Manh Thê

Chương 9: Kính trà phong ba

Thích cái gì mà thích? Nàng bị hù muốn chết đây.

Triệu Duẫn lại không có như thế buông tha nàng, khó mà có được tâm tình đi trêu đùa người khác, hơn nữa là nữ nhân, lại càng là cái loại phương thức mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến đi trêu đùa.

A Lục chính mình ấn âm đế với lực độ không lớn, mà lực nam tử cầm tay nàng đi ấn âm đế dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều.

“A ân……Không cần, không cần như vậy!”

Nam nhân khẽ cười: ”Không cần như vậy là muốn như thế nào?”

A Lục hổ thẹn quá chừng, muốn rút tay nhưng không thắng nổi tay hắn, mềm như bông mà thấp giọng khóc: “Phu quân không cần trêu đùa A Lục.”

Triệu Duẫn dừng lại, ảo não chính mình mất khống chế, nhẹ nhàng buông tay rút ra, lấy khăn ở mép giường lau sạch.

“Cưới ngươi không phải là ý của ta, đều do vận mệnh buộc chặt người, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất.”

A Lục có chút chưa hiểu rõ, có điểm ngốc, nhưng lại không dám phản bác ý hắn, trực giác nói cho nàng, người nam nhân này có điểm nguy hiểm, đừng lại gần.

Lại là một trận cọc cạch âm thanh, tiếng bánh xe trượt đi, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, sau đó yên tĩnh…….

Ân, hắn rốt cuộc đi rồi.

A Lục thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn trùm lên người, mí mắt sụp xuống.

Ngày đại hôn vốn là lăn lộn, trời chưa sáng đã bị mẫu thân gọi dậy trang điểm, làm theo một loạt tập tục rườm rà, đã sớm làm thân thể suy yếu của nàng khó mà chống đỡ, mặc kệ việc phải giữ người lại không được chia cắt… nàng nặng nề ngủ.

Sáng sớm hôm sau, A Lục bị bà tử đánh thức: “Thế tử phi, phải dậy kính trà.”

“Ô…. Trà có gì tốt mà uống, trễ chút lại đi.”

A Lục không muốn dậy, lại không lay chuyển được ý bà tử: “Không được, cô dâu cần thiết phải kính trà cho ba mẹ chồng, bằng không lại có người mượn cớ làm mất mặt mũi Thế tử gia.”

A Lục cảm thấy Thế tử Triệu Duẫn cũng chẳng phải phu quân, chỉ bằng những lời hôm qua đã phán nàng án tử hình, còn yêu cầu làm bộ làm tịch nữa hả?

Nhưng nàng vẫn là chịu đựng buồn ngủ, khó khăn bò lên tùy ý cho bà tử chải chuốt.

Bà tử là người bên cạnh mẫu thân, theo nàng xuất giá tới. Mẫu thân lo nàng ủy khuất không có chỗ để nói, lại sợ nàng sơ sẩy làm người cười chê, vì vậy tìm một bà tử đúng mực hiểu chuyện để dẫn dắt nàng sinh hoạt.

Hầu phủ rốt cuộc không phải Tái phủ, cách biệt một trời.

Hầu gia thê tử kia cũng là một người lợi hại, nếu không ai canh chừng, một cái người mù không có khả năng trải qua ngày lành ở Hầu phủ.

Rửa mặt chải đầu xong, A Lục dựa theo bà tử chỉ dẫn, kính trà từng trưởng bối một. Một đống lời âm dương quái khí khiến tai nàng sinh đau, quả nhiên cha nàng chỉ cưới một mình nương nàng là lựa chọn sáng suốt nhất.

Các nữ nhân này, từng người từng người đều nói lời kì quái làm lòng người hỗn loạn không vui.

Đỉnh đầu chợt truyền đến âm thanh sắc bén của nữ nhân: “Đêm qua, Thế tử có từng chạm qua ngươi không?”

A Lục theo bản năng quay đầu hướng bà tử cầu cứu, bà tử bên tai nói: “Là Nhị phu nhân đang hỏi người.”

A Lục nghe vậy gật đầu: “Chạm vào.”

Nhị phu nhân cười nói: “Nga, vậy Thế tử gia chạm vào ngươi nơi nào?”

A Lục nghĩ nghĩ, sắc mặt ửng đỏ nói: “Chạm vào phía dưới A Lục, phu quân sức lực thật lớn, làm cho A Lục đều mau chịu không nổi.”

Vài vị phu nhân bị A Lục nói làm cho mặt đỏ tai hồng, che miệng cười trộm.

“Nếu Thế tử chạm vào ngươi, thế vì sao hỉ khăn không thấy lạc hồng?”

Cái này làm A Lục khó khăn, hỉ khăn nàng có nghe Tình Nhi biểu tỷ nói qua, nhưng thế nào thực hành thì nàng lại không hiểu.

Nàng lắc đầu, môi đỏ khẽ cắn: “A Lục không biết.”

“Thế tử gia tối hôm qua là ở Trích Tinh Các cả đêm, căn bản là không cùng ngươi viên phòng, Thế tử phi nói vậy chỉ sợ ngày sau không ai dám tin.”

Được, một cái ra oai phủ đầu, A Lục mới ban đầu về Hầu phủ đã mất tin, cuộc sống sau này không biết thế nào vượt qua.

“Thế tử phi, tiếp theo phải kính trà cho Hầu phủ Nhị công tử_ kêu Nhị ca.”

Bà tử ở bên tai nói, A Lục chiếu theo đôi tay lôi kéo đem chén trà dâng lên.

“Nhị ca, thỉnh uống trà.”

Nam nhân tiếp nhận chén trà, ly cái cùng cái ly khẽ chạm phát ra âm thanh thúy, uống một ngụm nhỏ rồi buông xuống: “Thế tử phi quả nhiên dung nhan xinh đẹp, các vị ở đây không ai theo kịp, đều là thân nam nhi, bản quan thật không hiểu Thế tử đến tột cùng là vì sao sẽ ném tân nương như hoa xinh đẹp ngồi một mình ở đây?”

A Lục ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh hãi không thôi, kinh hãi không phải bởi vì lời nói mà vì thanh âm người này, đúng là người hôm qua khinh nhục nàng.