Bấm để xem
Đóng lại
Xung quanh căn phòng một mảnh yên tĩnh.
"Những gì ngươi nói đều là sự thật?"
Kính trưởng lão nửa tin nửa ngờ nhìn Mộ Thanh Lan, trên mặt hiện rõ sự hoài nghi.
Mộ Thanh Lan buông tay: "Là thật hay giả ngài còn không nhìn ra sao? Cho dù ta có lừa ai cũng sẽ không lừa ngài."
Kính trưởng lão lại lần nữa rơi vào im lặng.
"Ngươi nói lúc ngươi từ Bí cảnh Trung Nguyên đi ra thì nguyên mạch của ngươi đã bị hủy, khí hải đã cạn kiệt, chính vì vậy ngươi mới bị đuổi ra khỏi Mộ tộc và bị đưa đến cái nơi xó xỉnh này. Kết quả ngươi hiện tại lại khôi phục nguyên mạch, tu luyện tới Ngự Thiên Cảnh lần nữa ư?"
Kính trưởng lão chậm rãi nói, có điều nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng.
"Nếu ngươi nói ra điều này thì ai sẽ tin tưởng ngươi đây? Ai sẽ tin? Hả?"
Mộ Thanh Lan thở dài:
"Ta không quan tâm người khác có tin tưởng điều ta nói hay không nhưng ngài cũng không thể không tin ta."
Kính trưởng lão nhìn chằm chằm nàng hồi lâu.
Nguyên mạch bị phá hủy hoàn toàn, khí hải cạn kiệt.. Đã trở thành một người còn tệ hơn phế vật nữa! Nhưng mà chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi này, làm sao có thể khôi phục lại như trước, đã vậy còn có thể tu luyện tới Ngự Thiên Cảnh lần nữa nữa chứ?
Chưa nói đến loại thương thế như vậy có thể chữa khỏi hay không, thậm chí cho dù có phương pháp chữa trị cao siêu có thể chữa trị hết, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, làm sao tiểu tử này lại đột phá Ngự Thiên Cảnh được chứ?
Điều này chứng tỏ hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với huynh muội của bọn họ trước đó nữa à?
Toàn bộ Thánh Nguyên đế quốc, không người nào có thể làm được điều đó?
Mộ Thanh Lan biết lão già này đang suy nghĩ cái gì, nàng bèn uống một ngụm trà, chậm rì rì nói:
"Ngài hãy suy nghĩ lại đi, nếu không phải ta không thể tu luyện được thì làm sao Mộ tộc có thể đuổi ta ra được?"
Đây cũng là điều mà Kính trưởng lão không thể nào đoán ra được.
Ở Đế đô, sự cạnh tranh giữa các gia tộc lớn khá là gay gắt. Đã vậy mấy năm gần đây gia tộc họ Mộ lại càng bị sa sút, Mộ Phong tuy rằng xuất sắc, nhưng một người lại là khó có thể quật khởi toàn bộ gia tộc, chính vào lúc này hai huynh muội Mộ Lăng Hàn Mộ Thanh Lan xuất hiện, quả thực là đứa con cưng của trời, thiên phú tuyệt đỉnh.
Có hai người bọn họ, Mộ tộc quả thực là nổi bật vô song.
Nếu thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng thì có lẽ Mộ tộc thật sự không có lí do gì đem tên nhãi con này đuổi ra cả.
Đừng nhìn Mộ Lăng Hàn là cháu trai của tộc trưởng Mộ tộc Mộ Trung Thiên mà nhầm, nếu nhãi con này trở thành một phế vật, thì hắn cũng sẽ bị gia tộc trực tiếp vứt bỏ.
Sống sót trong một gia tộc lớn như vậy là ngoài sức tưởng tượng.
Nếu sự thật là như vậy thì tên nhóc này làm sao có thể đứng dậy được?
"Hừ, ta xem ngươi vẫn rất là vô tư, cảnh giới của Liễu Nhi chính là Ngự Thiên Cảnh trung kỳ, ngươi nói chính mình là Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ, nhưng nàng lại nói ngươi là người cứu nàng, ngươi muốn lừa gạt ta sao?"
Mộ Thanh Lan đặt chén trà xuống, nhìn Kính trưởng lão một cách chân thành:
"Kính trưởng lão, có thể vượt cấp chiến đấu, ta cũng rất là bất đắc dĩ đấy."
Kính trưởng lão nghe lời nói vô cùng không khiêm tốn của tên nhãi ranh này, lập tức lông mày dựng thẳng lên, giơ tay rất muốn đánh hắn một cái.
