Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 110: Kẻ đê tiện không biết xấu hổ (canh hai)

Mọi người ra vào ở cổng thành, nhưng vào lúc này có không ít ánh mắt đều đang lén lút theo dõi hành động của Mộ Thanh Lan.

Đây là một người có khuôn mặt quá đẹp, quá là chói mắt.

Giang Đạt Nguyên đi theo phía sau nàng, thân là một tướng sĩ cho nên hắn rất là nhạy bén đối với ánh nhìn của người khác, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mộ Thanh Lan, hắn cho rằng Mộ Thanh Lan không có cảm thấy được những ánh nhìn ấy cho nên hắn liền tiến lên trước một bước, nhỏ giọng nói:

"Tam thiếu, có không ít người đang nhìn chúng ta, còn có một ít, tựa hồ có chút.. Không tốt."

Mộ Thanh Lan nở nụ cười trên môi, không chút để ý mà nhìn xung quanh, nghe Giang Đạt Nguyên nói, nàng quay lại nháy mắt với hắn.

"47 người chỉ hơi kinh ngạc, 13 người thì tò mò còn lại có 3 người mang ý thù địch.."

Giọng nói rất nhỏ, nếu không phải Giang Đạt Nguyên dựa vào gần thì hắn căn bản nghe không rõ.

Hắn đột nhiên sửng sốt, một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Lan phán đoán những ánh mắt này chính xác như vậy, mặt khác trong lòng thầm kinh ngạc, rõ ràng hắn có thể cảm thấy được có hai con mắt có chút không tốt, nhưng mà Tam thiếu lại nói có ba? Chẳng lẽ là hắn đã sơ suất trong quá trình quan sát sao?

Mộ Thanh Lan thấy hắn đang suy nghĩ liền vỗ vai hắn: "Yên tâm, ngươi đã làm tốt lắm rồi."

Ánh mắt thứ ba xuất hiện không rõ ràng, nếu không phải nàng đã trải qua vô số lần nguy hiểm tranh giành giữa cái chết và sự sống thì e rằng cũng rất khó phát hiện.

Mà Giang Đạt Nguyên, cũng là một người tướng sĩ ở chiến trường biên cương, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì nàng mong đợi phía trước.

Có vẻ cha nàng dành nhiều sự coi trọng đối với hắn cũng không phải không có lý do.

Giang Đạt Nguyên hờ hững gật đầu: "Vậy chúng ta.."

"Chờ xem coi sao."

Mi mắt của Mộ Thanh Lan cong lên, thoải mái hào phóng cho lính canh ở cổng thành kiểm tra thân phận của chính mình.

Những tên lính canh cũng hiếm khi thấy người xuất chúng như vậy, từ lúc đứng ở nơi đó bọn họ đã âm thầm quan sát, lúc này tự nhiên phá lệ kiểm tra một cách kỹ càng.

Đem hành trình của Mộ Thanh Lan lật xem nửa ngày, hắn ta đánh giá Mộ Thanh Lan từ trên xuống dưới một hồi lâu.

"Mộ Thanh?"

Mộ Thanh Lan cười gật đầu: "Đúng là ta."

Người nọ trông có vẻ nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái.

Người này bề ngoài giống như con của một gia đình quý tộc, thế nhưng thân phận lại rất là bình thường, sống trong một gia đình nhỏ.

"Chư vị đại ca, thân phận của ta có vấn đề gì sao?"

Mộ Thanh Lan nhìn mấy người, nhướng mày.

"À, không có vấn đề gì hết."

Một người lính canh nào đó trả lại đồ cho Mộ Thanh Lan: "Đi thôi."

Mộ Thanh Lan lập tức nhướng mày cười: "Cảm ơn."

Nụ cười này quá rạng rỡ, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt sắc, thì không có ai có thể chịu nổi nụ cười như thế này.

Người lính canh đem đồ vật đưa cho nàng đột nhiên có chút sững sờ, trái tim nhạy dựng lên, có chút loạn nhịp.

"Đi thôi đi thôi!"

Mộ Thanh Lan vẫy tay, ra hiệu Giang Đạt Nguyên mau chóng đuổi kịp nàng.

