Bấm để xem
Đóng lại
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Vẻ mặt Khương Mặc biến đổi, nhìn ngọc bài trong tay Mộ Nghiêm, sau đó lại nhìn đến tay của Mộ Thanh Lan, chậm rãi thu tay lại, nắm chặt thành nắm đấm.
Đương nhiên, hắn ta đối với ngọc bài đó là quen thuộc nhất, cho nên nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra cái nào là của hắn.
Mảnh trong tay của Mộ Thanh Lan tuy trông cũng giống, nhưng thực tế lại có những điểm khác biệt rất nhỏ.
Chẳng lẽ những gì nàng nói được đều là thật sao?
Của mình là giả, mà của nàng mới là thật?
Khương Mặc khẽ cúi đầu, mái tóc rối bù xõa xuống, nhìn không rõ biểu cảm của hắn ta.
Nếu của chính mình chính là thật, như vậy, thì làm sao giải thích được mọi chuyện trong lăng mộ Huyền Linh ngày đó đây?
Mà sau khi Mộ Thanh Lan ngã xuống vách đá, lại có được truyền thừa, vậy chuyện gì đã xảy ra?
Sau khi phát hiện sai lầm, hắn ta vẫn luôn cho rằng mình sử dụng ngọc bài không đúng cách, nhưng lúc này, hắn ta mới chợt nhận ra - đó hóa ra là đồ giả!
Cái trong tay Mộ Lăng Hàn, mới là thật!
Nếu không, hắn dựa vào cái gì mà đạt được truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ chứ?
Từ lúc bắt đầu, chính là sai!
Khương Mặc hồi lâu không lên tiếng.
Mộ Nghiêm trong lòng cũng khϊếp sợ vạn phần.
Trước đó ông cũng đã đoán được dưới chân Mộng Trạch Sơn có truyền thừa của một vị cường giả Vực Chủ, sau lại nhìn thấy thực lực của Mộ Thanh Lan tăng lên rất nhiều, cho nên ông chắc chắn nàng đã có được truyền thừa, trong lòng ông cũng tràn đầy vui mừng, nhưng lại không ngờ rằng trong đó còn có rất nhiều khúc chiết!
Mà Khương Mặc kia, xem ra cũng đã sớm muốn chạy đi lấy truyền thừa đó rồi!
Chỉ là hắn ta lại không ngờ đến cuối cùng, được lợi lại chính là Mộ Thanh Lan!
Khương Mặc lui về phía sau vài bước, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt và mỉa mai.
"Bây giờ ngươi đã đạt được truyền thừa rồi, đắc ý lắm phải không? Hài lòng lắm phải không?"
Hắn ta dùng hết tâm tư, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này! Thật là nực cười cực kỳ!
Mộ Thanh Lan nhìn đáy mắt của hắn ta tựa hồ có một tia sáng màu đen quỷ dị hiện lên, trong lòng vừa động, cố ý nói:
"Kỳ thật trước đó ta cũng không biết phía dưới chính là truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ, nếu không phải có ngươi, ta cũng sẽ không nhớ ra ta còn có miếng ngọc bài này. Nói cho cùng, ta vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không giải quyết được oán linh bị Huyền Linh Vực Chủ trấn áp suôn sẻ như vậy, rồi sau đó đạt được truyền thừa thành công, có phải hay không?"
Khương Mặc ngực nhất thời dâng trào, hận không thể tiến lên xé nát khuôn mặt tươi cười kia!
"Cút!"
Khương Mặc gầm lên một tiếng giận dữ kìm nén.
"Làm càn!"
Vẻ mặt của Mộ Nghiêm trở nên lạnh lùng, lập tức vặn một cái giá dùng để cắm nến bên cạnh.
Răng rắc!
Bên trong phòng giam, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên phát ra.
Mộ Thanh Lan nhìn lên, nhưng lại nhìn thấy một bức tường đột nhiên di chuyển!
Hơn nữa trên vách tường đó, còn có vô số gai sắt nhọn dần lộ ra!
Mà phía trên chiếc gai sắt, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng những cái ngạnh như móc câu!
Bức tường nhanh chóng ép về phía Khương Mặc, không gian nơi này vốn dĩ đã rất nhỏ, nhưng lần này, lại càng làm cho Khương Mặc không thể nào động đậy được nữa.
