Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 91: Cầu ta trở về (canh hai)

Bấm để xem

Đóng lại

Bóng đêm như nước, bốn bề vắng lặng.

Duy chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách không ngừng.

Ánh trăng nghiêng xuống, phản chiếu dưới mặt nước trong vắt.

Một bóng người chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng ở bên dòng suối, gần như cùng với màu của ánh trăng và màu của nước hòa quyện vào nhau.

Khi Giang Đạt Nguyên mở mắt ra, đã nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy.

Nhìn dáng vẻ gầy ốm của người thiếu niên, không hiểu sao lại cho người ta cảm giác tịch liêu khó lý giải.

Rõ ràng, đó mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi thôi mà..

Giang Đạt Nguyên trong lòng âm thầm thở dài, nhưng lại thấy thiếu niên đó đã xoay người lại, lẳng lặng nhìn chính mình.

"Thương thế của ngươi đã khôi phục như thế nào rồi?"

Giang Đạt Nguyên ôm quyền: "Đa tạ Tam thiếu quan tâm, thuộc hạ đã không còn trở ngại."

Hai người phía sau hắn cũng đã mở mắt ra, tinh thần và khí lực so với trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều.

"Đa tạ Tam thiếu!"

Chu Thanh cùng Hồ Lão Tam đồng thời nói.

Khi Mộ Thanh Lan mang theo họ đi, họ còn nghĩ rằng hắn sẽ truy vấn ngay lập tức, nhưng không ngờ lại mang họ đến bên cạnh con suối này và cho họ một ít thuốc chữa thương để họ điều chỉnh và phục hồi vết thương của mình trước.

Ba người đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám làm trái ý muốn của Mộ Thanh Lan, vì thế tất cả đều ngồi xếp bằng xuống để chữa trị vết thương.

Trong số đó, Giang Đạt Nguyên là người bị thương nặng nhất, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng không yếu, có thể hô hấp, cho nên tu luyện lúc này tự nhiên mạnh hơn trước rất nhiều.

Ba người bọn họ khó khăn lắm mới có thể sống sót trên suốt quãng đường từ biên cương trở về, cứ tưởng hôm nay họ sẽ chết dưới móng vuốt của Xuyên Sơn Ngân Lang, nhưng không ngờ thế nhưng họ đã được cứu.

Mà người cứu bọn họ, lại chính là Mộ Lăng Hàn!

Ngay cả Giang Đạt Nguyên cũng không thể không cảm thán ở trong lòng, có đôi khi, trên đời này có nhiều sự trùng hợp rất khó có thể ngờ đến.

"Bây giờ, có điều gì muốn nói, thì hãy nói ra hết đi."

Nhìn thấy Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng lên tiếng, ba người đều có chút kích động.

Giang Đạt Nguyên lấy lại bình tĩnh, đầu tiên là hướng về phía Mộ Thanh Lan cúi đầu thật sâu, mới chậm rãi trầm giọng mở miệng --

"Tam thiếu, thuộc hạ vốn là đội trưởng đội thứ bảy dưới trướng của Đại thống lĩnh, Chu Thanh và Hồ lão tam, cũng đều là huynh đệ trong đội. Hơn nửa năm trước, biên cương bùng nổ đại chiến, Đại thống lĩnh xuất quân ngăn địch, giành được thắng lợi. Theo sau đó, Đại thống lĩnh cũng thừa thắng xông lên, nhưng không ngờ, kẻ địch vốn đã kinh sợ đến mức quân lính đều tan rã, lại bỗng nhiên có thêm viện quân rất cường đại, đem Đại thống lĩnh cùng với năm vạn tướng sĩ, hết thảy đều tiêu diệt ở Lạc Nhật Nhai! Năm vạn đại quân, không một ai sống sót!"

Nói tới đây, Giang Đạt Nguyên đã tràn đầy bi thương, thanh âm cũng có chút run run.

"Mà phu nhân cùng Đại thống lĩnh vốn là một đôi phu thê tình thâm, xưa nay đều là đồng thời xuất chinh, và.. Sau đó lúc chúng tôi đi xem, thì Lạc Nhật Nhai to lớn như vậy, khắp nơi đều đã là thi cốt.."