Mãi cho đến khi hai người rời đi một đoạn xa, vài tên lính canh hai mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc.

"Chậc, nam nhân vậy mà cũng có thể đẹp như vậy.."

"Còn nữa! Vừa rồi còn cười với ta nữa!"

"Này, các ngươi là có ý gì đây hả, chẳng lẽ lại coi trọng tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh đó sao? Các ngươi có đam mê như vậy từ khi nào vậy, sao ta lại không biết?"

Mấy người đồng loạt đá về cái tên vừa mới nói: "Ngươi muốn chết hả!"

Náo loạn một trận, người lính canh đứng gần chỗ của Mộ Thanh Lan nhất bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vẻ mặt của hắn ta trở nên nghiêm nghị.

"Này, các ngươi nói xem nhan sắc như thế này có thể bị" vị kia "coi trọng hay không?"

Mấy người nghe xong đều là có vẻ mặt kinh hoảng, như thể họ đang tới thứ gì đó ghê gớm, tràn đầy cấm kỵ.

"Phi! Ngươi đang nói cái gì vậy! Cái chuyện này mà chúng ta có thể nói được à?" Một người vội vàng xua tay. "Chuyện này đừng nói nữa, cẩn thận không biết chết như nào!"

Ánh mặt của mấy người đều hiện lên một chút sợ hãi, bọn họ liếc nhìn nhau một cái rồi im bặt.

"Được rồi, người tiếp theo!"

* * *

Mộ Thanh Lan lại không biết chuyện gì đã xảy ra ở cổng thành lúc này, cùng Giang Đạt Nguyên và hai người, chậm rãi đi về phía trước, thong thả như thể họ đang đi dạo trong vườn hoa.

Trên đường phố, hai bên đều là những quầy bán hàng, một số bán đồ ăn, nhưng đại đa số là bán Nguyên Đan Nguyên khí. Trước sau, trái phải huyên náo đông nghịt người nhưng so với cổng thành sôi động hơn rất nhiều.

Mộ Thanh Lan tùy tiện nhìn vài lần, sau đó dần dần mất đi hứng thú.

Quầy bán hàng này không có thứ gì tốt cả.

Giang Đạt Nguyên lặng lẽ đi theo phía sau những hắn vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Mới vừa rồi ở cửa thành thật sự rất kỳ quái.

Cư nhiên lại có đến tận 3 người có ý thù địch đối với bọn họ? Giang Đạt Nguyên thật sự không hiểu lắm, bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên đến đây, làm sao có thể vô cớ chọc giận người khác?

"Lâm Châu, nơi này so với địa phương nhỏ bé mà chúng ta sinh sống thì náo nhiệt hơn nhiều."

Mộ Thanh Lan nhàn nhã nhìn bốn phía, với nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt.

Giang Đạt Nguyên không còn cách nào khác đành phải gật đầu: "Lâm Châu là thành trì lớn nhất trong khu vực này, nó chiếm một vị trí rất quan trọng, người sống ở đây rất nhiều, cho nên đây trở thành một trạm tiếp tế chiến tranh cực kỳ quan trọng."

Trạm tiếp tế chiến tranh?

Mộ Thanh Lan hơi hơi híp mắt: "Ý của ngươi là, phần lớn vật tư của quân đội đều phải đi qua đây hoặc là trực tiếp cung cấp?"

Giang Đạt Nguyên nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."

Như thế thì có chút thú vị đấy..

Mộ Thanh Lan nhớ lại cảnh tượng ở cổng thành vừa rồi, bỗng nhiên nói: "Chẳng trách tường thành này được xây dựng như vậy, hóa ra là một nơi có lai lịch như thế."

Giang Đạt Nguyên hơi kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Lan, chẳng lẽ tam thiếu nhìn ra cái gì à?

"Khó công dễ thủ, thành chủ nơi này, nhưng thật ra có thể chiếm rất nhiều lợi thế."

Giang Đạt Nguyên càng thêm giật mình.

"Tam thiếu, không thể tưởng được ngài đối với những điều đó cũng có nghiên cứu."

