Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 83: Nếu bẩn thì đừng ăn

"Mộ Lăng Hàn! Thật sự là ngươi!"

Vương Sơ Vân dẫn đầu phản ứng, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thể tin, nhìn Mộ Thanh Lan từ trên xuống dưới, nhíu mày, trong mắt còn kèm theo một tia chán ghét.

Chung Oánh Nhi cuối cùng cũng định thần lại, kéo ống tay áo của Tiêu Bắc Diệp, nhỏ giọng nói: "Bắc diệp ca ca, hắn không phải đã thành phế nhân, bị đuổi ra Mộ tộc sao? Tại sao còn.."

Tại sao còn xuất hiện ở nơi này đây?

Tiêu Bắc Diệp cười khổ trong lòng.

Nơi này, cũng không phải là cách Đế đô xa vạn dặm sao?

Chỉ không ngờ rằng, lại có thể tình cờ gặp được Mộ Lăng Hàn ở một nơi hẻo lánh như vậy.

Mộ Thanh Lan ngồi không nhúc nhích, cũng không có ý định đứng dậy, nghe vậy, chỉ nhướng mày, lật miếng thịt nướng trong tay, sợ lỡ nướng khét thì không thể nào ăn được.

"Xem ra đôi mắt của Vương Sơ Vân ngươi còn chưa có bị đuôi."

"Ngươi!"

Vương Sơ Vân lập tức tức giận, nếu không phải bị Tiêu Bắc Diệp kéo lại, hắn ta đã lập tức tiến lên rồi.

"Ngươi kéo ta làm gì?" Vương Sơ Vân cau mày quay đầu lại nhìn Tiêu Bắc Diệp. "Chẳng lẽ bổn thiếu gia còn phải sợ hắn sao!"

Mộ Thanh Lan cười khúc khích.

Không hiểu sao Vương Sơ Vân lại nghe ra trong tiếng cười này lại đầy sự mỉa mai!

"Ngươi đừng kéo ta, ta phải cho hắn một bài học!"

Tiêu Bắc Diệp cũng trở nên nghiêm túc, giọng nói có chút gắt gao hơn.

"Sơ Vân, ngươi làm gì vậy?"

Ai không biết Mộ Lăng Hàn hiện tại Nguyên lực đã hao tổn, Nguyên mạch đã bị hủy, từ một thế hệ kiêu ngạo hoàn toàn trở thành phế vật, Vương Sơ Vân ra tay vào lúc này, hắn làm sao có thể là đối thủ?

Nhưng Vương Sơ Vân lại không hề quan tâm, nghĩ đến trước đây đã ăn qua không ít mệt của người này, trong lòng càng thêm nghẹn khuất.

Hắn ta trước đây không thể đánh lại, nhưng sau khi hắn trở thành phế nhân, còn chưa kịp báo thù thì lại nghe tin hắn bị đuổi ra khỏi Mộ tộc, khiến hắn ta thất vọng một trận thời gian.

Không nghĩ tới, hôm nay lại được đưa tới tận cửa!

Nhưng nghe xong Tiêu Bắc Diệp nói, hắn ta có chút khó hiểu nói: "Đương nhiên là đã dạy cho hắn một bài học rồi! Hắn bất quá chỉ là một phế vật, vậy mà lại còn kiêu ngạo như vậy!"

Tiêu Bắc Diệp nhíu mày.

"Vương gia chính là dạy ngươi như vậy sao? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Bỏ đá xuống giếng?"

Vương Sơ Vân sửng sốt, ngay sau đó động tác cũng dừng lại.

Thật ra hắn ra cũng không quan tâm đến việc bị người khác nói như vậy, nhưng lúc này Tiêu Bắc Diệp lại là người nói, cho nên hắn ta không thể không nghe.

Mặc dù hai người là huynh đệ, nhưng nếu Tiêu Bắc Diệp lấy ra thân phận của y, hắn ta sẽ hoàn toàn không có phản kháng.

"Là ta xúc động." Vương Sơ Vân lặng im một lát, mới bật ra mấy lời này.

