Giữa khu rừng rậm rạp tươi tốt, một con sói răng kiếm cứng cáp với đôi mắt lạnh băng và bộ lông tua tủa đang dựng lên khắp người, hiển nhiên là đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Mà ở trước mặt nó, là một thiếu niên gầy ốm mặc đồ đen trong tay cũng đang cầm một thanh kiếm màu lục lam, một bước cũng không nhường.
Một người một thú, đối lập giằng co.
Vào một khoảnh khắc nào đó, con sói răng kiếm cuối cùng cũng không kìm được nữa, há cái miệng đầy máu ra, và đột nhiên lao tới!
Đồng thời, nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên cao và chộp về phía trái tim của thiếu niên!
Một khi nó thành công, trái tim của thiếu niên chỉ sợ sẽ bị đào nát nhừ!
Ngay lập tức, thiếu niên cũng chuyển đi!
Bóng dáng màu đen bay ra như một tia chớp, hướng thẳng tới con sói răng kiếm.
Đồng thời, trường kiếm màu lục lam cũng chém ra!
Một ánh sáng hình lưỡi kiếm màu lục lam chém về phía con sói răng kiếm ngay lập tức!
Xuy!
Trong nháy mắt, móng vuốt sắc bén phía trước của con sói răng kiếm đã bị chặt đứt một cách gọn gàng!
Một dòng máu bật ra!
Con sói răng kiếm gào thét thê thảm, ánh mắt càng lúc càng trở nên điên cuồng, không quan tâm đến vết thương của mình, liều mạng hướng về phía đầu của thiếu niên mà cắn!
Thiếu niên đó lại nhẹ nhàng tránh đi, xoay cổ tay, trường kiếm màu lục lam đột nhiên quay hướng, chém nát vỏ sọ của con sói răng kiếm!
Một kích trí mạng này, đã làm cho con sói răng kiếm cuối cùng cũng dừng lại đột ngột trước mặt thiếu niên ngay khi chỉ còn cách một nắm tay.
Ầm!
Rồi ầm ầm ngã xuống đất!
Thiếu niên đó nhún vai, khóe môi gợi lên một nụ cười lười biếng.
Người này không ai khác chính là Mộ Thanh Lan!
Kể từ khi đột phá Ngự Thiên Cảnh, nàng lại lần nữa một mình tiến vào Cửu Lộc Sơn Mạch.
Tuy nhiên, so với lần trước thì đã đi vào sâu hơn rất nhiều.
Dọc theo đường đi, cũng gặp không ít Nguyên thú, nhưng đều đã bị nàng giải quyết tất cả.
Để củng cố cảnh giới và ổn định cơ sở, nàng cũng không sử dụng Nguyên lực nhiều lắm, căn bản chỉ dựa vào chiến đấu tay đôi, và cũng chỉ dùng một thanh Thanh Nguyên Trảm để gϊếŧ một đường tới đây.
Nhìn chung, cũng coi như thuận lợi.
Mấy ngày nay, trong Giới Tử Trạc của nàng cũng đã có rất nhiều Nguyên Đan.
Mộ Thanh Lan bước tới, nhanh nhẹn cắt đầu nó ra, lấy ra một viên Nguyên Đan phát ra ánh sáng màu xám mờ nhạt.
"Đáng tiếc chỉ là tam phẩm cấp thấp."
Mộ Thanh Lan nhướng mày, tùy ý ném Nguyên Đan vào trong Giới Tử Trạc.
Nếu có người nghe được, e rằng sẽ chấn động đến rớt cằm -- tam phẩm mà còn chê hả?
Phải biết rằng, thực lực của Nguyên thú tam phẩm, có thể so với cường giả Thần Phách Cảnh, nàng hiện tại chỉ mới vừa đột phá Ngự Thiên Cảnh, vậy mà còn cho rằng Nguyên thú tam phẩm này cấp bậc thấp?
Nhưng Mộ Thanh Lan vốn cũng khác với những người bình thường.
