Bấm để xem
Đóng lại
"Gia chủ, thiếu gia Lăng Hàn đã trở lại!"
Nghe vậy, hai mắt của Mộ Nghiêm sáng lên: "Hắn đã trở lại?"
Nói xong, ông đứng dậy và bước ra ngoài.
"Nhưng mà.. thiếu gia Lăng Hàn hình như mang theo một vài người trở về.."
Thuộc hạ có chút kỳ lạ mở miệng.
Nghe thuộc hạ nói vậy, Mộ Nghiêm do dự lùi lại một bước: "Hắn mang theo người trở về hả? Là ai?"
"Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ biết rằng bọn họ đều là những người đàn ông rất khỏe mạnh, hơi thở trên người bọn họ có lẫn mùi máu tanh, chắc chắn không phải là người bình thường."
Tuy rằng có chỗ rất kỳ quái, nhưng rốt cuộc cũng là người do Mộ Lăng Hàn mang về nên bọn họ không dám có ý kiến, bởi vì mọi người ở trong Mộ phủ đều biết rằng, bây giờ người có quyền lợi lớn nhất ở Mộ phủ đó chính là Mộ Lăng Hàn!
Ngay cả gia chủ Mộ Nghiêm cũng đều đối xử với hắn thập phần tôn trọng, chính vì vậy những người khác tự nhiên càng thêm không dám phạm sai lầm.
Vì vậy, khi Mộ Lăng Hàn dẫn theo một đám người trở về, bọn họ không dám ngăn cản.
Mày của Mộ Nghiêm khẽ nhíu lại.
Mộ Lăng Hàn không phải đi rèn luyện ở Cửu Lộc Sơn Mạch hay sao? Vậy quái nào lại có thể dẫn người trở về? Hơn nữa, hắn lại không có ai làm bằng hữu ở trong thành Lạc Tây này mới phải?
Mộ Nghiêm suy nghĩ một lúc, quyết định trước tiên là đi gặp người rồi mới nói chuyện.
Mộ Lăng Hàn hắn làm như vậy chắc chắn là có lý do riêng, hơn nữa còn có một chuyện ông cần gặp hắn để thảo luận.
Nghĩ như vậy, bước chân của Mộ Nghiêm tiếp tục bước nhanh về phía nơi ở của Mộ Lăng Hàn.
Ở bên kia, Mộ Liễu Nhi cũng nhanh chóng biết được tin tức này, tâm thần vừa động, cây roi dài của nàng liền đánh trượt mục tiêu và đánh lên cái cọc gỗ ở gần đó.
"Ngươi nói thật sao? Hắn đã trở lại?"
Bây giờ, Mộ Liễu Nhi không rảnh quan tâm đến chuyện khác, nàng đi vài vòng đến trước mặt người nói tin tức và nôn nóng hỏi.
"Đúng vậy! Có lẽ lúc này hắn ta đã trở về viện của mình rồi."
Người đến nhìn tình trạng của Mộ Liễu Nhi mà không thể giải thích được, mặc dù địa vị bây giờ của Mộ Lăng Hàn đã khác trước nhưng cũng không đến mức phải làm quá lên như vậy chứ?
Trái tim của Mộ Liễu Nhi đập nhanh như trống trận, cả người căng thẳng không thể giải thích được nhưng trong lòng nàng lại phảng phất một tia mong đợi.
Hắn đã trở lại rồi sao?
Nàng đã không nhìn thấy hắn kể từ lúc nàng tỉnh dậy.
Kể từ khi Mộ Liễu Nhi tỉnh lại, kể từ khi nàng biết mình được Mộ Lăng Hàn cứu giúp thì nàng đã luôn muốn gặp được hắn để cảm ơn, qua đó nàng muốn xem hắn như thế nào, thân thể có bị thương hay không?
Trận biến động kinh thiên động địa ở Mộng Trạch Sơn ngày đó, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng trời sụp đất nứt khi đó thì trong lòng Mộ Liễu Nhi có chút hoảng hốt -- Mộ Lăng Hàn hắn, thật sự không có việc gì đi?
Nhưng mà Mộ Nghiêm lại nói rằng hắn đã đi rèn luyện ở Cửu Lộc Sơn Mạch và ông nói không biết chừng nào hắn sẽ trở về.
Mặc dù trong lòng của Mộ Liễu Nhi có chút mất mát, nhưng nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng nếu hắn có thể đi rèn luyện thì chắc hẳn thân thể của hắn cũng không có vấn đề gì.
Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn dưỡng thương, hai ngày này mới khôi phục một chút, có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng mà mỗi lần nàng muốn luyện tập thì hình ảnh của hắn lại dần dần hiện lên trong tâm trí của nàng khiến nàng không thể nào tập trung được.
Có một lần trong giấc mơ, nàng mơ thấy mình quay lại cảnh lúc nàng không cẩn thận ngã xuống.
Mộ Lăng Hàn nắm chặt cây roi của nàng, bởi vì dùng quá sức nên khuôn mặt của hắn có chút trắng bệch nhưng hắn lại nhất quyết không chịu buông tay ra.
Mộ Liễu Nhi giật mình tỉnh lại, nàng sờ lên khuôn mặt của mình thì cảm thấy nóng ran.
Mộ Liễu Nhi cảm giác lâng lâng trong lòng, đáy lòng nàng xuất hiện một tia ngọt ngào mà chính nàng cũng không phát hiện.
"Ta đi xem thử."
Nói xong nàng đi đến chỗ ở của Mộ Lăng Hàn, để lại một đám người tràn đầy nghi hoặc nhìn nhau.
"Tại sao ta lại cảm thấy thái độ của Liễu Nhi tỷ đối Mộ Lăng Hàn khác hẳn so với trước đây nhỉ?"
"Không chỉ là khác nhau mà là hoàn toàn đảo ngược lại đó! Nhưng mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả bởi vì ta nghe nói Mộ Lăng Hàn đã cứu Liễu Nhi tỷ một mạng mà."
"Thiệt hay giả vậy? Liễu Nhi tỷ rất mạnh, mà nếu muốn nói đến người cứu thì Liễu Nhi tỷ cứu hắn mới phải chứ?"
"Ai biết được? Nhưng mà ta thấy thái độ của gia chủ đối với Mộ Lăng Hàn rất là kính trọng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.. nên ta chắc chắn tám phần là Liễu Nhi tỷ đi nói lời cảm ơn với Mộ Lăng Hàn."
"Cũng đúng há! Liễu Nhi tỷ xinh đẹp như vậy, Mộ Lăng Hàn là anh hùng cứu mỹ nhân! Tiểu tử đó thật đúng thật là có số hưởng mà."
Mọi người nghị luận sôi nổi, cười vang lên.
* * *
Viện của Mộ Thanh Lan trước đó bởi vì Vân Dực đến mà đã được thay thế bằng một trong những cái viện tốt nhất của Mộ phủ, nhưng dù vậy, điều này vẫn không thể nào làm dịu lại cơn giận của bọn người Giang Đạt Nguyên.
Từ khi nhìn thấy cái cổng của Mộ phủ, sau đó một đường thẳng tiến đến chỗ ở của Mộ Lăng Hàn, vừa bước vào cái viện thì sắc mặt của ba người bọn họ ngày càng xấu đi.
"Đây là cái ổ chuột gì vậy!" Hồ lão tam không nhịn được mở miệng.
Cho dù bọn họ chưa nhìn thấy Đế đô phồn hoa nhưng mà nơi này cũng quá tồi tàn đi.
Đây là cách đối xử của gia tộc Mộ tộc đối với con trai của Đại thống lĩnh sao?
Mộ Thanh Lan hơi mỉm cười.
Nếu bọn họ nhìn thấy nơi ở lúc trước của nàng còn tồi tệ hơn so với bây giờ thì nàng chắc chắn rằng bọn họ sẽ càng thêm tức giận.
"Ta đã bị đuổi khỏi Mộ tộc, bọn họ cứ nghĩ rằng cho ta một cái nơi ở như vậy đã là đối xử quá tốt với ta rồi."
Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh, không quan tâm của Mộ Thanh Lan thì bọn họ càng khó chịu nhưng nhiều hơn là sự đau lòng.
Đây chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, nhìn nụ cười trên mặt hắn lúc này, có thể tưởng tượng được hắn đã trải qua biết bao cái lời đồn đãi bên ngoài nhiều đến nỗi bây giờ cũng không thèm quan tâm nữa.
Gánh nặng nào đã đè trên đôi vai tiều tụy của thiếu niên?
Mộ Thanh Lan thản nhiên ngồi xuống để những người khác không bị gò bó nhưng mấy người Giang Đạt Nguyên như thế nào cũng không chịu ngồi xuống mà luôn luôn đứng thẳng người.
Mộ Thanh Lan liếc mắt nhìn lướt qua, chỉ một cái đơn giản đứng thẳng nhưng lại rất uy nghiêm so với người thường vài phần.
