Bấm để xem
Đóng lại
Có lầm không vậy!
Kia chính là Bích Lạc Học Viện đó nha!
Là nơi mà hàng ngàn người tu luyện của Đế quốc Thánh Nguyên muốn bước vào để tu luyện đấy!
Làm sao có người không lại muốn đi?
Kính trưởng lão hít sâu một hơi, hỏi thử: "Liễu Nhi à, người đó chưa đến tuổi, hay là.. đã là người của học viện khác rồi?"
Học viện Bích Lạc tuyển học sinh, yêu cầu là từ mười đến hai mươi tuổi, nếu người đó không đạt yêu cầu, đương nhiên sẽ không được vào học.
Mà khả năng lớn nhất là người đó đã thuộc học viện khác.
Nếu không, ông thực sự không thể hiểu nổi, làm sao có người sẽ từ chối lời mời của học viện Bích Lạc được?
Mộ Liễu Nhi ngẫm nghĩ, hình như Mộ Lăng Hàn cũng mới mười ba tuổi thôi, độ tuổi chắc chắn rất thích hợp, còn về học viện thì.. hình như chưa nghe nói hắn đã từng học ở học viện nào trước đây.
Có điều, nếu hắn đã bị chủ tộc đuổi ra ngoài, thì cho dù là học sinh của một học viện nào đó ở Đế đô, hẳn là cũng không thể tính.
".. Tuổi tác thì không thành vấn đề, nhưng.. có vẻ như cũng không có đi vào học viện nào.."
Kính trưởng lão hít sâu một hơi thật sâu--
"Vậy thì hắn dựa vào cái gì mà khẩu khí lại lớn như vậy? Dám từ chối Học viện Bích Lạc của ta chứ?"
Mộ Liễu Nhi ho khan một tiếng: "Kính trưởng lão, thân phận của hắn có chút đặc biệt.."
Kính trưởng lão thổi râu: "Có thể đặc biệt đến mức nào chứ? Còn có thể lộn ngược sao?"
Càng nói càng tức giận, Kính trưởng lão vẫy vẫy tay:
"Đi, đem người đó mang lại đây cho ta! Ta muốn đích thân hỏi một chút!"
Mộ Liễu Nhi lập tức xấu hổ, bây giờ Mộ Lăng Hàn đang bế quan, ai biết khi nào hắn mới ra tới chứ?
Nhưng mệnh lệnh của Kính trưởng lão, cũng không thể vi phạm..
"Kính trưởng lão, nếu không thì ngài.."
"Ôi, ai có việc gì muốn hỏi ta vậy?"
Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo nụ cười lười biếng truyền đến, tim của Mộ Liễu Nhi cũng đột nhiên nhảy dựng, lập tức quay lại, quả nhiên liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc!
Sau khi Mộ Thanh Lan điều trị tốt cơ thể ra ngoài, thì nghe thấy mấy người Giang Đạt Nguyên nói rằng Mộ Liễu Nhi đang tìm nàng, sau khi đi được vài bước, thì nàng liền nghe thấy giọng nói của Mộ Liễu Nhi đang nói chuyện với một lão già khác.
Đến gần nhìn kỹ hơn thì thấy, ồ, hóa ra là người của Học viện Bích Lạc nha!
Mộ Thanh Lan dựa vào tường, khoanh tay lại và mở miệng cười.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Mộ Liễu Nhi tiến lên một bước và nhanh chóng dừng lại, nhưng lại không thể rời mắt khỏi thiếu niên đó được.
Mộ Thanh Lan chớp mắt: "Không phải ngươi tìm ta có việc gì đó sao?"
Mộ Liễu Nhi không nói nên lời, đúng vậy, là nàng có chuyện tìm hắn, nhưng.. cũng không thể nói ra vào lúc này, và ở nơi này được đúng không!
"Ngươi, ngươi.."
Trong lúc Mộ Liễu Nhi đang cảm thấy khó chịu trong lòng, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Kính trưởng lão ở phía sau, liền quay lại nhìn, thì thấy Kính trưởng lão đang mở to mắt nhìn Mộ Thanh Lan, như thể đang không thể nào tin được.
