Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 73: Người quen cũ

"Lăng Hàn!"

Khi Mộ Nghiêm nhìn thấy Mộ Thanh Lan xuất hiện, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Mà bên kia, Mặc Vũ đang định ra tay, cũng nhếch miệng cười.

Hắn liền biết, lo lắng cho ai cũng được chỉ không cần phải lo lắng cho vị này!

Có điều, tại sao thiếu chủ lại không ở cùng nhau?

"Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại có giọng điệu ngông cuồng như vậy, quả thực không biết trời cao đất rộng!"

Tô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất khó chịu.

Có điều, nhìn người thiếu niên đó, có vẻ hơi quen quen..

Nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo sâu thẳm ấy, gã bất giác rùng mình.

Cảm giác này.. trong trí nhớ có vẻ giống với ai đó..

Nhìn thấy phản ứng của gã như vậy, Diệp Phi Minh ở bên cạnh âm thầm cau mày, chẳng lẽ Tô trưởng lão đã phát giác ra cái gì rồi sao?

Mộ Thanh Lan nhấc chân, bước đi một cách điềm tĩnh, như thể không hề quan tâm đến bầu không khí đang căng thẳng trong khu vực.

"Cố nhân gặp nhau, Tô trưởng lão, lại gặp nhau nữa rồi dúng không?"

Khóe miệng Mộ Thanh Lan nở nụ cười có hơi kỳ lạ, cao giọng mở miệng.

Tô trưởng lão trong lòng nhảy dựng!

Đến lúc này mới có thể nhìn rõ, người thiếu niên mặc áo đen đang dần đi tới trước mặt, hóa ra là..

"Mộ, Mộ Lăng Hàn!"

Gã gần như lắp bắp và thốt lên, vì quá bất ngờ, nên giọng nói của gã trở nên sắc hơn rất nhiều, và nghe rất chói tai.

Mà cái cảm giác tồi tệ của Diệp Phi Minh cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong khoảng thời gian này, vị Tô trưởng lão này vẫn luôn tỏ ra rất kiêu ngạo, hầu như không bao giờ xem trọng một gia chủ Diệp gia như ông ta, gặp được bất kỳ chuyện gì đều ra vẻ rất tôn quý, nhưng tại sao bây giờ, bất quá cũng chỉ là gặp được Mộ Lăng Hàn, lại biến thành cái vẻ nhát như chuột thế này?

Do ông ta đứng gần như vậy, nên có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi trong chớp mắt đó của Tô trưởng lão!

Mặc dù Mộ Nghiêm rất ngạc nhiên, nhưng ông ấy cũng đã nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn.

Học viện Linh Hoàng, cũng nằm ở trong Đế Đô.

Mộ Lăng Hàm đã từng là thiên tài hàng đầu của Mộ tộc, nên việc Tô trưởng lão có thể nhận ra hắn, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng có vẻ như cái gã Tô trưởng lão mắt cao hơn đầu này, rất sợ Lăng Hàn thì phải..

"Tô trưởng lão, ngài đây là.."

Diệp Phi Minh căng da đầu mở miệng dò hỏi.

Nhưng mà, Tô trưởng lão lại không có tâm tình lo lắng cố kỵ cái gì, trong lòng chỉ còn lại có một tiếng rống - gã đúng là xui xẻo tám kiếp, mới có thể gặp lại cái tên Hỗn Thế Ma Vương này!

Có điều, theo như lời đồn đại, chẳng phải Nguyên Mạch của Mộ Lăng Hàn đã bị phế bỏ hoàn toàn rồi sao, hoàn toàn biến thành một kẻ phế vật, hơn nữa cũng đã bị đuổi ra khỏi Mộ Tộc không phải sao? Làm sao lại..

Mộ gia? Mộ gia!

Chẳng lẽ Mộ gia này..

Tô trưởng lão cũng không ngốc, gã lập tức hiểu ra cái tên Mộ Nghiêm trước mặt này, e rằng chính là người của Mộ tộc ở Đế Đô!

