Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 102: Tâm ý (canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

"Ngươi chính là gia chủ Diệp gia?"

Ba người đó đáp vào trong sân, người ở phía trước lên tiếng, rất là uy nghiêm.

Diệp Phi Minh càng thêm thận trọng và cung kính hơn: "Đúng vậy ạ. Ba vị trưởng lão đã từ đường xa đến, không có tiếp đón từ xa.."

"Tô trưởng lão đâu?"

Người đàn ông nọ có vẻ không kiên nhẫn nghe Diệp Phi Minh khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng.

Diệp Phi Minh vội vàng nói: "Tô trưởng lão đang ở trong phủ tĩnh dưỡng, nhưng do bị thương nặng, đi lại cũng không tiện, sợ rằng không thể tới được.."

"Bị thương nặng? Không tiện đi lại?"

Trên trán Diệp Phi Minh toát mồ hôi hột, hiển nhiên cảm thấy giọng nói của người đàn ông nghiêm khắc hơn rất nhiều.

"Đưa chúng ta đến đó."

Diệp Phi Minh không dám nói thêm nữa, đưa tay ra:

"Chư vị trưởng lão, mời!"

Nói xong xoay người đi phía trước dẫn đường.

Đồng thời, ông ta nhìn về phía các trưởng lão và những người khác phía sau, ra hiệu bọn họ đừng đi theo.

Những người này thân phận rất quý trọng, tốt nhất là ông ta nên tự mình tiếp đãi thì hơn.

Dọc theo đường đi, ông ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các trưởng lão của học viện Linh Hoàng.

Uy áp trên người họ, còn lớn hơn cả Tô trưởng lão, ông ta tự nhiên là không có dũng khí nhìn đối phương đánh giá rồi.

Đi một hồi, cuối cùng cũng đến nơi mà Tô trưỡng lão đang tĩnh dưỡng.

Diệp Phi Minh gõ cửa và kính cẩn nói:

"Tô trưởng lão?"

Không có âm thanh nào bên trong cánh cửa.

Diệp Phi Minh lại gõ một cái: "Tô trưởng lão, các trưởng lão của Linh Hoàng học viện đều đã tới."

Bên trong lúc này mới tựa hồ có chút động tĩnh.

Người phía sau có vẻ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp tiến lên một bước, Diệp Phi Minh nhanh chóng tránh ra, người sau trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Sau khi ba người vào trong, Diệp Phi Minh mới ngẩng đầu lên và liếc nhìn.

"Nhìn cái gì vậy, vào đi." Vị trưởng lão cuối cùng quay đầu lại nhìn ông ta, lãnh đạm nói: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.".

Diệp Phi Minh nhanh chóng đáp lại và làm theo.

"Đại ca!"

Diệp Phi Minh vừa đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng kêu đau khổ của Tô trưởng lão.

"Huynh phải làm chủ cho đệ!"

"Đại Xương, đệ đây là!" Người đàn ông uy nghiêm vừa rồi có vẻ rất kinh ngạc, ngay cả giọng nói cũng có chút thay đổi, "Sao đệ lại biến thành bộ dạng này!"

Diệp Phi Minh xoay người, cẩn thận tiến lên vài bước, đứng sau lưng mấy người.

Ông ta ngẩng đầu nhìn lên và thấy ba người này, chỉ có một người ở phía trước là trông già hơn, còn hai người đi sau trông cũng trạc tuổi với ông ta.

Đương nhiên, thực lực và thân phận của đối phương đều mạnh hơn chính mình rất nhiều, cho dù đối phương có trẻ tuổi hơn mình, Diệp Phi Minh vẫn phải tôn xưng một tiếng là "Trưởng lão".

Vị Trưởng lão đằng trước đó đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó càng thêm tức giận.

