Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 74: Uy lực của Vực Chủ!

Tô trưởng lão cười dữ tợn một tiếng, thật là tới đúng lúc! Thù của năm đó, hôm nay sẽ được báo!

Ngón tay đó gần như ngay lập tức chạm đến trán của Mộ Thanh Lan, và chỉ còn cách một nắm tay!

Xem ra, một khắc tiếp theo, nó sẽ trực tiếp xuyên qua cái trán nhẵn nhụi của Mộ Thanh Lan! Máu thịt sẽ bắn ra tung tóe!

Bá!

Đột nhiên, một bóng đen màu xanh lam vụt qua, và ngón tay đó bị ánh sáng kia trực tiếp chém xuống!

Ánh sáng chói lọi đó bỗng mờ đi rất nhiều!

Tô trưởng lão sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy thanh trường kiếm màu xanh đen trong tay của Mộ Thanh Lan.

Vẻ mặt của gã liền trở nên nặng nề, có tin đồn rằng thực lực của Mộ Lăng Hàn đã giảm mạnh, Nguyên Mạch bị phá hủy, nếu không thì đã không bị Mộ gia đuổi ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra, mặc dù Mộ Lăng Hàn bây giờ cũng không bằng lúc trước, nhưng hắn vẫn ở Sơ Nguyên Cảnh, Nguyên Mạch kia xem ra cũng không có vấn đề gì, bằng không, hắn không thể nào vận dụng được Nguyên Lực như vậy!

Trong lòng gã thầm tính toán, xem ra lần này đi về, vẫn phải báo tin tức này lên trên.

Trong lòng Tô trưởng lão có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng động tác của gã cũng vẫn không hề dừng lại, bởi vì, thực lực của gã lúc này còn mạnh hơn rất nhiều so với Mộ Thanh Lan, tuy rằng một kích này có chút kinh ngạc, nhưng gã vẫn sẽ không để ở trong mắt, ngược lại lớn tiếng cười nhạo:

"Đã từng là Mộ tam thiếu gia, bây giờ còn không có thể ngăn cản được một kích của ta sao? Thật đúng là phong thủy đã thay đổi! Ha ha!"

Liệt Dương Chỉ của gã, mặc dù ánh sáng trên ngón áp út đã mờ đi rất nhiều, nhưng công kích vẫn không hề dừng lại!

Nhưng ngay khi nó định đâm thủng giữa trán của Mộ Thanh Lan, thì chợt thấy bóng người phía trước lóe lên như một bóng ma, và đã tránh được đòn tấn công trong nháy mắt!

Bùm!

Lực lượng đó liền đập mạnh vào những cái cây phía sau, và trên thân cây ngây lập tức xuất hiện một cái lỗ gọn gàng!

Mà ở phần ngoài rìa, còn có dấu vết cháy xém mờ nhạt.

Phanh!

Cái cây đó cũng ầm ầm ngã xuống!

Mà ngay trong khoảnh khắc này, Mộ Thanh Lan cũng đã đến trước mặt Tô trưởng lão!

Tô trưởng lão trong lòng nhảy dựng -- Mộ Lăng Hàn này hiện giờ bất quá chỉ là Sơ Nguyên Cảnh, nhưng thân pháp lại vẫn xuất quỷ nhập thần như vậy!

"Chỉ là tiểu xảo."

Gã lạnh lùng mắng.

Khẽ quát một tiếng, ánh sáng trên ngón áp út của gã liền tan biến, nhưng lại giống như nước chảy, lướt nhanh theo đường gân dưới lớp da, rồi sau đó lan tràn khắp lòng bàn tay!

Hai tay kết lại thành một dấu ấn kỳ quái trước ngực, Nguyên lực cường hãn từ trong khí hải điên cuồng tuôn ra!

Đôi tay đó bỗng trở nên to hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể thấy được gân xanh mờ nhạt nổi lên!

Ngay lập tức, tay của gã biến đổi, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu trắng, và sau đó liền bay đến Mộ Thanh Lan!

Lúc đầu, hình tròn chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng sau đó nó bay lên đón gió, gió càng mạnh thì lại càng lớn, và chẳng mấy chốc nó đã cao bằng một người!

Khi đến chỗ Mộ Thanh Lan, thì đã có thể dễ dàng bao phủ nàng ở trong đó!

