Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 97: Ꮆiết không tha! (canh một)

Nội Dung Được Mở:

Bấm để xem

Đóng lại

Mộ Thanh Lan lập tức lùi về phía sau để rời đi!

Bùm!

Và chỗ vừa rồi, đã bị nổ ra một cái lỗ thủng!

Một bóng người, lao ra khỏi phòng ngay lập tức!

Đồng thời một luồng nguyên lực màu xanh lá chém ra, ở trên không trung đã bị tản ra thành mấy đường từ bốn phương tám hướng hướng về phía Mộ Thanh Lan!

Nguyên lực toàn thân của Mộ Thanh Lan bắt đầu sôi trào, ở trong cơ thể chảy nhanh chóng, đồng thời thi triển thân pháp, giống như quỷ mị!

"Đứng lại!"

Bỗng nhiên Thanh Trúc đại nhân hét lên một tiếng quát chói tai, nhanh chóng đuổi theo!

Rồi sau đó, Khương Phong cũng nhanh chóng đuổi theo với vẻ mặt vô cùng khó coi.

Mới vừa rồi dường như ông ta không hề cảm thấy có người ở đó! Vậy chẳng phải vừa rồi tất cả lời nói đều đã bị người đó nghe hết rồi!

Hôm nay dù có chuyện gì đi nữa đều phải bắt người kia lại!

Động tĩnh này ngay lập tức gây sự chú ý tới thủ vệ đang tuần tra ngoài sân, một đám người vội vàng chạy tới đây.

"Là ai đang ở đây?"

Trong lòng Khương Phong thầm mắng, Thanh Trúc đại nhân vẫn còn ở đây!

Ngày thường luôn vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới lần này lại bị bại lộ ngay!

Nhưng dưới tình thế cấp bách, cũng không quan tâm tới điều đó nhiều nữa, việc ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt người đàn ông bí ẩn đó lại!

Trong và ngoài sân, có rất nhiều người nhanh chóng vây bắt lại!

Tuy rằng thân thủ Mộ Thanh Lan rất xuất sắc, nhưng hiện tại vẫn mắc phải một khuyết điểm chết người -- nàng còn chưa đạt tới Ngự Thiên Cảnh đỉnh, không thể đi trên không được!

Như thế thì, không bao lâu nữa nhất định sẽ bị bắt lại!

May mắn thay, nàng đã khắc toàn bộ địa hình của Khương gia ở trong đầu cho nên nàng đã vạch sẵn con đường tốt nhất để trốn thoát.

Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn theo cái bóng đen huyền bí phi hành qua địa hình phức tạp, lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng mờ ảo, hoàn toàn không nhìn rõ động tác và hành động của người đó!

Đúng là một kẻ gian xảo!

Khương Phong trong lòng thầm mắng, lúc này chỉ có thể tức giận hét lên một tiếng:

"Nhanh chóng bắt lấy kẻ trộm, ai bắt được sẽ có thưởng!"

Nghe vậy, cảm xúc của mọi người càng dâng cao, họ liều mạng hướng tới Mộ Thanh Lan để vây bắt nàng!

Bá!

Mộ Thanh Lan trong gang tấc tránh được mũi tên bắn lén nàng với tốc độ nhanh. Nàng bất giác ngước mắt lên thì nhìn thấy phía đó không xa có một cửa phòng.

Nơi này hình như.. Là chỗ ở của Khương Huyền thì phải?

Một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu, Mộ Thanh Lan nhìn chằm chằm vào chỗ cửa phòng, một nụ cười lạnh lùng lóe lên trong mắt nàng.

Ngay sau đó, nàng không thèm che giấu bóng dáng của chính mình nữa, nàng nhanh chóng chạy về phía cửa phòng!

"Hắn ở nơi đó!"

"Mau! Gϊếŧ hắn!"

Mọi người kêu gào lên, tức khắc vô số tên dài bay ra!

Đốc đốc đốc!

Thân hình Mộ Thanh Lan linh hoạt tránh thoát những mũi tên được bắn ra trong ánh mắt khϊếp sợ của những người đó! Được cái tất cả những mũi tên đó đều bắn trúng phía trên cửa phòng!

"Nửa đêm các ngươi làm cái gì vậy? Bổn thiếu gia xem các ngươi là chán sống rồi phải không!"

Giọng nói cáu kỉnh của Khương Huyền đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người đều sửng sốt, lúc này bọn họ mới nhận ra rằng đây là phòng của đại thiếu gia!