Mà những chiếc gai sắt đó, cứ như vậy mà đâm vào cơ thể của hắn ta!
Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Khương Mặc phải chịu sự tra tấn này, hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn một cái, thậm chí cũng không thèm trốn.
Xuy! Nghe tiếng sắt đâm vào da thịt, khiến người ta cảm thấy rất ê răng!
Tay của Mộ Nghiêm vừa động một cái, thì vách tường đó cũng chậm rãi lui ra ngoài.
Những chiếc gai sắt nhọn cắm ngược trên da thịt của Khương Mặc, cũng từ từ rút ra.
Khương Mặc sắc mặt vô cùng tái nhợt, máu không ngừng trào ra khóe miệng, nhưng hắn ra vẫn không hề rên một tiếng.
Nếu không thấy đôi má của hắn ta khẽ co giật, Mộ Thanh Lan cũng sẽ thực sự tin rằng hắn ta không hề cảm thấy đau đớn.
Nhưng càng như vậy thì lại càng khó giải quyết.
Móc câu và da thịt bị hòa huyện với nhau, trên đó vẫn còn một ít thịt nát, trông rất kinh dị.
Khương Mặc ngã quỵ trên mặt đất.
Mộ Thanh Lan cười một chút, nói:
"Nếu người đứng sau ngươi biết ngươi phải chịu đựng những điều này, không biết sẽ cảm thấy may mắn như thế nào khi tìm được một vật chết thay như ngươi."
Khương Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan.
Trong đôi mắt lạnh nhạt đó, thoáng hiện lên một chút giễu cợt.
"Ngươi nói ba hoa chích chòe cũng vô dụng. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Có bản lĩnh thì ngươi liền gϊếŧ chết ta đi, nếu không.."
"Ngươi quá ngu ngốc."
Mộ Thanh Lan ngắt lời hắn ta.
"Hiện tại, người muốn ngươi chết nhất, cũng không phải là ta đâu. Ngược lại, ta đối với ngươi thật ra cũng có chút hiếu kỳ.."
Mộ Thanh Lan thấy vết thương trên người hắn ta quả nhiên đang hồi phục với tốc độ phi thường, trong mắt nàng hơi lóe lên.
"Khương Mặc thật sự sớm đã chết rồi đi?"
Khương Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu!
Ánh mắt của thiếu niên mặc áo đen rất sâu thẳm, từng câu từng chữ hỏi:
"Ngươi rốt cuộc -- là ai?"
* * *
"Hắn không có ở đây?"
Mộ Liễu Nhi có chút thất vọng nhìn vào bên trong, chỉ thấy cửa phòng vẫn khóa chặt.
Chẳng lẽ là hắn không muốn gặp mình?
Mộ Liễu Nhi cảm thấy trong lòng hơi trống rỗng, nhìn những người đàn ông cả người đều có mùi máu tanh xa lạ trước mặt này, nàng không khỏi nhíu mày.
Mặc dù không quen biết nhau, nhưng nàng cũng nghe nói đó là người do Mộ Lăng Hàn mang về, nên tốt hơn hết là đừng tùy tiện làm phiền.
"Hắn đã đi đâu vậy?"
Giang Đạt Nguyên nhìn thiếu nữ trước mắt, lắc lắc đầu: "Thuộc hạ không có quyền hỏi đến hành tung của Tam thiếu."
Hơn nữa là cùng vị gia chủ đó rời đi, thoạt nhìn tựa hồ là có một số việc cần phải xử lý.
Khi chưa xác định được thân phận của thiếu nữ trước mắt này, Giang Đạt Nguyên tự nhiên là mọi chuyện đều sẽ không nói.
Trước đó khi thiếu nữ này đến, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ chờ mong cùng hưng phấn, khóe miệng còn nở nụ cười ngượng ngùng, nhưng khi nghe nói Tam thiếu không có ở nhà, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng..
Trong trường hợp này, cũng đã nói rõ ràng là thích Tam thiếu rồi!
Bất quá, dung mạo của Tam thiếu như vậy, hơn nữa với một thân thực lực đó, khiến cho tiểu cô nương thích, cũng là chuyện hết sức bình thường.
