Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 92: Ý nghĩ kỳ lạ (canh một)

Bấm để xem

Đóng lại

Mộ Thanh Lan vốn định ở trong Cửu Lộc Sơn Mạch tu luyện một đoạn thời gian, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch tự nhiên là phải thay đổi.

Trước mắt, vẫn là nên về Mộ phủ trước và nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Mấy người đã tu chỉnh một đêm, cho nên đã dự dính ngày hôm sau sẽ hồi Mộ phủ.

Nhưng mà mới vừa nhổm mông ngồi dậy, thì đã gặp người mà họ vốn không muốn gặp lại.

Nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Mộ Thanh Lan hơi nhướng mày.

Giang Đạt Nguyên tiến lên một bước: "Tam thiếu đã nói qua không muốn gặp các ngươi nữa, lời này các ngươi cũng nghe không hiểu sao?"

Sau khi biết về hàng loạt những chuyện mà Mộ Thanh Lan đã gặp phải, cho nên khi gặp lại bọn người Chung Oánh Nhi, thì trong lòng họ đều rất chán ghét.

Nghĩ đến thái độ trước đây của chúng đối với Mộ Thanh Lan, họ hận không thể nào tiến lên dạy cho chúng một bài học để hả giận.

Chung Oánh Nhi dựng mày: "Ngươi là cái thứ gì chứ? Nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng sao!"

Giang Đạt Nguyên cười lạnh một tiếng. Những kẻ gọi là quý tộc Đế đô kia, e rằng đều có sắc mặt xấu xí như vậy!

"Bắc Diệp, sự kiên nhẫn của ta có hạn."

Mộ Thanh Lan không nhẹ không nặng nói.

Dù cho cùng Tiêu Bắc Diệp có vài phần giao tình, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý gặp lại bọn họ, bất quá là xem ở Tiêu Bắc Diệp đã ra tay giúp đỡ trước đó, cho nên mới không có lập tức động thủ mà thôi.

Tiêu Bắc Diệp có khổ mà không thể nói nên lời.

Y thực sự cũng không muốn làm phiền Mộ Thanh Lan, nhưng vì mạng sống của Vương Sơ Vân đang ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy mà thực sự là không có cách nào khác cả.

"Lăng Hàn, ta biết chúng ta không còn mặt mũi nào để đến gặp ngươi, nhưng có một số việc, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ta.."

Lời nói đã ở bên miệng, nhưng lại thế nào cũng không nói nên lời.

Bởi vì ngay cả Tiêu Bắc Diệp cũng cảm thấy làm như vậy quả thật đúng là quá đáng!

Mới vừa rồi thái độ của Vương Sơ Vân đối với hắn ra sao, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thậm chí ngay khi dưới tình huống Mộ Lăng Hàn đã cứu bọn họ, vậy mà họ vẫn dùng lời lẽ nói xấu hắn.

Y thật không có mặt mũi nào để mở miệng nói ra điều này được.

Thấy Tiêu Bắc Diệp do dự như vậy, Chung Oánh Nhi có chút sốt ruột.

Sơ Vân ca ca chính là không thể chờ được nữa!

Nàng ta tiến lên một bước, nhìn Mộ Thanh Lan, đúng lý hợp tình nói: "Tìm ngươi cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn mượn Nguyên đan của Xuyên Sơn Ngân Lang dùng một chút!"

Mộ Thanh Lan hai mắt lóe lên, liền đoán được mục đích của bọn họ tới đây, lập tức có chút buồn cười.

Hiện tại là tình huống như thế nào?

Họ vốn vô cùng căm ghét nàng, nhưng lúc này lại tìm đến nàng xin đồ vật để cứu mạng của Vương Sơ Vân?

Chẳng lẽ tính tình của nàng đã biểu hiện trước đó rất tốt sao?

Khóe mắt Mộ Thanh Lan còn mang theo một nụ cười mơ hồ, nhìn Tiêu Bắc Diệp liếc mắt một cái.

"Các ngươi là vì cứu Vương Sơ Vân?"

Tiêu Bắc Diệp bị cười đến đỏ mặt, chỉ cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại cũng chỉ có thể căng da đầu thừa nhận: "Đúng vậy.. Lăng Hàn, ta biết việc này quả thực là quá đáng, nhưng tình huống của Sơ Vân thật sự là rất nguy hiểm, dù cho có xích mích, thì tội của hắn cũng không đáng chết. Nếu như ngươi chịu hỗ trợ, ta nhất định.."