Bởi vì thân phận của hắn, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu hắn tới Lâm Châu, cho nên Giang Đạt Nguyên vẫn có chút hiểu biết về Lâm Châu, nhưng hắn không ngờ rằng Mộ Thanh Lan chỉ nhìn nơi đó trong chốc lát liền có thể nhìn ra những thứ đó.

Mộ Thanh Lan chớp mắt: "Đây mà là nghiên cứu cái gì. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi."

Giang Đạt Nguyên nhịn không được cười lên một tiếng.

Bản lĩnh của Tam thiếu hình như còn nhiều hơn thế nữa..

Tuy nhiên hắn ngẫm lại cũng không có gì khó hiểu bởi vì có Đại thống lĩnh dạy dỗ, hơn nữa bản thân của tam thiếu lại có thiên phú cực tốt, hiểu được điều đó, cũng không có gì là kỳ quái.

Trong lòng đối Mộ Thanh Lan lại kính trọng thêm vài phần.

Hai người Mộ Thanh Lan cứ như thế chậm rãi đi dạo trên đường phố, với ngoại hình xuất sắc đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Trong số những người nhìn thấy có xuất hiện vài người thiếu nữ bạo dạn, tụ tập thành một nhóm, nhìn về phía Mộ Thanh Lan với khuôn mặt ửng hồng.

Vẻ mặt ái mộ của các thiếu nữ gần như muốn tràn ra ngoài.

Khi Mộ Thanh Lan vô tình nhìn sang thì các cô gái ấy liền xô đẩy nhau với khuôn mặt tràn đầy sự ngại ngùng.

Aii..

Giang Đạt Nguyên trong lòng thở dài, nhẫn nhịn nhưng lại không thể nhịn được nữa nên hắn tiến lên nhỏ giọng nói:

"Tam thiếu, ngài thật sự không nghĩ đến sẽ đeo một cái mặt nạ sao?"

Mộ Thanh Lan hỏi ngược lại: "Đeo mặt nạ sẽ không thu hút được sự chú ý à?"

".. Nhưng so với hiện tại cũng tốt hơn một chút đi.." Giang Đạt Nguyên mạnh dạn nói.

Cho dù là tò mò, cũng tốt hơn là hiện tại dùng ánh mắt nóng rực muốn thiêu cháy người ta..

Mộ Thanh Lan quay đầu lại, lời nói thấm thía:

"Giang đội trưởng, ngươi phải biết rằng, người trời sinh đẹp, chuyện này cũng không phải chính mình có thể quyết định. Lại nói, bây giờ so với trước đây tốt hơn nhiều rồi, nếu là ở đế.. Khụ, quen rồi thì sẽ tốt thôi."

Giang Đạt Nguyên: "Thì ra là vậy."

Hắn phát hiện vị tam thiếu này không chỉ có có tài, hơn nữa còn rất là tự luyến và kiêu ngạo.

"Ối!"

Đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên xuất hiện một người loạng choạng bước ra, hình như người đó bị người ta đẩy, lập tức không chú ý, liền lao về phía Mộ Thanh Lan.

"Tam thiếu cẩn thận!"

Giang Đạt Nguyên hét lên một tiếng, đồng thời hắn lập tức di chuyển dến trước mặt Mộ Thanh Lan.

Sau đó, hắn đưa tay đỡ lấy cô gái sắp ngã vào lòng của Mộ Thanh Lan.

Ồ không, một người thô lỗ như Giang đội trưởng thì hiển nhiên không hiểu được chuyện này, cánh tay hắn còn chưa chạm vào cô gái, thì đã nhẹ nhàng vẽ ra một luồng Nguyên Lực, nhẹ nhàng đem con gái nhà người ta đẩy ra ngoài.

Cô gái bị một cái đẩy của hắn liền không kịp đứng vững người, mông dập xuống mặt đất.

"..."

Mộ Thanh Lan nhìn trời không nói nên lời.

Mặc dù nàng chưa sẵn sàng đón nhận sự đào hoa này nhưng mà Giang đội trưởng ngươi cứ như vậy đem cây chặt hết đi thì có vẻ không được tốt lắm..

