Manh Thê

Chương 8: Tao hóa, sảng sao? (hơi H)

Mười ngón tay A Lục sít sao nắm đệm giường, nghĩ tới mới vừa rồi nam nhân kia đối với nàng làm cái sự đó, đầu lưỡi kia giống như lông chim nhẹ nhàng liếʍ láp, mặt lại không nén được thẹn đỏ bừng, hoa tâm chảy nước, suýt nữa rên ra tiếng, trong lòng chần chừ bất an mà trừng mắt chờ nam nhân lăng trì, kết quả đợi hồi lâu cũng không thấy có động tác gì khác.

A Lục bất an kêu một tiếng: “Phu quân ___! Chúng ta….”

“Ngủ đi!”

“………….”

A Lục không cam lòng, mềm mềm mỏng mỏng mà nhắc nhở nam nhân: “Phu quân, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”

Nam nhân lạnh lùng: “Từ thời khắc thánh chỉ ban ra, ngươi hẳn phải rõ ràng, gả cho ta, chỉ là nhiều thêm cái danh hiệu Thái tử phi mà thôi, còn lại không cần nghĩ nhiều.”

A Lục không dám nói nữa, nhưng cũng biết, chính mình sắp có khi phải sống mà như không chồng.

Cũng không biết Thế tử gia thân thể thật không được hay là hắn không coi trọng nàng?

Nhưng nàng dung mạo xinh đẹp cả Lê Thành đều công nhận là một đại mỹ nhân, không có khả năng bị người coi thường chứ.

A Lục nhận định chính mình phu quân là không được, nên dù vợ đẹp bên cạnh cũng sẽ thờ ơ.

Đến kết quả này, A Lục vừa vui vừa buồn, vui chính là phu quân không được nên sau này không nạp thϊếp cùng nàng tranh đấu. Cha mẹ nàng ở Lê Thành là phu thê mẫu mực, người người hâm mộ, nàng thế cũng như độc tài ở hậu viện.

Buồn chính là nàng tuổi xuân phơi phới lẽ nào cũng lãng phí sao.

Hoảng hốt một chút, nàng lại nghĩ đến nam nhân vừa rồi khinh bạc nàng, hắn nói tạm thời buông tha nàng, có phải ý nghĩa chính là còn có lần sau?

Như vậy tưởng tượng, hoa tâm lại phun ra một cỗ mật ngọt, chọc đến nàng tiểu huyệt càng hư không khó nhịn, hơi phiếm ngứa dâʍ ŧᏂủy̠ đầm đìa, lại không dám phát ra âm thanh, cắn chặt đôi môi thủy nộn, kẹp chặt chân âm thầm khắc chế đánh tan cảm giác tìиɧ ɖu͙© tê dại.

Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, A Lục cho rằng hắn đã ngủ, nàng thật sự không nhịn được mà đem tay đặt lên bộ ngực sữa, cách quần áo tơ lụa , bắt chước động tác nam nhân khi nãy mà xoa bóp lúc nhanh lúc chậm. “Ân…..”

Hạ thể cảm thấy càng nhiều nước chảy ra, A Lục càng hổ thẹn, nhưng không chịu nổi cực độ cơ khát, lại bắt tay từ vạt áo vói vào qυầи ɭóŧ bao trùm ở chính mình hoa huyệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng từng chút mà ấn ấn hoa đế, cuối cùng cũng giảm bớt được chút cơ khát tìиɧ ɖu͙©.

Không nghĩ tới toàn bộ dáng vẻ của nàng đều rơi vào tầm mắt nam nhân.

Khóe miệng khẽ nâng, câu ra một độ cong, nương tử này có điểm ý tứ.

Triệu Duẫn rất ít khi xem nữ nhân, mặc dù có xem cũng là chỉ liếc qua một cái. Hôm nay chính mình đại hôn, cũng chưa từng lộ diện, nếu không phải phụ thân một hai lấy thánh chỉ ra ép hắn, hắn cũng sẽ không lại đây xốc khăn voan.

Bất quá khăn voan hạ xuống, dung nhan này thật làm hắn kinh diễm một phen, từ nhỏ đến lớn chưa từng có nữ tử nào lọt vào mắt hắn, duy có người trước mắt lại làm được, xác thật như lời đồn đãi, Tái Lục Oánh thật đảm đương nổi bốn chữ khuynh quốc khuynh thành, khó trách năm đó Thi gia công tử sẽ vì nàng mà tự vẫn nhảy sông.

Bất quá như vậy làm ra vẻ ta đây, đảo mắt lại là một cái tiểu tao hóa….

A Lục chính mình tự sa vào trong tìиɧ ɖu͙©, một chút cũng không biết mọi hành động của mình như chiêu đãi người khác nhìn xem, môi đỏ nhẫn nhịn cắn chặt đều sắp phá hư, thân mình hơi cong nhẹ, càng hiện lên hai nhũ phong to lớn.

Triệu Duẫn trầm trầm con ngươi, chợt thấy vải đỏ này có chút vướng bận, bèn động thủ giúp nàng cới ra áo xống trước ngực, lộ ra yếm đỏ cùng da thịt trắng tinh vô cùng bắt mắt.

Mà kia da^ʍ nữ một chút cũng không phát hiện quần áo mình bị người lột ra, kɧoáı ©ảʍ từ hoa huyệt đem nàng bao phủ. Lúc nàng sắp lêи đỉиɦ là lúc nam nhân bàn tay thâm nhập vào quần, phủ lên mu bàn tay nàng, bên tai thở nhẹ: “Tao hóa!”

A Lục như chợt tỉnh mộng, kinh hoảng rút tay, lại bị bàn tay to nắm chặt rồi theo động tác vừa rồi, nắm tay nàng cho nàng tiếp tục xoa ấn âm đế.

“Thích sao?”