Nội Dung Được Mở:
Bấm để xem
Đóng lại
"Không!" Khương Phong lập tức lên tiếng ngăn cản. Ông ta không muốn con trai mình bị bắn thành cái sàng như thế!
Cũng may những người đó đều là người của Khương gia ở, cho nên không có mệnh lệnh của Khương Phong, bọn họ tự nhiên không dám động.
Thanh Trúc đại nhân quay đầu, lạnh lùng nhìn Khương Phong:
"Khương Phong, ngươi đây là muốn đối nghịch với bản đại nhân sao?"
Khương Phong vội vàng cúi đầu: "Đại nhân minh giám! Thuộc hạ tuyệt đối không dám! Nhưng, nhưng.."
Ông ta cũng muốn bắt được người đó, nhưng ông ta không muốn vì kẻ đó mà hủy đi tánh mạng của con trai mình!
Vừa nói, trên trán ông ta vừa xuất hiện một lớp mồ hôi to bằng hạt đậu.
Mộ Thanh Lan cũng đang đánh cuộc.
Mặc dù Khương Phong rất tôn kính đối với cái người gọi là Thanh Trúc đại nhân đó, nhưng ông ta đối với con trai của mình cũng hết mực yêu thương nuông chiều, nếu không thì ông ta đã không tập cho Khương Huyền thành tính khí kiêu căng như vậy.
Vì vậy, cho dù Khương Phong có liều mạng đắc tội vị Thanh Trúc đại nhân đó, thì ông ta cũng sẽ không bao giờ để con trai mình phải chết!
Khương Phong do dự hồi lâu, sau đó chỉ có thể run rẩy nói: "Đại nhân, xin ngài cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định sẽ bắt được kẻ trộm đó!"
Thanh Trúc đại nhân dường như cười cười một tiếng, cực kỳ lạnh lùng.
"Ồ? Ngươi dựa vào cái gì?"
Khương Phong không nói nên lời.
Ông ta còn không có nhìn ra bộ dáng người đó ra sao, nếu như hôm nay thả hổ về rừng, thì làm sao ông ta có thể tìm được đây?
"Cha! Cứu con! Con không muốn chết!"
Khương Huyền run rẩy hét lên câu này, hắn đã mất gần hết sức lực, hai chân yếu ớt ngã xuống đất.
Nếu không có Mộ Thanh Lan giữ lại, e rằng đã rơi xuống đất rồi.
Khương Phong rốt cuộc không thể do dự nữa, bèn xông ra ngoài!
Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan đột nhiên cao giọng: "Nếu bây giờ ngươi tự đánh gãy cánh tay của mình, ta sẽ thả hắn."
Khương Phong gầm lên: "Ngươi nằm mơ!"
Mộ Thanh Lan mỉm cười, đột nhiên giơ chân đá vào đầu gối của Khương Huyền!
Răng rắc!
Hai mắt Khương Phong đều đã đỏ như máu rồi!
Người này muốn Khương Huyền sống không bằng chết sao?
Chân của Mộ Thanh Lan đưa lên vờ như sắp sửa đá vào cái chân còn lại của Khương Huyền, và hỏi: "Ngươi có chịu đánh gãy không hả?"
Khương Phong buộc phải dừng lại, gần như nghiến răng nghiến lợi.
"Được ra làm! Nhưng ngươi không được thương tổn tính mạng của con trai ta!"
Mộ Thanh Lan nhướng mày: "Dứt khoát sớm như vậy không phải tốt rồi sao?"
Mộ Thanh Lan cứ như vậy nhìn ông ta, Khương Phong nhắm mắt lại, cuối cùng giơ tay lên vỗ mạnh vào bờ vai của mình!
Cánh tay trái cứ như vậy mà mềm nhũn, còn có thể mơ hồ thấy máu đỏ rỉ ra từ trong quần áo.
"Như vậy.. Đã được chưa.."
Thanh Trúc đại nhân ở bên cạnh nhìn, sắc mặt lãnh lệ:
"Vô dụng! Một khi đã như vậy, bản đại nhân sẽ tự mình động thủ!"
Thanh Trúc đại nhân nói xong, bóng dáng của hắn cũng đã biến mất tại chỗ!
