Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 96: Bí mật! (canh ba)

Bấm để xem

Đóng lại

Cuối cùng, sau khi Mộ Thanh Lan liên tục cam đoan sẽ không tùy tiện sử dụng Thiên Tinh Vẫn Trận Đồ, lúc này Tuyết U mới thở phào nhẹ nhõm.

Nha đầu này, nhất định mỗi lần đều phải làm cho hắn kinh hách hay sao?

Mộ Thanh Lan đem đồ vật cất đi, trong lòng nàng đối với tinh trận sinh ra vài phần hứng thú.

Ở một mức độ nào đó, tinh trận so với Nguyên khí lại khá giống nhau nhưng được cái nó lại hữu dụng hơn nguyên khí.

Chỉ cần điều khiển thần thức, tiến hành một vài thao tác, là có thể thi triển năng lượng mạnh hơn nhiều so với bản thân người tu luyện!

Nếu trong thời gian chiến đấu xuất hiện tình trạng như thế này thì chắc chắn cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều!

Tuyết U hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ ai cũng sẽ biếи ŧɦái giống như ngươi à!"

Đây chính là tinh trận cấp ba! Người bình thường đừng nói đến thao tác chỉ sợ rằng cảm nhận đều là một điều rất khó đối với họ, nha đầu này thì khác, trực tiếp bắt đầu luôn!

Nhưng từ tận đáy lòng, Tuyết U vẫn rất vừa lòng.

Có thể được ngọc giản màu đen chọn trúng thì sao có thể là người thường cho được?

Hai tay của Mộ Thanh Lan buông lỏng xuống: "Ta không biết ta lại có thiên phú ở mặt này."

Nếu mà nàng sớm biết thì lúc trước đã tìm một lão sư ngay từ đầu rồi chứ còn chần chờ gì mà đợi tới bây giờ!

Nàng không có lý do gì để không học một kỹ năng để cứu sống chính mình, không ai lại chê mình có nhiều kỹ năng để bảo vệ tính mạng cả.

Tuyết U có chút kỳ quái hỏi: "Mộ tộc của các ngươi ở trên Thánh Nguyên đế quốc cũng được coi như là một gia tộc lớn, tại sao lại không cho ngươi thử nghiệm thiên phú ở trong lĩnh vực này?"

Ai cũng biết rằng, trong hàng vạn người cũng chưa chắc có thể ra một vị Tinh Trận Sư, điều này cho thấy rằng yêu cầu về mặt thiên phú khi trở thành một Tinh Trận Sư có biết bao nhiêu biếи ŧɦái.

Một khi đặt chân lên con đường này thì thân phận của người này tự nhiên cao hơn rất nhiều. Trong số các cường giả cùng cấp thì chỉ có Tinh Trận Sư là người được tôn trọng nhất và cũng là người mà những người khác không dám trêu chọc nhất!

Nếu ai dám chọc giận họ thì họ chỉ cần vung tay một cái là có được mấy cái tinh trận ngang ngửa với mấy kẻ mạnh đang cùng nhau chiến đấu!

Người bình thường làm sao có thể là đối thử của bọn họ?

Mộ Thanh Lan thở dài: "Chính bởi vì nuốn trở thành một Tinh Trận Sư là một điều quá khó khăn cho nên nhiều năm như vậy Mộ Tộc cũng chưa từng xuất hiện một vị Tinh Trận Sư, tự nhiên bọn họ cũng không nghĩ đến kiểm tra ở mặt này."

Lại nói, tuy rằng ở bên trong Đế đô, Mộ tộc cũng được xem là một gia tộc lớn, nhưng Mộ Thanh Lan đã đi vào "Trung nguyên bí cảnh" cho nên nàng biết rằng trên vùng đất rộng lớn này, Thánh Nguyên đế quốc chỉ là một giọt nước trong đại dương rộng lớn mà thôi!

Bỗng nhiên Mộ Thanh Lan nhớ tới lúc trước gặp Vân Dực, hắn bình tĩnh nói rằng chỉ cần có thể làm cho Tinh Trận Sư cấp năm ra tay thì nàng có thể khôi phục lại kinh mạch. Nhưng mà toàn bộ Thánh Nguyên đế quốc của họ, chỉ sợ rằng rất khó tìm được một vị Tinh Trận Sư cấp năm..

Người so với người, thật là tức chết người mà!

Tuyết U có lẽ đoán được điều này nên chỉ nói rằng: "Nếu mà ngươi có cơ hội trở thành Tinh Trận Sư thì những gì ngươi muốn làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Mộ Thanh Lan im lặng một lát.