Giang Nguyên Đạt cố kìm nước mắt, nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc đó cứ hiện lên trong đầu, giống như một địa ngục trần gian!

Dù đã nhiều lần chinh chiến trên chiến trường nhưng cảnh tượng ấy vẫn cứ khiến hắn đau lòng!

"Nếu năm vạn đại quân, không ai sống sót, như vậy, các ngươi làm sao có thể sống sót?" Mộ Thanh Lan bình tĩnh hỏi.

Giang Đạt Nguyên quỳ xuống đất dập đầu một cái thật mạnh, âm thanh nặng nề vang lên khiến người ta nghe thấy cũng phải đau dùm cho hắn.

"Khi Đại thống lĩnh vừa đi đến Lạc Nhật Nhai, thật ra cũng đã hoài nghi trong quân có gian tế, cho nên bên ngoài đã vờ kêu thuộc hạ dẫn người đánh phía bên hông, nhưng kỳ thật chính là âm thầm bảo thuộc hạ đem tin tức này truyền đến Đế đô, nhưng thuộc hạ vừa mới rời đi đại doanh không bao lâu, thì lại bị phục kích, hơn một ngàn người, chỉ còn lại có mười vài người. Chờ sau khi chúng tôi thật vất vả mới thoát ly hiểm cảnh, thì lại nghe được tin tức toàn quân bị diệt ở Lạc Nhật Nhai.."

Bàn tay của Giang Đạt Nguyên bấu lấy mặt đất tạo thành một cái hố sâu, các khớp ngón tay liền trở nên trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng bị đè nén.

"Trong lòng thuộc hạ liền biết ngay là có chuyện kỳ lạ, gian tế đó nhất định là ở trong quân, hơn nữa cũng đã biết được mục đích rời đi của thuộc hạ. Cho nên thuộc hạ cũng không dám trở về, chỉ đành phải trốn về Đế đô, để đem tin tức này đưa về. Nhưng mà dọc theo đường đi, lại không ngừng bị người ám sát, gặp phải rất nhiều trở ngại, vì thế mà chỉ còn lại có ba người chúng tôi. Nếu không phải hôm nay gặp được ngài, thì chỉ sợ là chúng tôi cũng sẽ chôn thân tại đây, cũng sẽ không còn cách nào vì Đại thống lĩnh cùng năm vạn huynh đệ giải oan được nữa!"

Mộ Thanh Lan lắng nghe, nhanh chóng tiếp nhận và phân tích thông tin, cả người cũng dường như đã xuất hồn bay đi đâu đó.

Nàng chợt nhớ đến, lúc biết tin cha và mẹ sẽ ra biên cương, nàng và ca ca cũng liền muốn đi cùng, nhưng lại bị cha xoa đầu.

"Hai đứa vẫn còn nhỏ lắm, cho nên hiện tại nơi đó cũng không phải là nơi các con có thể đi được."

Tuy rằng nàng chưa từng nhìn thấy qua một cuộc chiến tranh thực sự, nhưng cũng hiểu biết một chút ít, xem dáng vẻ của cha như vậy, còn âm thầm cười trộm.

Mà ca ca thậm chí còn trực tiếp ngẩng đầu lên: "Nhưng con đã là Thần Phách Cảnh rồi, tại sao lại không thể đi ạ?"

Thần Phách Cảnh, đã mạnh hơn so với tuyệt đại đa số các tướng sĩ rồi còn gì.

Cha trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái,

"Con có thể đi, nhưng cha chính là sợ nơi đó làm bẩn mắt của muội muội con đấy! Con đừng tưởng rằng cha không biết con đang nghĩ cái gì, cho nên hãy ngoan ngoãn ở nhà với muội muội con đi, hiểu chưa?"

Ca ca liền đi tìm mẹ, nói cha bất công.

Mẹ nghe vậy, chỉ chớp chớp mắt, cười:

"Nhưng mẹ lại cảm thấy lời cha con nói rất là đúng đó, cho nên phải làm sao đây? Lăng Hàn, con là ca ca, cho nên đương nhiên là phải chiếu cố muội muội phải không nè?"