Phía trên bầu trời đêm, một luồng Nguyên lực màu lục lam lập tức bay ra!
Trong nháy mắt, nó được chia thành nhiều làn và bắn về phía Mộ Thanh Lan theo một đường vòng cung kỳ lạ!
Chính xác mà nói, nó đang hướng về phía Khương Huyền!
Khương Huyền nhìn lưỡi kiếm Nguyên lực đang lao tới nhanh chóng, cả người như chết lặng!
Lúc này hắn thậm chí đã không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này!
Nếu bị đánh trúng, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ!
Tuy nhiên, cho dù hắn có cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng vô ích, bởi vì hai tay đang ôm cổ hắn giống như là kẹp sắt vậy, trói chặt hắn lại.
Mà đôi tay bị hai tay bắt chéo ra phía sau lưng, cũng không có cách nào dùng sức được.
Hơn nữa, vết thương trước đây của hắn vẫn chưa lành..
Trong khi những lưỡi kiếm Nguyên lực đó cũng đang đến gần!
Khương Phong thấy vậy, không chút nghĩ ngợi liền vung tay phải lên, và liền có một thanh trường thương, đột nhiên bay ra!
Cạch, cạch, cạch!
Một loạt âm thanh va chạm truyền đến, trường thương nhanh chóng bị đánh bay, nhưng nó vẫn làm chậm lại sức mạnh của những lưỡi kiếm Nguyên lực.
Sắc mặt của Thanh Trúc địa nhân hoàn toàn trở nên lạnh lùng, uy áp buông xuống, làm cho Khương Phong nhất thời không thể động đậy!
"Khương Phong! Ngươi tìm chết!"
Lòng bàn tay hóa thành một thanh đao, chuẩn bị chém xuống đầu của Khương Phong ngay lập tức!
"Đại nhân! Thứ đó! Thứ đó vẫn còn chưa tới tay!"
Khương Phong liều mạng giãy dụa, rốt cục mới có thể kêu lên một câu này.
Dưới ánh mắt kinh hoàng và tuyệt vọng của ông ta, bàn tay của Thanh Trúc đại nhân cuối cùng cũng dừng lại ở ngay trước giữa hai hàng lông mày!
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Khương Phong như nhìn một người đã chết.
Nếu không phải vì cái truyền thừa đó, thì hắn ta đã gϊếŧ ông ta ngay bây giờ rồi!
Khương Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa kịp phản ứng thì phát hiện lưng của mình đã ướt đẫm.
"Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định.."
Khương Phong đang nói thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Thanh Trúc đại nhân thay đổi, và hắn ta lập tức chạy về một hướng nhất định nào đó!
Trong lòng Khương Phong nhảy dựng, vừa nhìn lại liền thấy một bóng người màu đen, đang bắt cóc Khương Huyên nhanh chóng rời đi!
Hắn vậy mà muốn nhân cơ hội này chạy trốn!
Thật gian trá!
Khương Phong nắm chặt tay, gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên.
"Đuổi theo!"
Mộ Thanh Lan bắt cóc Khương Huyền làm con tin, rẽ trái rẽ phải, nhưng mà cũng có thể kéo ra một khoảng cách với những người đang đuổi gϊếŧ ở phía sau.
"Người này làm sao lại quen thuộc đối với Khương gia như vậy!"
Đuổi theo một hồi lâu, không ít người đều thở hồng hộc, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Hơn nữa người đó luôn đi vào mấy chỗ ngõ ngách xó xỉnh, cho nên khi nhiều người bao vây và trấn áp cùng nhau như vậy cũng trở nên rất bất tiện.
Vì vậy, lại làm cho Mộ Thanh Lan càng trốn càng xa.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Khương Huyền cảm thấy cổ của mình sắp bị người này bẻ gãy, sắc mặt biến thành màu gan heo, gian nan mở miệng.
Hắn liều mạng muốn ngẩng đầu nhìn xem người này rốt cuộc trông như thế nào, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo choàng rộng màu đen, và không thể nhìn thấy dáng vẻ của người này.
Đánh giá về sự quen thuộc của người này với Khương gia, trong lòng Khương Huyền đã nhận định chính là người quen, hoặc ít nhất là một người rất quen thuộc với Khương phủ.
