Bấm để xem
Đóng lại
"Ông cũng đâu phải ngày đầu tiên biết ta thế này cho nên không có gì phải ngạc nhiên cả."
Lâm Thanh Mặc nói, quay đầu lại nhéo tay của Mộ Thanh Lan, cười đến đầy mặt ôn nhu.
"Ông nhìn xem, với khuôn mặt như vậy, trên đời này còn có thể tìm được người thứ hai à? Toàn bộ Lâm Châu không ai có thể so sánh được với hắn đúng không?"
Lâm Chính Vũ nổi gân xanh, tức giận nói: "Nhưng hắn là nam nhân! Ngươi cũng là cái nam nhân! Ngươi như thế nào có thể như vậy--"
Mộ Thanh Lan nhanh chóng cảm giác được hơi thở xung quanh thân của Lâm Thanh Mặc đột nhiên thay đổi, dường như mấy câu nói của Lâm Chính Vũ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn, khiến cho toàn thân hắn tràn ngập một luồng khí cực kỳ cuồng bạo, giống như ngọn núi lửa đang hoạt động có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và nuốt tất cả mọi thứ!
"Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải!"
Lâm Thanh Mặc nói rõ từng câu từng chữ, thần sắc ẩn nhẫn.
Bang!
Đầu của Lâm Thanh Mặc đột nhiên bị đánh một cái thật mạnh nghiêng hẳn qua một bên, trên mặt còn hiện rõ dấu tay năm ngón.
Mặc dù giữa Lâm Chính Vũ và hắn vẫn còn một khoảng cách ngắn, nhưng thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, cho nên cái tát đến mặt vô cùng dễ dàng.
Lâm Thanh Mặc đầu tóc tán loạn, vài sợi tóc rối bù che mất hai bên má, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, mà trên đầu bộ diêu tóc được búi lên cũng lung lay sắp đổ, giống như sắp rơi xuống.
Hắn bỗng nhiên cười một tiếng ngắn.
Sau đó, hắn nâng lên tay, bình tĩnh đem bộ diêu tháo xuống, rồi vén lại mái tóc đen của chính mình.
Kỹ thuật của hắn rất điêu luyện, nếu chỉ nhìn cảnh này sẽ giống như một người con gái đang trang điểm.
Lâm Thanh Mặc nhanh chóng sửa lại tóc và đem bộ diêu* bới lên lại lần nữa.
*Bộ diêu: Vật dùng để búi tóc
"Cả ngày chỉ biết đùa nghịch mấy thứ đó, rốt cuộc ngươi có cảm thấy xấu hổ không chứ!"
Lâm Chính Vũ bỗng nhiên nổi giận, hất văng bộ diêu trong tay của Lâm Thanh Mặc, rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Động tác của Lâm Thanh Mặc dừng một chút lâu, sau đó, dứt khoát buông tay, mái tóc dài của hắn cứ như vậy xõa xuống.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Chính Vũ.
"Còn quần áo của ngươi! Ngươi cư nhiên ra ngoài mặc bộ quần áo như vậy! Ngươi muốn làm xấu mặt ta hay gì!" Lâm Chính Vũ vô cùng đau lòng nói.
Mộ Thanh Lan lại lần nữa nhìn thoáng qua.
Một thân váy áo màu xanh hồ nước, thật sự đây là trang phục của cô gái.
Lâm Thanh Mặc đối mặt với sự tức giận của Lâm Chính Vũ, bỗng nhiên im lặng xuống.
Chờ Lâm Chính Vũ rống xong, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Ông nói xong chưa?"
Nhìn bộ dạng không biết ăn năn của hắn, Lâm Chính Vũ tức giận muốn đánh chết hắn, nhưng bắt gặp đôi mắt cứ như vậy nhìn ông, bình tĩnh, không có hối hận, không có sợ hãi!
Trên khuôn mặt tươi sáng ấy lại in đậm cái tát khi nãy, thậm chí nó đã bắt đầu đỏ và sưng tấy, đã vậy khóe miệng còn chảy ra không ít máu.
Lâm Chính Vũ bỗng nhiên liền không muốn đánh nữa.
"Ta mặc, à không phải nói là thứ ta đang mặc mới đúng hoặc là thứ ta muốn mặc, cần phải xin phép những người khác nữa sao? Ông cảm thấy là ta đang làm mất mặt của ông hay là ném đi bộ mặt của phủ Thành chủ? Nhưng không phải ông đã sớm mắng ta rồi hay sao, nói ta không biết xấu hổ, không có mặt mũi sao? Vậy, nói vậy cũng ném không được mặt của các ngươi."
