sao thì Lâm Liên Thành cũng là nhị thiếu gia của Thành chủ phủ, thứ tốt cũng gặp qua không ít, cho nên nhãn lực mạnh hơn rất nhiều so với người thường.

Lâm Liên Thành hừ lạnh một tiếng: "Tuy là chó nhưng xem ra cũng biết nói đấy, đứng lên đi!"

Gã tùy tùng mỉm cười sau đó cẩn thận từ trên mặt đất đứng dậy.

"Đi vào nhìn một cái!"

Lâm Liên Thành nói, chuẩn bị bước vào trong.

Tùy tùng có chút kinh ngạc, Lâm Liên Thành ngày thường không quan tâm mấy thứ này cho lắm, hơn nữa nếu thật sự có bảo bối, người của nhà đấu giá Hạ Thương sẽ gửi thư mời trước, sau đó sẽ tiết lộ tin tức.

Nhưng lần này không có gì đặc biệt nên hoàn toàn không cần đi!

Chẳng lẽ nhị thiếu gia thật sự có hứng thú với người đó sao?

".. Thiếu gia, mới vừa rồi tiểu nhân nhìn thấy, người nọ tựa hồ cũng không phải là con gái.."

Tuy rằng dung mạo rất đẹp nhưng khi đến gần nhìn kỹ thì có thể khiến người ta không thể hiểu lầm người đó là một cô gái. Đặc biệt là thần thái trên khuôn mặt kiai, hoàn toàn chính là một thiếu niên quý phái nhàn nhã nha!

Lâm Liên Thành cau mày.

Vừa rồi sau khi nhìn rõ mặt của người kia, hắn có chút do dự, bất quá..

"Ngươi thì biết cái gì."

Lâm Liên Thành chỉ để lại câu nói này, sau đó không hề dừng lại, đi thẳng vào trong.

Dáng vẻ đó, thế gian tuyệt sắc, đặc biệt là một thân khí chất, càng là làm người đã gặp qua là không quên được.

Nếu một người có thể đẹp như vậy, bất kể là nam hay nữ đều không quan trọng?

Hắn có một người "Ca ca" bị bệnh, thế nhưng ban ngày lại đoạt nam nhân, cho nên hắn này tính cái gì?

* * *

Lần này Mộ Thanh Lan đi ra ngoài một mình, không có kêu Lâm Thanh Mặc đi theo, thậm chí liền Giang Đạt Nguyên cũng được nàng cử đi làm việc khác.

Nhưng thật ra nàng cũng không nghĩ tới, còn chưa đi đến địa phương, liền có phiền toái tìm tới cửa.

Bất quá, nàng ấy à, không chủ động tìm người khác phiền toái cũng đã là cám ơn trời đất, đàng này lại tự đưa tới cửa tìm chết, theo nàng dần dần lớn lên đã càng ngày càng ít, dù sao Đế đô đã là không mấy cái có lá gan này rồi.

Trong lúc nhất thời, thế nhưng lại có chút kích động?

Trên khóe môi của Mộ Thanh Lan hình thành một vòng cung kỳ lạ, nàng bước vào bên trong nhà đấu giá Hạ Thương.

Nhà đấu giá Hạ Thương là nhà đấu giá lớn nhất trong toàn bộ Thánh Nguyên Đế Quốc, ở đây có rất nhiều địa phương đều có quyền lực riêng của chính mình.

Trước đây nàng không có bất kỳ hiểu biết nào về cái này, ngược lại sau khi thấy nhà đấu giá ở Lạc Tây thành cùng với nhà đấu giá Hạ Thương ở Lâm Châu thì nàng mới có một ít khái niệm về nó.

Chà, xem ra số tiền hù dọa bọn thiếu gia ở Đế đô trước đây vẫn là quá ít đi.

Sau khi vào đến cửa lớn, thì chính là một cái đình viện cực lớn, mỗi một chỗ bố trí, đều hiện ra một khí thế hào hoa xa xỉ.

Phong cách này thực sự mang không khí hơn nhiều so với phong cách ở Lạc Tây thành.

Lúc này không có nhiều người, sau khi Mộ Thanh Lan tiến vào, tức khắc khiến cho thủ vệ chú ý.

Khi Mộ Thanh Lan đi tới cửa, không phải ngẫu nhiên mà nàng bị chặn lại.

"Vị khách nhân này, mời ngài đưa ra thiệp mời của chính mình."

Giong của vị thủ vệ lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm túc.

Mộ Thanh Lan nhướng mày chỉ vào một cánh cửa ở bên phải, đang có người trực tiếp đi vào: "Vậy tại sao bọn họ lại không cần ra thiệp mời? Còn ta lại cố tình muốn ta xuất ra?"

Một tia khinh thường lóe lên trong mắt người thủ vệ: "Những người đó đều là khách quen thuộc của nhà đấu giá cho nên họ không cần đưa ra thiệp mời."

Mộ Thanh Lan hiểu rõ gật đầu, đây là ở khi dễ mặt mình đây mà?

Mộ Thanh Lan bỗng nhiên nhớ ra khi còn ở Đế đô, thỉnh thoảng buồn chán nàng thường đi đến trụ sở của nhà đấu giá Hạ Thương, luôn là sẽ nhìn đến những người đó vẻ mặt kinh hoảng, nhưng lại không thể không tỏ vẻ cung kính. Mỗi lần nàng chuẩn bị rời đi, họ đều nở nụ cười chân thành vả rực rỡ nhất.

Hiện giờ cảnh còn người mất mà..

Mộ Thanh Lan thở dài: "Ta không có thiệp mời, cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này, ta đây phải làm như thế nào mới có thể đi vào?"

