Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 65: Bản năng

"Ngươi là ai?"

Khi người đàn ông nhìn thấy Vân Dực, cũng là lắp bắp kinh hãi - trước đó hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của người nam nhân này!

Nhưng hắn lại không hề biết rằng, thực lực của Vân Dực là cao như thế nào, nếu muốn ẩn nấp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay.

Sắc mặt của hắn thay đổi rất lớn, bởi vì hắn đã nhận thấy được thiếu niên áo trắng này thực lực vô cùng cường đại!

Vân Dực vẻ mặt lạnh lùng, kiếm bạc trong tay đột nhiên đâm ra!

Chỉ thấy một luồng ngân quang hiện lên!

Người đàn đông đó cả kinh, theo bản năng muốn né tránh, nhưng đột nhiên lại phát hiện động tác của mình lại chậm hơn rất nhiều!

Đây là - sự khống chế chỉ có uy áp cường đại mới có thể làm được!

Trong lòng hắn vừa kinh giận vừa hoảng sợ, vất vả lắm mới có thể đợi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ lại chết dưới tay thiếu niên áo trắng này sao?

Diệp Úc Nhu nhìn thấy Vân Dực, ánh mắt liền sáng lên, nước mắt cũng lập tức rơi xuống giống như những chuỗi hạt bằng ngọc.

Nàng ta sẽ không chết!

Tuy nhiên, Vân Dực lại vốn chưa từng nhìn ả dù chỉ liếc mắt một cái.

Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Gϊếŧ cái đồ to gan lớn mật này!

Xoẹt!

Thanh kiếm bạc của Vân Dực, mạnh mẽ xuyên thẳng vào lòng ngực của người đàn ông! (Truyện được đăng tại dembuon.vn)

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, chờ khi mấy người phản ứng lại, những gì họ nhìn thấy chính là khuôn mặt cực kỳ khó coi của người đàn ông cùng với thanh kiếm bạc đang phát ra ánh sáng chói lọi!

"..."

Người đàn ông gầm lên một tiếng, ngay lập tức ném Diệp Úc Nhu ra ngoài!

Y phục trên người của Diệp Úc Nhu càng bị rách ra, toàn bộ bờ vai trắng như tuyết đều lộ ra ngoài.

Nàng ta cả người loạng choạng một cái, liền ngã xuống trước mặt Vân Dực.

Diệp Úc Nhu dùng một tay kéo quần áo của mình nhưng cũng chỉ có nửa chừng, có vẻ như đang rất hoảng loạn, và phải mất một lúc sau ả mới có thể đem quần áo sửa lại đàng hoàng.

Từ gốc độ của Vân Dực, nếu mà nhìn xuống, thì nhất định sẽ thấy được một mảnh cảnh xuân.

Diệp Úc Như ngẩng đầu, nhìn Vân Dực tràn đầy cảm kích: "Đa tạ công tử.."

Nhưng Vân Dực cũng căn bản không thèm nghe chút nào, thậm chí cũng không thèm nhìn ả ta dù chỉ là một cái liếc mắt, mà lại trực tiếp gϊếŧ về phía người đàn ông đó!

"..."

Diệp Úc Như đột nhiên thấy rất xấu hổ.

Sức hút cường đại trên cơ thể Mộ Thanh Lan cũng đột nhiên biến mất, nhìn thấy Vân Dực, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mà bên đó, Vân Dực cũng đã chiến đấu với người đàn ông đó rồi!

Trong lúc nhất thời, ánh sáng bạc lập lòe, bóng người đan xen vào nhau.

Mộ Thanh Lan thấy vậy, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sát khí của Vân Dực, cũng có chút quá nặng rồi đi..

Xem tư thế này, quả thực là chiêu chiêu trí mạng, cực kỳ tàn nhẫn!

Mộ Thanh Lan hiếm khi thấy Vân Dực ra tay như vậy, ngay khi vừa xuất hiện liền như muốn dồn đối thủ vào chỗ chết, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ.. người này trước đây đã hạ ám chiêu chọc tức Vân Dực sao?

Đương nhiên, Mộ Thanh Lan sẽ không nghĩ rằng, chính bởi vì lời nói cuối cùng của người đàn ông đó, mới đưa một tên sát thần đến với mình như vậy!

"Ngươi điên rồ!"

Người đàn ông bị Vân Dực bức đến mức buộc phải liên tục rút lui, trong lòng vô cùng kinh hoàng.

Làm sao lại có thể xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy chứ? Xem hắn mới chỉ là một thiếu niên, nhưng thực lực đã mạnh như vậy rồi!

Hơn nữa trong đôi mắt sâu đen đầy vẻ lạnh nhạt kia, chỉ khi ra tay mới khiến người ta có thể cảm nhận được sự tức giận tột độ trong đó!

Người đàn ông nhớ rằng, hình như là hắn không có đắc tội người này nha?

Bá!

Cũng trong lúc người đàn ông ngay người như vậy, kiếm bạc của Vân Dực đã phá không mà tới rồi!

"Ta nhận thua! Ta nhận thua! Các ngươi không phải đang tìm truyền thừa của tên Huyền Linh kia sao? Ta nói cho các ngươi biết là được rồi!"

Người đàn ông kia vội vàng mở miệng, hoảng loạn né tránh.

Khóe môi Vân Dực khẽ vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ mỉa mai.

Xưa nay hắn rất ít khi cười, cho nên nụ cười này giống như một đóa hoa cao quý duy nhất trong vùng băng tuyết bao phủ quanh năm chợt nở rộ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, kiến hoa màu bạc đã liền tới trước mặt!

