Vân Dực tiến lên một bước.
Người nọ dường như cảm nhận được có người đang đến gần, từ từ mở mắt ra và nhìn sang.
Động tác của Vân Dực đột nhiên dừng lại.
Người nọ chậm rãi đứng dậy, sóng nước khẽ đung đưa, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen rũ xuống, nhàn nhã lắc lư trong nước, giống như rong.
Bờ vai thẳng tắp, thân hình cao dài, y phục đen ướt sũng bó sát vào người, càng làm cho người nọ có vẻ như cao lớn tuấn tú thêm.
Mà ngực, thì lại lép xẹp. (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)
Mặc dù gầy ốm, nhưng chắc chắn chính là dáng của một người thiếu niên!
Mộ Thanh Lan kéo lại quần áo hơi bị xòe, che đi làn da trắng nõn đang lộ ra, động tác nhàn nhã, vẻ mặt lười biếng, trên mặt cũng không có một chút ngượng ngùng nào khi bị người phát hiện ra bí mật.
Nàng hơi nhướng mày.
"Vân đại thiếu chủ, vừa rồi, ngươi đang gọi ai?"
Giọng nói mang theo nụ cười có phần tản mạn, nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, mơ hồ còn có thể nghe ra ý thăm dò, dò hỏi trong đó.
Trong phút chốc, cả người giống như bị một chậu nước lạnh dội qua đầu, cả người cũng lạnh đến thấu xương.
Vân Dực nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay cả bàn tay đã vươn ra muốn nắm tay nàng, cũng có vẻ vô cùng xấu hổ.
Bước ra một bước, cũng không biết là nên tiến về phía trước, hay là lui lại phía sau.
Hắn chưa bao giờ giống như giờ phút này, trong người dường như có ngọn lửa thiêu đốt, cả người như bị băng tuyết bao phủ, không thể động đậy.
Một lạnh một nóng, hai phương trời.
Thấy Vân Dực không nói lời nào, Mộ Thanh Lan bèn khoanh tay lại, nghiêng người dựa lưng vào bờ, ánh mắt nhìn hắn thật sâu.
"Vân đại thiếu chủ, hình như đã nhìn lầm người?"
Vân Dực thu tay lại, để ở trong tay áo, dần dần nắm chặt thành nắm đấm.
Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn dán chặt vào Mộ Thanh Lan.
Hắn sẽ không bao giờ tin, trong khoảnh khắc vừa rồi đó, chỉ là hắn bị hoa mắt.
"Chưa chắc."
Một lúc sau, Vân Dực mới lạnh lùng mở miệng.
Khóe môi Mộ Thanh Lan đột nhiên giật giật, nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
"Vân thiếu chủ, đây là ý gì? Hay ngươi cho rằng, muội muội ta vẫn còn sống trên đời này sao?"
Đôi mắt Vân Dực nheo lại một cách nguy hiểm.
"Ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy xác của Mộ Thanh Lan."
Những lời đó có nghĩa là hắn đã đối đầu trực tiếp với Mộ Thanh Lan.
Mộ Thanh Lan cười nhạo một tiếng, khuôn mặt cũng đầy sự mỉa mai.
Nàng nhìn Vân Dực từ trên xuống dưới, rồi nói: "Vân Dực, ngươi thật sự cho rằng, mình là cái gì, trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một tên thiếu chủ bỏ đi mà thôi, tưởng rằng người cả thiện hạ này đều phải xoay quanh ngươi sao? Nàng ấy đã chết như thế nào, tình trạng chết ra sao? Ngươi còn muốn tự mình kiểm tra thực hư phải không?"
"Hai huynh muội của ta đối với ngươi đích xác là có một ít ân oán, nhưng cũng không đến mức ngươi phải cứ đuổi theo không buông như vậy chứ, ngay cả chết mà ngươi cũng phải tự mình xác nhận nữa ư? Nếu nàng chết còn chưa đủ thảm, thì có phải ngươi sẽ chém thêm vài nhát kiếm nữa, để trả thù cho những thù hận trước kia đúng không?"
Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng băng giá của Vân Dực, Mộ Thanh Lan vờ như không biết, vẫn tiếp tục nói:
"Người cũng đã chết, Vân thiếu chủ, ngươi còn muốn gì nữa?"
Câu nói cuối cùng, như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim của Vân Dực!
Nguyên lực trong cơ thể hắn bắt đầu ẩn ẩn sôi trào lên, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế, trong lòng như đang có dung nham đang sôi trào, nhưng lời nói ra, từng chữ lại đều rất lạnh lẽo.
"Nàng chưa chết phải không?"
Mộ Thanh Lan thấp giọng cười rộ lên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười.
Lúc sau, tiếng cười ấy lại càng thêm lớn, cuối cùng thậm chí còn ngửa mặt lên trời cười ha hả. (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)
Chỉ là nghe, lại khiến trong lòng người ta cảm thấy áp lực không thôi.
"Ngươi nghĩ rằng ta không muốn nói điều đó sao?"
Một lúc lâu sau, tiếng cười của Mộ Thanh Lan mới dừng lại, nàng bỗng nhiên duỗi tay ra chỉ thẳng vào Vân Dực, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận, trong mắt lại mang theo nỗi bi ai sâu thẳm.
"Ngươi cho rằng ta không muốn nàng sống sao?"
"Ngươi biết cái gì! Ngươi chỉ là một người xa lạ không liên quan, tại sao ta phải giải thích với ngươi chứ! Mà ngươi lại có tư cách gì để hỏi!"