Trong khu vực lập tức chìm vào im lặng.

Cô gái sững sờ trong chốc lát, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại.

Giang Đạt Nguyên vẫn như cũ đứng ở trước mặt Mộ Thanh Lan, khuôn mặt vô tư.

Mộ Thanh Lan rốt cuộc cũng ho khan một tiếng, cách Giang Đạt Nguyên bả vai hỏi thăm cô gái ấy

"Vị cô nương này, ngươi -- không sao chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, khuôn mặt tuấn tú quý phái càng thêm động lòng người.

Giang Đạt Nguyên đột nhiên cảm thấy những ánh mắt xung quanh mình dường như nhiệt tình hơn.

Cô gái ngồi ở trên mặt đất, đầu tiên là mặt đỏ lên, vừa muốn nói chính mình không sao, liền phát hiện chính mình thế nhưng đang ngồi xổm trên mặt đất?

Vẻ ửng hồng ngượng ngùng trên khuôn mặt thay đổi thành khuôn mặt xấu hổ xen lẫn một tia tức giận.

"Ta ta ta không có sao!"

Cô gái lắp bắp nói, lập tức từ dưới đất đứng lên, xoay người rời đi.

Quá mất mặt!

Thật vất vả cho cô nương đó cố gắng để nhào ra ngoài, nhưng cũng có không ít người đang nhìn về phía cô gái.

Giang Đạt Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Thanh Lan một cái: "Tam thiếu, ngài không sao chứ. Nơi này không an toàn, cho nên cái gì cũng không biết chính vì vậy chúng ta phải cẩn thận một chút."

Mộ Thanh Lan vỗ vai Giang Đạt Nguyên một cách tán thưởng:

"Giang đội trưởng, làm tốt lắm!"

Tức khắc trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Đạt Nguyên xuất hiện một nụ cười ngượng ngùng.

"Giang đội trưởng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hồi tam thiếu, hai mươi chín tuổi."

Mộ Thanh Lan "Ồ" một tiếng, xem ra khí hậu biên cương rất là khắc nghiệt, nhìn bề ngoài nàng cứ tưởng hắn đã ngoài ba mươi tuổi nhưng thật không ngờ hắn chỉ mới nhiêu đó tuổi.

Chắc là do có bộ râu trên khuôn mặt nên trông y già hơn so với số tuổi của mình.

Mộ Thanh Lan suy nghĩ một lát.

"Giang đội trưởng, ngươi có phải còn chưa có cưới vợ hay không.."

Khuôn mặt của Giang Đạt Nguyên hơi hơi đỏ lên, nhưng sau đó lại nghiêm túc nói:

"Quân địch không lùi, biên cương không yên, làm sao có thể an tâm cưới vợ?"

Mộ Thanh Lan nhìn y một cách ân cần.

"Quả nhiên."

Giang đội trưởng, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ lúc Thánh Nguyên Đế Quốc thống trị đại lục rồi thì ngươi vẫn chưa lấy được vợ đâu!

Giang Đạt Nguyên cũng đi theo cười rộ lên.

Đúng lúc này, lại có một bóng dáng quyến rũ khác lao về phía Mộ Thanh Lan ngã xuống.

"Ui da!"

Người còn chưa tới, mùi thơm trên người nàng ta đã bay đến..

Đôi mắt của Mộ Thanh Lan chưa chớp mắt một cái.

Ve mặt của Giang Đạt Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm nghị, liền muốn ra tay!

Kết quả, lại có người đã giành trước một bước, trực tiếp dùng sức ngăn cản cô gái lại, sau đó ném cô gái đó ra xa.

Phanh!

Cô gái không chú ý, liền ngã ở trên mặt đất, phát ra một tiếng phịch đáng thương, có vẻ rất đau.

Mộ Thanh Lan hơi cau mày.

Một bóng dáng cao lớn, hai tay chống nạnh đứng trước mặt cô gái, khịt mũi lạnh lùng nhìn cô gái vừa ngã xuống.

"Phi! Ở đâu ra kẻ đê tiện không biết xấu hổ vậy!"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Đại mao, Ngọc Xuân và 36 người khác thích bài này.

25 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595