Mộ Nghiêm vô cùng tức giận bật cười, học viện Linh Hoàng thì sao, Mộ gia nhà ông cũng không phải dễ chọc!
"Lời nói của một bên, sao có thể tin tưởng! Ở giữa rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta nghĩ, còn cần phải chờ kiểm chứng!"
Mộ Nghiêm vẫn không rút lui, thay vào đó hai tay kết ấn và thiết lập một kết giới!
Oanh!
Nguyên lực đó mạnh mẽ đập vào kết giới của Mộ Nghiêm!
Tuy trong ngực và bụng của Mộ Nghiêm đang có một trận dâng trào, nhưng trên mặt lại vẫn bình thường.
Thực lực của người này ở phía trên ông! Nhưng nếu bắt ông nhận thua như vậy, thì tuyệt đối không thể!
Quỳ xuống? Nằm mơ!
Tô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không ngờ cái tên gia chủ Mộ gia gì gì này lại ngoan cố như vậy.
Không lẽ ông ta không biết hậu quả của việc đắc tội với Học viện Linh Hoàng sao?
Hôm nay nhất định phải dạy cho ông ta một bài học!
Nghĩ đến đây, thân hình của gã đã bay ra, thẳng đến chỗ Mộ Nghiêm!
"Lăng Nguyên Đao!"
Với một tiếng quát lớn, một thanh đao cực kỳ mỏng và cực kỳ sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay của gã!
Ngay sau đó, hung hăng chém xuống!
Một đao này uy lực vô cùng mạnh mẽ, uy lực của lưỡi đao từ đàng xa, cũng đã trực tiếp đốn gãy cây cối xung quanh!
Vẻ mặt của Mộ Nghiêm càng lúc càng ngưng trọng, chân hơi loạng choạng, và hơi khuỵu xuống, tuy nhiên ngay sau đó cả người ông đột nhiên bay ra ngoài như một mũi tên đã rời khỏi cây cung!
Cả người ông như hóa thành một mũi tên nhọn, đâm thẳng vào Tô trưởng lão!
Tô trưởng lão hơi kinh hãi, không ngờ Mộ Nghiêm lại trực tiếp đối đầu chính diện với gã.
Hơn nữa thực lực này, so với những gì bản thân tưởng tượng lại mạnh hơn một ít.
Vốn tưởng rằng nơi nhỏ bé như vậy, nhất định sẽ không có kẻ nào có thể lên được mặt bàn, nhưng không ngờ, tên này vẫn có thể coi như là xem được.
Nhưng, muốn ứng phó được với gã, thì vẫn còn xa lắm!
Tô trưởng lão cười lạnh: "Chỉ là một kẻ hèn Thần Phách Cảnh sơ kỳ, đúng là châu chấu đá xe!"
Gã đã sớm đột phá Thần Phách Cảnh trung kỳ, thậm chí còn sắp đột phá Thần Phách Cảnh đỉnh phong!
Trận chiến đấu này, không có bất luận cái gì trì hoãn!
Thấy Mộ Nghiêm lao về phía mình, gã liền xoay cổ tay một cái, lập tức trường đao đó liền chém về phía Mộ Nghiêm!
Một ánh sáng lưỡi kiếm nhẹ nhanh chóng bay ra!
Mộ Nghiêm xoay người, tránh được nó trong gang tấc! Tốc độ cũng không hề chậm lại!
Trong lòng Tô trưởng lão lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại liên tục cười lạnh.
Chịu chết sớm vậy sao, một khi đã như vậy, thì thành toàn cho ông ta thôi!
Xuy!
Trường đao lập tức đâm thẳng vào trán của Mộ Nghiêm!
Và kết giới trước người của Mộ Nghiêm, khi bị trường đao đâm tới, cũng liền vỡ tan với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường!
Vẻ mặt mỉa mai trên mặt Tô trưởng lão càng thêm nồng đậm.
Lưỡi đao đó sắp xuyên qua đầu của Mộ Nghiêm rồi!