Mộ Thanh Lan cau mày:
"Kính trưởng lão, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"
Hai mắt của Kính trưởng lão không chớp, khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng ông rốt cục đã xác định phỏng đoán.
"Được lắm! Không ngờ tiểu tử ngươi thật sự trốn ở đây!"
Kính trưởng lão nghiến răng và có vẻ rất tức giận, vừa nói ông vừa sải bước về phía trước, như thể muốn động thủ.
"Đến đây! Hôm nay ta phải dạy cho tiểu tử ngươi một bài học mới được!"
Mộ Liễu Nhi vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Mộ Thanh Lan:
"Kính trưởng lão! Ngài không thể đánh hắn! Người con nói đã cứu con chính là hắn ạ!"
Chẳng lẽ Kính trưởng lão có thù oán với Mộ Lăng Hàn sao?
Vậy phải làm sao bây giờ? Cho dù Mộ Lăng Hàn có lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Kính trưởng lão!
Dưới tình thế cấp bách, Mộ Liễu Nhi cũng bất chấp tất cả, lập tức đứng dậy.
Kính trưởng lão trừng mắt: "Liễu Nhi, ngươi tránh ra!"
Mộ Liễu Nhi lắc đầu: "Kính trưởng lão, ngài hãy xem vì hắn đã cứu con mà.."
Mộ Thanh Lan thở dài và vỗ vai Mộ Liễu Nhi: "Nếu Kính trưởng lão muốn đánh ta, thì ngươi cũng không ngăn được."
Mộ Liễu Nhi cắn môi, vậy phải làm sao bây giờ?
Tuy nhiên, Kính trưởng lão đã nhìn thấy điều gì đó, và khi nhớ lại nhiều cảnh tượng sau khi nhìn thấy Mộ Liễu Nhi ngày hôm nay, thì trong đầu tức khắc có một ánh sáng lóe lên!
Người nha đầu này thích, chính là tiểu tử này đi!
Trời ạ!
Nha đầu Liễu Nhi này thật là! Thích ai không thích lại đi thích cái thằng nhóc này!
Lão Cảnh nhìn Mộ Liễu Nhi vẫn không chịu tránh ra, thì làm sao không nhìn ra được nha đầu này đã có thâm tình trong đó chứ?
"Tiểu tử ngươi! Tiểu tử ngươi!"
Kính trưởng lão giận dữ đi tới đi lui, rồi chỉ vào Mộ Thanh Lan.
"Ngươi lại đây cho ta!"
Mộ Thanh Lan cười và rồi kéo Mộ Liễu Nhi đi ra, Mộ Liễu Nhi lo lắng liếc nhìn nàng một cái, Mộ Thanh Lan khụ một tiếng.
"Yên tâm, Kính trưởng lão chính là một người rất coi trọng nhân tài. Vừa rồi còn nói muốn giới thiệu ta vào học viện Bích Lạc, thì sao có thể đánh ta chứ? Đúng không?"
Mộ Liễu Nhi ngập ngừng lùi lại.
Kính trưởng lão nghe được liền nổi trận lôi đình:
"Ai nói muốn cho ngươi vào Bích Lạc Học Viện chứ?"
Mộ Thanh Lan ngạc nhiên thốt lên "Hả".
"Kính trưởng lão nè, ta đã cứu Mộ Liễu Nhi, vừa rồi cũng đã nghe được lời ngài nói rất rõ ràng đó nha, chẳng lẽ ngài đây trở mặt không nhận sao?"
Kính trưởng lão rất đau lòng, không ngờ người đó lại là tiểu tử này!
"Thu hồi thu hồi! Lời nói mới rồi đều thu hồi hết!"
Tự hỏi trên đời này làm sao có người lại không biết điều đến thế, nhưng hóa ra lại là hắn!
Mộ Thanh Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời, buồn bã nói:
"Ta nhớ tới vừa rồi, ngài nói muốn xem rốt cuộc ai đặc biệt như vậy.. Ừ, hiện tại ngài đã gặp chưa?"