"Hiện giờ ngươi chỉ một thân một mình, muốn làm được chuyện gì cũng đều rất khó khăn, nhưng nếu ngươi trở thành Tinh Trận Sư thì sẽ khác đi rất nhiều." Tuyết U nhớ lại những người tinh trận đại sư mà hắn đã từng gặp, mỗi người đều có khả năng dời non lấp biển, hàng ngàn cường giả đi theo, thứ bậc như vậy, mới là đáng giá cho người ta phải ngước nhìn!

Thiên phú của Mộ Thanh Lan kinh người như vậy, nếu nàng muốn đạt tới cấp bậc đó thì cũng không phải không có khả năng!

Mộ Thanh Lan hỏi: "Ngươi là Tinh Trận Sư?"

".. Không phải."

"Ngươi có biết Tinh Trận Sư cường đại nào không? Nếu biết thì có thể giới thiệu người ấy cho ta được không, để ta bái người ấy làm thầy?"

".. Không thể." Biết thì có biết nhưng được cái tình trạng hiện tại của hắn như thế thì làm sao có thể đi cầu người chứ? Huống chi lâu như vậy, ai biết đám lão già đó đều chạy đi nơi đâu rồi?

"Vậy được rồi."

Mộ Thanh Lan lập tức đứng dậy và sửa sang lại quần áo.

"Ta muốn trở thành một Tinh Trận Sư ngay bây giờ nhưng ta phải có cái điều kiện."

Cho dù nàng biết rất ít về cái này nhưng nàng vẫn biết rằng Tinh Trận Sư đều là những người được huấn luyện từ nhỏ, được cái bây giờ nàng tìm đâu ra một vị Tinh Trận Sư tới dạy nàng đây?

Cho dù thiên phú tốt, cũng là rất khó.

Tuyết U trầm ngâm.

Đây quả thực là một cái vấn đề.. Hơn nữa, tình huống của Mộ Thanh Lan thập phần phức tạp. Nàng bị đuổi ra khỏi Mộ tộc, toàn bộ người ở Đế đô đều biết rằng nàng là một phế vật, chính vì vậy toàn bộ mấy cái học viện lớn của Thánh Nguyên đế quốc đều sẽ không chấp nhận nàng vào học.

"Nếu không.. Ngươi đi xem thử mấy cái học viện kia xem sao?"

Tuyết U ngập ngừng mở miệng, những trường lớn này không phải chỉ những trường nhỏ của Thánh Nguyên đế quốc mà là những trường hàng đầu nổi tiếng toàn lục địa!

Lúc trước những người cùng Mộ Thanh Lan và Mộ Lăng Hàn tiến vào Trung Nguyên bí cảnh, kỳ thật chính là những thiên tài đứng đầu ở khắp các nơi trên đại lục được tuyển ra để cho mấy cái học viện đó chọn lựa.

Nếu mà có thể chiến thắng ở trong Trung Nguyên bí cảnh thì có thể là người đầu tiên tiến vào học viện học tập, hơn nữa tài nguyên thu được cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng!

Mộ Thanh Lan cười lạnh một tiếng.

"Ngươi cho rằng những cái lão gia hỏa đó khi thấy ta, thì muốn nhận ta làm đồ đệ, hay là càng muốn lấy đao chém chết ta đây? Hả?"

Tuyết U ho khan một tiếng.

"Cái kia.. Cũng không nhất định xảy ra.. Ta cảm thấy kỳ tích sẽ xảy ra, có thể sẽ có ai đó mắt mù coi trọng tài năng của ngươi thì sao.."

Khuôn mặt của Mộ Thanh Lan vô cảm nhìn Tuyết U.

"Coi trọng tài năng sao? Ta nhớ rõ lúc trước hình như ta gϊếŧ không ít nhân tài mà họ coi trọng thì phải.."

Tuyết U hoàn toàn không nói nên lời.

Sau một lúc lâu, mới thẹn quá thành giận nói:

"Nếu biết trước như vậy thì lúc đầu ngươi xuống tay tàn nhẫn như vậy làm gì! Bây giờ một cái đường lui cho chính mình đều không còn!"

Mộ Thanh Lan thở dài.

Nàng có thể chắc chắn rằng khi nàng xuất hiện ở cửa học viện là lúc bọn họ sẽ đuổi gϊếŧ chính nàng.

Để cho an toàn nàng vẫn không nên đi tìm chết.

