Bấm để xem
Đóng lại
"Không biết trưởng lão tìm con, có chuyện quan trọng gì ạ?"
Mộ Liễu Nhi thấy hơi kỳ lạ.
Theo lý mà nói thì khi học sinh nghỉ phép về nhà, các trưởng lão nói chung sẽ không quản bọn họ, huống hồ chi lại là đặc biệt đến đón, bằng không thì trong học viện có nhiều người như vậy, làm sao các trưởng lão có thể chiếu cố hết chứ?
Nhưng nhìn dáng vẻ của Kính trưởng lão, hình như thật sự là có chuyện gì khác thì đúng hơn?
Kính trưởng lão dừng một chút, có chút thần bí: "Tạm thời bảo mật."
Mộ Liễu Nhi cười nói: "Kính trưởng lão vẫn cứ thích úp úp mở mở như vậy hoài!"
Kính trưởng lão bật cười.
Mộ Nghiêm ở một bên nhìn, trong lòng thật ra cũng trấn an và yên tâm rất nhiều.
Xem ra vị Kính trưởng lão này, vẫn rất thích Liễu Nhi, nói vậy ở trong học viện, cuộc sống của Liễu Nhi cũng không tệ lắm.
"Đúng rồi, còn hai người Linh Việt đã trở về với ngươi đâu rồi?"
Nụ cười trên mặt Mộ Liễu Nhi có chút cứng ngắc, ánh mắt bất giác liếc nhìn Mộ Nghiêm ở bên cạnh.
"Kính trưởng lão, Linh Việt thật ra cũng không có việc gì, chỉ là Mộ Kỳ hắn.. Bị thương.."
Kính trưởng lão có chút kinh ngạc: "Bị thương? Nghiêm trọng sao?"
Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như không phải là một vết thương bình thường..
Mộ Liễu Nhi gật gật đầu.
"Đưa ta đi nhìn xem."
Kính trưởng lão nghiêm túc rất nhiều, vội vàng nói.
Mộ Liễu Nhi cũng không nói nhiều, lập tức đi trước dẫn đường.
Cả nhóm đi về phía nơi ở của Mộ Kỳ.
"Không phải các người vừa mới về nhà sao, sao lại còn bị thương nữa chứ?" Kính trưởng lão nghĩ đến đây, nhớ tới đám người Mộ Liễu Nhi hình như trở về vì một trận thi đấu gì đó của gia tộc, nhưng mà ở một nơi nhỏ bé như vậy, hẳn là không ai có thể đánh bại họ mới đúng chứ? "Là bị người đã thương sao?"
Mộ Liễu Nhi bất đắc dĩ gật đầu: "Kính trưởng lão đoán đúng, Mộ Kỳ đúng là trước đó bị người đả thương."
Hơn nữa, đến nay vẫn chưa hồi phục hẳn.
Câu này tuy không nói ra, nhưng Kính trưởng lão cũng đã nghĩ đến, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Không bao lâu, họ đã đi đến trong một cái viện, mà Mộ Linh Việt và Mộ Kỳ cũng đã nghe được tin tức và đang đợi ở trong sân.
Hai người họ đang ngồi ở đó thì nghe thấy tiếng bước chân, vội quay lại nhìn, quả nhiên họ đã thấy mấy người Mộ Liễu Nhi và đứng dậy nhanh chóng.
"Gặp qua Kính trưởng lão!"
Kính trưởng lão nhìn thấy Mộ Kỳ vẫn còn đang băng bó, liền cau mày bước nhanh hơn vài bước.
"Mộ kỳ, ngươi sao vậy?"
Mộ Kỳ vội vàng nói: "Kính trưởng lão yên tâm, học sinh vẫn khỏe.. Aa!"
Nói còn chưa dứt lời, thì đã bị Kính trưởng lão nhéo vào chỗ bị thương của hắn, tức khắc đau hắn hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
"Đây mà là gọi không sao ư?"
