Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 100: Át chủ bài lớp lớp (canh một)

Bấm để xem

Đóng lại

Ba ngôi sao vàng nhanh chóng bay ra, lơ lửng trong đêm đen, ánh sáng vàng chói lọi liên tiếp kết nối, nhanh chóng kết nối ba ngôi sao lại với nhau, tạo thành một trận pháp hình tam giác cực kỳ đơn giản!

Khi nhìn thấy quá trình hình thành Tinh Trận đã hoàn thành, Thanh Trúc đại nhân liền mở to mắt, và khó có thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình.

"Vậy mà đã lập thành trận pháp rồi sao?"

Thanh Trúc đại nhân lạc giọng hô lên.

Tên đó chỉ là một kẻ Ngự Thiên Cảnh thấp kém, thì sao có thể bố trí ra một Tinh Trận hoàn chỉnh như vậy chứ?

Nghe những lời hắn nói, Mộ Thanh Lan hơi nhướng mày - thành trận? Thanh Trúc đại nhân này dường như cũng hiểu biết khá nhiều về Tinh Trận đấy..

Và theo một tiếng quát khẽ của nàng, Tinh Trận vàng đó cũng quay nhanh chóng, rồi bao trùm toàn bộ l*иg trúc xanh!

Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên!

Bùm!

Tinh trận đột nhiên bung ra! Và đồng thời một đám cháy cũng bùng lên!

Những ngôi sao vàng tan biến rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời đêm, và cái l*иg trúc đó trong phút chốc cũng biến mất!

Thanh Trúc đại nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu, tức khắc nhiễm đỏ vạt áo trước ngực, sắc mặt cũng tái nhợt một ít.

Vạn Rừng Trúc đó là một trong những chiêu thức cực kỳ lợi hại của hắn, hắn hầu như không bao giờ thất thủ, nhưng không ngờ hôm nay lại bị lật thuyền ở rãnh nước!

Ngự Thiên Cảnh!

Từ khi nào mà Ngự Thiên Cảnh cũng có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh mẽ như vậy chứ?

Thanh Trúc đại nhân không khỏi ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh Lan: "Ngươi là Tinh Trận Sư?"

Nếu đối phương thật sự là một Tinh Trận Sư cấp ba, thì phiền phức rồi!

Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương!

Nhưng nhìn cái khí thế đó, thì cũng không giống cho lắm..

Nhưng Mộ Thanh Lan cũng không nói gì, nàng khẽ nâng cổ tay lên, những ngôi sao vàng rực rỡ vô song trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, sau đó bay về phía nàng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba ngôi sao dần trở nên rõ ràng, liên lụy lẫn nhau như thể đang rượt đuổi vậy, rồi đáp xuống trong lòng bàn tay của Mộ Thanh Lan.

Ánh sáng dần dần mờ đi, và một quả cầu màu xám bạc dần dần lộ ra.

Mà ba ngôi sao phía trên nó cũng dần dần giảm đi vẻ rực rỡ của chúng. Và trở nên trông rất bình thường.

Nhưng trong mắt mọi người, cảnh tượng vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí họ!

Tinh trận cấp ba, không ngờ lại lợi hại như vậy!

Khương Phong sững sờ tại chỗ, lúc Mộ Thanh Lan trở tay thu hồi lại Tinh Trận, ông ta mới đột nhiên phản ứng lại, sau đó tiện đà tràn ra một sự phẫn hận cực lớn--

Đó nên là bảo vật của Khương gia họ mới phải!

Nếu Tinh Trận đó ở trong tay ông ta, thì ông ta cần gì phải cúi đầu trước Thanh Trúc đại nhân chứ?

Nhưng ông ta lại không nghĩ tới, cho dù Tinh Trận đó có ở trong tay ông ta, thì ngay cả một nửa sức mạnh cũng không phát ra được.

Lúc này, Khương Phong đã coi Mộ Thanh Lan là người mà ông ta hận nhất, thậm chí còn hơn cả Mộ gia và Diệp gia!

Trong tay vẫn còn một dấu vết của nhiệt độ nóng bỏng lưu lại, trong lòng Mộ Thanh Lan cũng khá ngạc nhiên khi cuộn ngón tay của mình.