Mộ Thanh Lan hai mắt đều cay cay, trái tim như bị xé nát bởi cơn đau vô tận, cơ thể rõ ràng không bị thương, nhưng cơn đau khiến nàng dường như thậm chí không còn sức để đứng vững.
Nàng cũng từng nghĩ ca ca mình còn sống!
Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến cảnh ca ca rơi xuống vực sâu đen kịt và bị nuốt chửng bởi luồng khí ăn mòn vô tận cuối cùng đó, thì đầu nàng lại đau nhức như muốn vỡ ra và thống khổ vô cùng.
Càng khát vọng, lại càng tuyệt vọng!
"Huynh ấy là người thân nhất của ta! Nếu có thể, ta sẽ dùng chính mạng sống của mình để giữ cho huynh ấy được sống sót!"
Lời nói của Mộ Thanh Lan giống như một tiếng sấm nặng nề, đánh thẳng vào trái tim của Vân Dực.
Nhìn thấy nàng như vậy, tuy trong lòng nhiều suy đoán, trong cổ họng có nhiều câu hỏi, nhưng đột nhiên tất cả cũng không muốn nói ra.
Mộ Thanh Lan hơi nâng cằm lên, nhìn Van Dực, đột nhiên cười nhẹ.
"Vân Dực, ngươi bị choáng váng, hay là ngươi cho rằng, ta chính là nàng?"
Giọng nói nhẹ như gió, trôi đi trong tích tắc.
Tuy nhiên, cả người Vân Dực lại căng thẳng, mắt anh dán chặt vào Mộ Thanh Lan.
Đúng vậy!
Sự nghi ngờ lớn nhất của hắn, chính là điều này!
Ngay cả khi họ là huynh muội song song, thì cũng không thể hoàn toàn giống nhau như đúc.
Đặc biệt là đôi mắt.. Cho dù một người có sắm vai như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ thực sự trở thành người đó!
Lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến điều này, ngay cả khi hai người gặp lại và đánh nhau vài lần, hắn cũng chưa từng nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó chính là trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra, hình như có điều gì đó khác lạ.
Có điều gì đó có vẻ không đúng lắm.
Trong lòng hắn nổi lên sự nghi ngờ, thậm chí còn đuổi theo xuống vách núi để đến được đây.
Khi nhìn thấy bóng dáng và sườn mặt của người nọ, trong lòng hắn liền chắc chắn trăm phần trăm, nhưng khi Mộ Thanh Lan đứng dậy và quay lại, hắn lại phát hiện ra, cũng không phải như vậy.
Dáng người, phong thái, giọng điệu..
Nếu nói rằng những thứ khác có thể ngụy trang, nhưng.. sự khác biệt về thân thể có thể giải thích như thế nào?
Vân Dực đã từng nhìn thấy rất nhiều Nguyên Khí có thể che giấu bộ dáng thật sự, nhưng mà trên người thiếu niên trước mặt này, hắn lại không có cảm thấy được dao động của Nguyên Khí trang bị.
Thậm chí, ngay cả khi bị hắn nhìn thấy bộ dạng quần áo khép hờ vừa rồi, hắn dường như cũng không hề e dè chút nào.
Nếu thật sự là nữ tử thì không thể thờ ơ được..
"Vân Dực, bộ dạng này của người, ai không biết, còn tưởng rằng ngươi có ý với muội muội của ta đấy."
Mộ Thanh Lan cười một cách lười biếng, lại có vẻ như vô ý mỉa mai.
Vân Dực vẫn không cử động.
Y phục trắng nõn đứng giữa không trung, sương trắng chung quanh che khuất bóng dáng của hắn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vô song kia, lại càng thêm hấp dẫn.
Mà đôi mắt như mực kia, lúc này, tựa như một vực sâu, tĩnh mịch và sâu thẳm.
"Làm sao sẽ."
Vân Dực nghe thấy giọng nói rất bình tĩnh của mình.
Mộ Thanh Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Nếu đã như vậy, về sau ta cũng không muốn gặp những chuyện tương tự nữa. Đối với ngươi, có vẻ đó cũng không phải là điều tốt gì, ngươi nói có phải vậy không?"
Vân Dực không nói lời nào, nhưng dưới tay áo to rộng có viền vàng, gân xanh trên mu bàn tay của hắn chợt nổi lên.
Mộ Thanh Lan nhảy lên bờ, thân hình gầy gò nhưng cao lớn của người thiếu niên, chắc chắn đã hoàn toàn lộ rõ. (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)
Ngực của Vân Dực rất khẩn trương.
Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan đã quay đầu và bỏ đi.
Nhưng ngay lập tức, nàng như sực nhớ ra điều gì, đột ngột quay lại, nhướng mày và nhẹ nói:
"Ngoài ra, ngươi không có tư cách để gọi nàng là" Thanh nhi "."
Ngay sau đó, cũng không để ý đến ánh mắt u ám của Vân Dực, liền xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong màn sương trắng dày đặc
Vân Dực đứng tại chỗ, cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên bình tĩnh mở miệng.
"Làm sao ta có thể có ý với nàng."
Giống như là đang nói về điều gì đó không quan trọng, và cũng giống như là đang thuyết phục chính mình.
"Ta chỉ là.."
Chỉ là cái gì, nửa câu sau, rốt cuộc là tiêu tan trong gió, không được nghe nói.
* * *đề cử * * *
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/