Nhìn thấy điều đó, Mộ Thanh Lan gần như bật cười.

"Xem ra qua lâu như vậy, ngươi vẫn là cái đức hạnh này."

Vương Sơ Vân nắm chặt nắm tay, nhưng Tiểu Bắc Diệp lại đã bước tới, đứng ở giữa hai người.

Y đứng yên tại chỗ, tư thế đứng thẳng, sau đó chắp tay chào:

"Lăng Hàn, đã lâu không gặp."

Vương Sơ Vân và Chung Oánh Nhi đều không ngờ đến, y lại trang trọng và chân thành như vậy, liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần khó hiểu.

Thân phận của Tiêu Bắc Biệp bậc này, taij sao lại phải khách khí đối Mộ Lăng Hàn như vậy?

Nếu như nói lúc trước là bởi vì người sau có thiên phú tuyệt đỉnh, nổi bật vô cùng, nhưng hiện tại hắn đã như một con chó lạc, thì cần gì dùng sự tôn trọng với hắn như vậy?

Mộ Thanh Lan nhìn về phía Tiêu Bắc Diệp, nguyên bản khóe mắt lạnh lùng, cũng nhiễm lên ý cười hơi nhàn nhạt.

"Bắc Diệp, xem ra ngươi vẫn cứ tiêu sái như xưa."

Tiêu Bắc Diệp nở một nụ cười gượng gạo và lắc đầu nhẹ.

"Tiêu sái thì đã sao, không tiêu sái thì như thế nào? Bây giờ, ta thật ra có chút hối hận, nếu như ta kịp thời biết, ngươi sẽ không.. Mộ gia đối xử với ngươi, thật sự có chút quá đáng."

Mộ Thanh Lan vẻ mặt lãnh đạm, thu lại ánh mắt.

"Chuyện đó đối với ngươi cũng không có liên quan gì, ngươi cũng không cần phải bận tâm. Cũng là số phận của mỗi người thôi."

Tiêu Bắc Diệp nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Trong quá trình tu luyện, thiên phú của y chỉ ở mức trung bình, cho nên cũng không được coi trọng nhiều, hơn nữa tính tình của y hiền lành không tranh hơn thua, vì thế nên có rất nhiều chuyện y cũng sẽ không màng đến.

Nhưng y lại không ngờ rằng, mình vừa ra ngoài du ngoạn một thời gian, khi trở về Đế đô, lại nghe được tin tức chấn động.

Sau đó, dù có hối hận đến đâu thì cũng đã quá muộn.

Mộ Thanh Lan biết, nếu Tiêu Bắc Diệp biết chuyện, y nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng đây là việc riêng của Mộ gia bọn họ, người ngoài xen vào, chung quy cũng không tốt.

Nhưng nếu Tiêu Bắc Diệp có tấm lòng như vậy, thì nàng cũng đã cảm kích.

Nhìn thấy sự nhẹ nhàng giữa lông mày và đôi mắt của nàng, Tiẻu Bắc Diệp liền biết nàng thực sự không hề để tâm đến những điều này.

Nhưng trong thâm tâm y, lại càng cảm thấy áy náy.

"Mới vừa rồi, Sơ Vân cũng không phải cố ý, ngươi cũng đừng để trong lòng."

Vương Sơ Vân nghe vậy thì cau mày, Mộ Thanh Lan rất muốn cười. Nhưng vì nể mặt của Tiêu Bắc Diệp, cho nên nàng vẫn sẵn sàng nhường hai bước..

"Đừng thảo luận những chuyện lộn xộn đó chi cho mệt, ta có thịt nướng, có muốn ăn không?"

Mộ Thanh Lan quay đầu cười nói, lắc lắc miếng thịt nướng thơm phức trong tay.

Ở dưới ánh lửa nổi bật, nó thậm chí còn hấp dẫn hơn.

Vương Sơ Vân thầm mắng trong lòng - chuyện lộn xộn? Mộ Thanh Lan đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây mà! Vương Sơ Vân hắn, chẳng phải còn kém hơn cả miếng thịt nướng sao!

