Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 108: Có thể thắng ta chỉ có một người (canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Mộ Liễu Nhi sững sờ trong giây lát, lập tức hỏi.

"Hả, vị hôn thê?"

Mộ Thanh Lan gật đầu: "Đúng vậy, chắc ngươi cũng nghe đến nàng ấy, đại tiểu thư nhà Âu Dương, Âu Dương Mạt."

Mộ Liễu Nhi cảm giác tai mình ù đi, nàng có thể nghe rõ từng câu từng lời của thiếu niên nói, nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên một chút cũng không hiểu.

"Nhưng mà sau khi ta rời khỏi Đế đô thì chưa gặp lại nàng lần nào nữa, cũng không biết nàng hiện giờ ra sao."

Trên mặt của Mộ Thanh Lan treo một nụ cười yếu ớt.

Theo quan diểm của Mộ Liễu Nhi thì nụ cười kia chỉ xuất hiện khi người đó nhắc đến người mình thích. Nàng chưa bao giờ gặp qua biểu cảm như vậy của hắn, mang theo một chút hoài niệm xen lẫn sự dịu dàng.

Trên thực tế, thật sự Mộ Thanh Lan cũng đang suy nghĩ về Âu Dương Mạt.

Âu Dương Mạt cùng ca ca của nàng đã có hôn ước từ hai năm trước, nhưng hai huynh muội nàng lại chưa từng gặp qua Âu Dương Mạt mấy lần, bởi vì khi còn nhỏ thân thể của Âu Dương Mạt rất là yếu chính vì vậy nàng ấy bị gia đình đưa ra ngoài Đế đô để dưỡng thương.

Trước khi Mộ Thanh Lan cùng ca ca đi đến Trung Nguyên Bí Cảnh, họ mới thực sự nhìn thấy Âu Dương Mạt một lần.

Là một người trầm tĩnh và dịu dàng, xen lẫn là sự rộng lượng và hào phóng. Tronng mắt của Mộ Thanh thì nàng vẫn rất hài lòng với người chị dâu tương lai này.

Nhưng, Âu Dương Mạt lại không biết rằng ca ca nàng đã vĩnh viễn cũng không về được nữa..

".. Ta có nghe qua tên nàng.."

Mộ Liễu Nhi hơi phân tâm.

Âu Dương Mạt.

Danh tiếng của vị đại tiểu thư Âu Dương gia tộc này, vốn như sấm rền bên tai mà.

Hoặc là nói, toàn bộ người ở Đế đô đều biết về nàng.

Thiên phú xuất sắc, ngoại hình lại đẹp đã vậy lai lịch rất tốt. Tuy rằng hàng năm nàng đều không ở lại Đế đô, nhưng lúc nàng trở về lại khiến toàn bộ người sống ở Đế đô đều chấn động.

Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng đã trở thành một Thần Phách Cảnh, cho dù so với hai huynh muội Mộ Lăng Hàn phía trước cũng không thua kém bao nhiêu.

Mộ Liễu Nhi nhớ tới những người đó trong học viện khi nhắc đến Âu Dương Mạt thì trên mặt của bọn họ là sự ngưỡng mộ và khao khát.

Đó là người thực sự mà bọn họ không thể đạt tới được, một cô gái tốt nhất.

Cũng chỉ có người như vậy, mới xứng đôi với hắn đi..

Mà bản thân nàng thì tính là cái gì?

Mộ Liễu Nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút bất lực xen lẫn tự ti.

Mộ Thanh Lan nhìn nàng, trong lòng hơi thở dài, những trên mặt lại là ý cười càng sâu.

"Bất quá, ta đã rất lâu không có thấy nàng ấy, không biết bây giờ nàng ấy có cao thêm chút nào nữa hay không."

Mộ Liễu Nhi không nói nên lời.

Trước đây nàng chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến một cô gái như thế này, như thể hắn rất quen thuộc và rất trân trọng nàng ấy vậy.

Một thiếu niên lúc nào cũng ở trước mặt mọi người thể hiện sự kiêu ngạo của bản thân nhưng lại thu lại hết tất cả sự kiêu ngạo của mình chỉ để lại sự dịu dàng duy nhất dành cho một người.

Như vậy người kia, hắn nhất định là thực thích, thực thích.

Mộ Thanh Lan nói một lát, đột nhiên phản ứng lại và cười nói:

"Thật ra nếu nhìn kỹ thì hai người cũng không có giống nhau lắm. Hơn nữa tính cách của hai người cũng rất khác nhau."