"Rốt cuộc là ai, là ai có lá gan như vậy, lại dám làm ra chuyện như vậy với đệ! Đệ yên tâm, Đại ca lần này nhất định sẽ báo thù cho đệ! Nếu như không phanh thây xẻ thịt người đó, Đại ca tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua!"

Tô Đại Xương vô cùng đau đớn: "Nhưng đại ca, chân của đệ.. chân của đệ.."

Tô Đại Bằng nhíu mày: "Chân của đệ xảy ra chuyện gì?"

Tô Đại Xương bóp nát ngọc bài, ông ta chỉ cho rằng gã gặp nguy hiểm, liền gọi hai người chạy tới, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể của Tô Đại Xương.

Nhưng vừa nhìn thoáng qua, ông ta đã thấy hơi thở của Tô Đại Xương vô cùng yếu ớt, nhất định là bị thương nặng, trong lòng như lửa đốt, lúc này nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tô Đại Xương, ông ta đột nhiên cảm thấy không ổn!

Tô Đại Xương nước mắt nước mũi giàn giụa, đã không thốt được thành câu trọn vẹn.

Cho dù là ai cũng khó có thể nói ra rằng chân của mình đã bị chặt bỏ.

Tô Đại Bằng chau mày, kéo cái chăn trên người Tô Đại Xương ra--

Oành!

Một luồng Nguyên lực cường hãn đột nhiên chém ra!

Bang bang bang bang!

Toàn bộ phòng vang lên một trận tiếng động vỡ nát! Và rồi đều là một mảnh hỗn độn!

Hai vị trưởng lão đi theo cũng sửng sốt, vội vàng nói: "Lục trưởng lão bình tĩnh!"

Diệp Phi Minh bị chấn kinh đến mức máu muốn trào ra, nhưng cũng phải vội vàng cúi xuống vì sợ ảnh hưởng đến bản thân một lần nữa.

Làm sao Tô Đại Bằng có thể bình tĩnh khi nhìn đôi chân bị cụt của em trai mình chứ?

"Ai đã làm chuyện đó?" Đôi mắt Tô Đại Bằng đều đỏ lên, "Ta đây phải bắt hắn, lăng trì xử tử!"

Tổn thương như vậy dù có thế nào cũng không thể chữa khỏi!

Tô Đại Xương chỉ đến đây để đón học sinh, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ!

Ở một nơi xa xôi và nhỏ bé như vậy làm sao có thể có một người cường đại như vậy?

Hai trưởng lão phía sau nhìn nhau, trầm giọng nói.

"Người nào dám động đến Linh Hoàng học viện của ta, thật là chán sống!"

"Đúng vậy! Bất kể người đó là ai, chúng ta nhất định phải đem hắn trở về xử lý nghiêm khắc! Bằng không, Bát trưởng lão không phải khơi khơi bị người làm nhục sao? Học viện của ta còn có uy danh gì nữa chứ?"

Tô Đại Xương oán hận nói: "Ta không ngờ, hắn lại vẫn còn can đảm đến vậy.."

Tô Đại Bằng lập tức nắm được mấu chốt: "Còn? Chẳng lẽ đệ biết người đó sao?"

Biết thì càng tốt! Trực tiếp đuổi gϊếŧ đến chân trời góc biển!

Tô Đại Xương ngước mắt lên và nhìn Tô Đại Bằng với một biểu cảm phức tạp:

"Đại ca, không chỉ đệ biết người này, mà huynh cũng biết hắn."

Tô Đại Bằng nhíu mày: "Cái gì?"

"Người đó chính là.." Tô Đại Xương hít sâu một hơi, từng câu từng chữ, tràn đầy oán hận.

"Mộ, Lăng, Hàn!"

Giọng nói rơi xuống, và khu vực đột nhiên chìm vào im lặng chết chóc!

Tô Đại Bằng nghĩ rằng mình bị ảo giác thính giác và mở to mắt không tin nổi:

"Đệ nói ai?"