Trước đây nàng đã từng là một cường giả Thần Phách Cảnh, tuy rằng Nguyên lực đã cạn kiệt và Nguyên mạch cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc lực lượng của thân thể vẫn còn đó. Vì vậy, mặc dù tuy rằng nàng chỉ ở Ngự Thiên Cảnh, nhưng thực lực thật sự của nàng, lại còn cao hơn thế này rất nhiều.
Hơn nữa, trước đây nàng đã từng nhìn thấy lực lượng của Chu Tước, ngay cả Nguyên thú lục phẩm đều gϊếŧ, thì tam phẩm này, tự nhiên là không thể vào được mắt nàng.
Có lẽ là bởi vì bá chủ đã từng ở trong Cửu Lộc Sơn Mạch này đã ngã xuống, cho nên bây giờ các loại Nguyên thú đều hoạt động mạnh hơn trước rất nhiều.
Vì vậy, Mộ Thanh Lan mới có thể chạm trán với những Nguyên thú này thường xuyên như vậy.
Trải qua này ba ngày chém gϊếŧ, cảnh giới của nàng cơ bản đã củng cố ở Ngự Thiên Cảnh sơ kỳ, nhưng đây vẫn là kết quả do nàng mạnh mẽ áp chế mới được.
Nếu không, làm sao lực lượng của một cường giả Vực Chủ, lại có thể chỉ tăng lên có nhiêu đó chứ?
Tuy rằng kế thừa toàn bộ lực lượng nhưng nàng cũng chỉ biến đổi và hấp thụ một phần của nó, phần còn lại đều lưu giữ trong ngọc giản màu đen trong Khí Hải.
Mộ Thanh Lan cũng không nóng lòng cầu thành.
Trong quá trình tu luyện, kiêng kỵ nhất là ham muốn thành công nhanh chóng, lợi ích tức thì, lúc trước cha mẹ đã giáo dục nàng và ca ca rất nhiều, vì sợ hai người bởi vì tài năng quá xuất chúng mà mù quáng theo đuổi đề cao cảnh giới, ngược lại sẽ mất đi sự ổn định của họ.
Mộ Thanh Lan tiếp tục đi về phía trước, dáng người cao gầy nhanh chóng biến mất trong rừng.
Nàng cũng không biết rằng sau khi nàng rời khỏi, không bao lâu, liền có một nhóm người tới đây.
Nhìn từ xa, đó là một cô gái và hai thiếu niên.
Cô gái trông không quá mười bốn tuổi, trong khi hai thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu.
Ba người đi cùng nhau, dung mạo đều rất đẹp, hơn nữa quần áo sang trọng, tư thái thong dong, vừa thấy liền biết bối cảnh bất phàm.
"Nhìn kìa! Một con sói răng kiếm đã bị gϊếŧ!"
Ánh mắt của cô gái ở giữa đột nhiên sáng lên và chỉ vào con sói răng kiếm đã chết hô lên.
"Chỉ là một con Nguyên thú tam phẩm thôi, có gì đâu mà lạ?" Thiếu niên mặc áo bào tím bên phải nàng ta liếc mắt một cái, lười biếng nói, tựa hồ có chút khinh thường, trong lời nói, cũng vốn không đem Nguyên thú tam phẩm này để vào mắt.
"Nhưng mà ta cũng đều chưa gϊếŧ được một con nào! Mỗi lần ta muốn ra tay, các người đều gϊếŧ trước hoặc làm cho sống dở chết dở, ta lại ra tay thì có ích lợi gì?" Nàng kia có chút bất mãn mở miệng, nhưng lại vẫn tràn ngập ý làm nũng, hiển nhiên cũng không phải thật sự tức giận. "Cuộc rèn luyện này, thật đúng là không có ý nghĩa gì hết mà!"
Thiếu niên mặc áo tím đó liền bật cười.
"Được rồi, vậy lần sau, liền để cho một mình muội lên nhé? Đến lúc đó cũng đừng có kêu bổn thiếu gia giúp muội nha!"