Chẳng lẽ là nội gian?
Khuong Huyền nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cho rằng ăn mặc một cái áo choàng to rộng thì bổn thiếu gia sẽ nhận không ra ngươi sao? Ngươi tốt nhất vẫn nên.."
Nói đến đây, Khương Huyền đột ngột dừng lại, trong đầu chợt lóe một tia sáng!
Từ từ!
Ao choàng đen to rộng?
Chẳng lẽ là--
Ý nghĩ đó xuất hiện và ngay lập tức chiếm lấy tâm trí của hắn.
Hình dáng của người này cũng có vẻ giống..
"Ngươi là cái kẻ đã đấu giá được Thiên Tinh Vẫn Trận Đồ!"
Khương Huyền thảng thốt!
Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng liếc nhìn hắn và mỉm cười.
"Ngốc đến loại tình trạng này, tồn tại thật là đã làm khó cho ngươi rồi."
Chính là hắn!
Chính là người đó!
Có một giọng nói rống lên trong lòng Khương Huyền, hận ý tràn ngập trong lòng hắn bỗng nhiên dâng trào!
Người này đã cướp đi Thiên Tinh Vẫn Trận Đồ vốn dĩ nên thuộc về hắn, lại còn đánh hắn bị trọng thương, đến nay vẫn còn chưa khôi phục!
Thâm cừu đại hận như vậy, sao có thể chịu đựng được chứ?
"Ngươi! Ngươi!"
Khương Huyền đột nhiên cố gắng cắn mũ trùm đầu của Mộ Thanh Lan.
Mộ Thanh Lan cười chế nhạo, vung cáng đao đánh xuống một cái!
Thế là Khương Huyền trợn trắng mắt và ngất đi.
Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen không đáy đó mà thôi.
Mộ Thanh Lan thực sự cảm thấy hơi phiền - mặc dù thân pháp của nàng tốt, nhưng bây giờ mang một gánh nặng như vậy, cho nên đã làm chậm tốc độ của nàng rất nhiều.
Nếu không phải nàng đã hiểu biết trước về địa hình của Khương phủ, có lẽ bây giờ nàng đã bị tóm gọn.
Mà điều quan trọng nhất là cái tên Thanh Trúc đại nhân kia lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn quyết tâm phải bắt được nàng nữa..
Mộ Thanh Lan không chút nghi ngờ nếu mình mà bị bắt, thì tuyệt đối sẽ sống không bằng chết.
Hơn nữa, vẫn luôn chạy trốn như vậy cũng không phải cách hay, vẫn là nên nhanh chóng rời đi..
Mộ Thanh Lan ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc thấy được một bức tường!
Chỉ cần nhảy qua nó thì sẽ ra khỏi Khương phủ!
Mộ Thanh Lan đột ngột tăng tốc và lao tới đó!
"Nhanh! Bắt lấy hắn! Không được để cho hắn chạy trốn!"
Xa xa, những người theo sát cũng vội vàng chạy tới.
Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, nhưng bởi vì Mộ Thanh Lan còn đang nắm giữ Khương Huyền, cho nên những người đó đều sợ hãi không dám động thủ, vì thế chỉ có thể theo sát mà thôi.
Mắt thấy Mộ Thanh Lan sẽ phải đυ.ng vào bức tường đó!
"Hắn đang làm gì vậy?"
Nhìn thấy Mộ Thanh Lan vẫn không giảm tốc độ, tất cả mọi người đều bối rối.
"Mặc kệ nó! Cứ bao vây lai, xem hắn có thể trốn đi đâu!"
Mọi người kêu gào xông tới, ba hướng phía sau của Mộ Thanh Lan đều đã bị chặn lại!
Mà trước mắt, chỉ còn lại có bức tường rào cao vυ't!
Dưới chân Mộ Thanh Lan gần như có gió, cho nên không thể nhìn thấy rõ động tác! Thẳng tắp vọt đi qua!
"Muốn trốn? Nằm mơ!"
Nhưng vào lúc này, Thanh Trúc đại nhân lại đột nhiên xuất hiện trên không trung!
Hắn ta ở trên cao nhìn xuống Mộ Thanh Lan, giống như nhìn một con kiến, tràn đầy khinh thường và trào phúng.
