Bấm để xem
Đóng lại
Mộ Thanh Lan không quay đầu lại, nhưng lại mỉm cười.
"Ta có phải phế hay không, ngàii hiện tại không phải đã nhìn ra rồi sao?"
Kính trưởng lão thổi râu: Nếu thật sự là đã phế thì làm sao có thể đỡ được đòn tấn công của tên trưởng lão đó, chưa kể lúc trước hắn còn chặt đứt hai chân của Tô Đại Xương và cứu Mộ Liễu Nhi?
Nghĩ đến việc đã cố gắng hao hết tâm tư đi tìm tên nhóc này thời gian dài như vậy, kết quả hắn lại ở chỗ này nhàn nhã như thế, Kính trưởng lão liền giận sôi máu.
"Không đánh nữa, không đánh nữa!"
Kính trưởng lão nói thì chuẩn bị dừng lại, làm cho Tô Đại Bằng ở đối diện cũng là sững sờ tại chỗ.
"Ta nói, muốn đánh nhau thì đi tìm tên nhóc kia di! Ta sẽ không đánh nữa!"
Kính trưởng lão nói xong, vậy mà thật sự xoay người muốn đi.
Tô đại bàng sửng sốt -- tình huống này là sao?
Nhưng lúc này suy nghĩ về Kính Ngôn Chi cũng không kịp, chỉ cần lời nói vừa rồi của Mộ Lăng Hàn, cũng khiến ông ta không thể bình tĩnh được.
Không phế?
Nhưng mà hơn nửa năm nay ở Đế đô có rất nhiều đồn đãi, thậm chí Mộ tộc cũng trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, chẳng lẽ đều là diễn trò?
Tô Đại Bằng nghĩ không ra, cho nên càng không dám thả lỏng cảnh giác.
Mộ Thanh Lan thấy phản ứng của Kính trưởng lão, cũng dở khóc dở cười.
Ông già này, đúng là không ngày nào là đáng tin cậy cả!
"Kính trưởng lão!" Mộ Thanh Lan đành phải hô một tiếng. "Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được!"
Kính trưởng lão thở phì phì nói: "Ngươi cũng chưa phế, thu thập mấy thứ này thì có khó gì?"
Đám người Tô Đại Bằng đều nghẹn một lúc, lời này sao nghe khó chịu thế chứ?
Mộ Thanh Lan thở dài, nhưng lại nắm chặt Thanh Nguyên trảm.
"Ta có thể nói cho ngài biết, ta hiện tại chỉ đang ở giai đoạn Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ. Nếu như ngài thật sự không quan tâm, thì chờ nhặt xác cho ta đi."
"Thằng nhóc ngươi chỉ là.. cái gì? Ngự Thiên Cảnh?"
Kính trưởng lão đột nhiên đứng lại, nhìn về phía Mộ Thanh Lan, rồi đánh giá từ trên xuống dưới.
Vậy mà đúng là Ngự Thiên Cảnh!
"Nhóc con ngươi định xoay ông già ta cho chết đó hả!"
Kính trưởng lão gần như không nhịn được mắng một tiếng, sau đó quay đầu lại đối mặt với Tô Đại Bằng.
Tô Đại Bằng sắc mặt nặng nề:
"Kính Ngôn Chi, ngươi không phải không định trộn lẫn chuyện này sao?"
Kính Ngôn Chi nhăn mặt: "Ngươi cho rằng ta muốn lắm à? Với thằng nhóc này, ta có cách nào sao? Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục đánh đi!"
"..."
Tô Đại Bằng kìm nén lửa giận trong lòng, híp mắt. "Kính Ngôn Chi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, vì một tên Mộ Lăng Hàn, ngươi thật muốn như thế?"
Sau khi trở về, hai đại học viện, thật sự sẽ bởi vì Mộ Lăng Hàn mà hoàn toàn xé rách mặt sao?
Nhiều năm như vậy hai bên đều nỗ lực duy trì sự bình thản ở ngoài mặt, Tô Đại Bằng cảm thấy Kính Ngôn Chi nhất định là hồ đồ, mới có thể làm như vậy.