Ca ca giả bộ thất vọng thở dài: "Các người đều cưng chiều nàng như vậy, không sợ sẽ chiều hư nàng sao, sau này còn ai dám cưới nàng chứ?"

Mộ Thanh Lan liền tiến lên nhéo vào cái mũi cao thẳng của hắn.

"Nhưng mà chính ca ca mới là người cưng muội nhất, có phải hay không?"

Khuôn mặt tuấn tú đang giả vờ tức giận kia, liền không khỏi nở một nụ cười cưng chiều.

"Miệng của tiểu nha đầu đúng là rất ngọt!"

Nàng bổ nhào vào trong lòng của mẹ, hỏi họ bao lâu mới có thể trở về.

Trong trí nhớ, vẫn còn vang vọng giọng nói dịu dàng và lời thề son sắt bảo đảm-

Chỉ cần Thanh Nhi nhớ cha mẹ, thì tự nhiên cha mẹ sẽ trở về thôi!

* * *

Tuy nhiên, họ đã không giữ cái lời hứa này.

Mộ Thanh Lan nhắm mắt và giấu đi mọi cảm xúc của mình.

"Cha có nói gian tế đó là ai không?"

Giang Đạt Nguyên nghẹn ngào nói: "Đại thống lĩnh cũng chỉ là phán đoán, nhưng cũng không biết rốt cuộc là ai. Trong quân thật sự là có quá nhiều người, không có chứng cứ xác thực, thì căn bản cũng vô pháp tìm được."

Mộ Thanh Lan im lặng.

"Nhưng mà, Đại thống lĩnh hình như cũng có hoài nghi người nào đó, có điều điểm này thuộc hạ cũng không biết rốt cuộc là ai."

Mộ Thanh Lan hỏi: "Ngươi có biết người phục kích các ngươi là ai không?"

Giang Đạt Nguyên có chút kinh ngạc không ngờ Mộ Thanh Lan lại nhạy bén như vậy, liền lập tức nói: "Những người đó đều là mặc quần áo của quân địch, nhưng theo quan sát của thuộc hạ, thì cảm thấy trong những người đó, rất có thể có người của chúng ta! Bởi vì lúc đối chiến, chúng dường như rất quen thuộc với cách tác chiến của chúng tôi, và chúng dường như đầu tiên đều tìm điểm yếu của chúng tôi để mà tấn công cả. Nếu không, chúng tôi đã không phải bị thất bại thảm hại rồi."

Nói đến đây, hắn có chút ngập ngừng mở miệng.

"Hoặc là, Đại thống lĩnh bọn họ.."

"Ngươi hoài nghi cha và những người khác, cũng gặp phải tình cảnh giống như các ngươi?"

Giang Đạt Nguyên cau mày, gật gật đầu.

Bằng không, hắn thực sự không tài nào đoán ra được, tại sao năm vạn đại quân lại chết thảm thương như vậy?

Ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, làm sao có thể không thua được chứ?

"Các ngươi có nghi ngờ ai không?" Mộ Thanh Lân ánh mắt thâm thúy.

"Có."

"Có bằng chứng không?"

".. Thuộc hạ bất tài."

Mộ Thanh Lan ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, vẽ mặt khó lường, thật lâu không nói gì.

Nếu không có bằng chứng, thì tất cả cũng đều vô ích.

"Chuyện xảy ra cũng đã gần một năm rồi, vì sao các ngươi bây giờ mới đến nơi này?"

Nơi đây cách Đế đô xa ngàn dặm, trên đường đi lại nguy hiểm trùng trùng, nếu bọn họ cứ tiếp tục đi đến Đế đô, thì đến khi nào mới tới chứ?

Đến lúc đó, lòng người đều đã nguội lạnh, mọi thứ làm sao có thể truy tìm ra được đây?

Vẻ mặt Giang Đạt Nguyên lộ vẻ xấu hổ: "Thuộc hạ đáng chết."

Phía sau Hồ lão tam mở miệng muốn giải thích một chút, nhưng lại bị Chu Thanh dùng một ánh mắt ngăn lại.

Nếu là không có Mộ Thanh Lan, hôm nay bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ này, tự nhiên cũng sẽ không thể báo thù cho Đại thống lĩnh và những người khác được.