Bọn họ đang do dự không biết làm như thế nào thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bóng người, xuất hiện ở chính giữa.

Cảnh tượng đột ngột này cũng khiến Khương Huyền kinh ngạc, cả người tức giận, sau đó hắn mới nhận ra rằng phía trên cửa phòng của chính mình đều tràn đầy các mũi tên dài, đã vậy còn phát ra ánh sáng lạnh lẽo!

Đây là.. Đang làm cái gì?

"Gặp qua đại thiếu gia!"

Nhìn thấy Khương Huyền ra tới, mọi người vội vàng hành lễ.

Sắc mặt của Khương Huyền cực kỳ khó coi, hắn nằm ở trên giường lâu như vậy, đã lâu không đi ra ngoài, cho nên những người này là muốn lên trời sao!

"Các ngươi đây là tính toán đem bổn thiếu gia bắn chết sao!"

Khương Huyền lạnh lẽo nói.

Người dẫn đầu vội vàng tiến lên phía trước một bước, vội vàng giải thích nói: "Thiếu gia, ngài bớt giận, thuộc hạ không có cố ý xúc phạm, chính là có một kẻ trộm to gan tiến vào đây nên là.."

Mày của Khương Huyền nhăn lại: "Kẻ trộm? Kẻ trộm nào ở đây?"

Người nọ ngay lập tức bị nghẹn, bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra! Chỉ nghe gia chủ hô một câu, khiến cho bọn họ tới bắt người, bọn họ cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi!

"Thiếu gia, có người tự mình lẻn vào trong phủ, gia chủ hạ lệnh nhất định phải bắt cho được người, cho nên xin thiếu chủ thứ lỗi!"

Người nọ căng da đầu giải thích, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ.

Nhiều người như vậy điều tra, Khương phủ cũng lớn như vậy, tại sao bọn họ cố tình không tìm kiếm chỗ khác mà cứ nhất định lục soát nơi này!

Nếu bọn họ sớm một chút nhìn thấy đây là chỗ ở của Khương Huyền thì bọn họ chắc chắn sẽ đi đường vòng rồi!

Nhưng hiện tại, nhìn xem dáng vẻ của đại thiếu có vẻ vô cùng tức giận, e rằng có chuyện không tốt rồi!

Quả nhiên, Khương Huyền nghe xong, chỉ cười lạnh một tiếng.

"Ngươi đây là dùng cha ta đến để áp chế ta à, hay là muốn nói rằng ta giấu kẻ trộm? Hử?"

Mọi người vội vàng quỳ xuống: "Thiếu gia bớt giận!"

Lửa giận trong lòng của Khương Huyền càng tăng thêm.

"Bất quá bổn thiếu gia chỉ mới tu dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi liền cảm thấy bổn thiếu gia ta rất dễ bắt nạt? Suốt đêm xâm nhập lãnh địa của bổn thiếu gia, đã vậy còn rất can đảm trực tiếp bắn tên trên cửa phòng của bổn thiếu gia! Ta xem các ngươi một đám đều là không muốn sống nữa rồi!"

Mọi người am thầm kêu khổ không ngừng, bọn chỉ có thể liên tục cầu xin vị đại thiếu gia này tha cho.

Còn có một số người đang bí mật tìm kiếm thân ảnh Mộ Thanh Lan nhưng không tìm thấy được gì cả.

Người nọ.. Rốt cuộc trốn ở đâu rồi?

"Thiếu gia tha tội! Nhưng thuộc hạ thật không thể không làm như vậy! Thuộc hạ quả thật đã nhìn thấy kẻ kia chạy trốn tới nơi này, xin thiếu gia hãy cho thuộc hạ điều tra, mau chóng đem người bắt lấy, để tránh người nọ gây bất lợi cho thiếu gia ạ!"

Khương Huyền cười lạnh.

"Gây bất lợi cho bổn thiếu gia? Nơi này là Khương phủ, ai dám gây bất lợi cho ta? Các ngươi nói thấy người chạy trốn tới nơi này, sao bổn thiếu gia nửa bóng người đều không có nhìn thấy?"

Mọi người khổ mà không nói nên lời, trong lòng nôn nóng không thôi.

Mà bên kia, Thanh Trúc đại nhân cũng đã tới đây rồi, nhìn cảnh tượng đối đầu bên dưới, hắn lạnh lùng mở miệng:

"Còn thất thần làm gì? Đi vào lục soát!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người xa lạ đứng sững sờ ở đó với dáng vẻ uy nghiêm.

Đây là.. Ai?