Đây là một gốc cây cứng rắn, cho nên Tô Đại Bằng cũng không muốn thực sự đánh nhau trực diện, nếu không sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Kính Ngôn Chi nhướng mi, lạnh lùng nhìn Tô Đại Bằng, tức giận cười nói.
"Tô Đại Bằng, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Mộ Lăng Hàn này, cũng không phải một mình ta muốn bảo vệ đâu."
Tô Đại Bằng cau mày: "Ngươi có ý gì?"
Kính Ngôn Chi cười lạnh một tiếng: "Có ý gì? Kẻ ngu đều hiểu ý của ta là gì đấy?"
Suy nghĩ của Tô Dại Bằng xoay chuyển, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu, và cuối cùng một phỏng đoán táo bạo xuất hiện
Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Kính Ngôn Chi!
Chẳng lẽ là vị đó muốn bảo vệ Lăng Hàn sao?
Kính Ngôn Chi nhìn thấy biểu hiện này của ông ta, thì khinh thường hừ lạnh.
"Nếu ngươi nhất quyết tiếp tục, ta cũng rất vui khi được biết liệu ngươi và đệ đệ của ngươi có thể cười đến cuối cùng hay không. Học viện Linh Hoàng dường như không thiếu những người muốn lên vị trí trưởng lão cao cấp, đúng không?"
Tô Đại Bằng liền chấn động!
Đúng vậy, tuy rằng ông ta vừa rồi đã đem tên của học viện Linh Hoàng ra, nhưng thật ra chỉ có chính bọn họ biết, chuyện này, bọn họ mà báo lên cho học viện thì tuyệt đối cũng không tốt.
Học viện Linh Hoàng có phong cách học tập nghiêm túc và cạnh tranh khốc liệt, nếu nói kỹ thì lần này chính là Tô Đại Xương rơi vào tình thế khó khăn, mặc dù Học viện sẽ ra mặt cho các trưởng lão, nhưng Tô Đại Xương sau này đã xác định là sẽ trở thành một phế nhân rồi, cuối cùng nhất định sẽ bị hủy bỏ vị trí trưởng lão mà thôi!
Liệu học viện có thể vì Tô Đại Xương như vậy mà đi đắc tội với học viện Bích Lạc không?
Điều này không cần phải suy nghĩ cũng đã biết câu trả lời!
Hơn nữa, nhìn vào ý của Kính Ngôn Chi, thì rõ ràng là vị đó muốn can thiệp vào chuyện này..
Ông ta cỡ nào cũng không thể đủ khả năng để đắt tội nỗi!
Sau khi suy nghĩ về điều đó, khuôn mặt của Tô Đại Bằng thường xuyên thay đổi và rất khó coi.
Kính Ngôn Chi nhìn ông ta một cái, thì liền biết việc này hôm nay xem như đã được giải quyết.
Tô Đại Bằng trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực ra ông ta đã thua rồi.
Điều duy nhất ông quan tâm bây giờ là - chuyện gì đã xảy ra với tên nhóc Mộ Lăng Hàn đó?
Lúc trước, hắn rõ ràng đã ở Thần Phách Cảnh! Bây giờ làm sao lại giảm xuống thành Ngự Thiên Cảnh chứ?
Kính trưởng lão nghĩ rằng có gì đó không ổn ở đây, cho nên muốn lập tức bắt lấy Mộ Thanh Lan để hỏi rõ ràng, vì thế ông ta chút không kiên nhẫn nói với Tô Đại Bằng:
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Còn đánh nữa hay không?"
Tô Đại Bằng trong lòng nén giận, sắc mặt khó coi cực kỳ.
Kính trưởng lão hơi hơi nheo nheo mắt, uy áp tức khắc tăng mạnh không ít!
Tô Đại Bằng sửng sốt, thực lực của Kính Ngôn Chi này còn mạnh hơn trước?
Chỉ sợ hôm nay cho dù có cố hết sức thì cũng không phải đối thủ..