Mộ Liễu Nhi hào hoa phong nhã, tươi đẹp như lửa, còn Âu Dương Mạt lại là thích yên tĩnh, dịu dàng như nước.

Mộ Thanh Lan cười lắc đầu.

Mộ Liễu Nhi sững sờ và bỗng nhiên hỏi một câu:

"Vậy chắc chắn hai người các ngươi tình cảm cũng là rất tốt đi?"

Sau khi hỏi xong nàng liền cảm thấy hối hận, chính mình là thân phận gì, dựa vào cái gì hỏi cái này?

Nhưng sau đó, nàng nhìn thấy người thiếu nhiên trước mặt mình khẽ nheo mắt lại như thể đang nhớ lại điều gì đó.

Một lát sau, lông mày của hắn giãn ra.

"Nàng là một người rất tốt, là cô gái tốt nhất mà ta từng gặp."

Môi của Mộ Liễu Nhi trở nên trắng bệch, bước chân hơi loạng choạng về phía trước.

"Ngươi làm sao vậy?" Mộ Thanh Lan hỏi một câu, nhưng nàng lại không có ý định tiến lên giúp đỡ, nàng chỉ nhìn nàng ấy với ánh mắt tò mò..

Mộ Liễu Nhi lắc đầu: "Không có việc gì. Ta, ta đi trước.."

Mộ Thanh Lan đứng lên: "Ngươi không phải nói có chuyện muốn hỏi ta sao?"

Bước chân của Mộ Liễu Nhi dừng lại, chỉ hận trên mặt đất không xuất hiện một cái lỗ thật lớn để nàng có thể chui vào cho đỡ nhục!

Nàng nắm chặt tay, khóe miệng giật giật.

"Ta, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu ta trở về Bích Lạc Học Viện, ngươi.. Ta về sau như thế nào báo đáp ân cứu mạng của ngươi đây.."

Mộ Thanh Lan nhướng mày cười.

"Này có cái gì, ngươi phía trước cũng giúp ta, liền tính huề nhau."

Huề nhau?

Trái tim của Mộ Liễu Nhi như bị sức lực nào đó xé rách, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng không giữ được, nàng cúi đầu, nhanh chóng nói: "Nếu như vậy, thì ta yên tâm rồi.. Dù sao như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ta, ta đi trước."

Nhưng khi đi rồi một bước, nàng lại dừng lại.

"Ngươi về sau.. Chính mình cẩn thận."

Nàng nói xong liền lập tức rời đi cũng không đợi Mộ Thanh Lan nói chuyện.

Bước chân vội vàng, như thể có cái thứ gì đó đang đuổi theo phía sau.

Mộ Thanh Lan vẫn đứng đó, nàng cũng không có đuổi theo.

Đợi mọi người hoàn toàn rời đi, nàng mói thở phào nhẹ nhõm.

"Số đào hoa này ta chịu không nổi.."

Tuy rằng nàng đã làm tổn thương một trái tim của một cô gái nhưng tốt hơn hết vẫn là nên nói rõ ràng. Nếu thật là chờ nàng ấy chìm sâu vào vũng lầy thì lúc đó đã quá muộn.

Cũng may là sau này rất khó gặp lại nhau.

Mộ Thanh Lan nghĩ, lại nghĩ tới Âu Dương Mạt, nụ cười trên khuôn mặt lại dần biến mất.

Nàng thay thế thân phận cua anh trai mình, việc này chỉ có tộc trưởng Mộ Trung Thiên là biết, còn về phía Âu Dương Mạt lại không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khi nàng tỉnh lại thì nàng đã bị đuổi ra khỏi Mộ Tộc, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở Đế đô.

Chỉ sợ rằng hôn ước giữa ca ca nàng cùng Âu Dương Mạt chắc cũng sẽ bị hủy bỏ.

Rốt cuộc, một kẻ phế vật bị đuổi ra chủ tộc, thì sao có thể nghênh thú vị đại tiểu thư Âu Dương gia cao cao tại thượng đây?

Kỳ thật nếu thật sự là như vậy thì rất hợp với ý của Mộ Thanh Lan, bởi vì ca ca nàng sẽ không bao giờ quay lại được nữa, cho nên việc làm chậm trễ tuổi xuân của cô gái là một điều rất xấu, nên nếu ca ca nàng còn sống chắc huynh ấy cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này xảy ra.