Nói họ bất tài, thì cũng không thiệt thòi một chút nào.

Mộ Thanh Lan kỳ thật cũng biết, biên cương cách nơi này cũng cực xa, ba người bọn họ chạy về, vốn cũng cần một đoạn thời gian, huống chi ở trên đường, hình như còn bị truy sát không ngừng, còn gặp phải nhiều loại nguy hiểm, cho nên cũng không có gì kỳ quái vì sao hôm nay họ còn chưa tới được Đế đô.

Nhưng cho dù có đến được Đế đô đi chăng nữa, thì e rằng cũng chưa chắc đã có kết quả.

"Tam thiếu, thuộc hạ bất tài, chỉ có một tấm lòng dũng cảm trung thành. Nếu có thể báo thù cho Đại thống lĩnh cùng các huynh đệ, thì dù cho có chết trăm ngàn lần thuộc hạ cũng nguyện ý! Chỉ mong Tam thiếu có thể tra ra rõ ràng việc này, để cho Đại thống lĩnh và những người khác có thể nhắm mắt ạ!"

Giang Đạt Nguyên nói, lại lần nữa dập đầu thật mạnh.

Trên trán, không cần nhìn cũng biết nó đã đỏ bừng.

Chu thanh cùng Hồ lão tam cũng theo sát sau đó.

"Tam thiếu, ngài nhất định phải làm chủ cho Đại thống lĩnh cùng các huynh đệ ạ!"

Lúc trước ba người bọn họ tứ cố vô thân, muốn hoàn thành mục tiêu này còn khó như lên trời, nhưng lúc này thì khác!

Mộ Lăng Hàn chính là con trai duy nhất của Đại thống lĩnh, nghe nói thiên phú tuyệt vời, thực lực cường hãn, nếu mà có hắn làm chủ, như vậy thì việc này sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều!

Về phía Mộ tộc, khi biết được tin này, bọn họ nhất định cũng sẽ không buông tha, nhất định sẽ đi tra cho rõ ràng!

Tuy rằng vừa rồi Mộ Lăng Hàn bày ra thực lực chỉ mới là Ngự Thiên Cảnh, nhưng năng lực chiến đấu của hắn, hiển nhiên là cao hơn rất nhiều!

Đây cũng là lý do tại sao, lúc này mấy người Giang Đạt Nguyên lại tràn đầy hy vọng.

Một người như vậy, nếu muốn làm điều gì thì nhất định cubgx sẽ thành công!

"Tam thiếu, chúng ta nhanh chóng trở về Đế đô đi! Có Mộ tộc, có ngài, chúng ta nhất định có thể.."

"Đế đô, không thể về được."

Mộ Thanh Lan bỗng nhiên mở miệng, khiến cho mấy người Giang Đạt Nguyên đều sững sờ tại chỗ.

"Tại, tại sao ạ?"

Ánh mắt Mộ Thanh Lan lẳng lặng.

"Các ngươi chắc cũng đã nghe được những gì họ nói vừa rồi."

Mới vừa rồi nói? Nói cái gì?

Trong đầu họ chợt nhớ lại, lập tức biểu cảm của họ đều thay đổi, theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái.

* * *Thiếu nữ đó vừa rồi nói cái gì? Nàng ta nói Mộ Lăng Hàn đã bị đuổi ra Mộ tộc?

Sao có thể?

Mộ tộc có phải điên rồi hay không?

Khóe môi Mộ Thanh Lan khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

"Đúng vậy, nửa năm trước ta đã bị đuổi ra khỏi Mộ tộc. Bằng không, các ngươi tại sao lại gặp được ta ở chỗ này chứ?"

Ba người đều mở to hai mắt nhìn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

"Nếu ta cùng các ngươi trở về, e rằng sẽ gặp trở ngại so với ngươi trước đây cũng không thiếu đâu."

Ba người Giang Đạt Nguyên đã hoàn toàn mơ hồ.

"Ngài, ngài.. Này như thế nào sẽ? Ngài chính là thiên tài được sinh ra từ Mộ tộc.."