Khương Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mày chau lại.

Người này là ai? Thực sự nghĩ rằng Khương phủ là nơi để bọn họ tùy ý ra oai hay sao?

"Ngươi là ai, dám đến đây khiêu chiến quyền uy của bổn thiếu gia ta?"

Khương Huyền không chút do dự đáp lại.

Thanh Trúc đại nhân lúc này mới liếc mắt nhìn đến Khương Huyền một cái. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, phảng phất không có một chút nhiệt độ nào, lạnh léo đến thấu xương.

Khương Huyền nhịn không được đánh cái rùng mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi khó chịu.

"Ngươi là Khương Huyền?"

Thanh Trúc đại nhân chậm rãi mở miệng.

Khương huyền trên dưới đánh giá hắn, được cái Khương Huyền không thấy được gì đặc biệt ở trên người hắn ta nhưng thân là đại thiếu gia Khương gia, này khí thế là tuyệt đối không thể thua!

"Tên cúng cơm của bổn thiếu gia, ai cho ngươi có thể tùy tiện gọi chứ?"

"Lớn mật! Nghiệt tử nhà ngươi, im miệng lại cho ta!"

Hắn vừa dứt lời thì từ xa truyền đến một tiếng hét đầy giận dữ.

Khương Huyền quay đầu lại nhìn: "Cha?"

Khương Phong hận không thể bước nhanh đến chỗ thằng con trời đánh của mình để chặn cái miệng của nó!

Ông ta chỉ là đi chậm có một bước thế mà đã xảy ra chuyện này!

Thanh Trúc đại nhân đây, ông ta cần phải nịnh bợ đến cỡ chứ? Ông ta chỉ sợ chọc giận ngài ấy không vui thì sẽ xảy ra chuyện.

Nào ngờ dù phòng bị cỡ nào cũng sẽ bị thằng con trời đánh này làm cho tức chết, trực tiếp xúc phạm người ta hoàn toàn!

Vừa rồi mấy chữ kia, ông ta đều đã nghe rõ ràng!

Khương Phong bước nhanh đến, chỉ vào Khương Huyền tức giận nói: "Quỳ xuống cho ta! Lập tức nhận lỗi với Thanh Trúc đại nhân ngay lập tức!"

Khương huyền đầu tiên là bối rối, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: "Cha người có bị nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Người vậy mà bắt con quỳ xuống nhận lỗi với hắn ta?"

Khương Phong trong lòng hận không thể đánh chết hắn!

Nếu bây giờ không quỳ xuống thì đợi xuống âm phủ muốn quỳ cũng không có cơ hội!

"Quỳ!" Khương Phong cả giận nói: "Bằng không ngươi liền không có người cha như ta!"

Vừa nói vừa đi đến bên cạnh Thanh Trúc đại nhân, vẻ tức giận trên khuôn mặt lập tức đổi thành thái độ cẩn thận.

"Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng.. Con trai tôi không có cố ý bất kính với ngài, mong rằng.."

"Không có cố ý?"

Thanh Trúc đại nhân lập lại bốn chữ này một cách thờ ơ.

Khương Phong trong lòng nhảy dựng.

"Nếu là bản đại nhân không có cố ý vô tình gϊếŧ chết hắn thì chắc hẳn cũng không sao cả nhỉ.."

Khương Phong sắc mặt trắng bệch --Thanh Trúc đại nhân người này là một người vô cùng tàn nhẫn, hắn nói được thì làm được.

"Đại nhân bớt giận!"

Lúc này, ông ta làm sao còn có thể quan tâm đến mặt mũi nữa chứ? Khương Phong hận không thể ngay lập tức quỳ xuống! Ông ta tức giận quay đầu nói với Khương Huyền:

"Thằng con trời đánh, ngươi muốn làm ta phải tức chết mới vừa lòng ngươi hay sao!"

Mọi người khϊếp sợ, giữa sân một mảnh im lặng.

Khương Huyền cũng hóa ngốc.

Đây là tình huống như thế nào?

Người cha luôn kiêu ngạo của hắn, thế nhưng ở trước mặt tên này lại cúi đầu?

Khương Huyền nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Khương Phong, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng lần này có lẽ đã hắn đã phạm phải một sai lầm lớn.

Hắn có chút ngơ ngác, cơ hồ là theo bản năng hai chân mềm nhũn, chuẩn bị quỳ xuống.

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên lặng lẽ không tiếng động tiếp cận Khương Huyền từ phía sau, rồi sau đó gắt gao khóa chặt cổ Khương Huyền!

