Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 113: Mâu thuẫn (canh hai)

Bấm để xem

Đóng lại

"Ý ngươi là gì?"

Lâm Thanh Mặc cảnh giác nhìn Mộ Thanh Lan.

Mộ Thanh Lan nhún vai.

"Theo đúng nghĩa đen."

Trong mắt Lâm Thanh Mặc có chút châm chọc: "Vậy mà ngươi còn nói đây là lần đầu tiên tới Lâm Châu, ở đây cái gì cũng không biết sao?"

Nếu không phải điều tra trước, sao có thể thờ ơ như vậy, còn nói những lời như vậy với hắn chứ?

Mộ Thanh Lan xoa giữa mày.

Thật là rắc rối khi phải đối phó với những người nhạy cảm và đa nghi như vậy..

"Ta đến đây lần đầu tiên, hơn nữa trước đây ta thực sự không biết ngươi. Ta cũng không có hứng thú với ngươi."

Nói nửa câu sau, Mộ Thanh Lan đã thấy rõ tia lửa lóe lên trong mắt Lâm Thanh Mặc.

Lâm Thanh Mặc nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ.

Mộ Thanh Lan xem như là không thấy gì, đặt cây trâm xuống, từ từ ngồi xuống.

Lâm Thanh Mặc hơi cau mày.

Người này thực sự rất kỳ quặc.

Biểu hiện vừa rồi của hắn liền có thể thấy rõ, đúng là không giả dối, có thể đúng là thật, hoặc cũng có thể là diễn quá tốt!

Mặc dù Lâm Thanh Mặc rất ngạc nhiên khi rốt cuộc cũng có một người không nhát như chuột, nhưng hắn cũng rất không vui khi thấy người trước mặt này thoải mái và dễ chịu như vậy.

"Tiểu, tiểu thư, Thành chủ tìm ngài.."

Đang ở hai người giằng co thời điểm, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm.

Trong khi cả hai đang đối mặt với nhau, thì ngoài cửa lại vang lên một giọng nói.

Chỉ là cái này, rõ ràng là hữu dụng hơn cái trước rất nhiều, ngay cả khi có một cái xác nằm ở ngưỡng cửa, người đó vẫn rất bình tĩnh, mày rủ xuống và ánh mắt bình thường, như thể đã quen từ lâu..

Lâm Thanh Mặc cau mày, rồi sau đó lại cười lạnh một tiếng.

"Quả nhiên không nhịn được."

Những người bên ngoài vẫn lặng lẽ chờ lệnh.

"Trở về nói với ông ta, hiếm khi tìm được người ưng ý, mấy ngày nay ta sẽ không về!" Lâm Thanh Mặc ra lệnh, những người bên ngoài cung kính đáp lại, sau đó rời đi.

Khi rời đi, còn rất ý tứ mà mang cái xác trên mặt đất đi.

Mộ Thanh Lan suy nghĩ một chút, mặc dù nàng không quan tâm đến bí mật và sở thích của người khác, nhưng nếu tính mạng của chính mình sẽ bị liên lụy, thì nàng vẫn phải cẩn thận.

"Này, ta nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta cũng không có đắc tội ngươi, ngươi muốn làm gì, ta không có hứng thú biết, càng thêm không có hứng thú tham gia. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn nên đổi người khác để diễn cảnh này đi."

Lâm Thanh Mặc dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn sang.

Nhưng Mộ Thanh Lan cũng không thèm quan tâm, và gõ những ngón tay của mình lên bàn một cách nhịp nhàng.

"Ta có thể hiểu ngươi rất khó tìm được người có sắc đẹp giống như ta, nhưng ta không muốn dính dáng đến những thứ này, vì vậy ta sẽ không phối hợp với ngươi. Ngươi nên dẹp bỏ cái ý tưởng này càng sớm càng tốt đi."

Lâm Thanh Mặc lại bỗng nhiên cười một tiếng.