Kính trưởng lão có chút tức giận.
Học sinh của mình tự nhiên bị thương một cách vô cớ, ông ấy làm sao có thể yên tâm chứ?
"Kính trưởng lão, kỳ thực chỉ là học sinh kỹ năng không bằng những người ta thôi.." Mộ Kỳ chịu đựng đau đớn, nhìn thấy sắc mặt của Kính trưởng lão, vội vàng giải thích: "Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ ổn thôi, thật đó."
Nhưng Kính trưởng lão lại vẫn không nói, sắc mặt thì nặng nề.
Vết thương này không giống như một trận thi đấu thông thường có thể để lại.. Chỉ có một là một trận chiến sinh tử, hai là.. đối phương cố ý muốn lấy mạng!
Mà hiển nhiên những vết thương này đều ở những vị trí rất nguy kịch, một khi thành công thì không chết cũng sẽ tàn phế, đây rõ ràng là cố ý!
"Liễu Nhi, ngươi hãy nói cho ta biết đi."
Kính trưởng lão trầm giọng mở miệng.
Mộ Liễu Nhi trong lòng nhảy dựng.
Vết thương của Mộ Kỳ là do Khương Mặc gây ra khi ở trong đại hội tụ võ. Người đó xuống tay vô cùng tàn nhẫn, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết Mộ Kỳ, cũng bởi vậy mà vết thương của Mộ Kỳ đã kéo dài rất lâu, vẫn không có tiến triển gì lớn.
Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng sau khi trở về học viện sẽ lại tìm cách, dù sao trong học viện có rất nhiều bảo bối chữa bệnh, nếu thật sự là không còn cách nào, thì cũng còn các trưởng lão mà.
Nhưng nàng không ngờ rằng, Kính trưởng lão vậy mà lại tự mình tới.
"Kính trưởng lão, đây đúng là vết thương do Mộ Kỳ chiến đấu với những người khác mà để lại. Mà đối phương.. và gia tộc của chúng ta rất khác nhau."
Kính trưởng lão hiểu rõ.
Quả nhiên như thế.
Tuy nhiên, cuộc thi đấu giữa các gia tộc như vậy nói chung sẽ đều có sự hạn chế, cho nên tuyệt đối sẽ không bao giờ gây tổn hại nặng nề như vậy.
Có thể thấy được đối phương chính là cố ý.
Nhưng loại chuyện này, ông ấy cũng không tiện nhúng tay, nếu mà học sinh của mình bị người vô cớ đuổi gϊếŧ, thì tự nhiên là có thể ra mặt, nhưng loại thi đấu này, lại khó mà nói cái gì được.
Kính trưởng lão lấy ra một cái bình ngọc: "Thuốc này có thể hỗ trợ cho thương thế của ngươi, mau dùng đi."
Mộ Kỳ mặt đầy cảm kích đưa hai tay tay tiếp nhận: "Đa tạ Kính trưởng lão!"
"Ngươi là học sinh của học viện, cần gì phải cảm tạ chứ." Kính trưởng lão nói, nhưng lại làm như vô tình. "Có điều, ta không ngờ rằng các ngươi ở trong học viện, cũng coi như không tệ, tại sao lại bị thua ở trong loại thi đấu này chứ? Chẳng lẽ là đối thủ rất mạnh hay sao?"
Mộ Liễu Nhi bĩu môi: "Làm gì lợi hại như vậy? Chỉ là con thấy người đó rất kỳ lạ mà thôi!"
Đôi mắt của Kính trưởng lão nhíu lại: "Ồ? Có cái gì kỳ lạ?"
Nếu đối phương bí mật giở thủ đoạn đối phó với học sinh của học viện họ, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua bất kể thế nào.
Nhưng Mộ Liễu Nhi lại có chút nản lòng: "Người nọ ngài không gặp được đâu, bởi vì-- đã chế rồi!"
"Đã chết?"
Kính trưởng lão cau mày.