Lúc trước khi thử tay nghề, nàng cũng không nghĩ Thiên Tinh Vẫn Trận lại lợi hại đến như vậy..

"Hừ, không kiến thức."

Tuyết U khinh thường hừ lạnh.

"Lúc này mới đã là gì đâu chứ, nếu như thực lực của ngươi mạnh hơn một chút, thì uy lực ngươi thi triển ra tự nhiên sẽ mạnh hơn hiện tại nữa đấy!"

Mộ Thanh Lan cũng không quan tâm, dù sao trong mắt Tuyết U, nàng luôn là một kẻ nghèo hèn không có kiến thức, nhưng thật ra thì Tuyết U cũng thường nhân cơ hội này để truyền bá rất nhiều kiến thức cho nàng.

Cho nên Mộ Thanh Lan cũng biết rằng hắn làm điều đó là tốt cho nàng, vì vậy thay vì không hài lòng, thì nàng lại vui vẻ lắng nghe.

"Thật sao? Có vẻ như Tinh Trận này, còn mạnh hơn ta tưởng."

Mộ Thanh Lan nói, nhưng lại nhớ đến Thanh Trúc đại nhân đã bị sốc như thế nào khi chứng kiến việc hoàn thành quá trình hình thành Tinh Trận.

"Tinh trận này, rất khó bố trí sao?"

Tại sao nàng lại không cảm thấy gì cả? Trong lòng chỉ cần nghĩ đến điều đó, thì mọi việc sẽ hoàn thành một cách tự nhiên..

Tuyết U dừng một chút, sau đó ho khan một tiếng: ".. Cũng không khó đúng không?"

Mộ Thanh Lan nhướng mày: "Vậy à?"

Tuyết U không nói chuyện nữa.

Nếu để cho nha đầu này biết, ngay cả một cao thủ Tinh Trận Sư cấp hai thực sự cũng không thể thi triển ra hết uy lực của Tinh Trận cấp ba một cách hoàn chỉnh và trơn tru như vậy, e rằng sẽ lại tự hào một phen cho mà xem.

Tuyết U đã bị đả kích đủ rồi, vì vậy cũng không định nói với nàng về điều đó.

Tuyết U không nói lời nào, Mộ Thanh Lan cũng không thèm để ý, nhìn Thanh Trúc đại nhân.

Thực ra một đòn này, nàng cũng đã tiêu hao không ít nguyên lực, thân là Ngự Thiên Cảnh, thực lực có thể huy động rốt cuộc cũng còn có hạn, mà chiêu thức này cũng đã tiêu hao hết bảy mươi tám mươi phần Nguyên lực trong cơ thể nàng rồi.

Nhưng vị Thanh Trúc đại nhân kia, hiển nhiên cũng không được tốt cho lắm.

Hắn đánh giá thấp sức mạnh của Tinh Trận, lòng tràn đầy tự tin rằng hắn sẽ chiến thắng, cho nên hắn đã bất cẩn và thậm chí còn chưa kịp phòng thủ thì Vạn Rừng Trúc đã bị phá hủy rồi, đồng thời cũng làm cho hắn bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc này trong l*иg ngực lục phủ ngũ tạng lăn lộn, co rút, khó chịu vô cùng!

Thanh Trúc đại nhân thậm chí có thể cảm nhận được vị ngọt tanh trong cổ họng của mình!

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố gắng nuốt xuống một cách khó khăn, nhưng cảm giác đó vẫn khiến hắn vô cùng tức giận, nóng lòng muốn xé nát Mộ Thanh Lan ngay lập tức!

"Đừng tưởng rằng có Tinh Trận này, thì ngươi có thể làm càn như vậy!" Tay của Thanh Trúc đại nhân, đột nhiên sờ lên eo của hắn.

"Bây giờ, ngươi đã không còn sức để làm lại nữa rồi.. Vậy thì hãy xem chiêu này đi!"

Ya!

Thanh Trúc đại nhân đột nhiên hét lớn, trên khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt kỳ lạ!

Trong tay hắn thình lình hiện ra một cây sáo dài màu xanh lam!

Ngay lập tức, hắn đặt cây sáo lên môi.

Mộ Thanh Lan hơi nheo mắt.

Ồ!

