Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 111: Ngươi tìm chết (canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Nghe giọng nói kia có chút bất ngờ bởi vì giọng trầm thấp, không giống cô gái bình thường, ngược lại có chút lạnh lùng, uy nghiêm khiến người người ta bất giác chấn động.

Mộ Thanh Lan liếc mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình một cái, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

Mặc bộ y phục màu xanh nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm màu xanh ngọc rất đơn giản, mái tóc đen dài buông xuống, bóng dáng thon thả mảnh mai, nhưng lại trông rất sảng khoái và sạch sẽ.

Tuy nhiên tính tình của cô gái này rõ ràng là không hề hoạt bát năng động như cách ăn mặc của cô ấy.

Người con gái té ngã trên mặt đất đang giả bộ đáng thương bỗng nhiên bị cắt đứt, khiến trong mắt nàng ta lóe lên sự tức giận, nàng ta ngẩng đầu đang muốn nói vài câu, nhưng trong tức khắc khi thấy rõ người trước mặt thì sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi.

Mộ Thanh Lan nhìn thấy cảm thấy thú vị cực kỳ.

Đáy mặt của nàng ta nhanh chóng hiện lên một chút kinh hãi, cả người cũng khẽ run lên, tựa hồ cực kỳ sợ hãi..

"Ta, ta thật sự không có cố ý.. Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"

Người con gái mặc áo màu xanh nhạt, hai tay chống nạnh, sau khi nghe xong lời này cũng không có chút nào cảm kích.

"Ngươi nói ngươi không có cố ý, vậy chẳng lẽ mắt ta bị đui hay sao?"

Cô gái ngã trên mặt đất co rụt lại một hồi, tức khắc không dám phát ra tiếng động.

Chỉ có những giọt nước mắt đang trào ra, dáng vẻ trông rất là ủy khuất.

"Này, ngươi bày ra dáng vẻ đáng thương này cho ai xem đây? Vừa rồi ta thấy không có ai đẩy ngươi hết, ngươi dám nói chính mình không chạy ra ngoài hay sao? Hình như vừa nãy ngươi muốn nhảy vào lòng người nam nhân này thì phải?"

Mộ Thanh Lan rất ngạc nhiên.

Nàng đã rất nhiều năm không có gặp được người con gái nào có cá tính như vậy!

Mặc dù không khí ở Thánh Nguyên Đế Quốc cũng không phong kiến, nhưng mà nếu như đứng trước mặt người con gái nói như vậy là thiếu tôn trọng đối với người con gái ấy..

Những người xung quanh cũng đã nhìn thấy nhưng họ không nói ra.

Người này lại khác, chỉ cần một câu nói đã làm cho mặt của con gái nhà người ta tràn đầy xấu hổ và giận dữ.

Quả nhiên, người con gái ngã trên mặt đất khi nghe thấy lời này thì nước mắt của nàng ta trực tiếp rơi xuống đất, cơ hồ nàng ta muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất!

Người con gái đứng đó cười nhạt một tiếng, hiển nhiên thập phần khinh thường.

Những người ở xung quanh cũng thập phần yên lặng không ai dám đứng lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô gái này.

"Ta, ta đi ngay bây giờ cho nên mong ngài rộng lượng tha thứ.."

Nói xong, nàng ta nhanh chóng đứng lên, lảo đảo xoay người rời đi.

May mắn thay, những người cung quanh tốt bụng nhường đường cho nàng ta, làm nàng nhanh chóng rời đi.

Không khí xung quanh trở nên rất lạ.

"Còn có ai muốn thử không?"

Nàng cất giọng hỏi.

Mọi người giật mình, vội vàng đi chỗ khác.

Trong chớp mắt, xung quanh liền trở nên trống không.

Mộ Thanh Lan phun ra một hơi.

Giang Đạt Nguyên nhìn nàng một cái, Mộ Thanh Lan lắc đầu thờ ơ.

Người con gái này e rằng không dễ trêu chọc cho nên cẩn thận một chút thì hơn.

Đúng lúc này, nàng ấy rốt cuộc cũng xoay người lại.

Khóe môi của Mộ Thanh Lan nở ra nụ cười tản mạn như thường lệ, để lộ ra đường cong mê hoặc nhất trên khuôn mặt tuấn tú.