"Nếu thiên tài này trở thành phế vật thì sao?" Giọng điệu của Mộ Thanh Lan khá nhẹ nhàng.

Trong khu vực bỗng nhiên tĩnh mịch.

"Nguyên lực đã bị tiêu tán, Nguyên mạch bị tẫn hủy. Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi một" phế vật "như vậy bị đuổi ra ngoài."

"Nhưng, nhưng ngài mới vừa rồi rõ ràng.."

Vừa rồi bọn họ đều đã thấy trận chiến của hắn, đây mà gọi là phế vật, vậy thì người trong thiên hạ này chẳng phải đều thua cả phế vật sao?

"Hơn nữa, cho dù ngài có thật sự.. nhưng mà Đại thống lĩnh thât cốt còn chưa lạnh, ngài lại là con trai duy nhất của ngài ấy, Mộ tộc sao dám đuổi ngài ra ngoài chứ?"

Giang Đạt Nguyên bỗng nhiên ý thức được điểm này, nên trong ngực liền bỗng nhiên bùng phát lên một ngọn lửa giận!

Đại thống lĩnh cùng phu nhân đều bỏ mình, Mộ tộc lại đối đãi với huyết mạch của họ như vậy sao?

"Con bà nó, cái gia tộc chó má này!" Hồ lão tam rốt cuộc nhịn không được, tức giận mắng mỏ: "Đại thống lĩnh mang theo chúng ta ra trận gϊếŧ địch, bọn họ ở sau lưng liền chơi thủ đoạn như vậy sao?"

Bọn họ đều nhận định, Mộ Lăng Hàn khẳng định là bị người hãm hại, cho nên mới lưu lạc đến tận đây.

"Nghe đồn người của đại gia tộc đều máu lạnh, quả nhiên là như thế! Người của Mộ tộc đó, quả nhiên không một kẻ.."

Chu Thanh kéo Hồ lão tam một cái, Hồ lão tam lúc này mới phản ứng lại, gãi gãi đầu: "Trừ bỏ Đại thống lĩnh cùng phu nhân, còn có thiếu gia tiểu thư, thì không một thứ nào tốt cả!"

Nhưng Giang Đạt Nguyên lại cau mày, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Mộ Lăng Hàn đã bị đuổi ra khỏi Mộ tộc? Bởi vậy có thể thấy được, cái chết của Đại thống lĩnh ở Mộ tộc, có sức ảnh hưởng hoàn toàn khác xa so với những gì họ đã tưởng tượng.

Bi thống, phẫn nộ, đau thương, những người đó khả năng toàn bộ đều không có.

Một gia tộc lớn như vậy, cũng khó có thể tránh khỏi sự xung đột lợi ích, một mạch này của Đại thống lĩnh cực kỳ xuất sắc, trước nay đều vô cùng nổi bật, xảy ra chuyện này, chỉ sợ cũng có không ít người đã âm thầm giẫm lên.

Muốn báo thù cho Đại thống lĩnh và những người khác, quả thực khó hơn tưởng tượng rất nhiều..

"Vậy thì, Tam thiếu, ngài định làm sao đây? Chẳng lẽ cứ bỏ mặc như vậy hay sao?"

Đôi mắt của Mộ Thanh Lan nheo lại một cách nguy hiểm:

"Ai nói là bỏ mặc chuyện này? Món nợ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại, khiến cho những người đó phải trả lại gấp trăm vạn lần!"

Mấy người Giang Đạt Nguyên nhìn nhau, và sau đó đồng thời cung kính nói:

"Thuộc hạ nguyện thề sống chết đi theo tam thiếu! Làm những người đó phải trả giá đại giới!"

Nhưng ngay sau đó Giang Đạt Nguyên lại có chút lo lắng mở miệng.

"Nhưng, ngài hiện giờ đã bị đuổi ra khỏi Mộ tộc, e rằng sẽ khó hơn rất nhiều.."

Lại không ngờ, Mộ Thanh Lan lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

"Họ đuổi ta ra, thì ta sẽ làm họ phải cầu ta trở về, không phải được rồi sao?"

* * *đề cử* * *

(Xong chương)

Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 37 người khác thích bài này.

11 Tháng năm 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên

Bài viết:Tìm chủ đề595