Hai người mới gặp nhau vài lần nên quan hệ cũng không sâu đậm lắm, tuy rằng rất tiếc nhưng cuối cùng hôn ước vẫn sẽ bị hủy, điều này đối với mọi người cũng tốt.

Nhưng thật ra nàng đã quên hỏi Kính trưởng lão một chút về chuyện này.

Mộ Thanh Lan lắc đầu, đem những việc này đều quăng đi ra ngoài.

Trước mắt, nàng nên suy nghĩ cẩn thận làm thế nào để có thể điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ..

Mộ Thanh Lan nhìn về phía Giang Đạt Nguyên, người đang đứng ở cửa, vẫy tay.

"Giang đội trưởng, ngươi lại đây một chút."

* * *

Sáng sớm hôm sau, Kính trưởng lão từ chối Mộ Nghiêm và mọi người đưa họ đi và hắn trực tiếp rời đi cùng ba người Mộ Liễu Nhi.

Nhưng không ngờ khi vừa ra khỏi cửa Mộ gia, họ lại không trực tiếp đi hướng cổng thành ngay mà ngược lại chạy theo hướng khác.

Đi được một lúc, nhìn tấm bảng có hai chữ lớn "Diệp Gia" trước mắt, khóe mắt ba người Mộ Liễu Nhi có chút giật giật.

"Kính trưởng lão, chúng ta tới Diệp Gia làm gì?"

Bây giò Diệp gia đang bị Mộ gia chèn ép, lại thêm việc Tô Đại Bằng mang theo một đám người đi đến Mộ gia gây sự, mâu thuẫn giữa hai nhà không thể hòa giải được nữa, Kính trưởng lão sao lại mang theo bọn họ tới nơi này?

Kính trưởng lão ưỡn ngực nói: "Tự nhiên là đề phòng mấy người này giở trò quỷ!"

Ông biết Tô Đại Bằng là hạng người gì, nếu ông quay trở lại học viện, thì tên Tô Đại Bằng đó làm sao sẽ không đi đến Mộ gia kiếm chuyện được!

Nếu ông phải đi rồi thì trước khi đi nên xử lý tốt sự việc này mới được!

Nghe thấy Kính trưởng lão mang theo người đến chặn cửa, sắc mặt của Tô Đại Bằng vô cùng không tốt, ông ta trực tiếp đá văng cánh cửa, chỉ vào Kính trưởng lão:

"Kính Ngôn Chi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Kính trưởng lão cười hắc hắc.

"Tô Đại Bằng, các ngươi rời đi Học Viện Linh Hoàng cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Ta nghĩ cũng đã đến lúc ngươi quay trở về rồi đó?"

Tô Đại Bằng gân xanh trên trán nhảy dựng lên: "Khi nào ta trở về, đến lượt ngươi nói ta à?"

Kính trưởng lão vội vàng lắc đầu: "Chậc chậc, những loại người ăn hại ta rất là lười biếng quản, cho nên ta đến đây trực tiếp khiêng ngươi đi cùng luôn."

".. Kính Ngôn Chi ngươi không cần quá phận! Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có người chống lưng thì có thể làm càng như vậy!" Tô Đại Bằng thật sự không thể nhịn được nữa!

Kính trưởng lão khiêm tốn cười nói:

"Ây da, có người chống lưng cũng là một loại bản lĩnh đó, nhưng mà không biết Tô trưởng lão ngươi có loại bản lĩnh này hay không?"

L*иg ngực của Tô Đại Bằng phập phồng, ông ta tức đến nỗi không nói nên lời.

Kính trưởng lão cười ha hả: "Mau nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, ta đã truyền tin trở về, nói sẽ cùng các ngươi cùng nhau trở về Đế đô. Trên đường đi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau không phải sao?"

Tô Đại Bằng trừng mắt nhìn Kính trưởng lão, cuối cùng tàn nhẫn phất tay áo của mình đi vào..

"Chờ xem!"

Hắn chưa bao giờ biết Kính Ngôn Chi vô liêm sỉ như vậy!

* * *

"Ngươi nói cái gì? Đi ngay bây giờ?"

Diệp Úc Nhu đột ngột xoay người lại, lớn tiếng nói.

"Không biết Kính trưởng lão kia rốt cuộc là người nào, mà dám ép đám người Tô trưởng lão đi làm việc?"

"Nhị tiểu thư, nghe nói người nọ là trưởng lão của Học viện Bích Lạc, khi Tô trưởng lão cùng với mọi người đến Mộ gia ngày hôm qua, thì chính là bị người này cản lại.. Dường như, rất là lợi hại.."