Nghe vậy sắc mặt của người thủ vệ trở nên lạnh lùng ba phần: "Hôm nay chính là đấu giá hội cao cấp, thật xin lỗi, ngươi không đủ tư cách tiến vào. Mau đi đi!"

"Từ từ!"

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm.

"Cho hắn đi vào."

Nghe thấy giọng nói này, Mộ Thanh Lan tức khắc nhướng mày.

Thủ vệ nhìn thấy người đến, lập tức nở nụ cười chân thành: "Nhị thiếu gia, ngài đã tới."

Ai có thể được xưng là nhị thiếu gia, trừ bỏ đứa con thứ hai của thành chủ đại nhân Lâm Liên Thành, còn có thể có ai?

"Thì ra là bằng hữu của nhị thiếu gia, tiểu nhân mắt vụng về, mong rằng nhị thiếu gia thứ lỗi!"

Thủ vệ cũng nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh Lan lập tức thay đổi.

Gã vừa nói vừa vươn tay ra:

"Mời ngài vào! Mời ngài vào!"

Mộ Thanh Lan khoanh tay lại: "Nhưng ta không quen biết nhị thiếu gia."

Sắc mặt của gã thủ vệ cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Lâm Liên Thành.

Lâm Liên Thành lại là không chút nào để ý, ánh mắt có chút tham lam quét qua mặt của Mộ Thanh Lan.

Hoàn toàn tuyệt đẹp!

Cho dù thật là người con trai, hắn cũng muốn!

"Ha ha, nếu như trước đây ta và ngươi không biết nhau thì sao? Hiện tại không phải đã quen biết nhau rồi sao?"

Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra thân phận của hắn đi?

Sau đó thủ vệ lúc này mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra cho nên gã liên tục nói: "Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt không tròng, ngài đại nhân có đại lượng.."

Mộ Thanh Lan cười đến ấm áp: "Thật ngượng ngùng, ta là một người vô cùng nhỏ nhen, thích ghi thù nha."

Lời nói của thủ vệ mắc kẹt trong cổ họng của gã.

Lâm Liên Thành tức khắc lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Các ngươi trở thành thủ vệ như thế nào? Cũng không nhìn xem, người này là các ngươi có thể cản sao?"

Sắc mặt của thủ vệ sụp đổ, chỉ có thể thừa nhạn sai lầm của mình hết lần này đến lần khác..

Lâm Liên Thành là ai? Hắn chính là đắc tội không nổi đâu!

Lâm Liên Thành nhìn về phía Mộ Thanh Lan, lại nở nụ cười: "Ngươi đừng tức giận loại người này, ngươi không phải muốn đi vào xem một chút sao? Có ta ở đây, tự nhiên không ai dám ngăn cản ngươi. Không biết, tiểu.. Tiểu huynh đệ họ gì? Này nhìn nhưng thật ra lạ mặt, hẳn là cũng là lần đầu tiên tới Lâm Châu đi?"

Mộ Thanh Lan rốt cuộc cũng liếc nhìn Lâm Liên Thành một cái.

Thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi, lớn lên xem như đoan chính, nhưng so với Lâm Thanh Mặc thì kém hơn rất nhiều.

Đặc biệt là đôi mắt đờ đẫn, hai tròng mắt có xuất hiện vết xanh đen, điều này cho thấy là người trầm mê sắc dục, ngay cả bộ dáng khi cười rộ, cũng là dầu mỡ.

Mộ Thanh Lan bỗng nhiên dụi mắt.

Lâm Liên Thành rất là quan tâm: "Ngươi làm sao vậy?"

Mộ Thanh Lan: "Đôi mắt có điểm cay."

Lâm Liên Thành không biết tại sao nhưng hắn cũng cảm tháy đối phương có vẻ không quan tâm đến thân phận của mình cho nên trong lòng có chút bất mãn.

Bất quá hắn đã quá quen với mọi người săn đón cho nên nhìn thấy Mộ Thanh Lan như vậy, ngược lại trong lòng hắn sinh ra cảm giác muốn chinh phục đối phương.

"Không bằng, ta mang ngươi cùng nhau đi vào?"

Vừa nói, liền vươn tay, muốn chạm vào tay của Mộ Thanh Lan.

Mộ Thanh Lan khẽ cười một tiếng.

Không biết sao, nghe thấy tiếng cười này, Lâm Liên Thành cảm tháy tiếng cười này đang nhằm vào mình, trong lòng cảm tháy rất khó chịu.

Cho nên động tác đó, cũng liền ngừng ở giữa không trung.

"Bảo quản sự của các ngươi quản sự ra đây." Mộ Thanh Lan bỗng nhiên mở miệng.

Thủ vệ sững sờ trong giây lát.

Người này sao lại thế này? Sao dám đánh mất mặt mũi của Lâm Liên Thành đã vậy còn dám gọi quản sự của nhà đấu giá nữa chứ?

Hắn cho rằng chính mình là ai?

"Vị công tử này, ngươi là bằng hữu của nhị thiếu gia, chúng ta là nhìn vào mặt mũi của nhị thiếu gia cho nên tạm thời cho ngươi đi vào. Bất quá, ngươi cũng không nên quá phận!"

Người này cư nhiên dám xúc phạm Lâm Liên Thành như vậy, không thấy được hắn ta đang sắp nổi giận hay sao?

Như vậy, cũng không cần khách khí.

Mộ Thanh Lan cười một cách tinh nghịch, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm thứ gì, lập loè nhàn nhạt màu tím ánh vàng.

Đôi mắt của người thủ vệ ngay lập tức nhìn thẳng.

"Đây là thái độ mà các ngươi đối đãi với khách quý tử kim?"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 34 người khác thích bài này.

16 Tháng bảy 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595