Mộ Thanh Lan tay mắt lanh lẹ, vội vàng cười nói: "Nói giỡn nói giỡn! Ta hiện tại đã đủ đáng thương, ngài còn muốn xuống tay nặng đối với ta nữa sao."
Kính trưởng lão hừ một tiếng.
"Vậy mà trước đó người còn cùng ta nói ngươi không phế?"
"Ai, Kính trưởng lão, ta không có nói như vậy à. Ta chỉ là muốn ngài tự mình suy đoán thôi." Đón nhận ánh mắt muốn đánh người của Kính trưởng lão, Mộ Thanh Lan vội vàng ngồi ngay ngắn, thái độ đúng mực.
"Sự thật là như vậy nè, lúc đầu ta thật sự phế đi, sau đó ta lại khôi phục và tu luyện đã trở lại, liền chỉ đơn giản như vậy!"
"..."
Đơn giản?
Liền đơn giản như vậy?
Kính trưởng lão hoài nghi chính mình bị ảo giác, hoặc có lẽ cái tên nhãi ranh Mộ Lăng Hàn đối với khái niệm hai từ "Đơn giản" này có sự hiểu lầm gì đó?
"Này, Kính trưởng lão ngài cũng đừng lo lắng, ta chẳng những không chết, mà còn sống rất tốt nữa, không phải tốt sao?"
Mộ Thanh Lan mỉm cười khi nói về sự sống và cái chết, như thể việc này không đáng để nàng để trong lòng.
Kính trưởng lão giật mình, bỗng nhiên cúi đầu xuống, tựa hồ có chút lơ đễnh.
Một lát, mới lẩm bẩm:
"Đúng vậy, mặc kệ thế nào, ngươi còn sống.. Nha đầu Thanh lan kia, lại không có may mắn như vậy.."
Nụ cười trên môi của Mộ Thanh Lan hơi nhạt đi, đáy mắt của nàng như một cái giếng sâu, sâu thẳm khó dò.
"Nha đầu đó lúc nào cũng thích nắm râu của một lão già như ta, chính vì vậy trước kia ta luôn nói là muốn đánh nàng, nhưng làm sao nỡ đánh nàng chứ? Mà nha đầu này lại rất lỳ lợm, lần nào đến cũng thật sự.. Ai, hiện tại, lại không cơ hội.."
Tựa hồ trong nháy mắt Kính trưởng già nua đi rất nhiều, lắc đầu thở dài, sau đó nhìn Mộ Thanh Lan, với đôi mắt đầy buồn bã:
"Cho nên, mỗi lần nàng bắt nạt một lão nhân như ta, thì ta liền đi đánh ngươi một trận.."
".. Không phải, Kính trưởng lão ngài từ từ.." mí mắt của Mộ Thanh Lan nhảy dựng lên. "Ngài nói ta mỗi lần.. À không mỗi lần muội muội của ta nắm râu của ngài thì ngài đều phải đánh ta một trận?"
Kính trưởng lão gật đầu: "Đúng vậy! Bằng không ngươi cho rằng ta rãnh rỗi chạy nửa cái Đế đô đi đánh ngươi như vậy sao?"
Miệng của Mộ Thanh Lan co giật:
".. Ha hả, không có việc gì, không có việc gì.."
Nói xong, Mộ Thanh Lan nhắm mắt lại.
Ca, điều này thật sự muội không biết!
Cũng không biết ca ca ngốc này, đã vì nàng mà chịu bao nhiêu khổ sở rồi..
Nghĩ đến điều này, tâm tư của Mộ Thanh Lan cũng thiếu đi vài phần nói giỡn.
Kính trưởng lão nhìn nàng, trong lòng đoán chừng đang nhớ đến muội muội của mình, rốt cuộc vẫn đau lòng, liền nói:
"Một khi đã như vậy, thì càng tốt. Ngươi theo ta cùng trở về, bên trong học viện Bích Lạc, không ai dám động ngươi đâu. Còn về phía Mộ gia, chỉ sợ cũng là yêu cầu ngươi trở về.. Đến lúc đó ngươi cũng đừng để ý đến bọn họ! Cho bọn họ học một bài học mới được!"
Xem ra tiểu tử này đã gặp được kỳ ngộ gì rồi, mới có thể xong ra từ trong đường cùng, có điều như vậy thật sự là quá tốt.
Kính trưởng lão hứng thú bừng bừng mà nói, lúc này Mộ Thanh Lan lại bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy lời ông nói.