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, thấp giọng lạnh nhạt nói: "Ai biết ngươi có hạ độc hay không!"

Tiêu Bắc Diệp khẽ nhíu mày: "Sơ Vân!"

Mộ Thanh Lan lại không quan tâm chút nào, nhìn hắn ta một cái, nói: "Ai nói sẽ cho ngươi ăn?"

Vương Sơ Vân: ".. Ai mà thèm!"

Mộ Thanh Lan mặc kệ hắn ta, hướng về phía Tiêu Bắc Diệp vẫy vẫy tay.

"Ăn đi, cơ hội này cũng khó có được."

Tiêu Bắc Diệp dường như đã quen với dáng vẻ kiêu ngạo và ngỗ ngược của nàng, nên lặp tức cười lớn, rồi bước tới.

Dung mạo của y rất xuất sắc, khí chất đặc biệt thuần túy sạch sẽ, không tiếng động mà đến, tựa hồ chung quanh đều liền trầm tĩnh vài phần.

Y rất không phù hợp với nơi hoang vu này, nhưng khí chất ôn nhu tao nhã đó, cũng sẽ không khiến y cảm thấy có chút sắc bén nào.

Mộ Thanh Lan đưa tay lên, xé một miếng và đưa cho y.

"Đây."

Chung Oánh Nhi ở sau lưng Vương Sơ Vân nhìn thấy, có chút kinh tởm nhíu mày:

"Cư nhiên dùng tay, thật là bẩn.."

Tiêu Bắc Diệp lại nhoẻn miệng cười, rồi nhận lấy ngay.

Làm cho hai người Vương Sơ Vân đều là có chút kinh ngạc.

Tiêu Bắc Diệp cũng đã bắt đầu ăn rồi, cắn một miếng, miếng thịt thơm phức, gần như là món thịt nướng ngon nhất mà y từng ăn, thậm chí có thể so sánh với..

Tiêu Bắc Diệp sửng sốt.

"Sao vậy? Ăn ngon muốn khóc sao?" Mộ Thanh Lan trêu chọc.

Nhưng vẻ mặt Tiêu Bắc Diệp lại có chút phức tạp nhìn về phía nàng.

Trong lòng của Mộ Thanh Lan đột nhiên nhảy lên.

"Ừ." Tiêu Bắc Diệp im lặng một lúc rồi gật đầu.

Mộ Thanh Lan lại cảm thấy có chút vi diệu.

"Tay nghề của ngươi.. đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây."

Không chỉ là rất nhiều, mà còn giống như một người khác!

Một tia sáng lóe lên trong đầu của Mộ Thanh Lan - nàng đã quên mất Tiêu Bắc Diệp là một trong số ít những người đã ăn qua thịt do nàng và ca ca tự tay nướng!

Mặc dù ca ca rất tài năng, nhưng mà nướng thịt thì lại rất vụng về, cho dù có dạy như thế nào đi chăng nữa thì cũng nướng ra thành hương vị – khó ăn!

Ngược lại, so với tay nghề của Mộ Thanh Lan, thì có thể xem như rất tuyệt.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, ca ca sẽ không bao giờ động thủ, thay vào đó sẽ dùng mọi cách để bắt Mộ Thanh Lan làm.

Mà nàng mới vừa rồi lại đã quên mất điều này, trực tiếp đem đồ cho Tiêu Bắc Diệp ăn!

Trong lòng Mộ Thanh Lan căng thẳng, nhưng trên mặt cũng không lộ rõ ra ngoài, nghe xong lời của Tiêu Bắc Diệp, chỉ sững sờ một lúc, rồi bật cười.

"Thật không?"

Tiêu Bắc Diệp nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói:

"Hơn nữa, cực kỳ giống.. Tay nghề của nàng."

Nụ cười trong khóe mắt của Mộ Thanh Lan hơi đong lại.

Hai người nhìn nhau.

Mộ Thanh Lan chậm rãi mở miệng.

"Ngươi vẫn còn nhớ."

Tiêu Bắc Diệp nghiêm túc gật đầu: "Đời này sẽ không bao giờ quên."