"Vì lợi ích của học viện Bích Lạc, hôm nay ta tạm tha mạng cho ngươi vậy!" Tô Đại Bằng nhìn Mộ Thanh Lan, trong lòng tràn đầy lửa giận, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. "Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả cái giá gấp ngàn lần! Đến lúc đó.. xem ai có thể bảo vệ ngươi!"
Nói xong, liền hét lớn một tiếng:
"Đi!"
Mặc dù hai vị trưởng lão đến cùng nhau cảm thất rất kỳ lạ, nhưng họ cũng nhanh chóng đi theo.
Kẻ đã chiến đấu với Mộ Thanh Lan càng phẫn nộ hơn, liếc nhìn Nguyên khí của mình trên mặt đất, sau đó thì trừng mắt với Mộ Thanh Lan một cái.
Nguyên khí tốt của ông ta đã bị phá hủy như vậy đấy!
Mộ Thanh Lan khóe miệng có chút cười, bàn tay chậm rãi lướt qua Thanh Nguyên Trảm.
"Vị trưởng lão này, đừng nhìn, lại nhìn nữa, ta cũng không dám cam đoan về sau thứ bị gãy có phải sẽ là chân của ngươi hay không nữa.."
"Ngươi! Ngươi đừng vội càn rỡ!"
Gã trưởng lão thấy Mộ Thanh Lan kiêu ngạo như vậy, lập tức giận dữ hét lên.
Mộ Thanh Lan nhướng mắt, lật cổ tay, thanh trường kiếm màu xanh đen liền tạo ra một độ cung và chĩa thẳng vào người nọ!
"Chắc ngươi cũng không biết chân chó của Tô Đại Xương đã bị chính kiếm này cắt đứt nhỉ." Mộ Thanh Lan rất thành khẩn. "Ngươi có muốn thử không?"
"Ngươi, ngươi.. ngươi chờ đó!"
Gã trưởng lão đó dường như rùng mình một cái, sau khi để lại câu nói này liền nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Đại Bằng.
Tên Mộ Lăng Hàn này quá quỷ dị rồi!
Tô Đại Bằng cuối cùng liếc nhìn Mộ Thanh Lan một cái, vẻ mặt dữ tợn, nhưng lại thấy nụ cười của Mộ Thanh Lan vô cùng tươi sáng, quả thật vô cùng chói mắt!
"Đi!"
Tô Đại Bằng chỉ phun ra một chữ, sau đó xoay người rời đi!
"Mộ Lăng Hàn! Có ngon thì ngươi cứ trốn dưới sự bảo vệ của Học viện Bích Lạc cả đời đi! Bằng không, ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"
Câu nói cuối cùng truyền đến khiến mọi người trong Mộ gia quay mặt nhìn nhau.
Đây là có ý gì?
Học viện Bích Lạc vậy mà thật sự bảo vệ Mộ Lăng Hàn ư?
Ồ, đúng rồi, vị trưởng lão vừa rồi đến từ Học viện Bích Lạc mà!
"Mộ Lăng Hàn vậy mà có mặt mũi lớn như vậy sao.. Trưởng lão của học viện Bích Lạc cũng chịu đứng ra bảo vệ hắn?"
"Đúng vậy đấy, nếu là trước kia thì không nói, nhưng hiện tại hắn đã bị chủ tộc đuổi ra ngoài rồi mà.. Làm sao còn có thể như vậy được chứ?"
"Ai biết được! Nhưng mà người của Học viện Linh Hoàng nhất định là hận Mộ Lăng Hàn lắm, lỡ như họ tức giận rồi đổ xuống đầu chúng ta thì sao bây giờ?"
Mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chút lo lắng.
Mộ Nghiêm nhìn bóng dáng của đám người Tô Đại Bằng rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn vào sắc mặt của mấy vị trưởng lão hiện đang vẫn còn có chút do dự.
"Muốn nói cái gì?" Mộ Nghiêm vẻ mặt trịnh trọng.
Vài trưởng lão nhìn nhau và đều im lặng.
"Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta chỉ có thể nói cho các ngươi, toàn bộ Lạc Tây thành, Mộ phủ có thể có được cục diện như hôm nay, là nhờ ai, nói vậy các ngươi chắc cũng biết. Nếu các ngươi sợ đắc tội học viện Linh Hoàng rơi vào sự trả thù của bọn họ, thì cũng không phải không có cách nào."