"Ngươi nghĩ, hiện tại ngươi muốn làm gì thì làm sao? Để ta nói cho ngươi biết, khi ngươi ở cổng thành, ngươi cũng đã bị theo dõi rồi, ta chính là đang giúp ngươi. Nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết!"

"Cuối cùng có lẽ ngươi còn phải cảm ơn ta nữa, ngươi mới có thể chết một cách rõ ràng được."

"Ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng mà đây là Lâm Châu, mấy thủ đoạn lung tung lộn xộn của, vốn sẽ không giúp được gì cho ngươi, ngược lại sẽ tống ngươi vào chỗ chết nhanh hơn, hiểu chưa?"

Sau khi Lâm Thanh Mặc nói xong, Mộ Thanh Lan mới lười biếng trả lời. "Xem ra thà tự mình chết còn tốt hơn bị người khác gϊếŧ."

Giọng của Lâm Thanh Mặc dừng lại.

Mộ Thanh Lan nhìn ra cửa, nơi đó chỉ còn lại một vũng máu sắp khô.

"Nhưng ta không nghĩ được ngươi chọn lại là chuyện tốt."

Lâm Thanh Mặc nhắm mắt lại.

"Tùy ngươi."

Bên trong phòng, lâm vào sự im lặng ngắn ngủi.

Bỗng nhiên lại có tiếng gió truyền đến.

Mộ Thanh Lan cong môi nở nụ cười, quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Thanh Mặc đột nhiên mở mắt ra, nhìn về một phương hướng nào đó!

Có người tới!

"Nhãi ranh! Ngươi lăn ra đây cho ta!"

Một tiếng quát mắng sôi nổi truyền đến, trong nháy mắt, khí thế lôi đình mãnh liệt đã tới gần!

Mộ Thanh Lan sắc mặt không thay đổi ngồi thẳng lưng một cách bình tĩnh.

Xem ra là có trò hay.

Đáng tiếc tên Lâm Thanh Mặc này, có vẻ quyết tâm muốn kéo nàng xuống nước.

Khi Lâm Thanh Mặc nghe thấy giọng nói, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai, và sau đó đột nhiên nhìn về phía Mộ Thanh Lan.

Mộ Thanh Lan giữa mày nhảy dựng.

Một uy áp tức khắc bao trùm!

Ầm ầm ầm!

Trong đình viện, ngay lập tức bị nổ tung tạo ra một số hố sâu!

Và một bóng người cũng đang tiến thẳng về phía này!

Lâm Thanh Mặc bỗng nhiên di chuyển!

Mà phương hướng đó, lại là lao về hướng của Mộ Thanh Lan!

Mộ Thanh Lan lập tức lui về phía sau!

Nhưng mà Lâm Thanh Mặc dường như đã có chuẩn bị từ sớm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một tay túm lấy cánh tay của Mộ Thanh Lan, rồi dùng chân đá vào đầu gối của Mộ Thanh Lan!

Nhưng mà hắn không ngờ chính là, Mộ Thanh Lan vậy mà cũng đã sớm đoán trước, cho nên cũng đồng thời đá ra một chân!

Bùm!

Chân và bàn chân của cả hai đυ.ng vào nhau tạo nên âm thanh va chạm chói tai.

Vẻ mặt của Lâm Thanh Mặc nghiêm lại, trên tay dùng sức, mạnh mẽ kiềm chế Mộ Thanh Lan!

Nhưng không ngờ, người nọ lại giống như một con cá trơn, vừa xoay eo, thì đã tránh thoát sụ kiềm chế của hắn!

Mắt thấy người liền chuẩn bị chạy trốn, người ngoài cửa cũng lập tức tới, Lâm Thanh Mặc nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vươn tay xé rách quần áo của mình!

Roẹt-

Tiếng xé vải truyền đến, Mộ Thanh Lan chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì đã cảm thấy cổ áo bị ai đó kéo.