Lâm Thanh Mặc vừa nói vừa kéo cổ áo của mình, sửa sang lại cho thật tốt.
"Ta đã như thế này rồi cho nên cả đời cũng sẽ không thay đổi được. Dù sao ta cũng không còn là một đứa nhỏ nữa cho nên tại sao phải cứ hành hạ nhau như vậy?"
Lâm Chính Vũ bỗng nhiên già đi rất nhiều.
"Nhưng mà mẹ của ngươi.. Chỉ có một đứa con trai duy nhất đó là ngươi!"
Đáy mắt của Lâm Thanh Mặc cảm thấy đau xót, chợt khẽ cười lên.
"Mẹ ta đã biết chuyện này từ lâu rồi. Hơn nữa mẹ ta cũng không có giống như ông, phản cảm, chán ghét, hận không thể gϊếŧ ta mới tốt."
Lâm Chính Vũ kinh ngạc nhìn hắn: "Làm sao có thể? Nàng đi sớm như vậy.."
Khi đó, Lâm Thanh Mặc còn không phải như vậy!
Nhìn đến nụ cười châm biếm của Lâm Thanh Mặc, Lâm Chính Vũ định cãi lại, đột nhiên lời nói đến miệng bị mắc kẹt trong cổ họng không thể nói ra.
Sau một thời gian dài im lặng, ông ta nhắm mắt, thở sâu, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng.
"Dù sao những chuyện vô lý này ta không muốn gặp lại lần nữa! Mấy ngày nay ta đã giúp ngươi tìm kiếm một vài cô gái, đều là tiểu thư khuê các, ngươi chọn người để cưới đi. Về phần cái viện này của ngươi, liền hủy đi! Còn có những người lộn xộn này.. Không ai được phép giữ lại!"
Lâm Chính Vũ liếc nhìn Mộ Thanh Lan với ánh mắt không tốt, sát khí nồng nặc.
Thiếu niên này có vẻ như có lai lịch vô cùng phi thường, không nói đến dung mạo cùng phong thái, chỉ cần liếc nhìn cách giơ tay nhấc chân của hắn đều tỏa ra khí chất cao quý.
Kia tuyệt đối không phải một gia đình nhỏ có thể nuôi ra được.
Nhưng ông ta cũng đã điều tra, người này thật sự không có lai lịch gì cả, lại là lần đầu tiên đến Lâm Châu, cho dù yên lặng chết ở đây thì cũng không gây ra chuyện lớn gì.
Những người này đều là vết nhơ của Lâm Thanh Mặc cho nên ông nhất định phải giúp hắn xóa sạch tất cả!
Mộ Thanh Lan không thích cái nhìn này cho lắm.
Mộ Thanh Lan đã sớm không muốn nhúng tay vào vũng nước đυ.c này rồi, vậy mà tên khốn Lâm Thanh Mặc không nói hai lời liền trực tiếp xé quần áo của mình, lúc này cha hắn ta lại chạy tới, với ý định gϊếŧ chết chính nàng rất rõ ràng.
Mộ Thanh Lan cũng ngạc nhiên không kém, này không phải người một nhà thì không sống chung mà, hai người bọn họ cãi qua cãi lại sao không thấy ai hỏi ý kiến của nàng hết vậy?
"Ta nói.."
Mộ Thanh Lan bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong sân.
"Người lộn xộn là đang nói về ai vậy?"
Lâm Chính Vũ không tin liếc nhìn nàng một cái: "Nói ngươi!"
Mộ Thanh Lan hiểu rõ: "Ồ, thì ra ta chính là người lộn xộn."
Lúc này, Lâm Chính Vũ mới phản ứng lại đây: "Ngươi! Ngươi làm càn!"
Mộ Thanh Lan ha hả cười nhưng khóe mắt lại có chút băng giá.
"Ta làm càn cũng không phải một ngày hai ngày cho nên cũng không tới ngươi giảng dạy cho ta? Hơn nữa ta cũng không quan tâm đến việc nhà của ngươi, nhưng mà hai người các ngươi thì có một cái muốn hủy hoại thanh danh của ta người còn lại thì muốn gϊếŧ chết ta, thế các ngươi có hỏi qua ta hay chưa, ta có gật đầu đồng ý không?"
