Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 66: Thanh Nhi!

Khi cả hai liên tiếp rơi xuống vách núi, toàn bộ Mịch La Tử Sơn cũng sụp đổ trong tích tắc!

Vô số đá sỏi lăn xuống! Tiếng vù vù thật chói tai!

Diệp Úc Nhu vẫn còn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng khi Vân Dưc lao xuống vách núi cùng với Mộ Lăng Hàn, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, nàng ta vội vàng nhìn quanh, mới nhận ra tình hình đang rất nguy cấp!

Nàng ta nhanh chóng đứng dậy, trên người vô cùng chật vật, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm đến điều đó, nàng ta theo bản năng liền muốn xuống núi, thoát khỏi đây, nhưng mới chạy được hai bước, nàng ta chợt nghĩ ra điều gì đó, không cam lòng quay đầu lại nhìn--

Ở rìa vách núi, cũng không có một bòng người.

Hắn thực sự đã theo xuống?

Diệp Úc Nhu cắn môi, trong lòng oán niệm không thôi.

Chẳng lẽ hắn không biết rằng, nàng ta chỉ có một mình ở đây sẽ càng nguy hiểm sao? Tại sao hắn lại đi theo Mộ Lăng Hàn?

Ầm ầm ầm!

Một tảng đá lớn lăn xuống bên cạnh nàng ta, gần như cọ xát vào cơ thể của nàng ta.

Diệp Úc Nhu tránh được trong gang tấc, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng ta nhìn thật sâu vào vách đá, ngay sau đó xoay người rời đi! --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Khương Mặc nhìn một mảnh xương trắng vụn cuối cùng còn dư lại trong tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng!

Không ngờ trong ngôi mộ của Huyền Linh Vực Chủ này vẫn còn tồn tại một bí mật như vậy!

Ngọc bài của hắn, chẳng những không mở ra được mộ địa của Huyền Linh Vực Chủ, mà ngược lại còn thả cái gã đã bị trấn áp ở đây!

Mọi kế hoạch đều bị phá hỏng!

Hắn ngẩng đầu nhìn lên và thấy người đàn ông trên không trung đã bị Vân Dực chặt chẽ khóa trụ.

Tuy rằng là Nguyên Thần Chi Ấn, nhưng hiển nhiên người thiếu niên áo trắng kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản, vậy mà có thể đem người đàn ông đó vây lại ở đây dễ dàng như vậy, hơn nữa xem dáng vẻ cũng sắp chết hẳn rồi.

Người đàn ông có vẻ đau đớn tột cùng, cả khuôn mặt nhăn nhó, nhưng lại có vẻ hơi điên cuồng, thỉnh thoảng lại bật ra một trận cười sảng khoái.

Thiếu niên áo trắng kia nhất định cũng sẽ không buông tha cho hắn (Khương Mặc).

Trong lòng Khương Mặc chùng xuống.

Hắn ta* đã ở trong ngôi mộ của vị Huyền Linh này, trước đó cũng đã từng đắc tội với hắn, cho nên sau khi hắn đi ra, chỉ sợ..

*Khuong Mặc sau này sẽ xưng hắn ta cho dễ phân biệt.

Hắn ta cũng đột nhiên đứng dậy và đi xuống núi!

Truyền thừa đã không thể lấy được rồi, cho nên việc quan trọng trước mắt là phải giữ được tính mạng đã!

Vì vậy, trong phút chốc, trên đỉnh núi, đã trống không.

Chỉ còn lại người đàn ông bị Vân Dực khóa chặt, lúc thì hét lên thảm thiết, lúc thì cười to, rất kinh người.

Khi ngọn núi đã hoàn toàn nứt toác ra, người đàn ông quay đầu nhìn vách núi nơi Mộ Thanh Lan đã rơi xuống, đôi mắt trống rỗng, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu--

".. Hừ.. Huyền Linh.. Không ngờ ngươi lại còn có một chiêu này.. Được, coi như ta thua!"

"Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng người thiếu niên ngươi chọn có thể cứu ngươi sao? Si tâm vọng tưởng*! Ha ha ha ha ha.."