"Vậy thì ta.. sẽ quay lại sau."
Mộ Liễu Nhi do dự một chút, nàng vốn định nói muốn vào trong đợi, nhưng nàng lại cảm thấy mình như vậy có thể sẽ không tốt lắm, nàng có vẻ không quá dè dặt rồi.
Giang Đạt Nguyên gật đầu: "Xin ngài cứ tự nhiên."
Mộ Liễu Nhi lại liếc nhìn cánh cửa bị khóa, rồi mới miễn cưỡng quay người lại, bước nửa bước rồi quay lại nói: "Nhớ nói với hắn rằng ta đã từng đến đây đấy!"
Giang Đạt Nguyên nén cười: "Ngài yên tâm."
Thiếu nữ này dường như đã đặt hết tấm lòng của mình cho Tam thiếu rồi..
Mộ Liễu Nhi bị cười đến có chút ngại, gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không thể phát giận được, chỉ phải đành lặp lại một lần nữa:
"Đừng quên đấy!"
"Đừng quên cái gì?"
Ngay khi đang nói, thì liền có một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến.
Trái tim của Mộ Liễu Nhi đột nhiên nhảy lên - hắn đã trở lại?
Ba người Giang Đạt Nguyên ba liền hành lễ: "Gặp qua tam thiếu!"
Mộ Thanh Lan ra hiệu cho ba người đứng lên, rất có hứng thú nhìn về phía Mộ Liễu Nhi.
"Ngươi tìm ta có việc gì à?"
Mộ Liễu Nhi nghe thấy tiếng nói ấy ngay bên tai, tim liền đập nhanh không thể tự chủ được, máu toàn thân như muốn dồn dập, không cần chạm vào cũng biết mặt mình bây giờ hẳn là đỏ bừng rồi!
Mộ Liễu Nhi trong lòng thầm mắng chính mình không biết cố gắng, hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình tĩnh một chút, mới xoay người sang chỗ khác.
Nghênh diện mà đến, đó chính là khuôn mặt tuấn tú vô song của thiếu niên.
Lúc này trên mặt hắn nở nụ cười lười biếng như mọi khi, tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên Mộ Liễu Nhi nhìn thấy, nhưng lúc này đây, nàng lại đột nhiên cảm thấy nụ cười này quá chói lọi, có thể lập tức đánh cắp trái tim của người ta.
"Ta, ta là tới nói, nói lời cảm tạ."
Mộ Liễu Nhi hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!
Thời điểm mấu chốt tại sao lại nói lắp không biết!
Mà câu đơn giản như thế này mà cũng nói lắp cho được nữa!
Nhưng Mộ Thanh Lan lại vẫn chưa để ý, nhướng mày cười:
"Ồ? Vậy ngươi tính cảm tạ ta như thế nào đây?"
Mộ Liễu Nhi ngẩn ra: Cái gì cảm tạ như thế nào?
Mộ Thanh Lan ý cười càng sâu: "Ân cứu mạng, chắc ngươi cũng không định chỉ nói một câu cảm ơn liền thôi chứ, đúng không?"
Mặt Mộ Liễu Nhi lập tức càng thêm đỏ hơn.
"Đương nhiên không phải! Ta, ta.."
Mộ Liễu Nhi trong lòng đột nhiên hối hận, nàng vội vàng tới như vậy nên đã quên nghĩ đến vấn đề này!
Nhưng bây giờ nàng lại không có mang theo bất cứ thứ gì trên người!
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của nàng, Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng không thể nhịn được cười ra tiếng
Nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Liễu Nhi vốn luôn kiêu ngạo lại bị như thế này, thật sự có một loại sảng khoái không thể giải thích được!
Mộ Liễu Nhi bị tiếng cười của nàng làm cho ngượng ngùng, rốt cuộc không nhịn được nói: "Đừng cười nữa!"
Mộ Thanh Lan "Sách" một tiếng, "Cười cũng không được nữa à? Vậy vừa rồi ai nói là tới để nói lời cảm tạ vậy, tạ như vậy đó sao?"
Mộ Liễu Nhi không nói nên lời, hai má nóng bừng.