Một luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm đến!

Xoát xoát xoát!

Mấy vệt ánh sáng màu bạc đem người đàn ông mạnh mẽ ghim tại chỗ.

"..."

Người đàn ông đột nhiên hét lên một tiếng kêu thê thảm.

Mộ Thanh Lan nhìn vào, liền nhướng mày.

Chỉ thấy trên cơ thể của người đàn ông đó, có vô số ánh sáng màu bạc lập lòe, trong nháy mắt đã muốn huyết nhục mơ hồ!

Người đàn ông run rẩy cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình, đôi mắt trừng lớn vô cùng kinh hoàng.

"Ngươi.. ngươi.. ngươi thật độc!"

Hơn nữa, hắn lúc này rõ ràng là Nguyên Thần Chi Ấn, những vũ khí Nguyên Khí bình thường đơn giản không đủ để gây sát thương cho hắn, nhưng kiếm bạc của người này lại lợi hại như vậy..

Hắn rốt cuộc là ai?

Vân Dực đứng yên, tay áo khẽ nhúc nhích một cái, kiếm bạc đã trở lại trong tay.

Nếu là bình thường, cái loại con kiến như vậy muốn hắn gϊếŧ hắn còn ngại bẩn tay, nhưng lần này, hắn nghĩ gϊếŧ như vậy vẫn còn chưa đủ.

Cần phải nhận hết tất cả sự tra tấn, sống chết cũng không được, mới có thể nguôi ngoai nỗi hận trong lòng!

"Ta biết rồi! Ngươi là, ngươi là vì nàng có phải không?"

Người đàn ông hoảng sợ lên tiếng, nhìn vết thương của mình, hắn ta chợt hiểu ra điều gì đó.

Mà ánh mắt, lại đang nhìn vào Diệp Úc Nhu đang ở một bên.

Nếu không phải vì nữ nhân, thì hắn ta thực sự không nghĩ ra được điều gì mới khiến cho người thiếu niên này lại dùng đến thủ đoạn như vậy!

Trong khu vực nhất thời trở nên im lặng đến lạ thường.

Diệp Úc Như kinh ngạc mở to hai mắt, lúc nãy Vân Dực xuất hiện, trong nháy mắt không phải là nàng ta không có suy đoán này, mà là không dám nhận bừa, nhưng lúc này, ngay cả người dàn ông đó cũng đoán như vậy..

Chẵng lẽ..

Trên mặt Diệp Úc Nhu không khỏi lộ ra vẻ mong chờ nhưng cũng đồng thời ngại ngùng. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Còn Mộ Thanh Lan khi nghe thấy điều này, đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái.

Đúng vậy, tại sao Vân Dực lại tức giận như vậy? Thậm chí làm như vậy?

Nàng hiểu rõ hắn, lúc đàu sở dĩ không gϊếŧ người đàn ông đó, đơn giản là bởi vì chỉ muốn tra tấn người đó một cách triệt để hơn thôi.

Tính cách của hắn rất lạnh lùng và cảm xúc hiếm khi dao động, nhưng bây giờ lại đang..

Nhưng nàng cũng biết rất rõ, Vân Dực chắc chắn không phải là vì Diệp Úc Nhu.

Như vậy, hắn là vì ai?

Trong lòng chợt hiện lên một câu trả lời!

Mộ Thanh Lan sửng sốt trước ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng.

Có đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được loại khả năng như vậy!

Sao có thể như thế được?

Lúc trước khi còn ở trong Bí Cảnh Trung Nguyên, hai người đã đấu với nhau nhiều lần, nhưng Vân Dực cũng bị nàng hố không ít!

Vân Dực cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào mình, khi hắn hơi quay đầu lại thì thấy Mộ Thanh Lan đang nhìn mình với vẻ mặt khó tả.

Cái vẻ mặt đó, có vẻ hơi sai sai..

Không hiểu sao, bị một đôi mắt đen láy nhìn nhìn như vậy, Vân Dực đột nhiên cảm thấy hơi không được tự nhiên cho lắm.

Hắn đảo mắt.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền đột nhiên nhìn lại!

Đôi mắt đó!

Vô cùng giống!

Quả thực - giống nhau như đúc!

Trong lòng hắn chợt xẹt qua cái gì đó, rất muốn bắt lấy, nhưng vào lúc này, lại cho người đàn ông đó có cơ hội lợi dụng!

"Đi tìm chết đi! Ha ha ha!"

Mọi người đột nhiên đồng loạt nhìn về phía người đàn ông! Nhưng đã quá muộn!

Bùm!

Thân thể người đàn ông đột nhiên nổ tung!

Mà khúc xương trắng trong tay của Khương Mặc, cũng đột nhiên vỡ vụn!

Một sức hút mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ phía sau!

Mộ Thanh Lan rõ ràng cảm giác được ngọc bài trong lòng ngực đột nhiên nóng lên! --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngay lập tức, cả người nàng đột nhiên bay ra ngoài!

Phương hướng, chính là vách núi bên kia!

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, khi Vân Dực quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một góc quần áo màu đen.

Tim của hắn chợt thắt lại!

Giống như bản năng, hắn lập tức chạy vội tới, bóng người màu trắng giống như đại bàng sải cánh, lao thẳng xuống vách núi!

* * *đề cử * * *

Này, xã hội cạnh tranh khốc liệt quá..

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/