Lúc này, hắn ta cũng đã nhìn ra thực lực người này không mạnh, thậm chí đi trên không cũng không làm được!
Như vậy mà cũng muốn trốn khỏi bàn tay của hắn sao?
Thanh Trúc đại nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên!
"Hóa Trúc Chưởng!"
Sau đó, bàn tay của hắn ta tràn ngập một màu lục lam nhạt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và các đốt ngón tay cũng càng nhô ra, móng tay cũng đột nhiên sưng lên! Trông giống như một khúc tre vậy!
Sau đó, lòng bàn tay được bao bọc bởi một luồng khí vô song đó, liền bay về phía Mộ Thanh Lan!
Trong tích tắc, đã xuất hiện phía sau Mộ Thanh Lan!
Một chưởng này đi xuống, chỉ sợ đầu của Mộ Thanh Lan sẽ bị đâm thành mấy cái lỗ thủng!
Mộ Thanh Lan thậm chí có thể cảm nhận được một luồng năng lượng xẹt qua sau lưng mình! Làm cho đau rát!
"Chết!"
Thanh Trúc đại nhân hét lớn một tiếng và đâm vào các ngón tay của mình ra một cách dữ dội!
Bang bang bang bang!
Mộ Thanh Lan đột nhiên giơ tay ném Khương Huyền ra ngoài! Đồng thời, dùng một chân giẫm lên tường!
Mọi người đều khϊếp sợ khi thấy Mộ Thanh Lan cứ như vậy mà lao thẳng lên tường, cơ thể nàng gần như song song với mặt đất, chân như dính chặt vào tường, leo lên một cách vững vàng!
Này, sao có thể làm được như vậy chứ?
Mà bàn tay của Thanh Trúc đại nhân, cũng giống như sắt thép, đâm vào tường một cách dữ dội!
Bùm!
Hắn phát lực một cái, bức tường dày cũng bất ngờ sụp đổ, một cái lỗ thủng liền xuất hiện!
Khóe mắt Khương Phong giật giật - nếu bàn tay đó rơi vào người của mình thì..
Nhưng lúc này, ông ta cũng không thể quan tâm đến nó nữa, nhìn thấy Mộ Thanh Lan ném Khương Huyền ra ngoài, trái tim ông ta liền nhảy dựng, vội nhanh chóng đuổi theo, cố gắng cướp Khương Huyền lại.
Nhưng Mộ Thanh Lan sao có thể dễ dàng để cho ông ta thực hiện được chứ?
Có điều lúc này, Thanh Trúc đại nhân lại hừ lạnh một tiếng, rồi mạnh mẽ vung tay lên! Toàn bộ vách tường, đều bị nứt ra thành vô số cái khe! Giống như bị mạng nhện bao phủ!
Mà tay hắn ta cũng gần như nắm lấy được bả vai của Mộ Thanh Lan!
Mộ Thanh Lan quay ngoắt lại, tránh đi động tác của hắn ta, và cả hai tay cuối cùng cũng leo lên được trên tường!
Nàng đột ngột nhảy lên, và cơ thể của nàng đã nghiêng một bên!
Tiến lên một bước đá văng Khương Huyền đang sắp rơi xuống! Vươn tay một cái, lại nắm lấy hắn trong tay.
"Ngươi buông ra!"
Khương Phong vội vàng kêu lên, chỉ kém một bước mà thôi!
Mộ Thanh Lan quay đầu lại, nhưng tay thì đã bóp chặt cổ Khương Huyền rồi!
Nhưng Thanh Trúc đại nhân lại không quan tâm chút nào, lập tức lao tới!
Mộ Thanh Lan từ từ nâng mắt lên, nhìn người đang nhanh chóng tới gần, đột nhiên cong môi thành một nụ cười.
Thanh Trúc đại nhân nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt đen không đáy ấy, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một chút!
Mộ Thanh Lan lại đột nhiên vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một quả cầu màu xám bạc!
"Trận chiến đầu tiên, ta sẽ dùng ngươi thử xem!"
Trong phút chốc, tất cả đều đứng hình!
(Xong chương)
Bạn, Havie, RainbowQQ và 26 người khác thích bài này.
27 Tháng năm 2022Tặng xuKhông thíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595