Lúc này dáng người vốn đã gầy của nàng lại càng thêm đơn bạc.

Nhưng ai cũng không biết, trong thân thể của nàng, đang ẩn chứa một lực lượng như thế nào!

Lúc này, trường đao trên tay nàng, cũng đã dùng hết sức chém xuống!

Một lưỡi kiếm ánh sáng màu xanh đen, nháy mắt bay về phía Tô trưởng lão!

Mà trong lòng Tô trưởng lão cũng hoàn toàn không quan tâm đến đòn tấn công của nàng, nhưng khi gã cho rằng lưỡi kiếm ánh sáng nhất định sẽ bị Hỗn Thiên Ấn làm tiêu tan, thì gã lại phát hiện ra, lưỡi kiếm ánh sáng không hề tiêu tan như gã đã tưởng tượng, mà thậm chí tốc độ còn không chậm lại!

Khoảnh khắc tiếp theo, gã liền nhìn thấy lưỡi kiếm ánh sáng màu xanh đen đó, có khuynh hướng gần như xuyên qua Hỗn Thiên Ấn!

Gã kinh hãi, ngay cả cường giả cùng cấp, nhưng một khi gã đã dùng chiêu này, thì cũng hiếm khi có thể phá vỡ được Hỗn Thiên Ấn, mà Mộ Lăng Hàn này cũng chỉ là Sơ Nguyên Cảnh, làm sao có thể làm được!

Mộ Thanh Lan lại là hơi hơi nhướng mày.

Xem ra Thanh Nguyên trảm này, còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng..

Uy lực này rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với trước đây khi vẫn còn là một Nguyên giả..

Dưới tác dụng của Thanh Nguyên trảm, tốc độ của Hỗn Thiên Ấn kia đã giảm đi rất nhiều.

Tô trưởng lão khϊếp sợ không thôi, và điều này đã cho Mộ Thanh Lan có được thời gian!

Thân hình nàng chợt lóe, liền xuất hiện ở bên cạnh Diệp Phi Minh và Mộ Nghiêm đang giao đấu!

Mộ Nghiêm chỉ có thể nhìn thoáng qua, thấy rõ đó là Mộ Thanh Lan, và khi nhìn thấy nàng dường như không bị thương, mới yên lòng.

Sự gia nhập của Mộ Thanh Lan, ngay lập tức gây ra hỗn loạn trong khu vực, Diệp Phi Minh không thể ứng phó kịp, vì vậy ông ta liền bị Mộ Nghiêm đánh trúng một quyền, lùi lại vài bước, ôm ngực và phun ra một ngụm máu.

Mộ Nghiêm nhìn thoáng qua cảnh tượng phía sau Mộ Thanh Lan, và cũng rất ngạc nhiên vì nàng vậy mà có thể tạm thời ứng phó với Tô trưởng lão.

Nhưng đó chỉ là sự kéo dài nhất thời mà thôi, Mộ Nghiêm biết rất rõ lúc này cho dù hai người liên thủ, nhất định sẽ không phải là đối thủ của Tô trưởng lão, càng không nói tới Diệp Phi Minh và Khương Phong đang như hổ rình mồi!

"Đợi lát nữa ta sẽ đi bám trụ cái gã họ Tô kia, ngươi liền nhân cơ hội chạy trốn, biết không?" Ông thấp giọng nói.

Mộ Thanh Lan khóe môi hơi cong lên, nhướng mày hỏi: "Gia chủ, ông có tự tin sống sót dưới sự vây công của ba người bọn họ không?"

Mộ Nghiêm do dự một chút, sắc mặt có chút tối sầm lại, nhưng thần sắc lại rất kiên định.

"Đừng lo lắng, ta còn có thể tranh thủ được nửa khắc. Chỉ cần ngươi tìm được cơ hội, trốn đi.. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho ngươi xảy ra chuyện."

Một lời nói này rất bình tĩnh, nhưng trong lòng của Mộ Thanh Lan lại động đậy, sau đó nàng bình tĩnh nhìn về phía Mộ Nghiêm một cái, rồi khẽ mỉm cười.

Nụ cười này, ngay cả khóe mắt cũng hơi cong lên, và đôi mắt giống như những vì sao, ngời sáng động lòng người.

Mộ Nghiêm sửng sốt.

Ông cũng không hề biết rằng, hành động của mình lúc này, đã thực sự khiến Mộ Thanh Lan coi ông như người một nhà.