Cô gái đó liền bị nghẹn họng, sau đó giậm chân giận dỗi: "Hừ, không giúp thì thôi! Muội đã là Ngự Thiên Cảnh đỉnh rồi, Nguyên thú tam phẩm cũng có thể đối phó được!"
Thiếu niên đó càng cười ngạo nghễ.
"Được thôi! Đợi lát nữa xem thử, bây giờ muội mạnh đến mức nào. À mà, tiện thể, huynh không giúp, thì muội cũng không thể nhờ Bắc Diệp giúp đâu nha!"
Cô gái đó nghe vậy, vẻ mặt rốt cuộc lộ ra một chút do dự, sau đó cắn môi nhìn về phía nam tử áo lam bên trái.
"Bắc Diệp ca ca, Sơ Vân ca ca lại ăn hϊếp muội kìa!"
Giọng điệu này dường như mềm mại và nhõng nhẽo hơn một chút, đôi mắt sáng ngời của cô gái tự lúc nào cũng đã trở nên rực rỡ hơn, mà trên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của nàng ta cũng bay lên hai vệt đỏ nhàn nhạt.
Tuy nhiên, nàng ta lại không nghe được câu trả lời của vị thiếu niên mặc áo xanh, chợt nhìn lại, thì thấy thiếu niên mặc áo xanh ấy đã đi đến bên con sói răng kiếm và đang cẩn thận xem xét thứ gì đó.
"Bắc Diệp ca ca, huynh đang xem cái gì vậy?"
Cô gái đó tò mò mở miệng, cũng chỉ là một con Nguyên thú tam phẩm đã chết thôi mà, có gì đẹp đâu mà nhìn vậy chứ?
"Người đã gϊếŧ con sói răng kiếm này.. rất mạnh."
Thiếu niên mặc áo xanh đó dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói.
Giọng nói có chút trầm thấp vang lên, giống như tiếng đàn rung động lòng người.
Không đợi cô gái đó nói gì, thì chàng trai áo tím bên cạnh đã chế nhạo.
"Gϊếŧ một con sói răng kiếm, cũng được coi là lợi hại sao? Bắc Diệp, nhãn lực của huynh không được tốt rồi!"
Thiếu niên áo lam cũng không quan tâm đến thái độ của hai người, vẫn nghiêm túc nhìn vào thân thể con sói răng kiếm, thậm chí còn cúi xuống, lật người, cẩn thận xem xét vết thương trên người nó.
Dứt khoát lưu loát, một kích trí mạng.
Ngay cả Bắc Diệp, cũng phải thừa nhận rằng, bản lĩnh chém gϊếŧ của người này, quả thực rất mạnh.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, hai người kia mới nhận ra điều gì đó, đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới.
"Bắc Diệp ca ca, huynh đã nhìn ra cái gì?"
"Chỉ là một cái xác chết mà thôi, có gì đẹp đâu.." Thiếu niên áo tím lẩm bẩm nói, nhưng sau khi nhìn rõ, thì cũng đột ngột dừng lại, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
"Lại là.. Không dùng Nguyên lực?"
Vương Sơ Vân đột nhiên hiểu ra tại sao Bắc Diệp lại nghiêm túc như vậy.
Chung Oánh Nhi nhìn hai người đều phản ứng như vậy, cũng càng hồ đồ hơn.
Gì cơ? Không sử dụng Nguyên lực? Nhưng dù sao thì đây cũng là một con Nguyên thú lục phẩm mà! Nếu không sử dụng Nguyên lực, e rằng muốn gϊếŧ chết nó lại càng khó hơn!
Tiêu Bắc Diệp đứng lên, nhìn về phía Vương Sơ Vân.
"Xem ra, ngay cả một nơi nhỏ bé, cũng sẽ có cường giả không ngờ đến được."
Y mặc một chiếc áo choàng bằng gấm màu xanh nhạt, quanh eo có thắt lưng bằng ngọc màu trắng và sáng bóng, ngoài thứ này ra, thì cũng không có trang sức nào khác, nhưng lại phi thường sạch sẽ.