Nhưng mà, đúng lúc này, Mộ Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu, vươn tay bắt lấy trường đao!
Tô trưởng lão giật mình, muốn lập tức cử động, lại phát hiện tay của Mộ Nghiêm giống như một cái kìm, làm cho gã không thể động đậy!
Nhìn kỹ, mới thấy trong lòng bàn tay của Mộ Nghiêm có một tảng băng màu xanh mờ nhạt!
Đó là -- áo giáp!
Một chiêu này, lúc trước Mộ Liễu Nhi cũng đã từng sử dụng.
Tô trưởng lão nhìn một tầng áo giáp màu xanh lam bao phủ, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào đã từng gặp qua.
"Lăn!"
Gã hét lớn một tiếng, liền nhấc chân đạp vào Mộ Nghiêm!
Thể lực của gã cực kỳ cường hãn, một cước này, không chết cũng sẽ tàn phế!
Nhưng khi gã vừa sắp thành công, Mộ Nghiêm lại đột nhiên lùi lại!
Răng rắc!
Một tiếng giòn vang.
Tô trưởng lão khó có thể tin nhìn vết nứt trên thanh trường đao của mình, trong lòng nóng như lửa đốt!
Ông ta vậy mà thực sự đã làm gãy Lăng Nguyên Đao của mình!
Đó bất quá chỉ là một kẻ Thần Phách cảnh sơ kỳ thôi!
Bên kia, Mộ Nghiêm lui lại, l*иg ngực phập phồng, hơi thở có chút rối loạn, nhưng trên mặt không có một tia sợ hãi.
Trong cuộc chiến này, hai người có thể ngang bằng, nhưng mà lại là bởi vì trong lòng ông đã vạch sẵn kế hoạch từ trước, hơn nữa là do đối phương nhất thời khinh địch, lúc này mới cho ông có cơ hội.
Nếu mà lại tiếp tục chiến đấu, ông sẽ không thể cầm cự được lâu.
Khoảng cách giữa các cảnh giới, bình thường vốn không thể nào vượt qua một cách dễ dàng.
Nhưng bây giờ ông cần thiết phải chống đỡ, trì hoãn thời gian, đợi cho đến khi Mộ Lăng Hàn ra đến!
Diệp Phi Minh sắc mặt nặng nề mà xem.
Lúc này, ông ta đã khác rất nhiều so với nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt trong dĩ vãng.
Việc đã đến nước này, không cần thiết phải giả vờ nữa.
Mộ gia ở Lạc Tây thành, ỷ vào thế lực ở Đế Đô, nên mới được chia một miếng bánh, nhưng mà không chỉ có Khương gia không phục, mà cả Diệp Phi Minh ông cũng không phục.
Ông ta đã muốn thay thế Mộ gia từ lâu rồi!
Lần này, đó là một cơ hội tuyệt vời!
Ông ta nhìn về phía Khương Phong, người chưa từng bày tỏ thái độ.
Khương Phong dường như cảm giác được điều gì đó, liền nhìn sang.
Hai cặp mắt chạm nhau thoáng qua trong không trung.
Một ước định gì đó, cứ như vậy không tiếng động đạt thành.
Khương Phong bước chân khẽ nhúc nhích.
Khi Mộ Nghiêm kịp phản ứng, mới chợt nhận ra mình đã bị Diệp gia và Khương gia đồng thời chặn đường!
Trước có Diệp Phi Minh cùng với cái gã Tô trưởng lão của học viện Linh Hoàng, sau là Khương Phong một tên luôn thâm trầm khó lường..
Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao ông có thể đưa Lăng Hàn ra ngoài an toàn đây?
"Mộ Nghiêm, hãy thành thật nhận thua đi, chúng ta sẽ để lại cho ngươi được toàn thay, thế nào hả?"
Khương Phong u ám nói. Chờ đem Mộ Nghiêm giải quyết xong, để xem Mộ Lăng Hàn sẽ làm sao để sống!