Khương Huyền kinh hãi!

Nhưng mà hắn ta chưa kịp hét một lời nào thì cả người đã bị kéo lùi về phía sau!

Đồng thời, tiếng động răng rắc truyền đến!

Sắc mặt của Khương Huyền lập tức trắng bệch!

Đau!

Đau chết đi được!

Cánh tay của hắn có phải bị gãy rồi hay không?

Tất cả mọi việc phát sinh quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng thì đã thấy Khương Huyền vẫn luôn kiêu ngạo, sắc mặt trắng bệch bị người nào đó bắt làm con tin!

Cổ hắn bị người bóp chặt, cánh tay thì vặn qua một bên trong trạng thái không tự nhiên, có vẻ như bị gãy.

Khương Phong trong lòng đột nhiên bốc lửa! Nhìn về phía sau Khương Huyền, tức giận nói:

"Ai! Lập tức lăn ra đây!"

Người này thật sự to gan lớn mật, không chỉ nghe trộm cuộc nói chuyện của ông ta với Thanh Trúc đại nhân, đã vậy còn bắt cóc con trai của ông ta làm con tin nữa chứ!

Vết thương của Khương Huyền còn chưa có lành! Hiện tại lại bị thương lần nữa, chắc chắn vết thương bây giờ đã càng thêm nghiêm trọng!

Hai mắt của Khương Phong đều đỏ, mặc dù đứa con trời đánh này không được tốt cho lắm nhưng mà ông ta chỉ có một mình nó là con trai! Nếu như thật sự nó trở thành người tàn tật, thì ông ta nhất định chém người này ngàn nhát dao mới được!

Mọi người trong sân ai nấy cũng đề cảnh giác lên!

Một vài ánh sáng lạnh, ngay lập tức nhắm trúng chỗ đó mà chuẩn bị bắn!

Trong lúc nhất thời, bầu không khí giảm xuống đến đóng băng!

"Không có mệnh lệnh của bổn gia chủ, ai cũng không được bắn tên!"

Khương Phong nghiến răng, một khi bắn tên, người kia không nhất định sẽ bị bắt lấy, nhưng mà con trai của ông ta sẽ thành mục tiêu để mọi người bắn.

Mọi người phản ứng và tất cả đều trở nên cực kỳ cẩn thận.

"Tránh ở người sau tính cái gì? Có bản lĩnh ngươi liền ra tới!"

Mộ Thanh Lan trong lòng chế nhạo.

Khương Phong này đang giả ngu hay thật sự là ngốc đây? Mục đích nàng lôi kéo Khương Huyền đó chính lấy hắn làm lá chắn để đỡ mũi tên cho nàng.

Thực sự nàng không muốn sống nữa mới có thể đi ra ngoài.

Khương Phong cũng nhận ra điểm này, ông ta thở dài, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng xuống, nói:

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Giọng nói bình tĩnh xen lẫn sự khàn khàn của một thanh niên phát ra từ cổ họng của Mộ Thanh Lan.

"Khương gia chủ muốn tính mạng của ta hay là tính mạng của con trai ông đây?"

Khương Phong đột nhiên nghẹn lại.

Đương nhiên ông ta không thể để cho người này đi, nếu không những bí mật đó... vả lại Thanh Trúc đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình!

Nhưng mà ông ta chỉ có một đứa này là thằng con trai mà thôi!

Khương Huyền không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Khương Phong, thê lương bi ai cầu cứu:

"Cha cứu con!"

Hắn không muốn chết đâu!

Trên người đau đớn làm hắn không chịu nổi, suýt nứa ngất đi, nếu chết đi sẽ không phải càng đáng sợ hơn sao?

Hai tay của Khương Phong nắm chặt lại.

Thanh Trúc đại nhân còn ở nơi này ...

"Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?" Khương Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Thanh Lan cười một tiếng.

"Ta muốn cái gì đều tùy ý Khương gia chủ nguyện ý cho hay không."

Vừa nói vừa gia tăng lực đạo trên tay một chút!

Khương Huyền tức khắc kêu thảm thiết một tiếng.

Khương Phong vội vàng nói: "Chuyện gì cũng từ từ! Không nên động thủ!"

Ông ta vừa nói xong, thì bên tai hắn truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng của Thanh Trúc đại nhân--

"Bắn!"

(Xong chương)

Bạn, Havie, RainbowQQ và 28 người khác thích bài này.

25 Tháng năm 2022Tặng xuKhông thíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595