Nhìn từ xa, nó giống như một tầng mây trắng nhàn nhã bồng bềnh trên mặt hồ trong xanh, lại như sóng nước xanh biếc lăn tăn, dưới lớp băng tuyết trắng xóa đung đưa trong vắt.
Dung mạo của y cũng rất đẹp, một đôi mắt nâu như muốn phản chiếu cả thế giới, sống mũi cao thẳng, màu môi mỏng rất nhẹ, nhưng càng làm tôn lên khí chất lưu ly trong sạch của y, ngay cả khi ở dưới khí chất của toàn thân như vậy, dung nhan xuất sắc kia cũng không bị che đi.
Người như vậy, thuần túy sạch sẽ, lại ôn nhuận như ngọc.
Vương Sơ Vân lại là không thèm để ý cười rộ lên.
"Tuy rằng thủ đoạn này sạch sẽ lưu loát, nhưng nói là cường giả, e rằng cũng chưa chắc nha?"
"Ngươi có thể làm được không?"
Tiêu Bắc Diệp đột nhiên ngắt lời hắn ta.
Vương Sơ Vân nghẹn họng, nhưng sau đó liền nói: "Đương nhiên có thể."
Hắn ta chính là Thần Phách Cảnh!
Tiêu Bắc Diệp lại nói: "Ngươi có thể, là bởi vì ngươi là Thần Phách Cảnh, nhưng mà theo ta suy đoán, người hạ thủ, chỉ sợ không phải Thần Phách Cảnh. Mà là.. Ngự Thiên Cảnh!"
"Hả? Chuyện này làm sao có thể?" Vương Sơ Vân kinh ngạc trợn to hai mắt, "Ngự Thiên Cảnh mà gặp phải con thú này, ngay cả chạy còn không kịp nữa mà?"
Tiêu Bắc Diệp lại là lắc đầu.
Nơi này không phát sinh đánh nhau kịch liệt, mà một ít dấu vết còn sót lại, cũng đều hiện ra người nọ vô cùng có khả năng chỉ là Ngự Thiên Cảnh!
Vương Sơ Vân vẫn không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng cũng không để tâm đến vấn đề này.
"Mà Bắc Diệp này, bây giờ, thời gian huấn luyện chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng ta cũng đã sắp hết thời gian, đến lúc cần phải đi ra khỏi nơi quái quỷ này rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng trở về nữa!"
Tiêu Bắc Diệp nghe thấy những lời đó, cuối cùng cũng nở một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc và nghiêm khắc của mình.
"Đúng vậy. Chúng ta phải nhanh chóng trở về."
Nói rồi, y nhìn sang Chung Oánh Nhi, người đang ở bên cạnh mình: "Oánh Nhi, chúng ta đi thôi?"
Mặt của Chung Oánh Nhi càng đỏ hơn một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Đối với một Tiêu Bắc Diệp, nàng ta thực sự không có sức phản kháng.
Chỉ là, y dường như không biết tâm tư của nàng ta..
Nhìn thấy Tiêu Bắc Diệp xoay người và định rời đi, trong lòng Chung Oánh Nhi thầm lo lắng, nhưng nàng ta lại ngại kéo y, vì vậy chỉ phải chạy chậm vài bước và đi theo sau y.
Vương Sơ Vân nhìn thấy rõ ràng, nhưng chỉ thầm thở dài, đứa biểu muội này, thích ai không thích, lại đi thích cái tên ngốc tử này.
Nàng không nói, chỉ sợ tiểu tử Tiêu Bắc Diệp này, vĩnh viễn cũng không biết!
Vương Sơ Vân bất đắc dĩ đi theo.
Loại chuyện này, cứ để bọn họ tự mình đi làm phiền đi!
"Đúng rồi, nghe nói lần này trở về," cái kia "cũng sẽ mở ra đúng không?"
Nghĩ tới chuyện gì, Vương Sơ Vân bước nhanh hai bước, nhìn về phía Tiêu Bắc Diệp.
Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Bắc Diệp ngưng lại, rồi gật đầu.
Tính thời gian, cũng sắp đến rồi.
"Xem ra tứ.. Tứ thiếu gia lần này xuất quan, cũng sẽ tham gia đúng không?" Nói đến người đó, người vẫn luôn tự do thoải mái như Vương Sơ Vân, cũng thận trọng hơn rất nhiều.
Tiêu Bắc Diệp gật gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần ý cười.
"Tứ ca lần này là sẽ tham gia."
"Này! Vậy thì chúng ta không còn hy vọng gì nữa rồi!" Sắc mặt Vương Sơ Vân liền thay đổi, nếu người đó tham gia, thì những người khác thật sự sẽ không có cơ hội chiến thắng.
Tiêu Bắc Diệp cười nói: "Cũng không nhất thiết, phần thưởng thứ hai và thứ ba dường như cũng khá tốt."
Vương Sơ Vân trợn trắng mắt.
"Ngươi cho rằng thứ hai và thứ ba thực sự dễ dàng lấy được sao? Đừng quên rằng còn có vài kẻ lợi hại nữa! Chỉ sợ cả hạng ba ta cũng sẽ không có cơ hội!"
Tiêu Bắc Diệp hơi tò mò: "Ồ?"
Y trước nay ít khi quan tâm đến những chuyện này, cho nên cũng không biết nhiều lắm.
Chung Oánh Nhi ở bên cạnh nhìn thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát vì bị bỏ qua, nghe vậy, có chút tức giận bĩu môi, bước nhanh hơn vài bước, rồi nhanh chóng nói:
"Đương nhiên! Bắc Diệp ca ca gần đây đều không có ra ngoài, nên không biết đã có bao nhiêu thiên tài lại xuất hiện! Khác không nói, nhưng chính là An tỷ tỷ, đó là nhân vật cực kỳ lợi hại!"
Tiêu Bắc Diệp nhìn về phía nàng ta:
"Đại tiểu thư An gia?"
Chung Oánh Nhi gật đầu, thấy người trong lòng của mình quan tâm nhiều đến nữ tử khác như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ không vui, nhưng An tỷ tỷ đối với chính mình rất tốt, thì làm sao có thể nghĩ rằng An tỷ tỷ xấu chứ?
Nàng ta khẽ cúi đầu: "Nghe nói một tháng trước An tỷ tỷ đã đột phá Thần Phách Cảnh trung kỳ.. Mà hiện tại tỷ ấy chỉ mới mười lăm tuổi thôi!"
Tiêu Bắc Diệp gật gật đầu.
"Nhưng điều này cũng không có gì, An tỷ tỷ đã cùng tứ.. định ra hôn ước, hai người bọn họ đều xuất sắc như vậy, tự nhiên là xứng đôi vừa lứa nhất."
Chung Oánh Nhi hơi đề cao giọng, nhưng lại thấy sắc mặt của Tiêu Bắc Diệp đột nhiên thay đổi.
"Muội nói cái gì? Tứ ca.. lại định hôn ước rồi?"
Vương Sơ Vân hơi nhíu mày.
"Ngươi không biết?"
Môi của Tiêu Bắc Diệp tái đi.
"Nhưng.. vị hôn thê của tứ ca, rõ ràng là.."
Chung Oánh Nhi ngắt lời y:
"Mộ Thanh Lan? Nhưng nàng đã chết rồi!"
Tiêu Bắc Diệp có chút thất thần, nhắm mắt, giấu đi tất cả biểu cảm trong mắt.
"Nhưng là, mới có nửa năm.. Tứ ca cũng không nên nhanh như vậy.. Nàng còn thi cốt chưa lạnh.."
Vương Sơ Vân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
"Một nữ tử to gan lớn mật, tùy ý làm bậy như vậy, chết rồi thì thôi, cũng có gì phải đáng tiếc! Cho dù sống cũng không ai thèm!"
* * *đề cử* * *
(Xong chương)
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/