"Vậy ngươi rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ?" Tuyết U có chút bực bội, "Lạc Tây Thành quá nhỏ nên không thể giúp ích cho việc tu luyện của chính ngươi, mặc kệ ngươi muốn như thế nào, giữ tính mạng hay là báo thù cho cha mẹ ngươi thì ngươi cũng không thể ở tại đây vĩnh viễn được."

Kẻ mạnh chỉ xuất hiện khi tự chính mình bước ra khỏi vùng an toàn, xông pha ra ngoài chém gϊếŧ mới được! Tuyệt đối không phải chỉ im lặng ở một góc an tĩnh tu luyện là thành kẻ mạnh được!

"Ngươi nhìn xem tiểu tử Vân Dực kia, lúc trước bị ngươi lừa biết bao nhiêu lần? Bây giờ hắn đã thay đổi thành một người vượt qua ngoài sự hiểu biết của ngươi trở thành một kẻ mạnh mà ngươi không vươn tới được."

Lòng bàn tay của Mộ Thanh Lan chậm rãi nắm chặt lại.

"Đừng nói đến Vân Dực, chính là những người ở cùng ngươi trong bí cảnh Trung Nguyên bí cảnh, gần như không ai có thể đánh bại ngươi nhưng nếu ngươi không nhanh chóng trưởng thành thì có lẽ ngươi sẽ bị bọn họ ném ra phía sau đấy!"

"Ngươi có bằng lòng không, ngươi có sẵn sang chấp nhận một kết quả như vậy không?"

Căn phòng một mảnh im lặng.

Một lúc sau, hắn một nghe được một giọng nói, bình tĩnh mà kiên định.

"Ta sẽ mạnh hơn bọn họ. Cho nên không ai có thể ép buộc ta làm những gì mà ta không muốn, còn thứ ta muốn thì không ai có thể lấy đi được!"

* * *

Đêm đó.

Bên trong Khương phủ to lớn, một mảnh yên tĩnh.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này gặp đả kích quá lớn, đến ngay cả người trực đêm cũng đều bơ phờ uể oải.

Toàn bộ Khương gia đều tràn ngập cảm giác chán chường.

Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, chiếu sáng ra một bóng dáng u tối.

"Ai."

Người tuần tra ngáp một cái, thở ra một hơi nặng nề.

"Cuộc sống này thật chán đến mức mẹ nó thật sự không còn gì thú vị!"

Một người khác cũng nói: "Cũng không phải! Không biết có chuyện gì mà trong đêm nay toàn bộ thành Lạc Tây đã trở thành người của Mộ tộc! Huynh đệ chúng ta liền đến một chỗ ăn chơi tiêu xài cũng không có, thật sự tức chết được!"

"Các ngươi nói thử xem không biết gia chủ nhà này rốt cuộc suy nghĩ ra sao? Mà lại ngoan ngoãn giao hết tài sản của mình cho người khác? Này bị người đánh, liền cái rắm cũng không dám thả!"

"Suỵt!" Người bên cạnh nhanh chóng kéo hắn lại và nói "Im lặng chút đi! Nếu như bị người khác nghe được lời ngươi nói thì ngươi chết chắc!"

Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng trước mặt mấy người bọn họ.

"Ai?" Mấy người nhanh chóng cảnh giác.

Chẳng lẽ thật sự có người nghe lén?

"Cút ra đây!"

Người đàn ông hét lên dữ dội, nhưng trong lòng hắn ta cũng rất là căng thẳng.

Một lúc sau, bóng dáng một con mèo lướt qua.

"Meo!"

"Hơi, thì ra chỉ là một con mèo!" Mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Quên đi, mau đi tìm người chuyển ca đi, lão tử buồn ngủ muốn chết rồi!"

Vài người thúc giục nhau nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng họ lại không biết chính lúc họ rời khỏi thì một bóng người lặng lẽ không một tiếng động mà tiến vào trong sân.

Mộ Thanh Lan cả người dính sát vào xà nhà phía trên, ngay cả hô hấp của nàng cũng trở nên yếu đi.

Ban ngày sau khi tra hỏi Khương Mặc xong, thì trong lòng nàng luôn nghi hoặc, sau một hồi cân nhắc, nàng quyết định nửa đêm lẻn vào phủ để điều tra.

Địa thế ở Khương gia rất dễ tiến vào, nhờ trí nhớ tốt nên khiến nàng biết rõ nơi này như lòng bàn tay.