"Sao lại chết?"
Mộ Liễu Nhi chỉ là nghe nói khi Mộng Trạch Sơn sụp xuống, tên Khương Mặc đó và những người khác cũng chết ở bên trong, nhưng tình hình cụ thể thì hoàn toàn không rõ. Hiện tại, cũng chỉ có thể nói đại khái:
"Mộ Kỳ bị thương trong trận bán kết, nhưng mà người đó lại chết trong trận chung kết. Không chỉ có hắn ta, mà tám người vào chung kết, bao gồm cả con, cũng chỉ có ba người sống sót."
Kính trưởng lão rất là giật mình: ".. Trận chung kết này tàn khốc như vậy sao?"
Tử thương này cũng quá nặng rồi thì phải? Cho dù ngay cả trong các cuộc thi đấu ở học viện, đôi khi cũng không xảy ra như vậy.
Mộ Liễu Nhi bất đắc dĩ buông hai tay: "Thực ra trước đây không phải như vậy, nhưng năm nay có chút ngoài ý muốn, nếu không phải có người giúp đỡ, thì suýt chút nữa con cũng đã không thể sống sót trở về."
Kính trưởng lão gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy cũng không còn cách nào truy cứu nữa, ngược lại nhìn về phía mấy người:
"Các người thu dọn đồ đạc ngay bây giờ và trở về với ta. Vết thương của Mộ Kỳ không thể trì hoãn thêm nữa."
Kính trưởng lão nói xong, Mộ Liễu Nhi tức khắc giật mình ngẩng đầu:
"Đi ngay bây giờ sao?"
Nàng còn chưa gặp Mộ Lăng Hàn nữa mà! Còn có rất nhiều lời muốn nói với hắn nữa!
"Sao vậy? Liễu Nhi, ngươi có phải là không nỡ rời đi?"
Kính trưởng lão có chút tò mò nhìn Mộ Liễu Nhi.
Mộ Liễu Nhi lúng túng không nói nên lời: ".. Không, không phải.. con chỉ là.. Quá gấp, con còn chưa thu dọn đồ đạc xong, hay là ngày mai hẳn đi được không?"
Kính trưởng lão suy nghĩ một chút, quả thực ông đến đây có chút đột ngột, không chỉ có Mộ Liễu Nhi, mà ngay cả Mộ Kỳ và Mộ Linh Việt cũng chưa có sửa soạn tốt, hôm nay đi đúng là có chút vội.
"Được, vậy sáng mai chúng ta đi."
Hai người Mộ Kỳ tự nhiên không có ý kiến gì, nhưng Mộ Liễu Nhi vẫn có chút không yên.
Buổi sáng?
Vậy thì nàng cần phải gặp Mộ Lăng Hàn hôm nay!
Dù sao Mộ Liễu Nhi cũng còn nhỏ tuổi, cho nên chuyện gì nghĩ ở trong lòng cũng đều lộ ra trên mặt một chút, Kính trưởng lão nhìn nàng, không khỏi nở nụ cười:
"Xem ra Liễu Nhi đúng là không nỡ rời nhà rồi! Yên tâm đi, chờ đến khi các ngươi đột phá Thần Phách Cảnh thì có thể đi bất cứ nơi đâu các ngươi muốn!"
Mộ Liễu Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu.
Cuối cùng, vẫn là Mộ Liễu Nhi đưa Kính trưởng lão đến nơi ở đã được an bài.
Trên đường, Kính trưởng lão làm như lơ đãng hỏi: "Liễu Nhi, hình như ngươi có tâm sự à?"
Mộ Liễu Nhi giật mình, nhanh chóng phủ nhận: "Đâu có chứ? Con làm sao có thể có tâm sự gì được?"
Kính trưởng lão cười to: "Xem dáng vẻ này của ngươi, chính là chột dạ rồi! Nào nói cho lão già ta nghe thử, tại sao ngươi không muốn rời đi vội vàng như vậy hả?"