"Cảm ơn vị tiểu.."

Từ "Tỷ" bỗng nhiên bị mắc kẹt ở trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong cho nên tình huống liền trở nên có chút lúng túng.

Nụ cười trên mặt của Mộ Thanh Lan, cũng chợt bị cứng lại ở đó.

Người ở trước mặt của nàng, là con gái ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là một tên đàn ông mà!

Mặc dù người này đang mặc một bộ váy màu xanh nhạt, nhưng cái gương mặt kia lại là gương mặt của người đàn ông thực thụ!

Lông mày cong, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, lóe lên một chút ánh sáng lạnh lùng, thoạt nhìn hăng hái mười phần.

Nhưng yếu tố bất hòa ở dây chính là hắn có vẻ ngoài hoàn toàn là một bộ dạng vô cùng kiêu ngạo và phong lưu thế mà lại ăn mặc giống như một người con gái!

Bộ váy màu xanh nhạt khoác lên thân hình cao lớn của hắn, phải nói là có hương vị khác hẳn.

Nhưng, đây đúng là một người nam nhân!

Mí mặt của Mộ Thanh Lan nhảy dựng lên, chợt nhớ ra vẻ mặt hoảng sợ của mọi người xung quanh khi nhìn thấy người này.

Hèn gì người cô gái ngã trên mặt đất hồi nãy không dám nói ra một lời xưng hô nào cả.

Có thể là vì lo lắng nên không dám kêu hay là vì.. không biết nên kêu như thế nào? Hay là bởi vì sợ kêu sai có thể sẽ bị gϊếŧ chết ngay lập tức?

Người nọ nhìn Mộ Thanh Lan từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi trông cũng đẹp trai đấy, nhưng sao lại là một tên ngốc chứ."

Mộ Thanh Lan nhìn về phía đối phương nụ cười trên khóe miệng chợt bật ra.

"Không ngờ ở đây lại gặp một người thú vị như vậy."

Người nọ dường như không ngờ rằng Mộ Thanh Lan sẽ nói như vậy, nên nghi ngờ mà đánh giá nàng một vòng.

Mộ Thanh Lan sửa sang lại quần áo, mặt mày--

"Tại hạ Mộ Thanh. Không biết vị này.. Xưng hô như thế nào?"

* * *

Đế đô Vương gia.

"Thủy đại sư, phiền toái ngài." Vương Khánh Khang từ trong phòng đi ra cùng Thủy Thanh Sơn với vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn.

Thủy Thanh Sơn năm nay mới hơn 40 tuổi, nhưng có lẽ bởi vì thân phận là Tinh Trận Sư, cho nên dung mạo tao nhã được giữ gìn rất tốt, nhìn như mới 30 tuổi.

Nhưng Vương Khánh Khang cũng sẽ không coi khinh vị này bởi vì tuổi tác và ngoại hình của ông.

"Vết thương của thiếu gia Sơ Vân có chút nghiêm trọng, cũng may cứu trị kịp thời, trong nữa tháng có thể tiêu trừ hoàn toàn chất độc còn sót lại. Đại trưởng lão không cần phải lo lắng."

Thủy Thanh Sơn cười nhẹ, mặc một bộ quần áo màu xanh dáng vẻ rất rộng rãi, thoạt nhìn có khí chất bất phàm tựa như một vị tiên.

Vương Khánh Khang vội vàng nói lời cảm ơn: "Nếu không có ngài ra tay giúp đỡ, e rằng Sơ Vân lần này sẽ gặp nguy hiểm. Toàn bộ Đế đô này, vẫn là ngài lợi hại!"

Thủy Thanh Sơn bật cười: "Đại trưởng lão lời ngươi nói có vẻ hơi quá rồi đó, ta không phải là Tinh Trận Sư duy nhất ở Đế đô này. Mặc dù vết thương của Sơ Vân tuy rằng nghiêm trọng, nhưng mà chỉ cần tạo ra hạ tinh trận và đặt thiếu gia ở trong đó dưỡng thương, liền không tính vấn đề quá lớn."