*Si tâm vọng tưởng: Chỉ là mơ ước

* * *

Mộ Thanh Lan chỉ cảm thấy như có một lực lượng vô hình nào đó đang không ngừng kéo mình xuống phía dưới.

Nàng bây giờ cũng chỉ là một Nguyên gia, tự nhiên sẽ không đi bộ trên không trung được, nếu cứ ngã xuống như thế này, nàng chắc chắn sẽ chết.

Nhưng không hiểu vì sao, trong sâu thẳm đáy lòng của nàng, lại không hề sợ hãi, dường như không hề lo lắng cho sự an nguy của bản thân.

Hay đúng hơn, đó là một loại trực giác.

Nàng lấy ngọc bài trong lòng ngực ra, nó oánh nhuận trong suốt, cảm giác nóng rực, lại càng thêm mãnh liệt.

Uy ap cường đại ẩn chứa trong đó, ngay cả Mộ Thanh Lan cũng thầm kinh ngạc trong lòng - thực lực của vị Huyền Linh Vực Chủ này khi còn sống, e rằng không thể coi thường!

Nàng nhìn xuống phía dưới, tốc độ cứ nhanh chóng rơi xuống, thật ra nàng cũng không nhìn thấy cảnh rõ tượng xung quanh, nhưng có thể mơ hồ thấy phía dưới dường như có màu xanh biếc.--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Màu xanh biếc?

Trong lòng của Mộ Thanh Lan chợt động.

Chẳng mấy chốc, nàng đã xác định phỏng đoán trong lòng.

Một mảnh sóng nước lấp loáng, lọt vào trong mắt!

Bên dưới này, quả nhiên là một cái hồ! Mà phía trên mặt hồ, còn có một lớp sương trắng xóa tràn ngập, trông rất yên tĩnh.

Đến gần hơn, Mộ Thanh Lan còn có thể cảm thấy hơi ẩm dày đặc ở đó.

Mà cái cảm giác kêu gọi đó, lại gần như trào dâng!

Thần sắc của Mộ Thanh Lan nhất định, rồi lao về phía hồ!

Phải có cái gì đó ở dưới đó!

Phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng xé gió!

Mộ Thanh Lan dường như đã cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn thoáng qua, và ngay lập tức hơi hơi mở to mắt-

Vân Dực?

Tại sao hắn cũng xuống?

Trong lòng vừa hiện lên câu hỏi này, Mộ Thanh Lan lại đột nhiên đoán ra một khả năng, vì thế sắc mặt hơi thay đổi theo.

Vân Dực.. Không phải là đi theo nàng xuống đó chứ?

Cái này không được rồi nha!

Nàng đến đây không phải để chết, mà là để tìm truyền thừa nha!

Hắn đi theo, thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Lan nhất thời không biết nên nói gì.

Vân Dực hơi nheo mắt.

Vẻ mặt của Mộ Lăng Hàn quả thực có chút kỳ quái.. Kỳ thật sau khi hắn nhảy xuống, cũng kinh ngạc chính mình làm như vậy hình như có gì đó sai sai, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi khi nhìn lướt qua một cái, trong lòng chỉ còn lại có một nghi hoặc.

Mà Mộ Lăng Hàn cũng không biết tại sao, tốc độ rơi xuống cực kỳ nhanh, lúc này ngay cả hắn, cũng phải dùng hết sức lực mới có thể đuổi kịp.

Càng đến gần, ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn lại càng rõ ràng hơn!

Hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

Nghĩ như vậy, khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần hơn.

Vân Dực đưa tay ra và định kéo Mộ Thanh Lan.

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan liền đảo mắt, trên khóe môi liền nở một nụ cười nham hiểm.

Nhìn nụ cười đó, trong lòng Vân Dực bỗng "lộp bộp" một cái.

Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan đã lao xuống!

Thình thịch!

Một tiếng vang nhỏ, sóng nước liền lăn tăn gợn sóng!

Trên mặt hồ nguyên bản vẫn luôn yên tĩnh, trong nháy mắt liền lan tràn ra vô số gợn sóng!