Quả nhiên người bước từ chiến trường ra có khác.
Ngay khi nàng đang suy nghĩ một vài điều thì nàng nghe được một vài tiếng bước chân từ ngoài của truyền vào.
Mấy người liếc nhau và ngay lập tức trở nên cảnh giác, Mộ Thanh Lan mỉm cười và vẫy tay:
"Đừng lo lắng đó là gia chủ Mộ phủ."
Lúc này mấy người ở trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bộ dáng của Mộ Thanh Lan thì bọn họ đoán rằng quan hệ của nàng với gia chủ rất là tốt. Nhưng nghĩ đến Mộ Thanh Lan bị Mộ tộc đuổi ra ngoài thì mấy người vẫn cảm thấy Mộ tộc không có người nào tốt cả cho nên trong lòng vẫn có chút cảnh giác.
Mộ Thanh Lan không nói nhiều, ngay sau đó nàng nghe thấy âm thanh gõ cửa của Mộ Nghiêm.
"Lăng Hàn? Ngươi có ở đó không?"
Mấy người Giang Đạt Nguyên hai mắt liếc nhìn nhau.
Mặc dù là gia chủ của một gia tộc nhưng khi đến đây, ông ấy vẫn gõ cửa mà không trực tiếp xông vào, điều này cho thấy ông ấy vẫn rất tôn trọng Mộ Thanh Lan.
Ánh mắt của Mộ Thanh Lan khẽ động, nhận được lệnh của Mộ Thanh Lan Hồ lão tam lập tức tiến đến mở cửa.
Mặc dù Mộ Nghiêm đã đoán trước rằng mọi người đều sẽ tập trung ở đây nhưng khi nhìn đến phía sau cánh cửa là những khuôn mặt xa lạ, ông vẫn có chút giật mình.
Tuy trong lòng có chút kinh ngạc nhưng trên mặt của ông vẫn không thay đổi, ánh mắt của ông từ trên người Hồ lão tam quét qua, ngay khi cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc và mạnh mẽ phát ra từ trên người đối phương thì lúc này ông mới tin những lời thuộc hạ đã nói trước đó --
Những người này ở đây quả thực không phải người thường.
Để có được khí thế như thế, rất có khả năng bọn họ chính là..
"Không biết gia chủ đến đây là có chuyện gì muốn nói với ta?"
Mộ Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề.
Sau khi Mộ Nghiêm bước vào, ông cảm nhận được hơi thở của Mộ Thanh Lan mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt uy nghiêm của ông cũng nở nụ cười.
"Không biết những vị này là.."
Mộ Thanh Lan chỉ mỉm cười nhưng lại không có giới thiệu tên, chỉ nói: "Người quen cũ."
Mộ Nghiêm gật đầu hiểu rõ, cũng không hề hỏi nhiều, ngược lại nói: "Bên đám người để ý Khương Mặc đã có tin."
Mộ Thanh Lan ngồi thẳng dậy.
"Như thế nào?"
Khương Mặc người này là một tên rất là kỳ lạ.
Trước đây, nàng cứ nghĩ rằng là do ngôi mộ của Huyền Linh ở có dưới chân Mộng Trạch Sơn, nhưng sau này nàng lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Nghĩ đến ánh mắt tràn đầy sự chết chóc không dao động của Khương Mặc thì không hiểu sao nàng luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Đây cũng là lí do vì sao nàng lại nhất quyết đưa Khương Mặc về để thẩm vấn bí mật.
Vẻ mặt của Mộ Nghiêm cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt từ trên người mấy người Giang Đạt Nguyên nhìn qua.
Giang Đạt Nguyên lập tức đứng dậy: "Thuộc hạ đi canh chừng cho ngài."
Hai người Chu Thanh cùng Hồ lão tam cũng lập tức vội vàng đứng lên.
Chờ đến ba người kia đã rời khỏi phòng, Mộ Thanh Lan mới nhìn về phía Mộ Nghiêm: "Gia chủ hiện tại có thể nói rồi chứ?"
Mộ Nghiêm nói: "Lăng Hàn, chuyện này rất quan trọng, càng ít người biết đến nó càng tốt."
Mộ Thanh Lan gật đầu.
"Khương Mặc đã phun ra cái gì rồi?"
Mấy ngày nay Khương Mặc đều bị nhốt ở bên trong ngục tối của Mộ phủ, rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn ta, tin tức cũng phong tỏa cực nghiêm.
Khuôn mặt của Mộ Nghiêm trở nên nghiêm túc.