"Kính trưởng lão, ta sẽ không theo ngài cùng trở về."
"Ta nghĩ hiện tại tài năng của ngươi so với trước tốt hơn rất nhiều cho nên.. Ngươi nói cái gì?"
Kính trưởng lão kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Lan: "Ngươi không cùng ta cùng trở về? Vì cái gì?"
Ông nhíu mày: "Chẳng lẽ là bởi vì Mộ gia? Ngươi không cần lo lắng chuyện đó, có ta cùng viện trưởng ở đây, những người đó nhất định sẽ không ức hϊếp được ngươi đâu! Viện trưởng ra mặt thì cái tên Mộ Trung Thiên kia liền cái rắm cũng không dám phóng!"
Mộ Thanh Lan ho khan một tiếng: "Viện trưởng cũng không thể mỗi ngày đều đến chỗ ta mà làm người trông cửa.."
Kính trưởng lão hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Mộ Thanh Lan nghiêm nghị nói: "Viện trưởng trăm công ngàn việc, tự nhiên không thể đem thời gian của mình đều lãng phí ở trên người ta."
Hai mắt của Kính trưởng lão trợn trắng.
"Thời gian nửa năm của hắn đều lãng phí ở trên người của ngươi, bây giờ ngươi còn sợ điều này à?"
Nhất thời trong lòng của Mộ Thanh Lan xuất hiện một trận chua xót, chóp mũi chua xót như bị cái gì đó lấp đầy.
Nàng ngước mắt nhìn, tâm trạng đã khôi phục như thường: "Ngài hãy trở về nói với viện trưởng, ta sống rất tốt, để ngài ấy đừng phí tâm tư nữa."
Nàng thật sự sợ chính mình sẽ chịu không nổi.
Kính trưởng lão lại thở dài.
"Làm sao ta có thể thuyết phục được chuyện này chứ? Ngươi không biết, sau khi ngươi bị đuổi ra ngoài, viện trưởng đã đi tìm Mộ Trung Thiên rất nhiều lần, đến nỗi người trong Mộ tộc khi thấy hắn ta đến đều phải rụt cổ lại!"
Mộ Thanh Lan cười nhẹ một cái.
Nhưng hiện giờ, đây thực sự không phải là thời điểm tốt để quay về.
"Kính trưởng lão, hình dáng hiện giờ của ta ngài cũng thấy được rồi, tuy rằng nguyên mạch đã được khôi phục, nhưng bất quá ta cũng chỉ là một kẻ Ngự Thiên Cảnh mà thôi, theo ngươi trở về không phải trở thành một con cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé hay sao?"
"Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Nơi này nhỏ như vậy không có giúp ích gì nhiều đến việc gia tăng sức mạnh cho ngươi đâu."
Nơi này vô cùng hẻo lánh, hơn nữa trông Mộ phủ này, thấy cũng không có pháp quyết nào có thể lên được mặt bàn, nói là chi nhánh Mộ tộc, kỳ thật cũng dính không được ánh sáng của Mộ tộc bao nhiêu.
Nếu ở chỗ này thì việc tu luyện của Mộ Lăng Hàn chắc chắn sẽ bị chậm trễ,
Mộ Thanh Lan cười rộ lên: "Ta không có dự định ở lại nơi này."
"Ồ? Vậy ngươi muốn đi đâu?"
Mộ Thanh Lan xoay chuyển cái ly trong tay, tạm dừng một lát rồi mới nói: "Ta muốn đi biên giới xem thử."
Hai mày của Kính trưởng lão nhíu chặt lại: "Cái gì? Biên giới?"
Mộ Thanh Lan gật đầu.
"Ngươi không thể đi!" Kính trưởng lão lập tức mở miệng phủ quyết. "Nơi đó nguy hiểm như thế nào! Ngươi cũng biết hiện tại ngươi chỉ là một người Ngự Thiên Cảnh làm sao tới đó?"
"Nhưng mà có rất nhiều binh lính đều ở cảnh giới Ngự Thiên Cảnh nhưng bọn họ đi được, thế quái nào ta lại không thể đi được?" Mộ Thanh Lan hỏi lại.
Kính trưởng lão đứng dậy đi tới đi lui.
"Dù sao chính là không được! Đừng nói là ta không đồng ý, nếu như viện trưởng có ở chỗ này thì hắn nhất định cũng sẽ không có đồng ý cho ngươi đi đến chỗ đó đâu!"
Đó là địa phương nào?