Và hình bóng màu đen đó, cũng đã biến mất không thấy!

Bàn tay đang vươn ra của Vân Dực, cũng lạnh như băng trong không trung.

Vân đại thiếu chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy bao giờ.

Xưa nay hắn gϊếŧ người không chớp mắt, máu có chảy ngàn dặm vẻ mặt cũng không hề động, việc sinh tử trước nay cũng luôn thờ ơ lạnh nhạt.

Chỉ có duy độc* lần này, hắn chủ động ra tay cứu người, nhưng lại bị người ta cự tuyệt?

*Duy độc: Lần duy nhất

Vân Dực sững sờ một lúc, sau đó đôi mắt như mực trở nên lạnh lẽo từng li từng tí.

Bàn tay thon dài và trắng nõn của hắn từ từ siết chặt.

Sương trắng trên mặt hồ càng lúc càng dày, trên mặt hồ cũng gần như không thấy được gợn sóng.

Mà người nọ, tự nhiên cũng là không thấy bóng dáng.

Vân Dực đứng trên không trung, khoanh tay đứng ở phía trên mặt nước.

Một mảnh yên lặng.

A.

Trong không khí chợt vang lên một tiếng cười khẽ, nhưng có chút lạnh lùng.

Mọi thứ dường như đang trở nên thú vị..

Vân Dực hướng về phía giữa hồ đi đến.

Bước đi trên mặt nước, những góc quần áo lại không hề bị dính chút hơi ẩm nào.

Một thân bạch y, phiêu dật tao nhã, bước qua màn sương trắng, tựa như tiên nhân.

Vân Dực bước đi chậm rãi, nhưng Nguyên Thần cường đại đã tản ra rồi!

Mọi thứ xung quanh đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn!

Một lúc sau, hắn cảm nhận được điều gì đó, nhìn về một hướng nhất định, rồi lặng lẽ đi đến.

Màn sương trắng xung quanh đã gần như che khuất toàn bộ hồ nước, không thể nhìn thấy cái gì rõ ràng.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng nước kỳ lạ truyền đến, Vân Dực hơi nhướng mày, bình tĩnh đi về phía trước.

Bùm!

Trên mặt hồ, đột nhiên nổi lên vô số bọt nước! Chỉ một thoáng liền bao phủ tất cả mọi thứ! (Truyện được đăng tại dembuon.vn)

Vẻ mặt của Vân Dực chắc chắn, tay áo vung lên, đường viền được thêu bằng tơ vàng xẹt qua một ánh sáng vàng, quanh thân liền xuất hiện một kết giới trong suốt, mà sương trắng ở trước mắt, cũng theo tiếng nước rơi, dần dần tan đi.

Hắn ngước nhìn lên, đột nhiên ngơ ngẩn.

Trong làn nước trong vắt, có một bóng người mảnh khảnh đang dựa vào bờ, mái tóc đen ướt sũng xõa xuống che gần hết lưng, trên mặt nước còn có một vệt trắng mờ ảo, giống như mỡ đông tụ lại, ngay cả sương giá và tuyết e rằng cũng không thể trắng đẹp bằng.

Nước gợn nhộn nhạo, nhưng người nọ vẫn bất động, dường như đang ngất xỉu.

Vân Dực hô hấp đột nhiên ngừng lại, nhưng trái tim lại đột nhiên đập dữ dội!

Hắn đang định bước tới, nhưng lại tình cờ nhìn thấy đầu người nọ hơi lệch sang một bên, lộ ra một nửa khuôn mặt.

Mày đẹp như núi xa, lông mi rậm như rẻ quạt, sống mũi cao thẳng, môi anh đào trơn bóng.

Chỉ có hắn mới biết, khi nàng mở mắt ra, ở trong đó sẽ là cảnh đẹp như thế nào!

Hầu kết của Vân Dực phát khẩn, và cuối cùng đã phát âm ra cái tên đã quay cuồng hàng nghìn lần trong tim mình--

"Thanh nhi!"

* * *đề cử* * *

Này, cuộc đời thật rối rắm, rối như tơ vò giống như Vân thiếu gia vậy..

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/