Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 101: Các người cuối cùng cũng tới rồi (canh hai)

Bấm để xem

Đóng lại

Khi hỏi câu này, còn không đợi Mộ Thanh Lan trả lời, thì Thanh Trúc đại nhân đã xoay người bỏ chạy!

Bởi vì trận khí thế uy áp mới vừa rồi đó, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng!

Mộ Thanh Lan khẽ cười một tiếng.

Muốn chạy sao, đâu dễ thế? Cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý không đã!

Gần như cùng một lúc khi Thanh Trúc đại nhân xoay người và chuẩn bị rời đi, Mộ Thanh Lan đột nhiên đá vào lưng hắn!

Thanh Trúc đại nhân hoàn toàn bị sốc, do không phòng bị cho nên đã bị loạng choạng.

Người này! Cái quái gì đang xảy ra với người này vậy?

Thanh Trúc đại nhân hoảng sợ bỏ chạy trong không trung!

Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ?

Mộ Thanh Lan bước tới và dùng một tay kìm vào mắt cá chân của hắn!

Thanh Trúc đại nhân chỉ cảm thấy mắt cá chân của mình bị khóa chặt, sau đó đau nhói!

Mộ Thanh Lan trong chớp mắt đã bóp nát xương cốt của hắn!

Và toàn bộ cơ thể cũng bị kéo về phía sau một cách thô bạo!

"Ngươi! Ngươi định làm gì?"

Thanh Trúc đại nhân bị Mộ Thanh Lan ném xuống đất và nói với một giọng run rẩy.

Không biết tại sao, cái kẻ thần bí vừa rồi trông rất bình thường mà giờ lại giống như một ác ma chui ra từ địa ngục vậy!

Mộ Thanh Lan cười nhạt một tiếng: "Không làm cái gì, chỉ là.. Vừa rồi ngươi làm bẩn lỗ tai của ta, khiến ta rất là khó chịu."

Bây giờ bên tai nàng vẫn còn ù ừ đây này, nếu không phải nàng phản công kịp thời, e rằng nàng thật sự sẽ bị thua trong tay người này.

Vẻ mặt của Thanh Trúc đại nhân thay đổi: "Ta có vài điều muốn nói.. Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn! Chỉ cần ngươi-"

"Thanh Trúc đại nhân sảng khoái." Mộ Thanh Lan ngắt lời hắn, ánh mắt thâm thúy: "Vậy thì.. Ta muốn mạng của ngươi!"

Thanh Trúc đại nhân liền thét lớn: "Ngươi có biết thân phận của ta không! Nếu hôm nay ngươi dám gϊếŧ ta, sau này ngươi nhất định sẽ nhận hết tra tấn, không chết tử tế được!"

Bàn tay của Mộ Thanh Lan dừng lại trước cổ họng hắn.

"Ồ? Vậy nói cho ta biết, thân phận của ngươi là gì?"

Thanh Trúc đại nhân sững người - làm sao hắn có thể tiết lộ thân phận của mình được chứ?

Hắn tới đây vốn là để âm thầm hành động, nếu thật sự bại lộ thân phận, quay về cũng chỉ là đường chết!

Hắn hoàn toàn không để ý tới những người trong Khương gia này, nhưng người mặc đồ đen trước mặt, hắn có một loại cảm giác không thể giải thích được, đó là nếu một khi đối phương biết được thân phận thật sự của hắn, sợ là hậu hoạn vô cùng!

Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Trúc đại nhân dù một chữ cũng không thể nói nên lời.

Mộ Thanh Lan cũng không ngạc nhiên, hắn có thể dám tiết lộ cái tên gọi là Thanh Trúc đại nhân của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ dám tiết lộ thân phận thực sự của mình.

Nàng đột nhiên tiến về phía trước và bóp chặt cổ của Thanh Trúc đại nhân!

Sắc mặt của Thanh Trúc đại nhân nhanh chóng đỏ lên!

Hắn vùng vẫy một cách tuyệt vọng bằng cả hai tay, như một con cá sắp chết.

Giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghi ngờ, người này, nhất định có dũng khí trực tiếp gϊếŧ chết chính mình!