* * *

Mộ Liễu Nhi nhìn quanh, xác định chắc chắn rằng mọi thứ đã được thu thập tốt, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mai là ngày trở lại học viện Bích Lạc, nhưng trong lòng nàng lại có chút phiền muộn, như thể đang nhớ điều gì đó.

Cho nên, ngay cả thu dọn đồ đạc, cũng cảm thấy có chút lười biếng, mặc dù sau khi trở về vẫn có thể tiếp tục tăng tốc luyện tập, có thể nhìn thấy những người bạn đã lâu không gặp, nhưng nàng vẫn luôn ở trạng thái thất thần.

Kỳ thật nàng biết đây là vì sao.

Đơn giản là bởi vì người nào đó thôi.

Mộ Liễu Nhi thấp giọng "Aa" Một tiếng, che lại mặt.

Chỉ cần nghĩ đến hắn là mặt sẽ nóng bừng, tim cũng đập thình thịch.

Hoàn toàn không có cách nào để kiểm soát nó.

Mộ Liễu Nhi đã được săn đón từ khi nàng còn là một đứa trẻ, và vẫn luôn là người khác thích nàng, lấy lòng nàng. Mỗi khi nàng nhìn thấy những thiếu niên đó đứng trước mặt mình luống cuống tay chân, thì nàng luôn cảm thấy rằng họ thật ấu trĩ và rất là chướng mắt.

Nhưng hiện tại nàng mới biết được, hóa ra thật sự thích một người, chính là không có cách nào khống chế.

Không biết lúc nào đột nhiên sẽ nhớ tới, nhướng mày cong môi, trong đầu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng ngặt nỗi lại không cảm thấy phiền, mà chỉ cảm thấy như có một cơn thủy triều không thể giải thích được từ đáy lòng dâng lên, suýt chút nữa nhấn chìm bản thân, và cũng cam tâm tình nguyện.

Khi đứng trước mặt hắn, tay chân càng là không biết để đâu, giống như đã làm chuyện gì sai trái, nhưng rồi lại thầm mong hắn có thể nhìn mình.

Mộ Liễu Nhi thấp giọng kêu lên.

Nàng thật là quá không có tiền đồ!

Nàng là ai?

Nàng chính là Mộ Liễu Nhi tốt nhất và xinh đẹp nhất của Mộ phủ!

Bộ dáng này, thật đúng là hoàn toàn không giống bản thân nàng chút nào!

Mộ Liễu Nhi hít một hơi thật sâu và đột ngột ngồi dậy, đôi mắt sáng của nàng khẽ nhấp nháy.

Nàng cúi đầu, cầm một cái túi thơm treo ở thắt lưng trong tay, cởi nó ra, và lấy ra một thứ gì đó.

Đó là một miếng ngọc nhỏ ánh lên một màu đỏ nhạt.

Chỉ là miếng ngọc này, lại có hình thù kỳ quái.

Nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy rằng nó trông giống như một cánh hoa.

Mộ Liễu Nhi nhìn ngây người.

Đây cũng chính là cánh hoa trên đóa hoa sẽ mà hắn đã hái ngày hôm đó.

Nàng vất vả lắm mới bảo tồn được mảnh hoai này, cho vào túi thơm và mang theo nó bên người.

Một đóa hoa.. cũng không thể nói lên bất cứ điều gì, đúng không?

Mộ Liễu Nhi có chút rối rắm.

Nhưng mà, liều mình cứu giúp, lại là vì sao?

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì Mộ Liễu Nhi cũng đứng dậy - nàng cũng không thể một mình rối rắm được!

Nếu ngày mai phải đi, như vậy hôm nay tại sao không thể đi hỏi một câu chứ?

Mộ Liễu Nhi cất đồ đi và đi về phía nơi ở của Mộ Thanh Lan.

* * *

Chỉ là Mộ Liễu Nhi lại bị ăn cửa đóng then cài.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Mộ Liễu Nhi khẽ cau mày nhìn về phía mấy người Giang Đạt Nguyên bên cạnh.