Kính trưởng lão hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!
"Tiểu tử ngươi, còn đắc ý sao?" Kính trưởng lão cất cao giọng.
Mộ Thanh Lan cười rạng rỡ hơn:
"Đâu có, đâu có."
"..."
Kính trưởng lão cảm thấy được tay của mình sắp động đậy.
Vì thế, ông ấy cũng thật sự động thủ.
Bang!
Kính trưởng lão tát vào sau đầu của Mộ Thanh Lan.
"Ngươi còn cười! Ngươi có biết hơn nửa năm nay, viện trưởng vù chuyện của ngươi mà rầu thúi ruột! Vậy mà ngươi vẫn ở đây, nhàn nhã như vậy sao?"
Mộ Liễu Nhi nghe vậy, lập tức có hơi đau lòng, nhưng lại thấy Mộ Thanh Lan vẫn chưa xoay tay lại, như thể là cố tình muốn nhận lấy cái tát này vậy, mà nghe những lời của Kính trưởng lão nói, nàng lập tức hiểu ra điều gì đó.
Mối quan hệ giữa hai người họ dường như khác xa với những gì nàng vừa nghĩ?
Mộ Thanh Lan ôm đầu:
"Đau quá hà!"
Nhìn thấy nàng như vậy, Kính trưởng lão bực bội thổi râu:
"Ngươi còn biết đau?"
Mộ Thanh Lan đáng thương vô cùng: "Thật sự rất đau đó! Bây giờ ta sao có thể chịu được ngài đánh chứ!"
Trong lòng của Kính trưởng lão chợt chùng xuống, mới nhớ ra đứa nhỏ này không còn là thiếu niên thiên tài như xưa nữa, nhìn thấy
Mộ Thanh Lan có vẻ cũng thực sự rất đau, ông chợt hối hận, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài được, do dự một lát, mới nói:
"Ai bảo ngươi không nhớ giáo huấn làm chi!"
Mộ Thanh Lan cười hắc hắc.
"Ta đã nhớ ra rồi. Làm sao ta dám không nhớ những gì Kính trưởng lão đã nói chứ?"
Khi Kính trưởng lão nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng nhất thời dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng lại nhanh chóng đè ép xuống, làm nghẹn muốn chết.
Bàn tay sắp đánh lại cũng do dự một lúc, cuối cùng cũng buông ra.
"Bị đau mới biết được hấp thụ giáo huấn thì có ích lợi gì?" Kính trưởng lão thở dài một tiếng, "Ngươi hiện giờ.."
Nói đến đây, lại không thể tiếp tục nói được nữa, vẻ mặt cô đơn và đôi mắt có chút u buồn.
Nụ cười của Mộ Thanh Lan cũng dần lắng xuống, lặng lẽ nhìn Kính trưởng lão bằng đôi mắt hơi thâm.
"Kính trưởng lão, xin lỗi, lần này ta gây chuyện phiền phức cho viện trưởng rồi."
Kính trưởng lão xua tay:
"Ngươi đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy rất nhiều lần rồi, lần này cũng không tệ lắm."
Mộ Thanh Lan cười cười.
"Ngài trở về nói lời xin lỗi với viện trưởng thay ta nhé."
Kính trưởng lão ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày: "Muốn đi thì ngươi tự mình đi đi!"
Mộ Thanh Lan tiếp tục mỉm cười và khẽ thở dài:
"Em sợ việc này khó. Dù ta có muốn trở về thì trên đường đi cũng sợ gặp phải phiền phức. Hơn nữa, khi về, ta sẽ ăn ở đâu, uống ở đâu hả?"
Nhìn nàng dường như đang nói đùa, nhưng Kính trưởng lão đã lập tức căng thẳng.
Đúng vậy, Mộ Lăng Hàn đã bị đuổi ra khỏi chủ tộc Mộ gia, Đế đô rộng lớn như vậy, nhưng lại không có chỗ cho hắn dung thân.
Ông cau mày: "Cũng có gì khó? Viện trưởng có tiền, cọ ổng đi!"
Mộ Thanh Lan phụt cười một tiếng.