"Ngươi đoán quả nhiên không sai. Tên Khương Mặc kia quả nhiên có chút không bình thường."
Mộ Nghiêm hít sâu một hơi: "Thật ra Khương Mặc là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn, mặc dù chúng ta đã sử dùng không ít biện pháp nhưng vẫn không thể cạy được miệng của hắn. Nhưng mà mấy ngày nay, ta lại là phát hiện ra một chuyện rất là kỳ lạ."
Mộ Nghiêm hạ giọng:
"Thân thể của Khương Mặc hình như có chút kỳ quái! Mỗi lần hắn bị thương nặng thì đều có thể nhanh chóng hồi phục, ngay từ đầu còn không có rõ ràng cho lắm, cho đến lúc sau, vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, thì cái điểm đó lại chợt hiện ra càng thêm rõ! Và quan trọng hơn là Khương Mặc dường như không có cảm giác đau đớn, vô luận dùng biện pháp nào thì hắn cũng không rên một tiếng, có đôi khi trạng thái của hắn thập phần kỳ quái.."
Mộ Nghiêm sững sờ không biết diễn tả vẻ mặt đó như thế nào, dù sao chính là nhìn rất là đáng sợ.
Những ngón tay trắng nõn của Mộ Thanh Lan gõ nhịp nhàng trên bàn.
"Nghe nói trước kia Khương Mặc chỉ là một tên vô danh?"
Nghe Mộ Thanh Lan đột nhiên hỏi chuyện này, Mộ Nghiêm sửng sốt, theo sau đó thì gật đầu: "Đúng vậy. Lúc trước ta cũng chưa từng nghe nói qua cái tên Khương Mặc này, không ai nghĩ tới rằng lần này hắn lại trở thành một con hắc mã."
Nếu không phải có Mộ Thanh Lan, chỉ sợ vị trí Đệ nhất lần này cũng sẽ là hắn!
"Ta nghe nói trước đây hắn là một người rất bình thường, không có tài năng gì nổi bật cả, cho nên đến lúc này đây người nhà họ Khương cũng rất là kinh ngạc."
Mộ Thanh Lan bật người đứng dậy: "Mang ta đi nhìn xem."
* * *
Bên trong nhà tù tối tăm và chật chọi bốc lên một cỗ mùi vị hôi thối rất là khó ngửi.
Càng đi vào bên trong, càng có thể cảm nhận được mùi vị nồng đậm của máu tanh xen lẫn các mùi vị khác khiến cho người ngửi được chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.
Mộ Nghiêm nhìn về phía Mộ Thanh Lan có chút lo lắng, nhưng lại phát hiện trên khuôn mặt của thiếu niên là một mảnh bình tĩnh, hình như hắn không để bụng, nói chính xác hơn là hắn căn bản không quan tâm đến cảnh tượng ở trước mặt mình.
Vốn nghĩ rằng Mộ Thanh Lan xuất thân cao quý, chắc hẳn là chịu đựng không được loại địa phương như thế này, nhưng bây giờ xem ra có chút vượt qua sức tưởng tượng của ông.
Những người lính canh bên trong nhìn thấy Mộ Nghiêm đến, vội vàng hành lễ.
Mộ Nghiêm xua tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước.
Mộ Thanh Lan tiến lên vài bước, nàng xem một vòng thì nhìn thấy Khương Mặc ở trong phòng cuối cùng.
Không gian chật hẹp, hắn nằm cuộn tròn trên mặt đất, trên mặt đất là một ít vết máu đã khô cùng uế vật.
Dường như hắn ý thức được có người đến, Khương Mặc giật mắt, ngay sau đó mở to mắt nhìn lại đây.
Khi nhìn người đến là Mộ Thanh Lan, hắn sửng sốt một lúc, sau đó lộ ra biểu tình hắn đã đoán đúng nên cũng không có gì ngạc nhiên khi Mộ Thanh Lan xuất hiện tai đây.
"Hắn vẫn luôn không nói một lời, cho dù các loại biện pháp đều đã được dùng nhưng nó lại không có kết quả."
Khóe môi của Mộ Thanh Lan hơi câu lên.
"Ồ, đúng là một tên cứng rắn?"
Nhưng không phải xương cốt cứng rắn, mà là cục đá hầm cầu -- vừa thối vừa cứng!
Khương Mặc chỉ liếc nhìn Mộ Thanh Lan một cái, sau đó cúi đầu, biến thành dáng vẻ sống dở chết dở.
Mộ Thanh Lan tiến lên một bước, và nhìn hắn trong phòng giam.