Trong lòng Mộ Thanh Lan thì lại muốn tốc chiến tốc thắng.

Nàng chưa hoàn toàn hấp thụ được truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ, và vẫn cất giữ nó trong khí hải, ngẫu nhiên có thể ra tay thị uy hoặc là tự vệ, nhưng mà lại không thể chống đỡ được lâu.

Cái tên Thanh trúc đại nhân này, nàng nhất định phải gϊếŧ!

Thanh Trúc đại nhân cũng nhìn ra quyết tâm gϊếŧ người trong mắt nàng, rốt cục hoảng sợ. Cây sáo trên tay cũng rơi xuống đất lăn sang một bên.

"Ngươi! Ngươi dám!"

Mộ Thanh Lan dường như mang một nụ cười trên mặt, nhưng trobg mắt lại không có ý cười.

"Ta có dám hay không, ngươi biết rõ nhất.."

"Ngươi! Ngươi! Ư!"

Một lúc sau, Thanh Trúc đại nhân dần dần không còn giãy giụa nữa, hai tay yếu ớt rũ xuống đất.

Đầu nghiêng sang một bên, hai mắt mở to, như sắp lồi ra ngoài.

Đã chết.

Khương Phong lạnh cả người.

Đó, vị Thanh Trúc đại nhân kiêu ngạo và độc đoán đó, vậy mà, vậy mà thực sự đã chết như vậy sao?

Thậm chí ngay cả đối phương là ai, cũng không biết!

Lúc này, ông ta rốt cục cảm thấy được lạnh thấu xương, đáy lòng tràn ra một tia sợ hãi! Tràn ra khắp cơ thể!

Ông ta không muốn chết!

Nhưng sau đó, ông ta lại thấy kẻ thần bí kia từ từ đứng dậy, trong tay áo đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ.

Khi những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc lọ nhỏ và rót, một chất lỏng trong suốt đột nhiên nhỏ xuống.

Xèo xèo--

Cơ thể của Thanh Trúc đại nhân nhanh chóng bị ăn mòn!

Chỉ trong phút chốc đã biến thành một vũng nước, không còn một mảnh xương!

Khương Phong ngơ ngác nhìn cảnh này, bất động thanh sắc.

Người này.. quá đáng sợ!

Không phải ông ta không từng gϊếŧ ai, mà là người này gϊếŧ chết Thanh Trúc đại nhân quá nhẹ nhàng, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, ung dung tự nhiên phân hủy thi thể của hắn!

Như thể là đang giẫm phải một con kiến đã chết!

Nhưng ông ta lại không biết rằng đối với Mộ Thanh Lan, người đã trải qua vô số sinh tử, thậm chí thực sự đã chết một lần, thì gϊếŧ người, thực sự chỉ là chuyện đơn giản nhất.

Mộ Thanh Lan quay đầu, nhìn về phía Khương Phong, nhướng mày.

Khương Phong vô ý thức muốn lùi về phía sau, nhưng lại phát hiện mình cùng Khương Huyền đều đã ngã trên mặt đất, thân thể đã tê liệt, ngay cả đứng cũng vô cùng khó khăn, huống chi chạy thoát?

Mộ Thanh Lan bước tới và chậm rãi từng bước.

Khương Phong có chút thất thần, nhìn chằm chằm bước chân của Mộ Thanh Lan, cảm giác dường như đang dẫm lên trong lòng của mình, từng cá.

Rồi sau đó, Mộ Thanh Lan ngừng lại.

Dùng giọng giả nói và phát ra từ trên cao.

"Khương gia chủ, ngươi không phải sợ, ta không có hứng thú gϊếŧ ngươi."

Khương Phong cứng ngắc ngẩng đầu, ông ta không cảm thấy người này sẽ có lòng tốt mà buông tha cho ông ta.

Quả nhiên, sau đó ông ta nhìn thấy đôi mắt đen kia dường như muốn cong cong.

"Tuy nhiên, ta còn phải phiền toái Khương gia chủ giải quyết hậu sự của Thanh Trúc đại nhân dùm nha.."