"Ta tìm hắn thật sự có chuyện. Các ngươi hãy đi thông báo một tiếng đi."

Giang Đạt Nguyên cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Liễu Nhi tiểu thư, chúng tôi cũng không thể làm gì được, Tam thiếu mấy ngày nay đều đang bế quan tu luyện, thật sự là không tiện gặp ngài."

Mộ Thanh Lan đã sớm hạ lệnh, mấy ngày nay ai cũng không được cho vào, bọn họ tự nhiên là không dám để cho Mộ Liễu Nhi đi vào.

Mộ Liễu Nhi trong lòng rất là tức giận.

Đây là cố tình trốn tránh chính mình sao?

Nhưng nàng rõ ràng là không làm gì cả mà!

Vậy mà tiểu tử này lại không muốn gặp nàng?

Mộ Liễu Nhi nhớ lại cảnh trước đó và lại cảm thấy hình như không phải vậy.

Loại chuyện này có nên giáp mặt nói rõ không?

"Ta chỉ hỏi hắn một câu thôi."

Giang Đạt Nguyên cự tuyệt và xin lỗi: "Nếu ngài thật sự vội, có thể đem lời nói nói cho thuộc hạ, thuộc hạ tự nhiên sẽ truyền đạt lại cho Tam thiếu."

Mộ Liễu Nhi dậm chân: Loại lời này làm sao có thể truyền đạt chứ hả?

Nhưng những người này dường như đều là người của hắn, nếu thật sự xong vào, có vẻ như cũng không tốt cho lắm..

Mộ Liễu Nhi buồn bực không thôi, nhưng mấy người Giang Đạt Nguyên lại trao đổi ánh mắt.

Tam thiếu này quá hấp dẫn đối với các cô gái rồi, có vẻ như cũng không được tốt cho lắm..

"Thôi được, ta, ta ngày mai lại đến."

Cho dù nó tệ hại đến mức nào, thì trước khi đi cũng phải hỏi một tiếng!

Bằng không nếu rời đi, e rằng đến một năm sau mới có thể quay lại.

Giang Đạt Nguyên gật đầu: "Xin mời."

Mộ Liễu Nhi lại nhìn một lần nữa và cuối cùng quay người rời đi.

Đi ra ngoài sân, vừa quay đầu lại không nhịn được nói: "Ngươi tự nhiên bế quan! Ta nghĩ ngươi chính là cố ý làm như vậy!"

Nói xong, thì hung hăng đá vào hòn đá bên cạnh, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau.

"Ui - đau quá!"

"Liễu Nhi tỷ! Liễu Nhi tỷ! Gia chủ tìm tỷ ạ!"

Đúng lúc này, đột nhiên có người chạy tới, Mộ Liễu Nhi vội vàng đứng lên, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe vậy, nàng có chút thắc mắc hỏi: "Gia chủ tìm ta? Ngươi biết là vì chuyện gì không?"

Vừa mới dứt lời, liền nghe được một tiếng cười hùng hồn truyền đến--

"Ha ha! Nha đầu này, ngươi thật là, trở về nhà cái là ném hết mọi thứ ra sau đầu!"

Mộ Liễu Nhi kinh hỉ ngẩng đầu: "Kính trưởng lão, sao ngài lại tới đây?"

Người tới có dáng người vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, dáng vẻ ngay thẳng, điềm đạm.

Mà Mộ Nghiêm, cũng đang đi theo bên cạnh ông ấy.

"Đương nhiên, là tới đón ngươi." Kính trưởng lão trên mặt cười nhẹ nói: "Mặc khác, cũng là có một chuyện khác quan trọng muốn tìm ngươi,"

Mộ Liễu Nhi dừng lại.

* * *đề cử* * *

(Xong chương)

Tiên Nhi, Đại mao, Ayuxinh và 30 người khác thích bài này.

6 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595