Mộ Thanh Lan chớp chớp mắt:
"Nói vậy thôi chứ ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là đang trêu chọc ngươi thôi, cứu ngươi cũng bất quá là tiện tay, ngươi cũng không cần để ở trong lòng."
Mộ Liễu Nhi nhìn nàng, thần sắc có chút sững sờ.
Không phải.
Không phải tiện tay.
Nàng nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó, nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn.
Rõ ràng là liều mạng, làm sao có thể nói là tiện tay chứ?
Nàng lắc đầu: "Mặc kệ như thế nào, cái mạng này của ta đều là do ngươi cho. Nếu không có ngươi ra tay, ta hiện tại, cũng đã là người chết rồi."
Mộ Thanh Lan cười cười.
Lúc đầu, nàng không định giúp nàng ấy, bất quá ai biểu Mộ Liễu Nhi lúc ấy đứng ở phía trước nàng làm chi?
Mặc dù sức chiến đấu thực sự rất.. Tệ..
Mộ Thanh Lan là người có ân oán tình thù rõ ràng, nếu có người giúp đỡ nàng một lần thì nhất định nàng sẽ đền đáp ân tình đó.
Vì vậy, ở một mức độ nào đó mà nói, thì chính là do Mộ Liễu Nhi đã tự cứu chính mình.
Nếu lúc đó nàng ấy chỉ quan tâm tới chính mình mà rời đi, thì sau này đúng là nàng ấy có thể thực sự sẽ chết trong đó.
"Đều là việc nhỏ, nếu mà thiệt tình muốn cảm tạ, thì sau này ta nhớ tới lại cùng ngươi nói, như thế nào?"
Thấy Mộ Liễu Nhi nhất quyết như vậy, Mộ Thanh Lan không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ ra một thỏa hiệp.
Dù sao thì Mộ Liễu Nhi cũng sẽ sớm trở lại Học viện Bích Lạc, và cả hai hẳn là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Mộ Liễu Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu thật mạnh:
"Được rồi! Sau này nếu ngươi có yêu cầu gì, cho dù ta có trèo đèo lội suối, cũng nhất định sẽ làm được."
Trong ánh mắt nàng ấy tràn đầy kiên định.
Mộ Thanh Lan có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong lòng lại có vài phần đổi mới đối với nàng ấy.
Mộ Liễu Nhi chỉ là một người bị sủng hư, tính khí hơi kiêu ngạo, nhưng bản chất con người của nàng ấy vẫn rất tốt.
Mộ Thanh Lan nhìn nàng trong chốc lát, khóe mắt cũng mang theo ý cười.
"Một lời đã định."
Tảng đá trong lòng Mộ Liễu Nhi cuối cùng cũng được đặt xuống, và một nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
Nàng vốn có dung mạo sáng ngời, cho nên nụ cười này giống như mây đen xua tan, nắng gắt nở rộ, làm nhân tâm đều sáng sủa.
"Được rồi, trở về đi."
Mộ Thanh Lan thuận miệng nói.
Nụ cười của Mộ Liễu Nhi cứng đờ. Đây là đang đuổi chính mình sao?
Thấy sắc mặt của Mộ Liễu Nhi đột nhiên trở nên khó coi một chút, Mộ Thanh Lan chớp mắt: Vừa rồi nàng hình như không nói gì quá đáng phải không?
Giang Đạt Nguyên có chút bất đắc dĩ cúi đầu cười cười.
Xem ra cô nương này cùng Tam thiếu quan hệ không tồi, bất quá, đại khái Tam thiếu thì không có nghĩ cái gì khác.
Thật tiếc cho tình cảm của cô nương này.
"Còn gì nữa không?" Mộ Thanh Lan ngập ngừng hỏi.
Mộ Liễu Nhi sắc mặt đỏ trắng đan xen.
Người này thậm chí cũng không biết mời nàng vào ngồi một chút nữa? Cứ như vậy mà đuổi nàng đi rồi?
"Không có gì."
Mộ Liễu Nhi có chút giận dỗi mở miệng.
Mộ Thanh Lan gật đầu: "Vậy được."
Mộ Liễu Nhi: ".. ngươi chờ đã!"
* * *đề cử* * *
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 36 người khác thích bài này.
18 Tháng năm 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595