Lâm Thanh Mặc cũng không quay đầu lại:
"Đừng lo lắng chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không bao giờ để cho ngươi chết trong tay ông ta."
Mộ Thanh Lan đỡ trán.
Đại ca, nếu ngươi có thể đánh thắng lão cha già của ngươi thì nàng đã không nói những lời vô nghĩa này rồi!
Lâm Chính Vũ giận dữ hét lên: "Ngươi đây là cố ý muốn chống lại ta sao?"
Lâm Thanh Mặc chế nhạo: "Cái viện này, ông đừng hòng đυ.ng tới, cả người ở đây nữa, ông cũng đừng nghĩ gϊếŧ. Quan trọng nhất chính là, ông muốn ta cưới vợ sao? Tuyệt đối không có khả năng!"
"Ngươi dám!"
"Ông cứ thử xem ta có dám hay không!"
"Ngươi!"
Thấy hai người tranh cãi gay gắt, Mộ Thanh Lan xoa lông mày.
"Hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết hắn đầu tiên để cho ngươi xem kết quả không nghe lời ta sẽ ra sao!"
Lâm Chính Vũ đột nhiên hét lên mạnh mẽ, sau đó vươn bàn tay của mình ra, tung ra một chiêu vô cùng mạnh hướng tới chỗ Mộ Thanh Lan!
Một lực hút mạnh mẽ ập đến ngay tức khắc!
Mộ Thanh Lan giật mình-- này Lâm Chính Vũ, chỉ sợ đã tới rồi Lĩnh Chủ đỉnh!
Bây giờ nàng không thể lấy con át chủ bài của mình ra sử dụng được, nhưng mà Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ, căn bản không chút sức lực chống cự!
Lâm Thanh Mặc nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra sau lưng hắn.
Lâm Chính Vũ giận cực, lập tức đánh ra một cú đấm!
Tuy nhiên cú đấm này lại hóa thành nhiều cú đấm khác nhau, chồng chéo lên nhau, trong nháy mắt không phân biệt đâu là đòn đánh thật!
Tâm trí Mộ Thanh Lan bình tĩnh, cẩn thận nhìn chằm chằm vào những cái đó cú đấm, nàng đứng ở đó như là bị dọa đến nỗi không thể di chuyển được.
Cuối cùng, khi nắm đấm chuẩn bị đáp xuống người nàng, thì đáy mắt của nàng xẹt qua một tia sáng!
Chính là cái kia!
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị di chuyển thì nàng bỗng nhiên thấy hoa mắt!
Lâm Thanh Mặc lại là chắn nàng phía trước.
Phanh!
Âm thanh va chạm nặng nề truyền đến, Lâm Thanh Mặc kêu lên một tiếng, lập tức lảo đảo một bước, thiếu chút nữa đứng không vững, đột nhiên phun ra một ngụm máu, hơi thở đột nhiên yếu đi rất nhiều. Mộ Thanh Lan nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười.
Lâm Thanh Mặc này khá tốt.
Lâm Chính Vũ lại là cười không nổi, dù sao cũng là con trai ruột của mình, nếu không phải hắn chống đối lại mình, thì hắn đã là huyết thống ông ta coi trọng nhất!
Nhưng bây giờ.. ông ta không thể nào chấp nhận một Lâm Thanh Mặc như vậy!
"Ông đã hài lòng chưa? Nếu chưa hài lòng thì ông có thể tiếp tục, cùng lắm thì cái mạng sống này cho ông luôn."
Lâm Thanh Mặc nuốt xuống trong miệng một ngụm máu, gian nan mở miệng.
Hai bàn tay của Lâm Chính Vũ giơ lên cao--
"Ngươi!"
Lâm Thanh Mặc lùi lại một bước, dựa vào chiếc ghế đã gãy, từ khóe mắt của hắn nhìn ra được sự kiên định xen lẫn dứt khoát.
Như thể hắn đang chờ đợi bản án tử hình cho mình, lại như là đang chờ đợi sự giải thoát.
Tay của Lâm Chính Vũ trốt cuộc cũng không có rơi xuống.
"Ngươi không xứng làm người nhà họ Lâm!"
Đẻ lại một câu như vậy, Lâm Chính Vũ tức giận rời đi.
Trong phòng, một đống hỗn loạn, chỉ còn lại hai người đó là Mộ Thanh Lan và Lâm Thanh Mặc.