Cổ tay vừa động thì trên bàn tay nàng xuất hiện một khối ngọc bài có hình lục giác.
"Nhìn xem, đây là cái gì?"
Nghe thấy tiếng gọi của Mộ Thanh Lan, Khương Mặc lại thờ ơ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi!
Hắn ta đột nhiên đứng dậy và nhào về phía Mộ Thanh Lan!
Bùm!
Khương Mặc hung hăng đâm đầu vào phía trên của nhà giam, bàn tay từ trong khe hở vươn ra, hắn như muốn chộp lấy ngọc bài trong tay của Mộ Thanh Lan.
Mày của Mộ Thanh Lan nhướng lên: "Đây là đồ vật của ta mà ngươi cũng muốn đoạt lấy à?"
Cái gì?
Đồ vật của hắn?
Khương Mặc đột nhiên phản ứng lại đây, hai mắt hắn ta mở to ra nhìn về Mộ Thanh Lan, như thể đang đánh giá tính chân thật trong lời nói của Mộ Thanh Lan.
Mộ Thanh Lan cười nhạo một tiếng.
"Ngọc bài kia của ngươi là giả, ta nhưng không có hứng thú, miễn cho không lấy được truyền thừa, lại gây họa cho chính bản thân ta nữa."
Lời nàng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại giống như một đạo sấm sét nổ tung trong đầu của Khương Mặc!
Hai tay của hắn bỗng dưng đông cứng lại.
Mộ Thanh Lan nghiêng đầu hỏi Mộ Nghiêm: "Gia chủ, đồ vật của hắn đâu?"
Lúc Khương Mặc bị giam giữ, tất cả đồ vật trên người đều đã bị lấy sạch sẽ, đây cũng là vì cái gì mà hắn ta theo bản năng cho rằng Mộ Thanh Lan đang cầm, chính là ngọc bài của mình.
Mộ Nghiêm gật đầu: "Đều ở chỗ của ta đây."
Về phần an toàn, vẫn nên do chính tay ông nắm giữ sẽ chắc hơn, chính vì vậy những thứ kia đều nằm ở chỗ của ông.
Trước đây lúc lấy những đồ vật này cất giữ, ông đã xem nửa ngày trời nhưng xem hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái, nên chỉ có thể chờ Mộ Thanh Lan trở lại, nghiên cứu kỹ càng.
"Những cái mà ngài cất kỹ có một khối ngọc giống y như đúc cái ngọc bài mà ta đang cầm, ngài lấy ra cho hắn nhìn xem."
Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó tìm kiếm bên trong Giới Tử Trạt, một lát sau, trong bàn tay của Mộ Nghiêm xuất hiện một khối ngọc bài.
Nó giống hệt như cái ngọc bài mà Mộ Thanh Lan cầm trong tay!
Thấy vậy, thân thể của Khương Mặc hoàn toàn cứng đờ, ánh mắt đảo qua giữa hai người, vẻ mặt mờ mịt, lại nghĩ tới phía trước Mộ Thanh Lan nói của chính mình chính là giả..
"Không có khả năng.. cái của ta mới là thật.. Nếu không như thế nào có thể mở ra Huyền Linh chi mộ?"
Khương Mặc nghẹn ngào mở miệng.
Mộ Nghiêm giật mình thở dài, ánh mắt khâm phục nhìn về phía Mộ Thanh Lan.
Quá là lợi hại, hắn bất quá chỉ nói hai câu, thật không ngờ có thể làm cho cái tên Khương Mặc chết cũng không chịu rên một tiếng này lại mở miệng nói chuyện, quả nhiên hắn có cách biết tìm điểm yếu của người khác để đánh vào, để cho người khác té ngã một cái liền không ngóc đầu lên được nữa!
Vẻ mặt của Mộ Thanh Lan thể hiện sự thích thú, ngọc bài bay lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng nhảy múa.
"Thì đương nhiên nó phải mở ra được rồi, bằng không người bị Huyền Linh vực chủ trấn áp làm sao có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa chứ?"
Vẻ mặt của Khương Mặc kinh ngạc!
"Người đưa cho ngươi ngọc bài không biết hắn có biết ngọc bài này là đồ giả hay không? Hay là hắn muốn cho người nhận được truyền thừa từ đó một bước bay lên trời, hoặc là trong lòng hắn ta có nghi hoặc nên trước để cho ngươi đi khảo nghiệm để xem như thế nào? Đúng không?"
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 38 người khác thích bài này.
16 Tháng năm 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595