Khương Phong đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh hãi mở to hai mắt! Gắt gao nhìn về phía Mộ Thanh Lan!

Nhưng Mộ Thanh Lan đã xoay người đi rồi.

Trong bóng đêm, các góc của chiếc áo choàng ống tay rộng tung bay, và một giọng nói pha chút ý cười vang lên từ đằng xa-

"Khương gia chủ, ngươi -- tự giải quyết cho tốt đi!"

Chẳng mấy chốc, bóng dáng ấy đã biến mất hoàn toàn.

Khương Phong lẳng lặng ngã xuống đất, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại.

Mùi máu tanh nồng nặc trôi đi.

Ông ta sững sờ ngẩng đầu lên, nhưng thấy đều là thương vong khắp nơi, còn Thanh Trúc đại nhân đã trở thành một vũng nước.

Nhìn vũng nước đó, ông ta còn sợ hơn là nhìn thấy máu.

Thanh Trúc đại nhân đã chết!

Vậy thì những người phía sau của hắn nhất định sẽ không bỏ qua!

Mà ông ta cũng không còn xa cái chết!

Khương Phong rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng--

Hết rồi.

Thế là hết!

* * *

Lặng lẽ trở về chỗ ở của mình, Mộ Thanh Lan cởϊ áσ choàng, sau đó sắc mặt tái nhợt, cuối cùng phun ra một ngụm máu.

"Nha đầu nhà ngươi, cũng quá mạo hiểm rồi."

Giọng nói phản đối của Tuyết U vang lên.

"Ngươi sử dụng Tinh Trận cấp ba một hồi cũng đã dùng hết Nguyên lực trên người, sau đó lại còn mạnh mẽ khống chế truyền thừa cyar Huyền Linh Vực chủ. Ngươi thật sự cho rằng mình là đồ sắt sao?"

Nếu không cẩn thận thì sẽ mất đi khống chế, lúc đó Mộ Thanh Lan sẽ phải gục ngã trước mà không cần Thanh Trúc đại nhân động thủ!

Mộ Thanh Lan lau vết máu trên khóe môi, cười hờ hững.

"Ta đây không phải vẫn ổn sao."

Tuyết U cao giọng: "Vẫn ổn? Nếu muộn hơn một chút, ngươi sẽ không thể khống chế được lực lượng truyền thừa đó. Đến lúc đó, khí huyết sẽ rối loạn, lục phủ ngũ tạng nổ tung, tới lúc đó còn gọi là ổn sao?"

Mộ Thanh Lan cưỡng chế khống chế sức mạnh đó, toàn bộ sức mạnh đã bị vắt kiệt, tưởng chừng như mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng thực tế, mỗi bước đi đều là đi trên con dao sắc bén!

Nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Mộ Thanh Lan bước chân có hơi lâng lâng đi đến bên giường, thả mình nằm xuống, thở ra một hơi nặng nhọc.

"Nếu không như vậy, thì cái người kêu Thanh Trúc đại nhân đó, chính là cường giả Lĩnh Chủ, ta sao có thể thoát được?"

May mắn thay, cuối cùng nàng đã chặn được và giành chiến thắng.

Không những trốn thoát thành công mà còn trực tiếp gϊếŧ luôn người đó.

Lưu lại, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.

Về phần Khương gia, thì vốn không có gì phải sợ.

Hơn nữa, cô vẫn muốn giữ Khương Phong lại để dẫn rắn ra khỏi hang.

Từ sau khi tra hỏi Khương Mặc, nàng luôn có chút không yên lòng, nhất là truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ do nàng lấy được, sau này nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Sợ hãi lo lắng, không bằng đi đối mặt với nó!

Cái chết của vị Thanh Trúc đại nhân này, chính là một chiến thư mà Mộ Thanh Lan dành cho đối phương!

Nàng gần như chắc chắn rằng thế lực đứng sau nhất định rất mạnh, lúc này tuy nàng không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng.. Ai sẽ là người cười đến cuối cùng, thì thật sự rất khó nói!