Trong lòng nàng chùng xuống, lập tức mặt mày lạnh lẽo, nàng trở tay chế trụ cổ tay Lâm Thanh Mặc!

Lâm Thanh Mặc kinh ngạc nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị.

Mộ Thanh Lan thầm nghĩ không ổn, thì liền cảm thấy dưới chân đột nhiên bị vấp ngã, sau đó cả người ngã nhào về phía mặt đất!

Lâm Thanh Mặc này thật là xảo quyệt, giả vờ xé quần áo của mình, chuyển hướng chú ý của nàng và nhân cơ hội đó để làm nàng té ngã!

Nhưng ngay khi sắp sửa ngã sấp mặt, thì Lâm Thanh Mặc đột nhiên nắm lấy cánh tay của nàng.

Bị kéo như vậy, Mộ Thanh Lan liền lảo đảo hai bước và lao về phía giường!

Lâm Thanh Mặc, ngươi tìm chết!

Mộ Thanh Lan nghiến răng, đột nhiên nương theo lực đạo của Lâm Thanh Mặc lực đạo mà đi!

Lâm Thanh Mặc nhất thời không chú ý, liền theo quán tính ngã về phía sau.

Mộ Thanh Lan bỗng nhiên để sát vào, thấp giọng cười.

"Thực ngại quá, ta không có thói quen ở phía dưới."

Nói xong, đột nhiên tiến lên một bước, đè Lâm Thanh Mặc xuống!

Bùm!

Hai người cứ như vậy ngã lăn ra giường.

Lâm Thanh Mặc khϊếp sợ mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt của Mộ Thanh Lan ngày càng gần-

"Ngươi dám!"

Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, kìm nén tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này.

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một lúc, thì lại không cảm thấy có gì bất thường.

Lông mi của hắn khẽ run lên, khi mở mắt ra, thì lại thấy Mộ Thanh Lan một tay kiềm chế cánh tay của hắn, còn tay kia thì chống ở trên đầu hắn, trên cao nhìn xuống hắn.

Trong đôi mắt như ngọc, ẩn chứa một nụ cười giễu cợt.

Lâm Thanh Mặc đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Ngươi!" Trong mắt của Lâm Thanh Mặc như muốn bốc cháy. Người này lại dám trêu chọc hắn như vậy!

"Các ngươi thật làm càn!"

Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một giọng nói vừa lớn vừa tức giận!

Mộ Thanh Lan cảm giác lỗ tai mình cũng bị ù đi.

Nghe thấy giọng nói này, Lâm Thanh Mặc như đột nhiên bị bỏ bùa, lửa giận trên mặt lập tức tan biến, biến thành vẻ dịu dàng và vui vẻ, một bàn tay cũng móc về phía cổ của Mộ Thanh Lan..

"Nóng vội như vậy làm gì.. Dù sao có rất nhiều thời gian.."

Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, và thậm chí có một chút làm nũng trong đó.

Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy sự ngọt ngào trong đó.

Mộ Thanh Lan cười nhẹ, cầm lấy bàn tay của hắn đang định móc cổ mình, nắm trong lòng bàn tay.

"Cũng không biết là ai nóng vội đây, ban ngày ban mặt liền đưa ta tới đây? Hả?"

Lâm Thanh Mặc trừng mắt nhìn nàng, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút ngượng ngùng, giọng nói cũng trầm hơn một chút.

"Quần áo cũng bị ngươi xé rách, còn nói không vội sao?"

Nụ cười nơi khóe miệng Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng có chút cứng ngắc.

Còn Lâm Thanh Mặc thì nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nàng.

Chút tài mọn.

Vẻ mặt của Mộ Thanh Lan nhanh chóng khôi phục, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói trở nên quyến rũ hơn một chút.

"Đã vậy thì tự ngươi cởi ra cho ta xem nhé? Được không?"

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì bây giờ Mộ Thanh Lan đã bị Lâm Thanh Mặc chém thành ngàn mảnh.