"Không."

Mộ Thanh Lan không chút do dự đánh gãy lời y nói.

Tiêu Bắc Diệp sắc mặt trắng nhợt, lời còn dư lại cũng không thể nào nói ra được.

Nhưng Chung Oánh Nhi lại mở to hai mắt nhìn: "Ngươi nói cái gì?"

Mộ Thanh Lan liếc nhìn nàng ta một cái: "Không hiểu được tiếng người sao? Ta nói - không!"

Chung Oánh Nhi khó thở.

"Hắn có chết hay không, không phải việc của ta."

Mộ Thanh Lan nói xong, nhấc chân liền rời đi.

Giang Đạt Nguyên và những người khác vội vàng theo sau, Hồ lão tam nhìn thoáng qua Chung Oánh Nhi, khi đi ngang qua nàng ta, còn không quên đánh một cái:

"Phi! Cái quái gì vậy."

Chung Oánh Nhi lùi lại vài bước, vừa hoảng sợ vừa tức giận: "Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thật to gan! Ngươi cư nhiên dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy!"

Hồ lão tam nhếch miệng cười: "Vị đại tiểu thư cao cao tại thượng như cô đây, ta nào dám đắc tội chứ, vừa rồi chỉ là nhìn thấy có con muỗi bay qua, cho nên ta chỉ là đánh con muỗi kia mà thôi."

Nói xong, chỉ xuống mặt đất, mắng: "Loại tiểu tạp chủng này, nghiền cho chết mới tốt, ngài nói có phải hay không?"

Chung Oánh Nhi cũng tò mò nhìn xuống, nhưng lúc này trời không sáng cho nên nàng ta cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cuối cùng, nàng ta chỉ phải căm giận nói: "Lần sau phải chú ý một chút đấy!"

Hồ lão tam cười hắc hắc, quay đầu cùng Chu Thanh và Giang Đạt Nguyên liếc nhìn nhau.

Vị đại tiểu thư này thật đúng là đủ ngu ngốc.

Mộ Thanh Lan cũng cong cong môi, không nói thêm lời nào nữa, cùng mọi người rời đi.

"Này! Ngươi đứng lại đó cho ta! Ai cho phép ngươi đi chứ?"

Chung Oánh Nhi rất sốt ruột, lập tức xông lên phía trước liền muốn đi kéo Mộ Thanh Lan.

Nàng ta không thể để hắn đi như vậy được! Sơ Vân ca ca vẫn đang chờ lấy Nguyên Đan của Xuyên Sơn Ngân Lang nữa mà!

Phía sau có một cơn gió mạnh ập tới, ánh mắt Mộ Thanh Lan liền trở nên lạnh lùng, lập tức tay áo vung lên, Nguyên lực màu đen tức khắc bay ra!

Chung Oánh Nhi cả kinh, lập tức đẩy ra một chưởng!

Mộ Lăng Hàn hiện giờ bất quá chỉ là Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ, so với hắn nàng ta chính là mạnh hơn!

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với lực lượng Nguyên lực đó, lại kinh hãi phát hiện ra rằng nó mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều!

Nguyên lực dường như có chút kỳ quái, trong phút chốc liền nuốt chửng toàn bộ Nguyên lực của nàng ta!

Chung Oánh Nhi thân thể chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng trong lòng lại vẫn không phục, liền đem toàn bộ Nguyên lực trong cơ thể đều trút ra hết!

Mộ Thanh Lan hừ nhẹ một tiếng, không đợi nàng ta ra tay, liền nhấc chân lên, và đem người một cước đá bay!

Chung Oánh Nhi kêu thảm thiết một tiếng, lập tức bị bay ra ngoài.

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại bước tới và vươn một tay ra, túm chặt cổ tay của Chung Oánh Nhi!

Chung Oánh Nhi chỉ cảm thấy đau nhói ở cổ tay, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy khuôn mặt của Mộ Thanh Lan lộ một nụ cười trên môi.

Nụ cười ấy tuy rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng!

Ngón tay của Mộ Thanh Lan dùng sức một cái, thì tiếng xương cốt vỡ vụn đã vang lên!