Mà tên Mộ Lăng Hàn đó, cũng tình cờ bị lưu đày đến nơi này!

Trong lòng của Tô trưởng lão khẽ run lên, bóng ma đã để lại trong ký ức lâu ngày lúc này lại bao phủ lấy gã một lần nữa.

"Tô trưởng lão?" Diệp Phi Minh không thể không tiếp tục kêu.

Tô trưởng lão lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Phi Minh: Nếu không phải bởi vì ông ta, gã làm sao có thể gặp phải tên Mộ Lăng Hàn này?

Nếu biết Mộ gia này là chi nhánh của Mộ gia ở Đế Đô, thì vừa rồi gã đã không có thái độ như vậy, cũng sẽ không đồng ý đến nơi này!

Nhưng lúc này, đã quá muộn để nói bất cứ điều gì.

"Cái này.. Tô trưởng lão bớt giận ạ.. Ta cũng không ngờ đến, hai người lại là người quen cũ.."

Diệp Phi Minh vẻ mặt đau khổ mở miệng, liên tục khom lưng nhận lỗi.

Hiện trường trở nên bế tắc.

Tô trưởng lão bình tĩnh đánh giá Mộ Thanh Lan, đột nhiên phát giác thực lực của đối phương hình như chỉ có Sơ Nguyên Cảnh, lúc này mới chợt nhớ tới lời đồn đại mà suýt chút nữa quên mất --

Đúng vậy, Mộ Lăng Hàn hiện tại chỉ là kẻ phế vật thôi mà!

Hắn đã không còn là thiên tài của Mộ gia hô mưa gọi gió ở Đế Đô nữa, hiện tại hắn, cũng chỉ là người hạ đẳng nhất mà thôi!

Sắc mặt của Tô trưởng lão thoáng chốc thay đổi.

Gã nhìn Mộ Thanh Lan, lần đầu tiên nâng cằm lên, liếc mắt nhìn nhân vật tuyệt đỉnh mà trước đây gã chỉ có thể ngước nhìn, trong lòng tràn đầy đắc ý vì được trở mình.

"Thì ra là Mộ tam thiếu gia. Đã lâu không gặp, xem ra ngươi đang ở chỗ thâm sơn cùng cốc này, cũng rất thích thú nhỉ."

Tô trưởng lão châm chọc nói.

"Xem ra, một nơi như Đế đô quả thực không đủ cho ngài chơi, vẫn là ở nơi này rộng rãi tốt hơn! Có phải không?"

Nghe vậy, ai cũng không cảm thấy hai người này rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung chứ là người quen cũ ở chỗ nào!

Diệp Phi Minh tức khắc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút suy nghĩ muốn xem kịch vui.

Khương Phong cũng cười lạnh một tiếng, hôm nay nhất định phải giải quyết Mộ gia!

Mộ Thanh Lan khoanh tay lại, dường như cũng không để tâm đến điều châm chọc này, thay vào đó là mi mắt cong cong, nở nụ cười rất chân thành.

"Đúng vậy, món canh dù ngon đến đâu nhưng nếu bị phân chuột khuấy lên thì cũng làm người chán ghét. Nơi tốt đến đâu, nếu xuất hiện người ghê tởm, thì cũng sẽ trở thành một nơi tồi tệ. Có vẻ như nửa năm rồi không gặp, thương thế của Tô trưởng lão, chắc cũng đã tốt lên rồi nhỉ?"

Sắc mặt Tô trưởng lão đột nhiên trầm xuống: "Mộ Lăng Hàn! Ngươi đừng quá kiêu ngạo! Bây giờ ngươi đã không phải là cái người cao cao tại thượng Mộ tam thiếu gia kia, mà chỉ là một phế vật bị đuổi khỏi gia tộc chính thôi. Có tư cách gì mà lên mặt ở đây chứ!"