Không biết là đang nói về hương vị này, hay là đang nói về người nọ.

Mộ Thanh Lan trong lòng có chút bực bội, tuy rằng cùng Tiêu Bắc Diệp có vài phần giao tình, nhưng nếu vì thế mà bại lộ, cũng tuyệt đối không phải là điều nàng muốn thấy.

Nàng đột nhiên giật giật khóe miệng, dường như đang cười, chỉ là trong mắt Tiêu Bắc Diệp, nụ cười này có chút chua xót.

"Là rất giống.. Nhưng, cho dù giống nhau như đúc, nàng cũng đã không còn sống."

Vẻ mặt của Tiêu Bắc Diệp bàng hoàng, trái tim như bị ai đó kéo thật mạnh!

"Cho dù ta làm tốt hơn nàng thì đã sao? Rốt cuộc cũng không bao giờ có cơ hội để hỏi nàng xem nó có ngon không."

Giọng nói của Mộ Thanh Lan rất nhẹ nhàng, trong gió đêm yên tĩnh gần như biến mất,

Nhưng Tiêu Bắc Diệp lại có thể nghe thấy rất rõ.

Trên mặt y toát ra vẻ áy náy thật đậm:

"Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.."

"Quên đi, tất cả đã là quá khứ, cũng không có gì."

Mộ Thanh Lan xé một miếng thịt, không quan tâm chút nào đến đôi tay sáng bóng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đống lửa, trong mắt tràn đầy lãnh đạm.

Dáng vẻ này, lại khiến Tiêu Bắc Diệp cũng không có tâm tình để lại hỏi, đầy vẻ xin lỗi.

Trong khu vực chìm vào im lặng.

Vương Sơ Vân và Chung Oánh Nhi cũng đi vài bước, ở phía sau Tiêu Bắc Diệp, cố hết sức tránh đến gần Mộ Thanh Lan, như thể trên người nàng có thứ gì đó rất bẩn thỉu.

Mộ Thanh Lan cũng không quan tâm, nhàn nhã ăn thịt.

May mắn thay, Tiêu Bắc Diệp đúng là một tên ngốc rất đơn giản, chỉ khơi dậy trong y một chút cảm giác áy náy, liền không thể không ngượng ngùng mà hỏi bất cứ điều gì, cho nên tự nhiên cũng sẽ không còn nghi ngờ điều đó nữa.

Hai người cứ lặng lẽ ăn như thế.

Vương Sơ Vân và Chung Oánh Nhi ngồi cùng nhau.. chỉ có thể nhìn.

Trong thời gian này, ba người cùng nhau đi rèn luyện, đồ ăn bọn họ ăn hầu hết đều là lương khô mang theo, vì ba người không ai biết nấu nướng, cho nên khi ở vùng hoang vu cũng chỉ có thể ăn lương khô.

Nhưng mà dù lương khô ăn có ngon, thì đó cũng là lương khô.

Đặc biệt đã bôn ba một ngày, nói không đói bụng là giả.

Mùi thịt càng ngày càng nồng, ánh mắt hai người không khỏi liếc nhìn vài lần.

Vương Sơ Vân cau mày, lấy lương khô từ Giới Tử Trạc ra, đưa cho Chung Oánh Nhi..

"Ăn đi. Trong này có trộn lẫn Ngọc Hà Dịch, đối với việc tăng lên cảnh giới rất có chỗ tốt, người bình thường cũng không dễ gì có cơ hội ăn đến đâu."

Chung Oánh Nhi nhận lấy, nhưng vẻ mặt lại không vui tí nào.

Thứ này nàng ta đã ăn một tháng rồi!

Nàng ta cũng muốn ăn thịt!

Trong bầu không khí yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng dầu đang nhỏ giọt vào lửa!

Chung Oánh Nhi miễn cưỡng cắn một miếng.

Quá khô, thật khó ăn!

"Sơ Vân ca ca huynh ăn đi, muội no rồi."

Chung Oánh Nhi trả đồ ăn cho Vương Sơ Vân.