Một âm thanh sắc nét của tiếng sáo cất lên rõ ràng! Vang vọng khắp nơi!

Trong phút chốc, như có kim đâm vào lỗ tai, vô số người tái mặt, ngã xuống đất!

Âm thanh đó dường như có một sức mạnh kỳ lạ, khi lọt vào tai khiến người ta cảm thấy cáu kỉnh không thể giải thích được, đầu cũng đau dữ dội.

Nhiều người trông rất đau đớn, rêи ɾỉ than khóc, những người có thực lực tương đối thấp thậm chí còn hộc máu mũi, lăn lộn trên mặt đất.

Khi Khương Phong nhìn thấy hắn lấy ra cây sáo dài đó, trong lòng đã thầm kêu một tiếng, lập tức dùng Nguyên lực chặn lỗ tai của ông ta rồi.

Ông ta biết rằng đó mới chính là đòn sát thủ thực sự của Thanh Trúc đại nhân, ông ta cũng đã từng nhìn thấy nó một lần và sức mạnh của nó thật đáng sợ!

Nhưng ngay cả khi đã có chuẩn bị, thì khi sóng âm mạnh mẽ ập tới, thân thể Khương Phong vẫn phải run lên và suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Trong lòng ông ta vô cùng kinh hãi - ngay cả ông ta cũng nguy hiểm như vậy, huống chi là những người khác chứ?

Ngẩng đầu nhìn lướt qua, hai tay Khương Phong chặt thành nắm đấm, gân xanh cũng nhảy lên.

Trong sân, vô số thị vệ ngã xuống đất, một số rêи ɾỉ đau đớn, một số đã ngất đi!

Thục lực yếu, e rằng lục phủ ngũ tạng cũng đã tan nát hết rồi!

Với đòn này, Khương gia của ông ta thương vong không biết bao nhiêu mà kể!

Nhưng Khương Phong cũng biết lúc này không thể ngăn cản được Thanh Trúc đại nhân, nếu không kẻ thần bí kia có thể chết hay không thì không biết, nhưng ông ta thì nhất định sẽ sống không được!

Phải biết rằng bồi dưỡng những người này, cũng tiêu phí không ít tinh lực và tiền tài mà!

Khương Phong cảm thấy tim của mình đều phải chảy máu, nhưng cũng đành phải cắn răng mà nuốt xuống.

Mà khi Mộ Thanh Lan nhìn thấy hành động của Thanh Trúc đại nhân, nàng cũng đã có linh cảm về điều gì đó rồi, vì thế mà đã tập hợp lại Nguyện lực và bịt chặt tai của mình!

Nhưng ngay cả như vậy, đòn tấn công âm thanh mạnh mẽ vẫn khiến cho máu trong người nàng bùng lên như muốn đảo lộn.

Ô ô!

Tiếng sáo thổi vang dội ngàn vạn lần, xông thẳng lên trời!

Đồng thời, cũng có từng đợt năng lượng lao về phía Mộ Thanh Lan!

Vẻ mặt của Mộ Thanh Lan hơi căng thẳng.

Cái người được gọi là Thanh Trúc đại nhân này, quả nhiên vẫn có một chút bản lĩnh..

Khi Thanh Trúc đại nhân thấy Mộ Thanh Lan dường như có xu hướng rút lui, trong lòng có chút đắc ý, và tiếng sáo càng trở nên chói tai!

Chín trong số mười người trong Khương gia đã ngã xuống và bất tỉnh. Ngay cả bản thân Khương Phong cũng sắp không chống cự được nữa rồi.

Ông ta nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn Khương Huyền đang bất tỉnh, nghiến răng nghiến lợi - nếu có thể gϊếŧ người đó, thì cho dù hy sinh một nửa Khương gia cũng đáng giá!

Quần áo của Mộ Thanh Lan phấp phới, áo choàng đen cuộn lại như một con bướm đen đang bay.

Trong đầu như có ai đó đang cầm rìu và bổ xuống! Đầu đau như búa bổ!

Máu khắp người cũng như cuồng loạn mà chảy nhanh!

Mộ Thanh Lan lấy tay che đầu, lập tức cắn đầu lưỡi, cơn đau dữ dội lập tức khiến nàng cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hôm nay nàng sẽ bị nổ tung, chết ở đây mất thôi!