Vương Khánh Khang lại than thở một tiếng: "Quả thật có rất nhiều Tinh Trận Sư ở đế đô, nhưng trong số đó, người tuổi còn trẻ mà đã đột phá tứ cấp Tinh Trận Sư thì chỉ có ngài là người duy nhất! Nếu không có ngài, Đế đô to lớn như vậy cũng chỉ sợ không ai có thể cứu được Sơ Vân!"

Thủy Thanh Sơn cười lắc đầu, khiêm tốn nói "Đâu có", thế nhưng trên khuôn mặt lại khống có ý nào là khiêm tốn cả, ngược lại cười thập phần vui sướиɠ, hiển nhiên đối với khen tặng này, vô cùng hưởng thụ.

"Nhân tiện đây, ta có một ít món quà nhỏ tặng ngài, mong Thủy đại sư sẽ nhận lấy.."

Vương Khánh Khang vừa nói vừa lấy thứ gì đó bên trong Giới Tử Trạc, đưa cho Thủy Thanh Sơn.

Thủy Thanh Sơn vội vàng từ chối: "Đại trưởng lão, ngài làm gì vậy? Lúc trước ngài tới, không phải đã nói rồi sao? Lại nói, chúng ta cùng nhà họ Vương ngài có quan hệ thân thiết, tự nhiên ta cũng không muốn Sơ Vân đau khổ như thế này, nên nếu có thể giúp đỡ được Sơ Vân tất nhiên ta sẽ dốc toàn lực. Chính vì vậy ngươi nhưng quá khách khí.."

Vương Khánh Khang nghiêm mặt nói: "Chính vì vậy nên ta không muốn đối xử tệ bạc đối với ngài! Toàn bộ người ở Đế đô này đều biết rằng, muốn mời ngài đến xem một lần là có bao nhiêu khó, đã vậy đến đây cũng đã mất mấy ngày rồi, ngài nếu không nhận thì trong lòng của chúng ta rất là xấu hổ, khó yên lòng."

Nhìn vẻ mặt của Thủy Thanh Sơn thay đổi, Vương Khánh Khang vội vàng nói: "Lại nói đây cũng không phải là vật gì quý báu, chỉ là một chút thành ý của ta thôi, cho nên ngài có thể nể tình ta mà nhận lấy nó hay không?"

Thủy Thanh Sơn làm như rất là khó xử: "Đại trưởng lão sao lại nói như vậy chứ? Chúng ta sao còn phải nói đến những điều này? Nhưng nếu ngài đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh?"

Lúc này Vương Khánh Khang mới hài lòng nở nụ cười: "Như vậy mới đúng chứ! Ngài nhưng ngàn vạn lần đừng khách khí đấy!"

Thủy Thanh Sơn vuốt râu, một nụ cười nhỏ hiện lên trong khóe mắt, rồi sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó:

"À, nhân tiện, ta có nghe nói lúc trước Sơ Vân là đi ra ngoài rèn luyện, nhưng sao có thể bị thương nặng như vậy?"

Vương Khánh Khang thở dài, có vẻ lúng túng.

"Ngài không biết.. Sơ Vân lúc này đây, chính là thiếu chút nữa suýt mất mạng ở bên ngoài rồi!"

Sắc mặt Thủy Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu: "Tuy rằng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng vết thương này thật sự rất nghiêm trọng.. Hắn cũng là một người thông minh, thế quái nào có thể bị trúng độc của Xuyên Sơn Ngân Lang?"

Nói đến đây, Vương Khánh Khang liền hận đến mức nghiến răng.

"Ngài có điều không biết, hắn lần này bị như vậy là hoàn toàn bị người khác hại chết!"

"Ồ?" Thủy Thanh Sơn tò mò hỏi. "Là ai? Lại có lá gan lớn như vậy?"

Vương Khánh Khang hừ lạnh một tiếng.

"Người này, ngài cũng biết. Lại nói tiếp, ai đều đoán không được!"

Thủy Thanh Sơn khẽ cau mày.

Vương Khánh Khang ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có người ngoài, vì vậy tiến lại gần hai bước, nhỏ giọng:

"Sơ Vân bị như thế này hoàn toàn là do ngươi người nào đó làm hại!"

"Người kia chính là -- Mộ, Lăng, Hàn!"

Thủy Thanh Sơn đột nhiên trợn to hai mắt, thất thanh nói: "Sao có thể?"