Chờ Lâm Chính Vũ rời đi, Lâm Thanh Mặc từ từ thở ra một hơi, sau đó hắn ho khan dữ dội.
Mộ Thanh Lan vỗ vài cái ở phía sau lưng của hắn, nhướng mày.
"Ngươi không hoàn toàn là kẻ vô tâm."
Lúc gặp nguy hiểm còn đứng phía trước mặt nàng nữa chứ..
Lâm Thanh Mặc nhắm chặt hai mắt, đường như vô cùng đau đớn cho nên khi nghe xong lời của Mộ Thanh Lan vừa nói, hắn cũng không có phản ứng gì cả.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào sự im lặng.
Lâm Thanh Mặc chậm lại một chút, lại cảm thấy không khí xung quanh im lặng có chút kỳ lạ, sau đó hắn cảm giác có người đến gần, lập tức mở mắt ra: "Ngươi muốn làm gì?"
Ngẩng đầu, hắn thấy khuôn mặt của Mộ Thanh Lan đang đến gần.
"Cái bộ diêu này thật sự không đẹp cho lắm, đã vậy còn bị gãy." Mộ Thanh Lan nâng cằm. "Nhanh chóng, đem chính ngươi thu dọn sạch sẽ đi, bây giờ trông ngươi thật sự rất là xấu."
Lông mày của Lâm Thanh Mặc gần như dựng đứng lên, nhưng bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy tay của Mộ Thanh Lan, đưa về phía trước tặng cho hắn một vật gì đó.
Hắn cúi đầu nhìnxuống, tức khắc sửng sốt.
"Ta nói cái này tương đối thích hợp với ngươi."
Mộ Thanh Lan giơ tay, đi phía trước tặng đưa.
Đó là một cây trâm màu xanh da trời đang nằm ở trong lòng bàn tay của nàng.
Lâm Thanh Mặc im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi vươn tay, cầm cây trâm trong tay.
Hắn không nói lời nào, liền đem mái tóc vuốt lại gọn gàng, sau đó cẩn thận kéo lên, cuối cùng cài cây trâm vào
Tay vẫn đặt ở trên cây trâm, hắn cúi đầu xuống, nhưng bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi.
"Ngươi có cảm thấy ta có bệnh hay không?"
Giong nói hắn hơi trầm, rõ ràng thực bình tĩnh, lại như là mang theo tiếng khóc.
"Vì cái gì nói như vậy?"
Lâm Thanh Mặc nhướng mắt, nhưng Mộ Thanh Lan lại nhìn thấy một tia ánh sáng màu xanh nhạt, lóe lên nhanh chóng, đẹp đẽ giống như một ngọn lửa màu xanh lam lộng lẫy.
"Mặc quần áo của con gái, đã vậy còn cài trâm của con gái nữa chứ, thậm chí.." Lâm Thanh Mặc nhẹ nhàng nói như gió cuốn đi.
"Này có cái gì kỳ quái?"
Mộ Thanh Lan ngắt lời của hắn, bắt gặp ánh mắt của Lâm Thanh Mặc, nghiêm túc nói:
"Các cô gái, đều là như vậy."
* * *
"Xem ra chuyến đi lần này của ngươi có không ít thu hoạch." Lão giả nhìn trong tay ánh sao, cười nói.
Vân Dực nhẹ giọng nói: "Ngàn vạn thế giới khác nhau, cho nên sẽ học được một ít từ trong đó, đây không phải mục đích rèn luyện của ngài hay sao?"
Ông lão cười và có vẻ khá là tò mò đối với câu trả lời của hắn.
"Ồ? Thế nhưng những người trong tộc cho rằng xuất thân, tài nguyên và thiên phú mới là những thứ quan trọng nhất, trong mắt họ những thứ khinh nghiệm mà ngươi đi rèn luyện chỉ là một giai đoạn nhỏ trong con đường tu luyện mà thôi."
Vân Dực trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Chưa chắc. Nếu là lòng có càn khôn, mặc dù đã từng hèn mọn, thì cuối cùng cũng sẽ đứng trên đỉnh cao nhất."
Ông lão vung tay lên, ánh sao trong tay bỗng nhiên tiêu tán: "Ồ? Tại sao ngươi lại nói lời này?"
Vân Dực dừng một chút, mới nói:
"Ngài còn nhớ rõ, trước kia ở bên trong Trung Nguyên Bí Cảnh có xuất hiện đôi huynh muội hay không?"
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 34 người khác thích bài này.
5 Tháng bảy 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595