Thanh Trúc đại nhân cũng thấy Mộ Thanh Lan dường như sắp không thể chống cự được nữa rồi, liền cười toe toét, tiếng sáo lại cất cao lên!

Xem ngươi có thể chống được bao lâu!

Giá Trường Khiếu này chính là bảo bối đáng tự hào nhất của hắn, một khi đã phát ra âm thanh thì nhất định sẽ phải thấy máu!

Mộ Thanh Lan cảm thấy mình có thể nghe thấy vô số tiếng khóc ai oán, tiếng la hét, tiếng gầm thét.. Làm đầu của nàng gần như muốn nổ tung!

Thanh Trúc đại nhân chắc chắn rằng lần này Mộ Thanh Lan sẽ phải chết - một kẻ Ngự Thiên Cảnh, có thể thi triển ra Tinh Trận cấp ba một cách hoàn chỉnh trong một lần, hẳn là đã cạn kiệt lực lượng và thần thức của hắn, tuyệt đối không thể có khả năng thi triển thêm lần nữa!

"Tinh trận cấp ba kia, cũng không cứu được ngươi đâu!"

Thanh Trúc đại nhân cười ra tiếng đắc ý, chế nhạo rồi hít sâu một hơi, toàn thân sôi trào Nguyên lực, rồi nhanh chóng lao đi, tan biến trong tiếng huýt gió.

Giá Trường Khiếu này thực sự tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nói chung, nếu không phải để chống lại kẻ thù mạnh, thì hắn sẽ không chơi nó.

Người này chỉ là Ngự Thiên Cảnh mà có thể ép hắn tới bước này, ở một mức độ nhất định nào đó mà nói, thì quả thực đã là rất cường đại.

Nhưng, mọi chuyện cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi!

Ô ô ô!

Tiếng sáo đột ngột mọc lên từ mặt đất và xông thẳng lên bầu trời!

Đầu của Mộ Thanh Lan đau như búa bổ và cuối cùng phải lùi lại một bước!

Thanh Trúc đại nhân càng thêm đắc ý, nhanh chóng tới gần!

Hắn phải tự tay vặn đầu của người này!

Nhưng mà, khi hắn sắp đến gần, thì lại đột nhiên nhìn thấy Mộ Thanh Lan ngẩng đầu lên!

Trong đôi mắt không đáy ấy, đầy sự giễu cợt không dứt!

Không đợi Thanh Trúc đại nhân kịp phản ứng, thì Mộ Thanh Lan đã đột nhiên ra tay!

Một quyền mạnh mẽ đấm ra!

Bùm!

Một quyền này đánh vào ngực của Thanh Trúc đại nhân với độ chính xác cao!

Thanh Trúc đại nhân chỉ cảm thấy như có một nắm đấm sắt đập vào mình, và nghe thấy một âm thanh nghẹt thở.

Đây, chuyện gì đã xảy ra?

Thanh Trúc đại nhân có chút khó hiểu mà cúi đầu nhìn xuống, nhưng thấy rằng vị trí của trái tim của mình đã bị lún vào!

Một vệt máu nhớp nháp chảy xuống.

Hắn đưa tay ra chạm vào nó, và thấy nó - nó có màu đỏ.

Máu?

Một tay của Thanh Trúc đại nhân vẫn còn cầm cây sáo dài màu xanh lam, khi quay lại nhìn thì thấy trên đó cũng có máu bắn ra.

Một cơn đau dữ dội bao trùm ập đến!

Khuôn mặt của Thanh Trúc đại nhân ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi!

Tại sao lại như vậy?

Hắn rõ ràng đã chiếm ưu thế, và rõ ràng sẽ giành chiến thắng mà?

Làm sao hắn có thể bị thương được? Làm sao có thể nôn ra máu?

Lúc này hắn mới chợt nhận ra kẻ thần bí trước mặt dường như có một uy áp vô cùng mạnh mẽ!

Mà khí thế như vậy.. Khí thế như vậy..

Hắn khàn giọng lẩm bẩm:

"Ngươi, ngươi là.. Cường giả Vực Chủ?"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ayuxinh, Trần Du Hà và 32 người khác thích bài này.

1 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595