"Kính trưởng lão à, ngài còn hố viện trưởng như vậy, thật sự được sao?"
Kính trưởng lão ho khan một tiếng.
"Dù sao ông ấy cũng đang tìm ngươi, đúng lúc ngươi quay lại, điều này coi như đã tiết kiệm cho ông ấy rất nhiều công sức. Lúc đó ngươi rời đi không để lại lời nào. Ngươi đã từng nghĩ đến viện trưởng chưa? Hả?"
Mộ Thanh Lan bất đắc dĩ buông tay: "Kính trưởng lão, khi ta tỉnh lại, thì ta đã bị đưa ra khỏi Mộ gia rồi."
Có thời gian ở đâu để làm những việc khác chứ?
Kính trưởng lão cứng họng.
Cũng đúng, Mộ Lăng Hàn lúc ấy Nguyên mạch gần như đã tẫn hủy, trở thành phế vật, cho dù muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng khó.
Nghĩ đến đây lại thấy hơi xót xa. Liền nhìn Mộ Thanh Lan đánh giá từ trên xuống dưới.
Thiếu niên mặc áo đen trước mặt có vẻ cao hơn trước một chút, nhưng lại gầy hơn, môi hơi mím lại, lông mày và mắt đều là ý cười, lúc nào cũng có dáng vẻ tùy ý.
Dường như mọi thứ trên đời đều không bỏ trong lòng.
Nhưng như thế này, lại làm trong lòng Kính trưởng lão càng thấy khó chịu, thở dài một hơi.
Đến lúc này, Mộ Liễu Nhi mới có thể thấy, hóa ra Mộ Lăng Hàn và Kính trưởng lão có quan hệ rất tốt, mặc dù trông như muốn đánh và chém gϊếŧ lẫn nhau, nhưng thực ra thì không làm gì nghiêm trọng cả, hơn nữa trên mặt và trong mắt, rõ ràng cũng tràn đầy đau lòng.
Còn có.. Viện trưởng?
Chẳng lẽ là viện trưởng của Bích Lạc Học Viện sao?
Mộ Lăng Hàn vậy mà lại có quan hệ với một nhân vật như vậy sao?
Hơn nữa dường như vị viện trưởng đó, cũng rất nhớ mong hắn.
Mộ Liễu Nhi chợt nghĩ đến, Mộ Lăng Hàn lúc đó nổi tiếng ở Đế đô, tài năng rất tốt, lại là Tam thiếu gia của Mộ gia, cho nên có quan hệ đó, cũng là..
Bình thường.
Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Mộ Lăng Hàn này, cũng không phải là lúc nào cũng đắc tội với người khác.
Hơn nữa có Kính trưởng lão và viện trưởng Bích Lạc Học Viện hỗ trợ, hắn hoàn toàn có thể đi Bích Lạc Học Viện được rồi!
Đến lúc đó, nhất định phải làm cho những kẻ đã bỏ đá xuống giếng trước đó, đều phải kinh ngạc đến rớt tròng mắt đầy đất luôn!
Hơn nữa nói như vậy, thì họ có thể tu luyện chung trong một cái học viện rồi..
Mộ Liễu Nhi không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Kính trưởng lão nhìn Mộ Thanh Lan, do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói:
"Mấy chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này ta tới đây là để đón đám người Liễu Nhi trở về, như vậy đúng lúc hai người có thể cùng nhau lên đường."
Đôi mắt của Mộ Liễu Nhi sáng lên.
Mộ Thanh Lan khẽ cau mày, vừa định từ chối, nhưng đột nhiên cảm giác được điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn lên!
Vẻ mặt Kính trưởng lão cũng nghiêm lại -- có người tới! Hơn nữa, người đến lại không có ý tốt!
Ngay khi đang suy nghĩ về nó, thì liền thấy ba bóng người ở trên không đang lao nhanh đến!
Một âm thanh tức giận lan ra ngay lập tức!
"Mộ Lăng Hàn! Ngươi lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!"
* * *đề cử* * *
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 23 người khác thích bài này.
10 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595