"Có cái gì lợi hại đâu! Bất quá chỉ là một trưởng lão của học viện Bích Lạc, Tô trưởng lão bọn họ chính là ba người, thân phận cũng không thấp hơn ông ta, làm sao có thể như thế này chứ?"

Mày liễu của Diệp Úc Nhu nhăn lại, một đôi mắt long lanh như nước, lại hiện lên một tia chán ghét.

Nhưng khuôn mặt của nàng ta đang đeo một chiếc khăn che mặt màu trắng, như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của chiếc cằm nhọn, cho nên lại có chút thần bí.

Nếu như không nhìn vào đôi mắt thì đây có thể là một cô gái đẹp.

Chỉ là khi nhìn đến đôi mắt đó, sẽ khiến cuộc sống của chính mình như một hầm băng, hơi lạnh toát ra từ lòng bàn chân.

"Đây.. Tiểu nhân cũng không rõ lắm.. Tô trưởng lão chỉ nhờ tiểu nhân tới thông báo cho ngài biết, nói hiện tại phải đi.."

Bang!

Thanh âm cái tát vang khắp phòng

Người hầu quỳ trên mặt đất, thậm chí không dám che mặt của chính mình lại, chỉ thấy đau rát.

"Nhị tiểu thư bớt giận!"

Diệp Úc Nhu đứng lên, chậm rãi xoa bóp hai tay, lạnh lùng nói:

"Đi, nói ta ngay lập tức sẽ đến."

Người hầu vội vàng đáp ứng lui ra.

Diệp Úc Nhu hít thở sâu vài cái, mới miễn cưỡng hạ được cơn giận trong lòng.

Hừ, có người chống lưng?

Mộ gia này, quả là có thủ đoạn.

Bất quá, ai sẽ là người cười đến cuối cùng, còn chưa có biết đâu..

* * *

Cách xa hàng vạn dặm.

Các cung điện rộng lớn được làm bằng bạc nằm san sát nối tiếp nhau, trên mặt đất đước lát bằng một loại ngọc màu đen, có thể nhìn thấy ảnh ngược của mọi người rất là rõ ràng.

Một bóng dáng cao trắng chậm rái bước qua.

Phịch phịch phịch!

Những người lính canh gác ở hai bên thành lần lượt hành lễ.

"Gặp qua thiếu chủ!"

Vẻ mặt của Vân Dực lạnh lùng, hướng phía trước mà đi.

Một kết giới trong suốt, chậm rãi khơi dậy gợn sóng nhộn nhạo.

Vân Dực nhấc chân bước qua, kết giới đó giống như vằn nước từ trên người hắn xẹt qua, nhưng vẫn không lưu lại bất luận dấu vết nào.

Đi qua kết giới, khung cảnh trước mắt ngay lập tức thay đổi thành một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy.

Trên đỉnh núi cao chót vót, một tảng đá nhẵn nằm vắt ngang, một bóng dáng già nua, đón gió mà đứng.

Mà trên đầu ông già ở phía trên là màn đêm đen kịt xen lẫn vô số ngôi sao tỏa sáng..

"Đã trở lại?"

Ông lão nghe thấy tiếng nói nhưng vẫn không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên.

Một luồng ánh sao trong veo đột nhiên đáp xuống lòng bàn tay ông ấy, nhảy lên như ngọn lửa.

"Chu Tước không mang về sao?"

Vân Dực hành lễ.

"Thỉnh tộc trưởng trách phạt."

Ông lão bỗng nhiên cười ra một tiếng.

"Từ trước đến nay nếu như ngươi ra tay thì sẽ không có việc thất bại nhưng lần này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ông lão có vẻ khá thích thú hỏi "Kỳ thật Chu Tước cũng không phải là chuyện lớn, nhưng thật ra ta rất là tò mò, có người có thể đánh bại ngươi sao?"

Vân Dực mặt mày thanh lãnh, như cơn gió nhẹ thổi qua đồng tuyết nhỏ, nhưng trong ánh mắt màu đen, vốn trong suốt yên tĩnh như nước, lại dường như tạo nên một tia gợn sóng.

"Có thể thắng ta, chỉ có một người."

* * * Đề cử * * *

Vân thiếu chủ: Vợ à, ta chỉ bại bởi nàng thôi

Mộ tam thiếu: Ồ?

Vân thiếu chủ: Nơi này nếu có thể đổi thành trên giường thì càng tốt.

Mộ tam thiếu: "..."

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 21 người khác thích bài này.

20 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595