Cùng với cảnh vệ có vẻ sơ sài nên nơi này chẳng khác nào là một chỗ không người.

Mục đích chuyến đi này của nàng chỉ có một đó là-- thư phòng của Khương Phong!

Lúc này đã là nửa đêm gần sắp sáng, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, Mộ Thanh Lan đặc biệt chờ đợi thời cơ này bởi vì lúc này là lúc dễ dàng thành công nhất.

Tuy nhiên khi nàng chuẩn bị bước đi xuống và bước vào phòng thì nàng chợt nhận ra rằng có người đang đến gần, nàng lập tức dừng lại và im lặng chờ đợi.

Mở cửa, đóng cửa.

Mày của Mộ Thanh Lan nhíu lại, đã trễ thế này tại sao còn có người xuất hiện ở đây?

Theo sau, nàng nghe được một giọng nói quen thuộc--

"Thuộc hạ Khương Phong, gặp qua Thanh Trúc đại nhân!"

Người bước vào hóa ra là Khương Phong!

Người được gọi là Thanh Trúc đại nhân rốt cuộc là ai? Làm thế nào mà sáng sớm liền ở trong thư phòng như vậy? Mà điều quan trọng chính là, thái độ của Khương Phong lại vô cùng kính nể, giống như là phục tùng người này!

"Đồ vật đã lấy tới tay chưa?"

Một giọng nói trầm ấm vang đến, mang theo một cảm giác áp lực không tả được.

Mộ Thanh Lan trong lòng hơi sửng sốt -- người này vô cùng mạnh mẽ!

Thình thịch.

Dường như có âm thanh quỳ xuống của Khương Phong.

"Đại nhân thứ tội!"

Từ trước đến nay Khương Phong vốn kiêu ngạo và tự phụ, mà hôm nay ngay tại đây trước mặt người này lại là cực kỳ hèn mọn, trong giọng nói có kèm theo chút âm thanh sợ hãi.

Tuy nhiên, trong thành Lạc Tây này hình như chưa bao giờ nghe qua tên của nhân vật này!

Nghĩ đến Khương Mặc kỳ quái kia, trong lòng nàng càng có nhiều suy đoán.

"Thứ tội? Ngươi đừng nói đồ vật kia vẫn còn chưa lấy được tới tay đấy? Mộng Trạch sơn đã sụp xuống, thế truyền thừa kia ở đâu?"

Truyền thừa?

Truyền thừa của Huyền Linh vực chủ?

Khương Phong vội vàng nói: "Đại nhân, hết thảy mọi việc đều diễn ra rất là thuận lợi, nhưng mà không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một tên Mộ Lăng Hàn, hắn không chỉ mang theo Khương Mặc đi, mà còn lấy đi truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ rồi! Thuộc hạ đã ra lệnh cho Khương Mặc tùy thời ứng biến, đem truyền thừa cướp về.. Ách!"

Giọng nói của Khương Phong bỗng nhiên dừng lại, và phát ra một tiếng hét đau đớn vội vã, như thể bị ai đó bóp chặt cổ.

"Ngươi nói cái gì? Khương Mặc bị mang đi?"

Người nọ tựa hồ rất giận dữ: "Ngươi có bao nhiêu cái mạng mà dám làm như vậy hả!"

Khương Phong tựa hồ ở giãy giụa: "Đại.. Đại nhân.. Tha mạng.. Khương Mặc đã che giấu mọi chuyện rất là tốt, cho nên lão đồ vật Mộ Nghiêm kia sẽ không cảm thấy được hắn khác thường.. Chỉ cần chờ đợi mấy ngày, thì sẽ có thể tùy thời hành động, đoạt lại hết thảy.. Khụ khụ khụ.."

Phanh!

Khương Phong bị đập một cái, hung hăng ngã trên mặt đất.

"Ta chỉ cho ngươi thời gian ba ngày, nếu mà không thể đem truyền thừa đó mang về tới, ngươi liền cùng toàn bộ Khương gia chôn cùng đi!"

Khương Phong trả lời lặp đi lặp lại, một lát sau, mới thật cẩn thận hỏi: "Vậy, vết thương của con trai tôi.. Đại nhân ngài có thể ra tay tương trợ hay không.."

Người nam nhân cười khinh thường.

"Nếu ngươi thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao thì việc đó không phải là vấn đề.."

Răng rắc!

Bỗng nhiên Mộ Thanh Lan trượt chân một cái!

"Ai!"

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 27 người khác thích bài này.

23 Tháng năm 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595