Vừa dứt lời, trong bụng nàng ta liền phát ra một tiếng ọc ọc vang dội.

Mặt Chung Oánh Nhi lập tức đỏ lên!

Xấu hổ chết người!

Vương Sơ Vân nhíu nhíu mày, cũng biết Chung Oánh Nhi không thích ăn thứ này.

Thật ra chính hắn cũng không muốn ăn, nhất là bị mùi thơm của thịt cứ xộc vào mũi, làm sao mà chịu được?

"Đợi đã, huynh sẽ nướng thịt cho muội."

Vương Sơ Vân đứng dậy chuẩn bị tìm nguyên liệu.

Nhưng Chung Oánh Nhi lại giữ chặt hắn ta lại: ".. quên đi."

Tay nghề của anh Sơ Vân ca ca, thật sự.. thà đói còn tốt hơn..

Vương Sơ Vân cũng có chút xấu hổ, đi cũng không được, mà không đi cũng không được.

Hắn ta nhìn về phía Tiêu Bắc Diệp.

Tiêu bắc diệp rốt cuộc vẫn là nhớ hai người, cơ hồ không có do dự đó là đem trong tay dư lại thịt nướng, đưa qua.

Tiêu Bắc Diệp rốt cuộc vẫn quan tâm đến hai người họ, không chút do dự, liền đưa phần thịt quay còn sót lại trong tay qua.

"Oánh Nhi ăn chút đi, muội bị đói, ta trở về sẽ phải bị phạt."

Chung Oánh Nhi lòng tràn đầy hân hoan -- Bắc Diệp ca ca vẫn là nghĩ đến nàng! Đây có phải chứng minh trong lòng y có nàng hay không?

Tuy nhiên, ngay khi nàng ta định nhận lấy, thì Mộ Thanh Lan bên cạnh, đột nhiên nói một cách lười biếng.

"Bắc Diệp, hôm nay ta chỉ làm phần ăn đủ một người, phân cho ngươi một nửa, đã là xem ở nhiều năm giao tình. Muốn thêm sẽ không có nữa đâu."

Tiêu Bắc Diệp cười: "Có thể lại ăn được tay nghề này, ta đã rất vui."

Nhưng Oánh Nhi rốt cuộc là đi theo y ra ngoài rèn luyện, tuổi cũng nhỏ, vì vậy y vẫn phải chiếu cố một chút.

Mộ Thanh Lan cắn một miếng thịt lớn, ăn một cách ngon lành.

"Tùy ngươi."

Tiêu Bắc Diệp mỉm cười cảm ơn và đưa nó.

Chung Oánh Nhi trong lòng có chút không thoải mái, nhưng rốt cuộc quá đói bụng, cũng liền vươn tay định cầm ăn.

Vương Sơ Vân nuốt nước bọt, nhưng cũng buộc mắt mình phải rời khỏi nó.

Đói thì đói, cũng không thể để mất mặt trước mặt Mộ Lăng Hàn này được!

Tuy nhiên, ngay khi tay của Chung Oánh Nhi định nắm lấy, thì Mộ Thanh Lan lại đột nhiên đứng dậy và tiện tay ném khúc xương đã ăn xong ra --

Vừa lúc ném khúc xương vào ngay đống lửa, thế là tro tàn bỗng bốc lên!

Chung Oánh Nhi vừa mới nhận được thịt nướng trong tay, liền lập tức nhuộm một lớp tro đen!

Nàng ta ngây người ra, cái này làm sao mà ăn được!

Vương Sơ Vân thấy liền trợn mắt tức giận: "Mộ Lăng Hàn! Ngươi quả thật quá đáng!"

Vành mắt Chung Oánh Nhi đỏ hoe: "Không ăn thì không ăn, sao ngươi có thể nhục nhã người ta như vậy?"

Mộ Thanh Lan vỗ vỗ tay, khóe môi cong lên, cười.

"Ngươi không phải sợ bẩn sao? Nhìn đi, bẩn như vậy, cho nên cũng không cần phải ủy khuất chính mình ăn đâu, đúng không?"

(Xong chương)

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/