Tâm tư nhỏ này của Mộ Liễu Nhi dường như đều lộ rõ ra trước mặt ông.
Vừa rồi, ông đã bí mật quan sát, và đã thấy Mộ Liễu Nhi một mình trầm tư, có lúc vui, có lúc buồn, như thể..
"Liễu Nhi đã có người yêu thích rồi sao?" Kính trưởng lão cười tủm tỉm.
Mộ Liễu Nhi lập tức nhảy dựng như mèo bị giẫm phải đuôi: "Kính trưởng lão nói cái gì vậy chứ! Con không có, không có!"
Kính trưởng lão cười càng sảng khoái.
Nha đầu này vừa xinh đẹp lại vừa có tài năng, ở trong học viện luôn được săn đón, nhưng mà tính tình lại có hơi kiêu ngạo, cho nên ai cũng đều coi thường.
Nhưng không ngờ, lần trở lại này, lại có người mình thích?
Kính trưởng lão có chút tò mò, lại gần, thấp giọng hỏi:
"Nào nói cho trưởng lão biết đi, kẻ đó là ai? Có thể làm tiểu Liễu Nhi nhìn với con mắt khác như vậy chứ?"
"Kính trưởng lão! Ngài sao lại, sao lại.." Nhiều chuyện như vậy chứ!
Nói cho cùng, cần phải tôn sư trọng đạo, Mộ Liễu Nhi cũng không thể nói được mấy lời cuối cùng, nhưng mà trên mặt lại viết rõ ràng.
Kính trưởng lão cười tủm tỉm an ủi:
"Được, được rồi, không hỏi nữa."
Ai chà, cuộc sống trong học viện buồn tẻ như vậy, không tìm chút việc vui thì làm sao mà sống nổi đây chứ?
Mộ Liễu Nhi cắn môi và cố gắng làm cho khuôn mặt của mình bớt nóng hơn.
"Này, Liễu Nhi, ngươi vừa nói rằng có người đã cứu ngươi, ngươi mới có thể sống sót trong trận chung kết sao?" Kính trưởng lão đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. "Người đó cũng ở đây phải không? Ta cũng muốn gặp."
Ông mơ hồ có thể đoán được loại cuộc thi này đều là thế hệ trẻ tuổi tham gia, người đó hẳn là tuổi không lớn, nếu có thể cứu được Mộ Liễu Nhi, nhất định phải là người có thực lực và tài năng không tệ.
Nghĩ đến đây, Kính trưởng lão liền có chút hứng thú.
"Nếu được, thì ta sẽ làm chủ, để hắn tiến vào học viện Bích Lạc học tập, thế nào hả?"
Đây có thể xem như là một điều khá may mắn.
Học viện Bích Lạc là một trong những học viện lớn của Đế quốc Thánh Nguyên, danh tiếng lẫy lừng, những người có thể vào học thì đều phải cực kỳ tài năng.
Cơ hội như vậy, đúng là ngàn năm một thuở.
Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của Kính trưởng lão, đó là Mộ Liễu Nhi không có vẻ gì là ngạc nhiên và vui mừng mà ngược lại còn có chút do dự.
"Sao vậy? Người đó không ở nơi này à?"
Mộ Liễu Nhi lắc đầu: ".. Ở chỗ này."
"Vậy thì tại sao Liễu Nhi lại phản ứng như vậy chứ?" Kính trưởng lão cười rộ lên. "Không biết, còn tưởng rằng là người đó không muốn đến học viện Bích Lạc nữa đấy!"
Ông chỉ là đang nói đùa một chút, nhưng lại không biết rằng đây là những gì trong lòng Mộ Liễu Nhi đang nghĩ.
Sau vài tiếng cười, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Mộ Liễu Nhi, trong lòng của Kính trưởng lão không khỏi lộp bộp.
".. Chẳng lẽ người đó thật sự không muốn tới sao?"
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 24 người khác thích bài này.
8 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595