Một cảm giác bất an mãnh liệt, tức khắc đánh úp lại!

Chung Oánh Nhi cơ hồ không chút do dự hét lên một tiếng: "Cứu ta!"

Trong lòng của Mộ Thanh Lan vừa động, lập tức cảm thấy một cơn kình phong ập đến, cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức một cái, liền hoàn toàn bóp nát cổ tay của Chung Oánh Nhi!

Chung Oánh Nhi đau đớn kêu thảm thiết một tiếng.

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại giống như một con Linh Yến, ngay lập tức rút lui!

Và một lực mạnh mẽ ngay lập tức ập vào vị trí nàng đã đứng trước đó.

Bùm!

Mộ Thanh Lan nhìn bụi mù đã được tạo nên kia, lạnh lùng cười.

"Xem ra là định dùng sức mạnh?"

Tiêu Bắc Diệp tiến lên vài bước, chau mày: "Lăng Hàn, ngươi đã hiểu lầm rồi. Lệnh lão tuyệt đối không có ác ý!"

Mộ Thanh Lan nhàn nhạt "ồ" một tiếng.

"Vậy trong mắt của ngươi, cái gì mới xem như ác ý?"

Tiêu Bắc Diệp nghẹn lời.

Khói bụi đã dần dần tan đi, một bóng dáng già nua cũng dần hiện ra.

"Lão nô ɭệnh Thiên Hải, gặp qua Mộ tam thiếu."

Vẻ mặt của Mộ Thanh Lan vẫn không thay đổi.

"Đã lâu không gặp, Lệnh lão cho ta lễ gặp mặt như vậy đó sao?"

Lệnh lão thở dài.

Ông cũng không thể nhìn Mộ Lăng Hàn phế đi Chung Oánh Nhi được, có đúng không?

Một chuyến rèn luyện này, Thất điện hạ chính là đảm bảo sẽ đem Chung Oánh Nhi cùng Vương Sơ Vân hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về.

Nếu có chuyện gì xảy ra với hai người họ, Thất điện hạ mới sẽ là người chịu thiệt thòi nhất.

Nếu không như vậy, thì ông ấy cũng sẽ không ra tay.

"Lão nô cũng có nỗi khổ, mong rằng Tam thiếu tha thứ."

Vừa nói, Lệnh lão không khỏi ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Lan đánh giá một cách cẩn thận.

"Nghe đồn Tam thiếu đã trở thành phế vật, nhưng hiện giờ lão nô xem ra, quả nhiên không phải là sự thật." Nói xong, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm: "Xem ra Tam thiếu cát nhân tự có thiên tướng."

Đây là đánh một cái tát trước, rồi lại cho ăn táo phải không?

Mộ Thanh Lan trong lòng cũng không gợn sóng.

Khi Lệnh lão ra tay, nàng đã đoán được rồi. Dù gì thì đó cũng là hộ vệ bên cạnh của Tiêu Bắc Diệp, ông ta không ở đó, mới là kỳ quái đó.

Nhưng mà quay đầu lại suy nghĩ, có lẽ đã hiểu tại sao Lệnh lão lại giúp Chung Oánh Nhi.

Mộ Thanh Lan cười như không cười nhìn thoáng qua Tiêu Bắc Diệp.

"Xem ra ngươi đúng là số khổ, chuyện gì tốt đều không có phần của ngươi, nhưng chùi đít cho những người này, lại là càng ngày càng thuần thục."

Tiêu Bắc Diệp sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó cười khổ một tiếng.

"Ngươi không cần phải giễu cợt ta đâu."

Lệnh lão trong nội tâm cũng thở dài một hơi.

Ông cũng đâu muốn Tiêu Bắc Diệp gặp phải khốn cảnh như vậy đâu chứ? Nhưng có một số việc, đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình đâu?

"Ta nói lần cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không giúp họ." Mộ Thanh Lan nhìn về phía Chung Oánh Nhi, tức khắc làm nàng ta rùng mình một cái, cho dù đang đau sắp ngất xỉu, nhưng lại không dám phát ra âm thanh: "Bất quá, nếu là sắp chết, thì ta cũng có thể nhín chút thời giờ xem một cái."

Nàng mặt mày tươi rói: "Nếu mà chết đủ xinh đẹp, thì chuyện trước đó, liền xóa bỏ toàn bộ, thế nào hả?"