Vợ chồng Mộ Phong đều chết ở tại nơi đó!
Cho dù là cường giả Lĩnh Chủ, nếu không cẩn thận thì cũng sẽ chết!
Đầu của Mộ Lăng Hàn bây giờ bộ bị bò đá rồi sao!
"Ngươi đã chết một lần rồi, chẳng lẽ muốn đi chịu chết lần thứ hai sao?" Kính trưởng lão quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan. "Ngươi là huyết thống duy nhất của cha mẹ ngươi!"
Cạch.
Mộ Thanh Lan đặt cái ly xuống và nghiêm túc nhìn về phía Kính trưởng lão.
"Chính bởi vì ta là huyết thống duy nhất của bọn họ cho nên ta nhất định phải đi."
Giọng nói trong trẻo vang dậy khắp cả phòng.
"Kính trưởng lão, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta.."
* * *
Mộ Liễu Nhi đợi nửa ngày, chính vào lúc này nàng thấy cửa phòng từ từ mở ra, nàng vội vàng đi về phía trước vài bước.
Kết quả lại chỉ thấy một mình Kính trưởng lão bước ra hơn nữa sắc mặt ảm đạm.
Mộ Liễu Nhi dừng một chút, hai người bọn họ đã nói cái gì? Tại sao khi Kính trưởng lão bước ra khỏi phòng thì bộ dáng tràn đầy tâm sự?
Nàng do dự một chút, liền tiến lên phía trước chào hỏi: "Kính trưởng lão."
Lúc này đầu óc của Kính trưởng lão đều tràn đầy những lời cuối cùng mà Mộ Thanh Lan đã nói, đầu óc ông vô cùng hỗn loạn, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Mộ Liễu Nhi, ông mới từ từ tỉnh táo lại.
Đôi mắt của Mộ Liễu Nhi vô thức nhìn vào bên trong cửa phòng.
Kính trưởng lão làm sao không hiểu rõ ý nghĩ của nàng?
Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, Kính trưởng lão nói: "Ngươi muốn vào thì đi vào đi."
"Hả?" Mộ Liễu Nhi giật mình, trái tim nàng đập loạn xạ. "Ngài nói cái gì?"
Kính trưởng lão lắc đầu: "Tiểu tử đó sẽ không cùng ta trở về. Nha đầu Liễu Nhi ngươi có chuyện gì muốn nói thì đi nói đi, sáng mai, chúng ta liền trở về học viện."
Mộ Liễu Nhi choáng váng.
Không đi?
Vì cái gì?
Kính trưởng lão che chở hắn như văyj, hơn nữa viện trưởng của học viện Bích Lạc rõ ràng rất coi trọng huynh ấy, ngay cả khi huynh ấy bị Mộ tộc đuổi ra thì huynh ấy vẫn sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ khi huynh ấy trở về.
Trái tim của Mộ Liễu Nhi đang rất là rối bời, nàng không quan tâm đến chuyện khác, liền nhấc chân lên đi về hướng phòng của Mộ Thanh Lan.
Kính trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng, thở dài một tiếng, lắc đầu.
* * *
Khi nàng đến gõ cửa thì chính Mộ Thanh Lan tự mình ra mở cửa.
"Có việc?"
Lúc này Mộ Liễu Nhi không biết chính mình phải nói gì đây.
Suy nghĩ của Mộ Thanh Lan khẽ động, đột nhiên nàng hiểu ra cái gì đó và cong môi.
"Vào đi, ta nhớ lúc nãy hình như ngươi muốn tìm ta có chuyện thì phải?"
Mộ Liễu Nhi lo lắng theo sau và đi vào.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Ngồi." Thái độ của Mộ Thanh Lan vẫn thản nhiên, lúc nào trên khuôn mặt cũng treo một nụ cười.
Chỉ nụ cười này cũng làm cho Mộ Liễu Nhi càng thêm lo lắng.
Nàng cứng đờ đứng ở nơi đó, tay chân cũng không biết nên để nơi nào, toàn thân xen lẫn sự nóng lạnh, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội..
Mộ Liễu Nhi có thể đoán rằng chắc lúc này mặt cô đã đỏ lên một trận.
"Cái kia.. Ta là có chuyện muốn hỏi ngươi.."
Mộ Thanh Lan cười gật đầu.
"Ngươi.. Ta.."
Mộ Thanh Lan một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn nàng, bỗng nhiên nói:
"Nhìn ở góc độ này, cô có phần giống với vị hôn thê của ta."
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 24 người khác thích bài này.
17 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595