Vương Khánh Khang liền đoán được phản ứng này của ông ta, cười lạnh liên tục: "Tại sao lại không có khả năng? Ta đã nghe tin tức từ nhà họ Chung bên kia, mấy ngày nay, Chung Oánh Nhi đều đang điều dưỡng thân thể, nói là điều dưỡng, nhưng trên thực tế nàng ta lại không có chịu cái gì thương, chỉ là một cái cánh tay bị gãy mà thôi. Nàng ta là người như thế nào ngài cũng đã biết, làm loạn đến lớn nhỏ ở nhà họ Chung không sống được yên ổn, nghe nói rằng nàng ta muốn nhà họ Chung đi gây rắc rối cho Mộ Lăng Hàn!"

Thủy Thanh Sơn vẻ mặt khó tin.

"Mộ Lăng Hàn? Nhưng mà không phải hắn ta đã trở thành một tên phế vật và bị gia tộc Mộ đuổi ra khỏi nhà rồi hay sao?"

"Vậy thì sao? Nghe đồn hắn phế đi, ai thấy? Mộ Tộc đuổi hắn ra ngoài, ai biết ngầm là bởi vì cái gì!"

Vương Khánh Khang nhớ lại những tin tức mà mình nghe được mấy ngày qua, trong lòng cũng rất là khó chịu.

"Mặc dù không thể tin hoàn toàn lời nói của Chung Oánh Nhi, nhưng loại chuyện này luôn có cái gì đó không ổn! Kia Mộ Lăng Hàn, ai có thể nhận sai?"

Thủy Thanh Sơn trầm tư một lát.

"Ý của ngươi là, tên Mộ Lăng Hàn kia, khả năng căn bản là không có trở thành phế vật? Mọi chuyện chỉ là tin tức giả do nhà họ Mộ tung ra?"

Nhưng như vậy, bọn họ đang có ý đồ gì đây?

Vương Khánh Khang khinh thường hừ lạnh.

"Ai biết bọn họ đang làm cái quái gì. Từ trước đến nay, người nhà họ Mộ luôn gian.. Ai, chuyện này, còn chưa tra ra, lại liên quan đến Thất điện hạ, ngài nhưng ngàn vạn.."

Thủy Thanh Sơn hiểu rõ: "Đừng lo lắng, ta có chừng mực, việc này tuyệt đối sẽ không có những người khác biết."

Vương Khánh Khang lúc này mới yên tâm cười: "Ta đương nhiên sẽ tin lời của ngài."

Sự rời đi kỳ lạ của Mộ Lăng Hàn nhất định phải điều tra thật tốt mới được..

* * *

Giong của Mộ Thanh Lan rơi xuống, giữa sân rơi vào trong im lặng..

Người đối diện nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan đánh giá một phen, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn."

Mộ Thanh Lan có thể khẳng định đây chắc chắn không phải lời khen dành cho mình.

"Ngươi nói quá, ta là người có lá gan có lúc nhỏ có lúc lớn, điều này còn phải tùy vào người ở trước mặt mình nữa." Mộ Thanh Lan nở nụ cười ấm áp xen lẫn sự rực rỡ.

Nụ cười trên khuôn mặt của người nọ ngày càng trở nên kỳ lạ.

"Có điều cũng là một kẻ biết thức thời. Một khi đã như vậy, cũng không uổng công của ta."

Mộ Thanh Lan trong lòng lộp bộp một chút.

"Đại đa số bọn họ đều không nghe lời, muốn ta phải tự mình động thủ trói lại mới chịu về, ta thấy ngươi là một người thông minh, nên tự đem chính mình trói lại và đi theo ta đi."

Lời này, rõ ràng là ngữ khí mệnh lệnh.

Mộ Thanh Lan rất giỏi trong việc tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng nàng tuyết đối không thích người khác ra lệnh cho mình.

Vì thế, khóe miệng nàng cười, hơi sâu một chút, nhưng ánh mắt lại chợt lạnh đi vài phần.

"Nếu ta không chọn thì sao?"

Khuôn mặt của người nọ đột nhiên thay đổi, rồi sau đó cười lạnh.

"Ngươi, tìm, chết!"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Đại mao, Ngọc Xuân và 40 người khác thích bài này.

28 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595