Chung Oánh Nhi nhìn Mộ Thanh Lan, chỉ cảm thấy người này thật đúng là ác ma bước ra từ địa ngục!

Cái gì kêu chết đủ xinh đẹp? Hắn đây là ở nguyền rủa chính mình cùng Sơ Vân ca ca mà!

Trong lòng nàng ta phẫn nộ không thôi, nhưng mà cơn đau trên cổ tay, lại đang nhắc nhở nàng ta-- lúc này Mộ Lăng Hàn, cũng vẫn không thể trêu chọc!

Nghĩ như vậy, nàng ta liền nhịn không được mà khóc lên.

Mộ Thanh Lan không thèm nhìn nữa, cứ thế xoay người rời đi.

Lệnh lão do dự một hồi, định tiến lên thuyết phục hắn, nhưng chợt nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Mộ Thanh Lan:

"Bắc Diệp, ngươi có một tính cách trong sáng và chân thành, đối xử với mọi người ôn hòa, nhưng đôi khi, nó có thể không phải là một điều tốt."

Lệnh lão sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bắc Diệp, lại thấy trên khuôn mặt của thiếu niên xưa nay luôn ôn nhuận, hiện lên một sự kinh ngạc, tựa hồ có chút chấn động.

"Ta đã biết."

Tiêu Bắc Diệp dừng một chút, rốt cuộc mở miệng.

Bóng dáng của Mộ Thanh Lan và những người khác cũng đã biến mất.

Lệnh lão có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Bắc Diệp.

"Điện hạ?"

"Ta không sao." Tiêu Bắc Diệp lắc đầu: "Nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt."

"Vết thương của Vương công tử và Chung tiểu thư.."

Tiêu Bắc Diệp suy tư một chút: "Ta nhớ rõ ta dường như có mang theo" Hoàn Nguyên Đan ", có thể tạm thời giữ được tính mạng của Vương Sơ Vân. Chúng ta hãy nhanh chóng trở về Đế đô, nhất định sẽ cứu kịp."

Lệnh lão tâm thần khẽ nhúc nhích.

Thất điện hạ tính tình hiền lành, trong sáng thuần túy, nhưng có đôi khi hơi thiếu quyết đoán, vậy mà lần này, xem ra đã có chút thay đổi..

Chẳng lẽ, là bởi vì Mộ Lăng Hàn sao?

Điều mà Lệnh lão quan tâm nhất thực ra chỉ có Tiểu Bắc Diệp, thấy y đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không làm trái ý nên liền gật đầu.

"Mọi thứ đều tuân theo mệnh lệnh của Điện hạ."

Chung Oánh Nhi ngã trên mặt đất, nhìn một màn này, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng.

Bắc Diệp ca ca có vẻ hơi khác so với trước đây..

Cảm giác này khiến nàng ta rất bất an, vừa định nói, thì đã thấy Tiểu Bắc Diệp xoay người rời đi.

Lệnh lão bước tới và đỡ nàng ta dậy.

Chung Oánh Nhi muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lệnh lão bất động thanh sắc ngăn lại.

"Chung tiểu thư, Điện hạ lúc này cần sự thanh tịnh."

Chung Oánh Nhi bật khóc: "Vậy còn cổ tay của ta thì sao bây giờ?"

Nàng ta không muốn trở thành một kẻ tàn tật đâu!

Lệnh lão mỉm cười.

"Nếu như ngài tận tâm với Điện hạ, lão nô đương nhiên sẽ hết sức giúp đỡ ngài."

Mặc dù giọng điệu vẫn cung kính, nhưng Chung Oánh Nhi lại cảm thấy, tựa hồ ngay cả thái độ của Lệnh lão đối với nàng ta cũng khác!

Nàng ta không còn dám nói gì nữa, vâng vâng dạ dạ cố kìm nước mắt tức giận gật đầu.

Chân mày của Lệnh lão lúc này mới thả lỏng.

Nhìn lại hướng Mộ Thanh Lan và những người khác đã rời đi, trong lòng thầm thở dài.

Mong rằng sau lần này, điện hạ sẽ phân biệt được ai có thể làm bạn và ai cần tránh xa!

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 38 người khác thích bài này.

13 Tháng năm 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595