Mộ Thanh Lan câu môi, ý cười trong mắt nhạt nhòa, đôi mắt đen láy nhìn chầm chầm vào Tô trưởng lão, cứ nhìn như vậy làm cho sâu trong lòng người ta run lên.

"Hổ lạc đồng bằng, nhưng muốn bị khinh, thì cũng là hổ sói khinh, khi nào, thì tới phiên một con chó như ngươi dạy dỗ bổn thiếu gia chứ hả?"

Tô trưởng lão tức đến đỏ mặt, thân hình bộc phát bay ra--

"Một khi đã như vậy, thì ta sẽ khiến cho ngươi biết, ngươi hiện giờ, cũng chỉ là một tên khốn kiếp thậm chí ngay cả chó cũng không bằng!"

Tay phải của gã chìa ra, ngón áp út hướng về phía trước một chút!

Ầm ầm!

Không khí rung chuyển kịch liệt!

"Liệt Dương Chỉ!"

Ngón áp út đó, trong phút chốc bùng lên ánh sáng chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ chứa đựng trong đó, lực lượng cường đại đột nhiên trào ra! Nó biến thành một chùm tia sáng và đi thẳng vào giữa mày của Mộ Thanh Lan!

Lực lường đó đi qua nơi nào, nơi đó đất đá đều bị bới tung lên! Trong phút chốc khói bụi và đá vụn cũng đều bay lên!

Mộ Nghiêm thấy vậy, liền lập tức ra tay! Bộ giáp màu xanh băng giá bao trùm cánh tay, một chưởng đã bổ về phía Tô trưởng lão!

Lăng Hàn làm sao có thể chịu được một kích của người này chứ!

Diệp Phi Minh ở bên cạnh cũng đột nhiên ra tay!

Phanh!

Hai người quyền cước đυ.ng vào nhau, ông ta đã ngăn cản được động tác của Mộ Nghiêm!

Mộ Nghiêm hung hăng nhìn về phía Diệp Phi Minh:

"Diệp gia đây là muốn nói rõ cùng Mộ gia ta đối nghịch sao?"

Diệp Phi Minh không trả lời, nhưng động tác vẫn không dừng lại, trong nháy mắt hai người lại giao đấu với nhau!

Khương Phong lạnh lùng nhìn nó, nhưng sự chú ý của ông ta lại ở trên người Mộ Thanh Lan.

Truyền thừa đó, vẫn còn trên người tiểu tử này!

Tốt nhất là lấy lại nó, nhưng cũng không thể cho Diệp gia biết được!

Mà ngón tay đó, lại đang xé không khí mà đến!

Uy áp rất nặng!

Tuy nhiên, đối với Mộ Thanh Lan mà nói, dù uy áp có mạnh đến đâu, nàng cũng đã từng trải qua, chút bản lĩnh này của Tô trưởng lão, vẫn còn không đủ để xem!

Nguyên lực toàn thân của Mộ Thanh Lan hội tụ, ở trong cơ thể điên cuồng lưu động, ngay cả trong khí hải, cũng đều ẩn ẩn rung động lên!

Nụ cười trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất, trên dung nhan tuấn tú vô song, chỉ còn lại dấu vết lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi!

Đôi mắt ấy, giống như hồ sâu băng giá, không thể thăm dò!

Ngay sau đó, nàng giống như một mũi tên nhọn bay ra ngoài!

Trong lòng bàn tay, không biết từ khi nào, đã có một thanh trường kiếm màu xanh đen, chém về phía trên trán của Tô trưởng lão!

Mâu thuẫn giữa người này và nàng là không thể hòa giải, hiện tại nàng đã ở trong tình huống như vậy, gã nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, cho nên dù cho có bất luận biện pháp nào cũng vô dụng, chỉ có thể đối đầu!

Ai sợ ai?

"Bổn thiếu gia năm đó đã đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, hôm nay ta sẽ đưa Phật đưa đến tây, đem cái hàm răng già của ngươi, đều nghiền nát bỏ lại!"

(Xong chương)

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/