Đôi mắt của Mộ Nghiêm từ từ quét qua mấy người, và gằn từng chữ:
"Chỉ cần rời đi Mộ phủ này, tuyên bố không phải người ở đây, thù tự nhiên sẽ an toàn!"
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, biểu cảm của một số trưởng lão đã thay đổi rất nhiều:
"Gia chủ! Tại sao lại nói ra lời này ạ!"
"Gia chủ bớt giận! Ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy!"
Mộ Nghiêm ra hiệu cho mấy người im lặng và chỉ nói:
"Có cái ý nghĩ này hay không, thì ta không biết. Ta chỉ biết, người của Mộ gia ta, từ trước đến nay có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, cục diện hiện tại, đều là do Lăng Hàn kiếm được, nếu lúc này vì bảo mệnh mà đẩy hắn ra ngoài, đó mới là không bằng heo chó!"
Vài người cúi đầu xấu hổ: "Gia chủ nói phải."
Mộ Nghiêm thở ra một hơi.
Đang nói, ông đột nhiên bước tới, nhìn mọi người trong sân.
"Mộ phủ có thể có được hôm nay, đều là do công của Lăng Hàn! Nếu ai lo lắng mình sẽ bị liên lụy, thì có thể rời đi! Mộ Nghiêm ta tuyệt đối không ngăn trở! Chỉ là ngày sau, đừng bao giờ nói là người của Mộ phủ ta!"
Mọi người đều bị sốc.
"Ta chỉ nói một câu - ngày đó, hắn có thể vì toàn bộ Mộ phủ mà đứng ra, như vậy sau này Mộ gia đương nhiên có thể che chở hắn!"
"Cho dù đó là Mộ Lăng Hàn hay bất cứ ai trong Mộ gia, ta cũng sẽ làm như thế!"
Giữa sân lâm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Một lúc sau có người hô to ra tiếng:
"Gia chủ nói đúng! Chúng ta đều là người của Mộ gia, cho nên phải đứng trên một mặt trận thống nhất!"
"Tốt!"
"Gia chủ anh minh! Mộ phủ chúng ta, thì chính chúng ta tự mình bảo vệ!"
Trong lúc nhất thời, không khí trở nên nhiệt liệt, vô số người sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động.
Những người có phần không hài lòng với Mộ Lăng Hàn trước đó, thấy vậy cũng không hề nói bất cứ điều gì.
Cho đến thời điểm này, những người trong Mộ phủ mới xem như chính thức đặt Mộ Thanh Lan vào đúng vị trí, họ ngưỡng mộ và kính trọng từ tận đáy lòng.
Mộ Thanh Lan sững sờ một lúc, liếc nhìn Mộ Nghiêm một cái, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
Gia chủ của Mộ phủ ở thành Lạc Tây nhỏ bé này, có chút thú vị đấy chứ..
Vừa rồi ông ấy đứng ra, đã khiến nàng hơi bất ngờ, lại không ngờ rằng, ông ấy có thể nhân cơ hội để thống nhất toàn bộ Mộ phủ, đúng là có chút thủ đoạn đấy.
Mộ Nghiêm hướng về phía nàng dơ ngón tay cái lên.
Mộ Thanh Lan mi mắt cong cong, đồng dạng cũng dơ lên một cái ngón tay cái.
Khuôn mặt nghiêm túc của Mộ Nghiêm cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Bụp!
Mộ Thanh Lan đang mỉm cười, thì bỗng nhiên đầu bị vỗ một cái, nàng lập tức che lại cái ót của mình và quay đầu lại:
"Kính trưởng lão, đau quá! Ngài không sợ đánh ta trở thành kẻ ngốc luôn sao!"
Kính trưởng lão thổi râu bay phấp phới:
"Ngươi đừng có nhiều lời nữa! Lại đây! Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!"
(Xong chương)
Tiên Nhi, Đại mao, Ayuxinh và 25 người khác thích bài này.
15 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595