Tuyết U dừng lại một chút rồi nói: "Bất kể chuyện có tệ hại như thế nào, thì ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi không cần phải liều mạng như vậy."

Mộ Thanh Lan mở mắt ra, như thể nàng đang nhìn lên nóc nhà, nhưng dường như cũng không nhìn bất cứ thứ gì.

Nghe những lời của Tuyết U, nàng chỉ cười nhẹ.

"Ta không quen dựa dẫm vào người khác."

Trước kia khi nàng vừa mới xuyên đến đây, nàng đã mệt mỏi vì đấu đá chém gϊếŧ, cho nên được cha mẹ yêu thương và được anh trai cưng chiều, mà tự nhiên nàng cũng thuận theo mọi việc mà buông bỏ những thứ đó.

Vì thế khi gặp chuyện gì đó, nàng vẫn luôn theo thói quen tìm đến họ để giải quyết, thậm chí có lúc còn cho ca ca ra ngoài để giải quyết.

Nàng chỉ luôn ở phía sau vui cười hớn hở.

Nhưng bây giờ, nó đã không còn được nữa.

"Bây giờ ta và ngươi đều là châu chấu trên một chiếc thuyền." Tuyết U nói.

Khoé miệng lại tràn ra máu, Mộ Thanh Lan ngồi dậy, hai tay kết ấn trước mặt, cố gắng làm dịu đi luồng khí hỗn loạn trong cơ thể.

"Ta biết."

Môi Mộ Thanh Lan có chút tái nhợt, nhưng khi cười vẫn rất kiêu ngạo.

Nếu nàng chết, Tuyết U chắc chắn sẽ bị liên lụy, vì vậy khi nàng gặp nguy hiểm, Tuyết U sẽ không bao giờ ngồi yên.

Nhưng đó không phải là lý do để lùi bước.

Một khi nàng đã quen với điều này, thì nàng sẽ không bao giờ trở thành một cường giả thực sự!

Tuyết U cuối cùng cũng thở dài và ngừng nói.

Thôi vậy.

Nha đầu này bình thường trông như tùy ý và lười biếng, nhưng thực ra rất cứng đầu, đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ rất khó để thay đổi.

Hắn cũng chỉ có thể chăm sóc nhiều hơn chút mà thôi.

Một lúc lâu sau, hắn dường như phát ra một tiếng cười trầm thấp.

"Thật là.. Ngốc.."

* * *

Ngày hôm sau, trong Lạc Tây thành, liền có lời đồn nổi lên bốn phía.

Nửa đêm, một cường giả thần bí xông vào Khương gia, khiến người của Khương gia thương vong nặng nề, thậm chí Khương Phong còn bị gãy một cánh tay!

Trong khoảng thời gian ngắn, e rằng sẽ không thể khôi phục lại được!

"Thật sự?"

Diệp Phi Minh vừa nhấc chén lên uống trà, nghe tin liền dừng lại ngay.

"Gia chủ, hoàn toàn là sự thật! Khương gia thậm chí đã khóa trái cửa! Không ai được phép ra vào! Có thể thấy sự tình rất nghiêm trọng!"

Vị trưởng lão nghe tin không giấu nổi sự phấn khích.

Diệp Phi Minh trầm tư: "Khương gia này rốt cuộc đã đắc tội ai nhỉ?"

Vị trưởng lão đó tiếp lời: "Khương gia từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, bị người trả thù cũng là nằm trong dự đoán!"

Nhưng Diệp Phi Minh lại không nói gì, không hiểu sao ông ta luôn cảm thấy chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ.

"Gia chủ! Gia chủ! Người của Linh hoàng học viện tới ạ!"

Có một tiếng thông truyền hô lên, hai mắt Diệp Phi Minh liền sáng lên, ông ta lập tức đặt chén trà xuống, bước nhanh vài bước rồi đi vào trong sân.

Phía trên không trung, ba luồng khí tức bạo ngược nhanh chóng tới gần!

Diệp Phi Minh lập tức bước tới, vẻ mặt háo hức:

"Các trưởng lão! Các ngươi tới rồi!"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 31 người khác thích bài này.

3 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595