"Ta sẽ không tự mình chạy trốn." Mộ Thanh Lan chậm rãi siết chặt Thanh Nguyên trảm, giọng điệu mềm mại, nhưng lại rất kiên quyết tự tin. "Càng sẽ không dùng tên họ của ông để đổi lấy sự tồn tại của mình."

Những người thực sự sắp chết, chính là những người ở phía đối diện này!

Tuy nhiên, trong lòng Mộ Nghiêm lại rất lo lắng, ông hạ quyết tâm, cho dù có chuyện gì đi nữa thì nhất định phải giữ lại Mộ Thanh Lan.

Ông dư quang nhìn thoáng qua Mặc Vũ, trong lòng thầm than.

Từ đầu đến cuối, vị này đều không ra tay, nhưng cũng không có gì, dù sao thì bọn họ cũng không có quan hệ gì với nhau, tự nhiên không có lý do gì để vì họ mà đắc tội với những người này.

Nhưng ông lại không biết, lúc này Mặc Vũ cũng đang khó hiểu tự hỏi, vì sao thiếu chủ lại không cùng nhau đi ra?

Hắn vẫn tiếp tục nhìn vào bên trong, nhưng khi hắn định đi vào bên trong tìm, thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên không trung bay tới.

"Thiếu chủ!"

Mặc Vũ vội vàng bước tới, đang định nói gì đó thì thấy vẻ mặt của Vân Dực có vẻ lạnh hơn một chút.

Hắn cũng không biết được cảm giác đó như thế nào, nhưng tóm lại trực giác cho biết là thiếu chủ lúc này dường như không phải là dễ dàng lộn xộn..

Mặc Vũ khôn ngoan ngậm miệng lại, nhanh chóng đi theo phía sau Vân Dực.

Chà, vậy là thiếu chủ có thể nhìn thấy cảnh tượng đằng kia rồi?

Thực lực của Mộ Lăng Hàn kia tuy đã tăng lên rất nhiều, thậm chí chiêu thức của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với người cùng cảnh giới Sơ Nguyên Cảnh khác, nhưng đối phương lại có nhiều người, và vượt xa cảnh giới của hắn, làm sao có thể so sánh được?

Đương nhiên, với thiếu chủ thì chỉ cần dùng một ngón tay là nghiền chết bọn họ.

Loại phiền phức này không thể lọt vào mắt của thiếu chủ.

Tay áo của Vân Dực khẽ nhúc nhích.

Ngay lúc Mặc Vũ còn tưởng rằng hắn sẽ động thủ, thì đột nhiên phát hiện Vân Dực lại đang đi về hướng khác?

"Thiếu.. Thiếu chủ?"

Mặc Vũ không hiểu ra sao, chần chờ mở miệng, nhưng Vân Dực lại tựa hồ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Cái này, cái này, cứ tiếp tục đi như vậy, thì sẽ phải rời khỏi nơi đây đó!

Mặc Vũ gãi gãi đầu, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thiếu chủ.

"Nếu muốn giúp hắn thì cứ việc đi."

Mặc Vũ theo Vân Dực nhiều năm như vậy, khó có được vẻ mặt mê mang mà "A" một tiếng.

Vân Dực khẽ quay đầu lại, những đường nét trên khuôn mặt giống như nét chữ tỉ mỉ nhất của Thượng đế, vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ.

"Sau này, không cần trở về."

Mặc Vũ sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ một gối xuống:

"Thiếu chủ tha tội! Thuộc hạ không dám!"

Vẻ mặt của Vân Dực không thay đổi, nhưng lại hơi nhướng mắt lên, dư quang nhìn thấy bóng dáng màu đen kia, đã vội vàng chạy đi liều chết.

Đao quang kiếm ảnh, hiểm nguy trùng trùng.

Hắn quay đầu đi, dung sắc thanh lãnh.

"Chết!"

Tô trưởng lão hét lớn một tiếng, năm ngón tay trở thành móng vuốt, véo vào cổ Mộ Thanh Lan!

Đáy mắt của Mộ Thanh Lan sáng lên!

Một uy áp đáng sợ, đột nhiên xuất hiện!

Sắc mặt của một số người liền thay đổi đột ngột--

"Cường giả Vực Chủ?"

* * *đề cử* * *

(Xong chương)

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/