Nếu đã ăn, thì phải cho hắn nhổ ra!
Nắm tay của Mộ Nghiêm dần dần nắm chặt.
"Gϊếŧ ta, các ngươi cho rằng Mộ gia sẽ buông tha cho các ngươi sao?"
Mộ gia này, tự nhiên chỉ chính là Mộ gia ở Đế Đô!
Tô trưởng lão khinh thường cười lạnh: "Sắp chết đến nơi rồi, có nói cái gì cũng vô dụng."
Đồng tử của Diệp Phi Minh hơi co lại, trong lòng căng thẳng.
Ông ta không có nói cho Tô trưởng lão này biết, Mộ gia này, là cùng một tộc với Mộ gia ở Đế Đô!
Rốt cuộc không ai có thể nghĩ rằng trên đời có nhiều gia tộc Mộ gia như vậy, làm sao có thể trùng hợp sẽ cùng với Mộ gia ở Đế Đô cùng chung một tộc như vậy được chứ?
Nếu sau này gã phát hiện ra.. e rằng sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn đường lui nữa!
Khương Phong lạnh giọng cười.
"Chờ ngươi chết rồi, thì sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa!"
Nếu có người âm thầm lặng lẽ mà chết, Mộ gia lại cách xa vạn dặm, chẳng lẽ còn quan tâm đến sự sống chết của một kẻ hạ nhân sao!
"Gϊếŧ!"
Hét lớn một tiếng, Khương Phong đã dẫn đầu lao về phía Mộ Nghiêm!
Diệp Phi Minh cũng đồng thời ra tay!
Đêm dài lắm mộng!
Tô trưởng lão vung bàn tay lên, một uy áp cường đại tức khắc buông xuống!
Mộ Nghiêm lập tức cảm giác được động tác trong chốc lát chậm lại, dưới sự vây công của ba người, ông hoàn toàn không có hy vọng chạy thoát!
Trong nháy mắt, Nguyên lực cường hãn tới gần, đã cắt da cắt thịt của ông làm cho phát đau, còn mơ hồ có máu chảy ra!
Bang bang!
Diệp Phi Minh tung nắm đấm của mình ra, quyền phong đánh mạnh vào trên người Mộ Nghiêm!
Mộ Nghiêm tức khắc phun ra một ngụm máu, lui về phía sau một bước.
Và Khương Phong từ phía sau cũng đá vào chân của Mộ Nghiêm!
Mộ Nghiêm không kịp né tránh, có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt của chính mình vỡ vụn!
Nhưng ông vẫn cắn răng đứng thẳng, áo giáp màu lam băng trên tay lập tức hóa thành vô số khối băng bay ra ngoài!
Nhưng điều này vẫn không thể đối phó với vòng vây của ba người!
"Chút tài mọn."
Tô trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Nghiêm!
Cả hai bất quá cũng chỉ cách nhau một sải tay!
Tô trưởng lão vươn tay, bóp vào cổ Mộ Nghiêm--
"Chết đi!"
Cổ của Mộ Nghiêm thắt lại, máu cũng đông lại, trong lòng tràn ra một sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên, vào lúc này, chợt có một luồng ánh sáng màu xanh đen bay tới trước mắt ông!
Tô trưởng lão thầm kêu không xong, lập tức lui về phía sau, nhưng đã quá muộn!
Một dòng máu liền bay lên!
Một ngón tay út, đã bị chặt đứt một cách âm thầm như thế!
Tô trưởng lão vừa kinh ngạc vừa tức giận, đột nhiên hét lớn:
"Ai!"
Một giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng vang lên một cách lười biếng:
"Ngươi của Mộ gia ta, mà ngươi cũng dám động tới sao?"
Mộ Nghiêm đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên áo đen, trên môi mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như tuyết, tản ra một khí thế khó tả!
"Ngươi tự mình tự sát, hay là.. Ta giúp ngươi?"
* * *đề cử* * *
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/