Manh Thê

Chương 10: Mỹ nhân tắm gội

Nam nhân thực vừa lòng với biểu hiện kinh ngạc của nàng, cười đem bao lì xì đã chuẩn bị tốt nhét vào tay nàng. Bàn tay thô to ấm áp nhẹ nhàng phớt qua mu bàn tay khiến trái tim nàng hoảng sợ, nhè nhẹ rùng mình.

A Lục luống cuống, giơ tay làm bà tử nâng lên, “Ta có điểm không thoải mái, xin lỗi không tiếp được.”

Phía sau truyền đến tiếng cười của nam tử: “Thế tử phi nên tĩnh dưỡng cho tốt thân mình, ta có nhân sâm ngàn năm được Thánh Thượng ban thưởng, đợi lát nữa sẽ đem qua cho ngươi.”

Trời, hắn còn muốn đưa đồ vật lại đây?

A Lục một đường chạy chậm, làm cho bà tử không hiểu chuyện gì: “Thế tử phi, ngài chậm một chút, cẩn thận dưới chân.”

Nàng đâu có nghe vào, giống như gặp quỷ, chạy trở lại phòng tim còn đập bang bang.

Hầu phủ Nhị công tử Triệu Dược, là cờ vương trong kinh, một trong tứ đại tài tử đứng đầu Lê Thành, mười tám tuổi liền can đảm khiêu chiến lão cao thủ cờ vương trong kinh, hai người giằng co từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn bất phân thắng bại, sau đó lão cờ vương chủ động nhận thua, từ đó Triệu Dược trở thành cờ vương.

Hắn hiện tại đảm nhận chức quốc tử uyển đại học sĩ, vì con cháu hoàng tộc mà dạy học, nhân xưng Triệu đại học sĩ. Ca ca nàng thường nói, Triệu đại học sĩ phong độ nhẹ nhàng khiêm tốn, làm người chính trực trầm ổn đáng tin, nay nàng xem ra hắn chính là quỷ kế đa đoan mười phần cáo già.

Bằng không, sao đêm qua lại đối với nàng làm ra việc cẩu thả?

Quả nhiên lời đồn đãi là đúng, nhà cao cửa rộng thì chẳng có người nào là đơn giản, nàng phải cẩn thận đối phó mới được.

Nghĩ kĩ một lát, A Lục nói với bà tử: “Yên Bà, hôm nay không tiếp khách, kệ là ai tới đều nói thân mình ta không khỏe, không gặp ai cả.”

Bà tử nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo: “Nô tỳ biết.”

A Lục trở lại trong phòng, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, Nhị công tử Triệu Dược kia rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Nàng nhớ rõ hắn đã cưới vợ, hiện nay cũng nên có con rồi, sao sẽ……..

Ca ca đối với Triệu Dược này đặc biệt ngưỡng mộ, nếu anh biết hắn là bực này xấu xa, đến cả vợ đệ đệ đều khinh bạc, chắc sẽ rất thất vọng đi.

Tính, sau này nên nhắc nhở ca ca một chút, kêu hắn tránh xa Triệu Dược, miễn cho gần mực thì đen.

A Lục thân thể xưa nay yếu mềm, đi mấy bước liền đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hiện nay nàng cảm thấy toàn thân dính nhớp, liền gọi bà tử đi lấy thau tắm, tắm rửa tốt một phen.

Tái phủ trong kinh nổi danh là phú thương, cha A Lục nổi danh là phú nhị đại, đời này cơm áo vô lo dựa vào tài sản kế thừa mà thu tiền thuê, mẹ cũng là thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng, nên nàng đối với đồ dùng cuộc sống hàng ngày không thiếu thứ gì.

Thân thể A Lục tự phát ra mùi hương, có thể do khi bé ngâm tắm nhiều sữa bò và hoa tươi. Thế nhân nói nàng là tiên nữ hạ phàm, lại không biết Tái mẫu đã dùng ít nhiều tâm huyết lên người nàng, cho dù người mù cũng có thể áp được mắt ngọc mày ngài khác.

“Thế tử phi, nước đã chuẩn bị xong.”

Bà tử đỡ nàng đến cạnh thau tắm, giúp nàng cởi xiêm y, lại đỡ nàng ngồi xuống.

Làn nước ấp áp lập tức khiến nàng thoải mái, A Lục nhịn không được mà thở ra tiếng, phất tay làm bà tử lui ra ngoài.

Rút cây trâm xuống, mái tóc đen như mực xõa xuống cạnh thùng gỗ tạo ra khung cảnh người đẹp tắm gội khiến người cảnh đẹp ý vui.

Lúc này Triệu Dược mang nhân sâm ngàn năm đến lại bị bà tử ngăn cản, bất đắc dĩ đành trèo tường mà vào.

Nghĩ kĩ thì tiểu mỹ nhân sợ là muốn trốn tránh hắn, nhưng Hầu phủ hắn sống từ nhỏ, làm gì có địa phương nào hắn muốn vào mà lại không vào được?

Nếu đã trèo một lần tường thì tự nhiên không thể theo cửa chính tiến vào, liền trèo thêm một lần cửa sổ vậy.