Nhưng điều này không thể làm được, vì vậy Lâm Thanh Mặc đành phải nuốt giận vào trong và nở một nụ cười.

"Tất nhiên chúng ta vẫn nên cùng nhau.."

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Lời này chưa kịp dứt, thì có một vài luồng Nguyên lực đã nhanh chóng đi tới!

Mộ Thanh Lan tay mắt lanh lẹ, lập tức đứng dậy lui ra ngoài, đồng thời kéo Lâm Thanh Lân chắn ở trước người mình!

Đồng thời, lo lắng hét lên: "Cẩn thận!"

Lâm Thanh Mặc hận không thể chửi ầm lên -- hay cho một tên tiểu tử gian trá! Chờ chuyện ở đây xong rồi, xem hắn xử lý tên này làm sao cho biết!

Lâm Thanh Mặc liên tục ra tay, đồng thời đặt một kết giới trước người, nhưng lại bị một năng lượng mạnh mẽ tác động, tạo ra một vòng tròn gợn sóng, thậm chí còn có dấu hiệu cho thấy nó sắp vỡ.

"Ngươi! Ngươi điên rồi! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ngươi không được phép làm như vậy! Cũng không được phép lại đến nơi này! Ngươi nghe như gió thoảng bên tai sao?"

Người đến có vẻ khá tức giận, và khi trong khu vực trở nên bình lặng hơn một chút, Mộ Thanh Lan mới chăm chú nhìn và đoán ra danh tính của người đến gần như ngay lập tức.

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người vạm vỡ và cực kỳ cao, đứng đó gần giống như bức tường thành vậy.

Mà cái khí thế toàn thân đó, thậm chí còn phi thường hơn.

Ngoài sức mạnh của bản thân, Mộ Thanh Lan còn có thể ngửi thấy rõ ràng hơi thở đẫm máu trên người ông ta.

Đó là khí chất độc nhất vô nhị của những người quanh năm đánh gϊếŧ người mới có.

Xem ra người đàn ông này, chính là thành chủ Lâm Châu hiện tại -- Lâm Chính Vũ.

Lâm Thanh Mặc đợi cho làn sóng tiêu tan hoàn toàn, cũng không gỡ bỏ kết giới trước mặt, hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Rõ ràng là hắn vô cùng cảnh giác với người đàn ông này.

"Đương nhiên, ta sẽ không coi lời nói của ngài trở thành gió thoảng bên tai." Lâm Thanh Mặc khinh thường nói. "Ta còn sợ làm bẩn lỗ tai nữa đấy."

"Ngươi!" Người đàn ông tức khắc bị chọc tức không nhẹ. "Lâm Chính Vũ ta, làm sao có thể có một đứa con trai như ngươi vạy chứ?"

Quả nhiên là ông ta.

Mộ Thanh Lan đôi mắt hơi rũ.

"Làm sao ta có thể có một người cha như ông?" Lâm Thanh Mặc đáp lại mà không hề tỏ ra yếu đuối, rồi cười lạn. "Ta đã nói với ông từ lâu, nếu ông không thích ta làm mất mặt của ông, thì ông có thể đuổi ta ra ngoài không phải tốt rồi sao? Cắt đứt quan hệ luôn vàng tốt! Còn hơn để ta thành vết nhơ của ngươi, không phải sao?"

"Ông yên tâm, chỉ cần ông nói, ta nhất định sẽ làm, đời này ta vĩnh viễn không trở về!"

Mặt Lâm Chính Vũ tức đến đỏ bừng, chỉ vào Lâm Thanh Mặc, ngón tay run rẩy.

"Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, là bộ dáng gì!"

Quần áo không chỉnh tề, ban ngày ban mặt, mà lại cùng một người người con trai dây dưa không rõ như vậy nữa!

* * *đề cử* * *

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 34 người khác thích bài này.

2 Tháng bảy 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595